Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 29 : NamJin

Namjoon có chuyến công tác bên Mỹ tận hai tuần và điều này làm Seokjin buồn lòng, anh sẽ không thể gặp được người yêu tận 14 ngày, một con số không ngắn cũng không dài. Những ngày đầu mới quen thì không sao nhưng dần dà anh càng ngày càng phụ thuộc vào người yêu của mình, chỉ không nhìn thấy nhau thôi là đã nhớ rồi đằng này lại dài đến thế. Namjoon cũng chẳng khác gì anh, nhưng là công việc buộc phải thế nên ngày nào Namjoon cũng dành thời gian gặp anh để lấp đày những chuỗi ngày không có anh bên cạnh.

Ngày ra sân bay, Seokjin dậy sớm làm cho Namjoon bữa sáng ngon lành đem đến tận nhà đốc thúc cậu ăn rồi còn đi, cả hai cùng nhau đến sân bay, Seokjin muốn thời gian kéo dài hơn nữa để anh được ở bên cạnh cậu lâu hơn, cả hai trao cho nhau những lời hứa hẹn sẽ thường xuyên liên lạc, gọi điện, trao cho nhau những cái ôm thấm thiết, nụ hôn ngọt ngào đến nỗi thư kí của cả hai ớn lạnh với chủ tịch của họ. Phát thanh thông báo đến chuyến bay đi Mỹ sẽ bắt đầu khởi hành trong mười phút nữa, Namjoon bịn rịn buông Seokjin, nói lời tạm biệt với anh rồi kéo vali rời đi. Đến khi Namjoon đã đi khuất sau cánh cửa anh mới chịu rời đi.

Ngày một

Seokjin tập trung vào công việc, ngày ngày vẫn đi đi về về giữa công ty và nhà, rãnh rỗi anh sẽ nhắn tin cho Namjoon nhắc nhở cậu ăn sáng, đảm bảo đầy đủ sức khoẻ để còn làm việc, đừng chuyên tâm quá mà chủ quan, anh biết được sẽ rất giận cậu, nhận lại là một trăm sticker nụ hôn kèm theo câu "em biết mà, yêu anh" của cậu, ngắn gọn vậy thôi mà anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, lâu lại mở tin nhắn ra xem tự cười tủm tỉm một mình làm cậu thư kí nhìn qua cửa kính thấy thật khó hiểu.

Ngày hai

Vẫn giống ngày một, công việc vẫn quan trọng hơn chuyện cá nhân của bản thân, nhưng khi thấy nhớ anh sẽ lôi ảnh của cả hai chụp lưu trong điện thoại ra xem, nhìn hình mãi cũng không bằng người thật có bên cạnh, nói thật là anh rất nhớ cậu. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là mười giờ tối bên Mỹ, không biết Namjoon đã ngủ chưa, anh bật Facetime lên gọi cậu, bên kia liền có tín hiệu, anh nhìn vào điện thoại chờ đợi người bắt máy, đến khi hồi chuông thứ chín vang lên anh định tắt mày thì bên kia rốt cuộc cũng bắt máy, trên điện thoại hiện lên Namjoon đang dùng khăn lau khô tóc, có lẽ là vừa mới tắm xong.

-    Hey, babe
-    Anh cứ nghĩ em đã ngủ nên tính tắt máy!
-    Em vừa mới về phòng, đi tắm một chút rồi mới đi ngủ.
-    Công việc của em thế nào, có tốt đẹp không?
-    Có chút rắc rối trong hợp đồng với đối tác, nhưng em xử lí được, anh đừng lo
-    Em đừng thức khuya làm việc quá nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh không muốn sau khi gặp lại thấy em gầy nhom ốm yếu đâu.
-    Em biết rồi mà, người yêu của em đừng lo lắng
-    Anh nhớ em nhiều lắm!!!
-    Em cũng rất nhớ anh!!!
-    Anh yêu em!
-    Em cũng yêu anh!
-    Thôi, em ngủ đi, ngủ ngon nhé baby
-    Em sẽ ngủ thật ngon, yêu anh!

Cúp máy, Seokjin nhìn thấy người đã yên tâm phần nào, anh lại tiếp tục làm việc, môi liên tục mỉm cười nhớ người yêu.

Mấy ngày sau vẫn đều đặn giữ liên lạc, vẫn là những tin nhắn hỏi thăm nhau, những cuộc gọi về đêm yêu thương, Seokjin thật lòng muốn bỏ bê luôn công việc để bay tận nửa vong trái đất để thăm cậu người yêu của mình. Nhưng những ý định như thế đều bị Namjoon dập tắt, cậu không muốn anh vì mình mà bỏ bê công việc, cậu cũng rất nhớ anh, muốn anh ở bên cạnh mình nhưng vẫn nên là không.

