Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 24

Một ngày đẹp trời nào đó của tháng một, những việc thường ngày trải qua một cách bình thường như cái cách trái đất vẫn quay xung quanh mặt trời. Khu vực tiếp tân của tập đoàn KT lại một lần nữa bị náo động bởi một người phụ nữ, nhưng người này không giống cô gái hở hang bất lịch sự lần trước, quý bà này đã ngoài bốn mươi nhưng da dẻ lại không khác gì con gái hai mươi trông rất nhã nhặn, lịch sự, ăn mặc rất sang trọng lại kín đáo. Và đến đây cũng chỉ để tìm chủ tịch Jeon.

Người ngoài đến công ty tìm chủ tịch đều phải xin trước một cuộc hẹn, nơi này từ xưa đã quy định "người không phận sự miễn vào", nên việc người phụ nữ này muốn gặp chủ tịch mà không hẹn trước thì khó lòng tiếp tân thông qua. Họ đành xin lỗi bà, mong bà thông cảm cho họ, họ chỉ làm theo quy định của công ty.

Hôm nay Jimin không ở trong công ty mà đang ở một quán cà phê gần công ty, nay cậu được Chanyeol giao cho nhiệm vụ đi gặp đối tác, hai bên gặp mặt rất thuận lợi hợp đồng đã được thông qua, tiễn người đại diện ra khỏi quán cà phê, Jimin cũng dọn dẹp giấy tờ bỏ vào túi trở về công ty. Chẳng may vừa bước tới cửa đã đụng trúng quý bà kia từ ngoài đi vào, cậu nhanh tay đỡ lấy người, miệng xin lỗi liên tục không thôi

- Cháu xin lỗi, cô có thấy đau ở đâu không?

Thật ra thì bà cũng có một phần lỗi, lo quá tập trung nói chuyện điện thoại mà không để ý trước mặt thành ra vô ý đụng trúng cậu bé. Bà bỏ điện thoại vào túi xách, nhìn xem cậu bé kia có bị sao không

- Ta không sao, còn cậu...Park Hankyu...
- Dạ?
- À...à không, xin lỗi ta nhận lầm người...

Người trước mặt bà đây rất giống với người bạn đã qua đời của bà, từ ánh mắt cho đến sóng mũi, chỉ là nét đẹp của cậu bé mềm mại hơn người bạn đó. Có lẽ bà đã nhớ người bạn đó quá rồi. Cúi đầu chào cậu rồi bà bước vào trong quán, nhưng khi bước chân còn đang lấp lửng trên không thì đã bị cậu bé nắm giữ tay lại.

- Cô biết ba cháu sao?

Jimin rất bất ngờ khi giữa đường lại đụng trúng một người khác, mà người này nhìn thấy cậu lại bật ra tên người ba đã mất, cái tên mà lâu lắm rồi cậu chẳng còn được nghe. Nhìn người phụ nữ trước mặt tầm khoảng tuổi ba cậu, có khi họ lại là bạn bè của nhau

- Cháu là con của Hankyu sao?
- Đó là tên của ba cháu, cô là bạn của ba cháu ạ?

Người phụ nữ ôm chầm lấy cậu, biết được con của bạn còn sống, ôi nhìn xem dung mạo xinh đẹp, thân thể khoẻ mạnh, làm bà xúc động không thôi, tưởng chừng nước mắt còn sắp trực trào rơi ra. Cả hai nhanh chóng tìm một chỗ ngồi thích hợp, Jimin tự giới thiệu về mình, kể với bà về anh Seokjin, về cuộc sống gia đình, công việc của cậu, bà chăm chú lắng nghe hết câu chuyện, hỏi thăm đủ đường, còn kể cho cậu nghe về thời trẻ, nói cho cậu biết cả vợ chồng bà là bạn rất thân của ba mẹ cậu. Lúc xảy ra tai nạn, bên nhà bà cũng được hay tin, còn cho người tìm kiếm những đứa con của họ nhưng chẳng chút tin tức khiến vợ chồng bà hụt hẫng trong lòng, buồn phiền kéo dài mãi đến tận bây giờ. Vậy mà trái đất tròn thế nào mà giúp bà có được may mắn gặp được một trong những đứa con của người bạn đã mất, thật tình cờ.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong chiếc túi xách của quý bà khiến cuộc nói chuyện tạm ngưng trong giây lát, Jimin để bà có không gian nói chuyện, cậu xin phép đi vệ sinh. Đến hồi chuông thứ bảy, bà mới nhấn vào nút gọi, áp điện thoại vào tai nghe người bên kia nói

- Mẹ đang ở đâu vậy, sao hôm nay lại đến công ty tìm con?
- Mẹ anh đến thăm anh không được sao?
- Không phải, bây giờ mẹ đang ở đâu, con đến đón.
- Quán cà phê gần công ty anh!

