Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 28

Jungkook ngồi trên sopha trong phòng khách tiếp chuyện với Wonhye, theo sau là Taehyung đang lủi thủi đi đến ngồi cạnh cô, Wonhye khó xử không biết nên mở lời với bạn mình như thế nào mới được. Vấn đề cô muốn nói cũng không quan trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân nên đã đành sáng sớm chạy sang nhà Jungkook nhờ giúp đỡ.

- Hai người cho tớ ở tạm vài tuần được không?

- Tại sao?

Wonhye tường thuật lại những gì đang xảy ra gần đây xung quanh cô, giác quan thứ sáu của người phụ nữ làm cô cảm thấy đang bị ai đó theo dõi, ở nơi làm việc lúc nào cũng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi quay lại thì chẳng có ai, mà thậm chí ngay khu căn hộ cô đang sống, an ninh rất cao, bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt nhưng cô vẫn cảm thấy có ai đang nhìn mình, cô chắc chắn rằng mình đang bị theo dõi.

Taehyung ngồi kế bên ôm chầm lấy cô bạn vỗ về an ủi, Wonhye năn nỉ Taehyung hãy nói giúp mình vài câu, chứ thật sự cô không muốn quay lại căn hộ tí nào. Jungkook suy xét vấn đề của bạn, nếu mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế mà còn có thể nguy hiểm hơn thì tốt nhất Wonhye không nên quay về nhà, anh gật đầu đồng ý với cô, bảo cô mau chóng sắp xếp đồ đạc rồi chuyển đến, phòng cô ở trên tầng hai đối diện phòng sách. Wonhye vui mừng cảm ơn rối rít chào tạm biệt cả hai người rồi chạy về nhà chuẩn bị, trễ nhất là tối nay cô sẽ có mặt ở đây.


Phía bên này, Jimin bị Yoongi tra khảo đủ đường

- Em thích cậu trai nhà bên đúng không?

- Anh lấy cái suy luận ngớ ngẩn đó đâu ra vậy?

- Nhìn em đủ hiểu!

- Điên!

Anh cũng không bắt bẻ gì nhiều, cứ để cậu tự nhận ra tình cảm của mình thì hay hơn, ghen tuông một chút thì câu chuyện mới thú vị. Yoongi thầm mỉm cười trong lòng, kéo Jimin quay trở lại phòng khách với mọi người. Đến gần trưa, bụng người nào cũng réo liền hồi, Seokjin niềm nở xin phép vào bếp chuẩn bị bữa trưa, bà Jeon và Jimin cũng nhanh sắn tay áo lên vào phụ anh dù Seokjin đã bảo rằng không cần, chỉ còn mỗi ông Jeon cùng Yoongi ở lại nói chuyện

- Ba này, con thấy Jimin cũng có chút thích cậu út nhà mình ấy.

- Thật không? Nếu vậy thì tốt quá!

- Có điều em ấy chưa nhận ra thôi, để lâu dần sẽ thấm, chỉ cần Jungkook tấn công đều đều thế nào cũng vô bẫy. Hahhaa

Hai cha con nhà họ Jeon thì thầm to nhỏ rồi tự cười với nhau trông thật nham hiểm, còn nhân vật chính ở trong bếp hắt xì liên tục. Các món ăn trang trí bắt mắt được dọn ra trải dài từ đầu đến cuối bàn, mẹ Jeon cất tạp dề treo thành ghế, bà đi lên phòng khách gọi hai người đàn ông nhà mình xuống ăn cơm. Mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn, tay đã cầm sẵn đũa thì chuông cửa nhà vang lên, Jimin nhỏ tuổi nhất bàn lễ phép kéo ghế đứng dậy đi mở cửa, đập vào mắt cậu là Jungkook và Taehyung trước cửa. Taehyung lấy lí do không thể nào củ chuối hơn muốn gặp Seokjin để bàn công việc để được vào nhà

- Taehyung-hyung không nói, anh ở đây làm gì?