Cho đến tận ngày thứ mười một, báo chí, trang mạng truyền thông đăng hình Namjoon cùng với mỹ nhân Christine Kim của tập đoàn tài chính Hàn – Mỹ đính hôn với nhau, hình chụp được cả hai đang nắm tay nhau cười nói rất vui vẻ trên đường. Và điều này Seokjin chưa hề hay biết, anh vẫn vui vẻ đi làm bình thường cho đến khi Jimin chạy vào phòng chủ tịch từ ngoài hành lang đã nghe được tiếng bước chân gấp gáp, cậu xông ầm vào phòng gây ra tiếng động lớn đến nỗi Seokjin nghĩ mình sẽ phải thay một cánh cửa mới chắc chắn hơn.

Cậu đưa cho Seokjin chiếc điện thoại cùng với dòng tin tức đó cho anh xem, cây bút đang cầm chuẩn bị kí hợp đồng nghệch trên giấy một đường thẳng rơi xuống đất, anh ngỡ ngàng nhìn tấm hình trong điện thoại đang nằm giữa dòng tin, một cặp năm nữ hợp đôi – tiên đồng ngọc nữ, cùng những lời khen ngợi của người bình luận phía dưới. Namjoon cho anh bất ngờ lớn thật, anh phải nên như thế nào, gọi điện hỏi cậu chuyện này là sao, chờ đợi câu trả lời hợp lí của cậu, hay anh sẽ bay sang tận đó bắt tại trận đôi nam nữ này đòi một sự giải thích.

-    Chuyện này là sao vậy anh? Anh ta phản bội anh sao?

Anh không nói, đến chuyện này anh còn chưa nghe Namjoon nói qua bao giờ, anh không hề biết rằng cậu qua đó ngoài giải quyết công việc còn đính hôn với người con gái khác, anh im lặng nhìn Jimin, giờ thì mọi vui vẻ của anh đều bị tin tức của người yêu đánh tan hết, chẳng còn muốn làm việc anh đứng lên bước ra khỏi phòng về nhà, Jimin hiểu anh mình nên cũng lặng lẽ theo anh về.

Đến nhà, anh vào phòng thả trôi mình trên giường, những câu hỏi cần  trả lời xoáy xung quanh anh, anh ngỡ mình có thể thấy những câu chữ đang bay quanh phòng vậy, và bất cứ đâu anh đều nhìn thấy gương mặt cậu. Anh nhớ cậu quá rồi, tự cười với dòng chữ ngang qua đầu để rồi nước mắt chực rơi xuống nệm, anh chẳng biết mình sao lại khóc, khóc vì điều gì cơ chứ?

Lừa dối, phản bội hay tự chửi bản thân quá ngốc

Chuông điện thoại reo lên, một cuộc gọi Facetime của người anh rất yêu gọi đến, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu bắt máy, anh làm lơ đi. Nhưng người bên kia rất kiên nhẫn gọi đi gọi lại cả mấy chục cuộc, tiếng chuông cứ thế vang vọng trong phòng không ngừng. Anh bỏ cuộc, lau đi gương mặt dính nước khô, điều chỉnh cho mình thật thoải mái, vui vẻ, anh bắt máy

-    Hey babe, có chuyện gì sao, giờ anh mới bắt máy?
-    Ừ, anh có chút chuyện không cầm điện thoại nên không biết em gọi
-    Anh bận thì không sao đâu, em hiểu mà, vài ngày nữa là em về rồi, em rất nhớ anh đó
-    Ừ...công việc của em thế nào?
-    Có chút việc ngoài ý muốn, em vẫn đang cố gắng xử lí cho xong để về với anh này
-    Thế sao, vậy em cố gắng lên nhé!
-    Vâng, anh chờ em nhé, vài ngày nữa thôi, yêu anh
-    Anh cũng vậy!

Seokjin tắt máy, một hồi sau anh bật khóc thành tiếng, với tay lấy RJ được Namjoon tặng trong lần hẹn hò đầu tiên của cả hai mà bản thân nâng niu ôm chặt vào lòng, đè nén đi tiếng khóc nức nở của mình.

Ngày hôm sau còn chấn động hơn ngày hôm trước, hình ảnh hai người đến tiệm áo cưới thử đồ được cánh nhà báo chụp lại. Cô gái Christine Kim mặc một váy cưới cổ điển của Anh đẹp tựa nữ thần nhìn người đàn ông thành đạt của đời mình – Kim Namjoon ánh mắt yêu thương trìu mến, có tấm anh còn nâng tay chỉnh khăn voan trên đầu cô còn dịu dàng hôn trán cô. Tin tức, hình ảnh gây chấn động trong giới kinh doanh không ai không biết từ Mỹ sang đến tận Hàn, các hình ảnh được chiếu lên trên màn hình truyền thông của các công ty con của Namjoon, chỉ cần đi đến trung tâm thành phố là sẽ thấy.

Seokjin ra khỏi nhà đến công ty, anh cần phải xử lí hết công việc còn tồn đọng của ngày hôm qua bỏ về sớm, còn những việc của ngày hôm nay nữa. Hôm nay thư kí Jo lái xe đến nhà chở anh, xe đang chạy giữa quốc lộ thì đứng lại chờ đèn đỏ hết giây, Seokjin u buồn ngồi nghiên đầu cửa sổ nhìn dòng xe chạy ngang chạy dọc bên ngoài, giọng nói của thư kí Jo gọi làm anh thoát khỏi trạng thái lủng lẳng trên không của mình.

