Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Bất lực

Trên đường phố Seoul sầm uất, những chiếc đèn rọi sáng cả một vùng đất rộng còn rực rỡ hơn cả ánh sáng thuần khiết của những ngôi sao trên bầu trời. Giữa dòng người hối hả đi lướt qua nhau, chiếc TV to lớn ở trung tâm thành phố vẫn liên tục đưa tin tức. Từ 1 người dừng lại, tiếp tục thêm 1 người, rồi 2 người, như thế mà lan truyền. Cho đến lúc dường như mọi người nơi đó đều dừng lại, ngước mặt chăm chú nhìn vào tin tức đang phát sóng trên TV.

" Vào 19h43' tại khu vực XX đường YY, cảnh sát đã bắt được đối tượng tình nghi của vụ giết người hàng loạt gây chấn động. Được biết, đối tượng là một thanh niên độ tuổi 20 hiện đang thất nghiệp. Cảnh sát đã điều tra và truy bắt được đối tượng tại hiện trường vụ án. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra..."

Người xem tin tức bắt đầu xôn xao. Những tiếng mắng chửi bắt đầu vang lên:

" Bắt tại hiện trường thì là hung thủ rồi. Ghê thật!"

" Mới khoảng 20 tuổi mà đã giết người hàng loạt như vậy. Đúng là điên rồi!"

" Mấy thằng như thế thì đem xử bắn đi"

" Giết người man rợ như vậy thì đúng không bằng cầm thú!"

Mọi người đều xôn xao, tức giận nhưng lại thầm có một niềm vui nhỏ "hung thủ đã bị bắt". Trái ngược với họ, một người phụ nữ đang ôm đầu, nước mắt rơi lã chã trên gò má xinh đẹp.

Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể! Con trai cô, đứa con ngoan ngoãn của cô sao có thể là hung thủ giết người hàng loạt được. Jimin luôn lễ phép với mọi người, quan hệ với những người xung quanh đều tốt đẹp, lại là đứa hiếu thảo. Cô hiểu nó nhất. Nó chắc chắn không giết người!!! Trong lòng tuy gào thét như vậy nhưng cô lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, sự đau đớn làm cô nghẹn cả lời, trái tim cô thắt dữ dội. Không được bao lâu, cô ngất đi.

Nhìn thấy mẹ Jimin ngất xỉu, Taehyung luống cuống đến mặt mày đỏ âu, gấp gáp cõng cô từ trên ghế xuống, lao nhanh ra khỏi phòng cảnh sát. Vội vã bắt Taxi, Taehyung đưa cô vào xe, miệng nói như thể đang quát:

- Bệnh viện! Đến bệnh viện Seoul ngay!!!

Tài xế tuy tỏ vẻ bực bội nhưng cũng không lắm lời, nhanh chóng phóng xe chạy đến bệnh viện Seoul. Dọc đường có thể nhận thấy mồ hôi của Taehyung đã ướt đẫm cả mảng áo sau lưng, nắm lấy tay mẹ Jimin, Taehyung thì thầm nói:

- Cô phải vượt qua. Jimin chắc chắn không phải hung thủ nên cô đừng lo. Quan trọng là cô phải giữ bình tĩnh để bệnh tim không tái phát. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì Jimin sẽ đau lòng.

Những lời nói đó, Yeunjung hiểu. Nhưng cô không đủ tỉnh táo để bình tĩnh. 

Qúa đau lòng cứ thế mà ngất đi.

---------------------------------------------------

2 tháng sau.

- Tại sao lại kết luận như vậy?

Jungkook quát lên, giận dữ kèm theo mất ngủ nhiều ngày mà khiến đôi mắt trong veo hằn lên tia máu dữ tợn vô cùng.

Min Yoongi đối với câu quát của Jungkook biểu tình vẫn lạnh băng như thường, chầm chậm nói:

- Cấp trên yêu cầu kết thúc sớm. 

- Bằng chứng không đủ. Kết luận như vậy mà được hả?- Cơn tức giận trào dâng mãnh liệt, giọng nói Jungkook vang lớn cả căn phòng.

Phó đội trưởng Yuha mềm mỏng nói, cố ngăn sự phẫn nộ của cậu:

- Jungkook à, đây là lệnh cấp trên. Chúng ta buộc phải tuân. Đội trưởng Yoongi cũng đề xuất tiến hành điều tra thêm nhưng đã bị bác bỏ. Chúng ta cũng không muốn như vậy.