- Anh cũng muốn gặp Seokjin-hyung bàn công việc.

- Không rãnh, nhà tôi đang có khách.

- Vậy để anh vào chào mọi người một tiếng!

Jungkook bước một chân vào trong nhưng lại bị Jimin đứng chặn trước, cậu nhất quyết không cho anh vào nhà, cả hai người cứ như vậy hồi lâu

- Ai vậy Jimin!

Seokjin ở bên trong bếp nói vọng ra ngoài

- Hyung là tụi em!

Jungkook và Taehyung nói lớn để Seokjin biết

- Là Jungkook và Taehyung à, hai đứa mau vào đây, nhà anh đang có khách, không sao chứ?

- Dạ, tụi em phải là người nói câu đó mới phải, không làm phiền anh và mọi người chứ?

Seokjin ra ngoài đón tiếp hai người em, Jimin cũng không còn cách nào khác là để họ vào nhà, ôm một bụng tức giận nhìn Jungkook, còn anh giả vờ xem như không thấy, cùng Seokjin người nói qua kẻ nói lại

- Cả nhà đang ăn cơm sao, tụi em làm phiền rồi.

- Không sao, hai đứa ăn gì chưa?

- Vẫn chưa ạ!!!!

- Vậy cùng ăn với tụi anh đi!

Nhiều lúc Jimin rất ghét cái tính hiếu khách của anh cậu, sao anh lại có thể cởi mở với kẻ thù công ty mình đến vậy, dậm chân tức tối đi qua cả ba người, cậu trở lại ghế ngồi của mình, Jungkook và Taehyung đi vào bếp giả vờ như không hề quen biết ai cả rất vui vẻ chào hỏi

- Chúng cháu chào cô chú và anh ạ!

Những người lớn đối diện cũng hợp tác diễn cho hết vở kịch của cậu út, riêng Yoongi lại nhìn em mình rồi nảy ra một trò trêu ghẹo mới.

Còn anh rất tự nhiên kéo cái ghế kế bên cậu ngồi vào, Jimin đang nhai cơm cũng muốn nghẹn quay sang anh, còn rất nhiều chỗ trống mà, anh chẳng để tâm rất tự nhiên cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng, còn tấm tắc khen Seokjin nấu món này rất ngon

- Món đó là bác đây nấu đó, anh chỉ phụ thôi.

- Ồ, ngon lắm đó m...bác ạ!

Xém chút nữa theo thói quen anh gọi mẹ rồi.

Ba người họ Jeon nhìn anh cười cười, cậu út nhà này thật là. Yoongi gắp một miếng thịt heo tốt bụng bỏ vào chén Jimin

- Jimin ăn đi em, lâu ngày không gặp anh thấy em ốm hẵn!

Jungkook chú tâm ăn cơm từ từ nhìn lên ông anh của anh, thấy hết một màn ôn nhu chăm sóc Jimin của Yoongi, anh trừng trừng mắt nhìn Yoongi, còn lẹ tay đưa đũa đến chén của Jimin gặp lấy miếng thịt đó bỏ vào miệng mình, nhai nuốt gọn gẽ trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người trên bàn ăn. Yoongi vẫn không từ bỏ, anh lại gắp một miếng thịt khác đưa tới bỏ vào chén cậu, nhưng giữa chừng đã bị Jungkook gắp trúng bỏ vào miệng anh một lần nữa. Khỏi phải nói Jimin ra sao, bị giật miếng ăn ngay trước mắt tức giận không thôi, đang chuẩn bị tuôn một trận chửi rủa người kế bên, thì lại bị anh làm cho câm nín

- Ăn đi, ngon lắm!