Jimin bước ra ngoài từ nhà vệ sinh, từ xa đi về phía bàn mình, giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ người phụ nữa này, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng trông vẫn còn trẻ trung, gương mặt vừa sắc sảo như các minh tinh lại vừa nhẹ nhàng đằm thắm của những người mẹ, mà nhìn bà trông rất giống ai đó mà cậu quen, bất thình lình như này lại chẳng nhớ ra được ai. Cậu trở lại ghế tiếp tục nói chuyện với bà, cả hai như quên hết cả thời gian khi ở cạnh nhau

- Cô mà gặp anh Seokjin chắc như cặp bài trùng luôn ấy.
- Thật vậy sao, haha...?
- Dạ, anh ấy gặp người khác là nói nhiều cực kì!

Suốt cuộc nói chuyện, Jimin làm bà cười không thôi, sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng cậu cần phải quay về công ty, đi lâu như vậy chắc bị Chanyeol càm ràm mất. Jimin xin phép bà về công ty, lâu không thấy quay lại sẽ bị cấp trên mắng, bà cũng hiểu nên liền thúc giục cậu trở về, còn hẹn Jimin lần sau gặp lại nhau, cậu vui vẻ đồng ý và hứa lầm sau sẽ đưa bà đi gặp anh Seokjin. Sau đó cúi chào đi ra ngoài.

Khoảng một lúc Jimin đi thì Jungkook bước vào trong quán cà phê, đanh mắt tìm bà mẹ của mình, bà ở trong đã nhìn thấy anh trước khi anh vào trong này, giơ tay lên cho cậu con trai thấy mình. Anh bước đến ngồi xuống ghế đối diện, người người trong quán nhìn anh không chớp mắt, đến cả cô phục vụ của quán khi đến đưa menu cho anh cũng giả vờ ngả ngớn mở ra vài cúc áo để khoe trọn đồi núi gợi cảm của mình, nhưng Jungkook nào để ý gọi đại một ly americano, tiếp tục tập trung vào mẹ mình.

Bà quan sát hết tất cả mọi hành động của từng người, quá tự hào khi có thằng con đẹp trai hết phần thiên hạ, còn tự hào hơn khi bà là người đẻ ra anh, cười cười đắc ý hết sức nham nhở khác với vẻ dịu dàng, đằm thắm vừa rồi khi gặp Jimin. Jungkook nhìn bà cũng biết mẹ anh đang nghĩ gì, chỉ khi gặp người trong nhà bà mới trưng ra bộ mặt thật của mình, chứ để ai gặp kiểu này lần đầu chắc người ta chạy tám thước mất tăm.

- Mẹ đến công ty tìm con có gì không?
- Tìm hiểu chút chuyện ấy mà.
- Con có gì mà mẹ phải tìm hiểu?
- Tại mẹ nghe ba con bảo...gì ta...à...nhớ rồi...
- Mẹ này!!!!

Bà lúc nào cũng thích đùa nhây nhây như vậy, làm người khác lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng như ngồi trên đống lửa. Chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến công việc của con trai mình, vậy mà hôm nay lại đích thân đến công ty, chẳng biết là việc gì nhưng cũng phải đề phòng trước.

- Nghe nói con đưa ai đó đến bệnh viện...
- Sao mẹ biết?
- Con nghĩ mẹ con là ai mà lại không biết chuyện, chuyện gì của con mẹ đều biết hết!!
- Vậy mẹ biết được gì?
- Cậu con trai đó là ai?
- Nhân viên
- Từ khi nào con lại tốt với nhân viên đến vậy, đích thân đưa người ta đến bệnh viện.
- Cậu ấy bị thương nên con giúp
- Tưởng qua mắt được mẹ à?

Jungkook ở trước người mẹ này của anh thì cũng chỉ như đứa trẻ năm tuổi đang cố gắng nói dối để giấu đi món đồ chơi mà thôi, người lớn sao không thể nhận ra là anh đang nói dối huống chi đây còn là mẹ anh, trông anh cứ như con chuột chạy trên vòng quay thí nghiệm của mẹ vậy, đến ba anh còn sợ mẹ thì anh là gì cơ chứ.

- Dẫn cậu ta đến gặp mẹ!

Câu này hoàn toàn là câu ra lệnh.

- Không được!
- Tại sao?
- Còn chưa lừa được người về tay, dẫn về gặp mẹ làm người ta chạy mất luôn!
- Con nỡ lòng nào nghĩ vậy về mẹ
- Mẹ chính là như thế còn gì!

Hai người, một mẹ một con người nói qua kẻ đáp lại chẳng chịu nhường ai, không gian trùng suốt cả ngàn độ, ai đi ngang qua bàn hai người cũng khẽ rùng mình ôm thân hoặc hắt xì vài cái.

Bà nhất quyết nằng nặc đòi Jungkook cho gặp cậu nhân viên kia, sau một hồi mệt mỏi với sự phàn nàn không ngừng của mẹ mình, anh chốt lại một câu

- Con không dám chắc sẽ hẹn được cậu ấy đâu, nói trước cho mẹ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top