Jungkook quắc mắt nhìn Yuha, cậu không lên tiếng. Không khí căng thẳng cực độ. Một hồi sau, cậu cười khẩy, giọng điệu mỉa mai:

- Muốn kết thúc vụ án này nhanh chóng để làm dịu dư luận à. Các người muốn một người vô tội ngồi tù???

Câu sau Jungkook như gầm lên. Khiến những người trong đội hoàn toàn hoảng sợ. Hayoung nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Jungkook, bình tĩnh, bình tĩnh. Em phải nghe chị nói. Vụ án này... chúng ta không thể tiếp tục.

- Im ngay!- Jungkook gầm giọng. Khuôn mặt cậu đỏ gắt lên, đôi mắt cực kỳ đáng sợ, dáng bộ hung thần không còn nét tĩnh lặng thường ngày.

Jungsoo vội kéo vợ, thầm thì nói: " Jungkook giờ không bình tĩnh đâu, em đừng nhiều lời"

- Các người thật sự muốn tiến hành điều tra vụ án này? Đừng đùa. Tưởng tôi ngu à? Thâm tâm các người cũng cho rằng Jimin là hung thủ, kết thúc như vậy. Khỏe nhỉ?

Dứt lời, cậu xoay người, một mạch rời đi. Bỏ lại đằng sau lưng là không khí trầm tĩnh.

"Thâm tâm cho rằng Park Jimin là hung thủ?". Đúng vậy. Đích thực là thế. Cả Jungsoo và Hayoung đều nghĩ như vậy. Tuy không đủ bằng chứng nhưng chỉ có thể là Park Jimin. Trong vòng tình nghi, chỉ có cậu ta.

Jungkook rời khỏi phòng họp liền chạy một mạch đến sở cảnh sát đội điều tra trọng án. Cậu liên tục đến đây nên những người ở đó đã "nhẵn mặt" với cậu rồi. Trao đổi thêm vài câu về vụ án giết người hàng loạt, Jungkook sắc mặt âm trầm rời đi. Một người trong đội trọng án khẽ thầm thì:

- Oh, tôi không biết cậu ta lại tích cực như thế đấy! Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ a.

Người khác trong đội lên tiếng chửi:

- Đồ khùng!

------------------------------------------------

Taehyung trao đổi với Jungkook:

- Hiện tại như thế nào rồi?

- Vụ án đã kết luận.

Ngập ngừng một chút, Taehyung khó khăn hỏi:

- Là... Jimin có tội?

Không đáp, nhưng biểu cảm cau mặt của Jungkook đã trả lời. 

Taehyung đau lòng. Chính bản thân cũng nhận thức kết quả sẽ như thế này nhưng tâm lý vẫn không thể chấp nhận nổi.

Không khí giữa 2 người im lìm. Hồi sau Jungkook mới lên tiếng:

- Cô như thế nào?

Chầm chậm lắc đầu, Taehyung buồn bã nói:

- Tình trạng rất tệ. Liên tục ngất xỉu, tâm lý không ổn định. Bệnh tim tái phát đã vài lần rồi.

Jungkook nghe thế, mặt mày càng cau có. Cả 2 tiếp tục im lìm. Hồi sau Jungkook tiếp tục nói:

- Luật sư... như thế nào?

Taehyung lại tiếp tục lắc đầu, nói:

- Cậu biết mà. Luật sư không dám động vào vụ này nên luật sư công đã đứng ra đảm nhận. Chắc chắn có thế lực đằng sau muốn làm khó. Thế lực này cũng sẽ khiến luật sư công thành bù nhìn. Nếu tiếp tục... có thể... Jimin sẽ bị kết tội.

Cả 2 đều hiểu trong lòng " Tình trạng này quá tồi tệ". Nhưng có sức có lòng lại không có cách. Áp lực dư luận quá lớn khiến bên chính trị chỉ mong chấm dứt nó nhanh chóng. Cả Jungkook và Taehyung đều có thế lực gia đình nhưng cũng chỉ kéo dài được 2 tháng. Vụ án này, không thể trì hoãn được nữa. Bất lực. 

Khuôn mặt gầy gò của Jimin xuất hiện trước Jungkook làm cậu đau đớn thắt lòng. Họ nhìn nhau, Jimin ngồi xuống trao cho cậu nụ cười nhẹ vô hồn.

Qua tấm kính chắn, cả 2 trao cho nhau những hỏi thăm gần gũi. Trước khi hết giờ, Jungkook chắc nịch nói:

- Jimin à, em sẽ bắt được hung thủ thật sự.

Jimin gật đầu, đáp lại:

- Ừ. Hyung chờ.

Nói xong, Jimin bị đưa đi. Bỏ lại là Jungkook tâm tư trĩu nặng. Đau.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top