Jungkook gắp hẳn hai miếng thịt ba chỉ nướng bỏ vào chén cậu, còn gắp thêm rau để cậu ăn đỡ ngán, cái này chẳng biết là đang thể hiện cho ai xem nữa, Jimin im lặng bỏ miếng thịt vào miệng, không nói một lời, hết đồ ăn thì được Jungkook bỏ vào chén món khác, cậu ngước nhìn lại bị ánh mắt hết sức nham nhở thâm hiểm của mọi người nhìn ngược lại, xấu hổ nghiên người nói nhỏ

- Anh cũng mau ăn đi, đừng có gắp đồ ăn hoài cho tôi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa!

Anh nhìn gương mặt đỏ lự đang càng đỏ hơn của cậu tủm tỉm cười, vui vẻ tập trung ăn, lâu lâu còn dùng ánh mắt thầm cảm ơn ba mẹ và anh. Mọi người cũng bắt đầu nói chuyện bỏ qua hai người kia đang trong thế giới màu hồng của họ, bữa ăn kết thúc nhanh chóng, tất cả một tay dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, phân công cho Jungkook và Jimin rửa bát, còn những người còn lại lên phòng khách ăn tráng miệng, Taehyung cũng lén lút bỏ lên cùng với người lớn, phòng bếp giờ chỉ còn hai bạn trẻ nhà ta.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chén bát cùng nước chảy vang lên xung quanh, người rửa người lau rất tập trung vào việc mình làm, sau khi tất cả đã được lên kệ xong xuôi, Jimin lấy khăn khô lau tay vắt ngược lên kệ toang lướt ngang qua Jungkook đi đến phòng khách, lại bị anh đưa tay kéo lại chắn ngang đường ra ngoài, cậu tức giận đẩy anh sang một bên nhưng sức người nhỏ bé nào chống nổi người cao to sức ngang bằng trời như anh. Tức đến đỏ mặt mà chẳng chịu mở miệng nói, Jungkook buồn cười nhìn cậu, đưa tay lên nhéo lấy cái bánh bao trắng trẻo đang phồng ra

- Em sao vậy?

- ....

- Tôi đã làm gì em à?

- ....

- Nói đi.

Anh nhẹ nhàng nắn nắn má mềm của cậu, càng nắn càng thích anh nắm luôn cái má bên kia nắn nắn, gương mặt cậu bị méo mó trong tay anh, Jimin bùng nổ gạt hết tay anh ra khỏi mặt mình

- Đi mà nói chuyện với cô gái của anh ấy!!!!

Jungkook khó hiểu

- Cô nào?

- Anh tự mà biết! Còn hỏi tôi làm gì?

Anh tự mình rà soát lại trong đầu xem bản thân có tiếp xúc với cô gái nào trừ Wonhye không, cái bóng đèn vàng sáng trưng trong đầu xuất hiện làm anh bừng tỉnh

- Em ghen?

Sao câu hỏi của anh không có tiếng đáp trả của cậu, lát sau cậu đanh giọng gằn từng chữ nói nhỏ

- Anh ảo tưởng quá rồi đó! Tôi.không.hề.

Jungkook hai tay ôm lấy bầu má làm môi cậu chu ra, cuối xuống nhìn vào mắt cậu, anh thật muốn hôn đôi môi này mà, nghĩ là làm anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi nhanh rời khỏi, Jimin mắt mở to ngạc nhiên hành động vừa rồi của anh, tay quơ quào đánh vào ngực anh tới tấp

- Anh làm cái gì vậy hả? Ai cho phép anh...

- Em ghen trông thật dễ thương.

Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, ôm chặt cậu vào lòng, cười rất hạnh phúc phía trên, còn mặt Jimin chôn vùi vào lòng ngực ấm áp của anh, môi bất giác nở nụ cười nhẹ.


Cả năm người trong phòng khách lén lén lút lút ngó vào xem phim tình cảm, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc nhìn hai con người trong bếp. Yoongi nhìn Jimin, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết anh cũng đã thấy được nụ cười thật sự của Jimin, ánh mắt rất hạnh phúc, còn sự u buồn đã hoàn toàn biến mất. Anh mong rằng thằng em ương ngạnh của anh sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu, cả hai đứa em mà anh yêu thương nhất định phải thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top