-    Chủ tịch, anh mau nhìn phía trước đi ạ.

Seokjin thẳng người nhìn về trước, biển quảng cáo lớn nhỏ của các công ty hai bên đường ngập tràn hình ảnh Namjoon cùng vị hôn thê, Seokjin chết lặng nhìn các biển quảng cáo nhấp nháy liên tục, những dòng chữ chúc mừng to nhỏ chạy đều đều xuất hiện. Anh nhắm mắt lại thôi thúc bản thân không nên nhìn nữa, nằm ngả người ra sau ghế định thần, thư kí thấy anh mệt mỏi qua gương chiếu nhỏ cũng im lặng chú tâm lái xe, xe chạy thẳng vào hầm, anh cùng thư kí lên tận phòng làm việc. Anh không ngồi vào bàn làm việc ngay mà thả người xuống sopha dài giữa phòng khách, anh lặng lẽ nhắm mắt, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống đệm, không gian yên tĩnh đến lạ, thư kí Jo ở ngoài nhìn qua kính buồn thay cho vị chủ tịch của mình, cậu luôn hiểu anh trong công việc, nên để anh một mình lúc này, cậu thay đổi một số lịch làm của anh, thay đổi các cuộc hẹn, dời lại cuộc họp lớn nhỏ, để dành cho anh một khoảng thời gian để anh tự chữa lành trái tim của mình.

Seokjin lấy từ trong áo khoác chiếc điện thoại của mình, màn hình tự động sáng lên, anh chọn bức ảnh do chính tay anh chụp làm hình nền, trong ảnh là hình Namjoon đang cầm cái bánh kem sinh nhật to bự hình con gấu nâu chocolate do anh dành cả một đêm tự tay làm cho cậu, nụ cười tươi trên môi lộ ra hai cái lúm đồng tiền trong đáng yêu vô cùng, mắt nhắm tịt cong nửa vòng cung, đêm đó anh cầm cái bánh kem do mình làm đến tận nhà cậu, trời vô cùng lạnh nhưng tâm anh rất ấm áp, vì khi nhìn thấy anh trước cửa nhà, Namjoon đã chạy đến ôm anh vào lòng, sự ấm áp của cậu đánh bay biến mọi giá lạnh trời đông. Anh vuốt ve màn hình tưởng chừng như chạm được vào gương mặt cậu, anh ghi nhớ từng ánh mắt, bờ môi, sóng mũi cao, làn da mịn, cùng góc cạnh đầy nam tính của cậu, mọi thứ như khảm sâu tận tim anh.

Anh ấn vào danh bạ, tên Namjoon đặc biệt được anh để đầu tiên, ngón tay run run vừa muốn vừa không nhấn nút gọi, anh cho bản thân một cơ hội chờ đợi cậu trở về giải thích, nhưng những gì anh thấy lại càng đang giết chết tim anh, anh cho cậu một cơ hội mau nhanh chóng trở về giải thích cho anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh sợ mình không chờ đợi được nữa, mỗi giây phút tin tức của cậu cùng người con gái ấy bên trời Tây hạnh phúc, anh lại nhớ đến những tháng ngày cùng cậu bên nhau, và điều đó làm anh rất nhớ cậu, cần cậu ở bên cạnh ngay bây giờ. Nhưng giờ đây mọi chuyện không thể được như ý anh muốn.

Đầu giây bên kia kết nối vài giây sau liền nghe có tiếng trả lời

-    Babe?
-    Chúng ta chia tay đi!

Một sự im lặng đến tận cùng, lát sau bên kia lên tiếng

-    Tại sao?
-    Anh ước mình có đủ kiên nhẫn để chờ em về, đợi một câu giải thích của em khiến anh yên lòng, nhưng sự chờ đợi đó đang giết chết anh bằng những tin tức giữa em và người khác đính hôn, anh như chết nghẹn vậy Namjoon à, em có thể nói sự thật cho anh biết, đâu cần phải giấu diếm anh lấy việc công che lấp việc riêng. Anh thấy mình như đang chen chân phá hoại hạnh phúc của một gia đình vậy, anh thấy em và cô ấy thật xứng đôi, thật đấy. Anh cũng rất sợ mất đi em, vì anh yêu em quá nhiều, anh sợ nhìn thấy người anh yêu bên người khác, còn anh lại ở đây như kẻ ngốc đứng nhìn, anh yêu em nên em không cần phải lo lắng gì về anh cả, em cứ yên tâm ở bên đó cùng người ấy, anh chính thức bước ra khỏi cuộc đời em, em không cần cảm thấy phải có lỗi với anh đâu. Tạm biệt.
-    Jinnie nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu...Jinnie...Babe...

Seokjin tắt máy thả rơi điện thoại xuống đất, anh chẳng còn thiết tha quan tâm điều gì nữa cả, tự ôm lấy thân khóc một trận thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top