Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Kết thúc đồng thời cũng là mở đầu

- AAA... Trễ rồi!

Một chàng trai hối hả lao nhanh trên đường. Cậu không biết đây là lần thứ mấy mình đi học trễ nữa, cứ tiếp tục như vậy chắc cậu đi thi Olympic môn điền kinh sẽ được huy chương vàng thôi.

Chạy như điên cuối cùng cũng đến trước cổng trường. Nhìn cổng trường đã đóng, lòng cậu cũng nhói theo, tự cười: " Lại trèo tường nữa rồi".

Cái bức tường không tính là quá khó trèo nhưng ngày nào cũng phải trèo tường thì cậu cũng có chút đắng lòng. 

Thở sâu, lấy đà, đạp tường, phóng qua. JiMin thực hiện nhuần nhuyễn các động tác một cách hoàn hảo, cậu không biết là nên cười hay nên khóc đây. Cậu có nghề trèo tường rồi.

Sau khi vào được trong trường, tiếp tục bò qua hàng cây nhỏ rồi lấm lét chạy vào hướng phòng học. JiMin thở phào nhẹ nhõm vì giáo viên chưa vào lớp, nở một cười nhẹ rồi ngồi vào bàn. Như mọi khi, TaeHyung ngồi trên cậu bắt đầu trêu đùa bằng một giọng tởm lợm: "JiMinie, sao em lại đi học trễ nữa rồi". JiMin nhìn thằng bạn thân vô cùng nhây của mình rồi đáp chiêu: "Em vì đêm nhớ anh quá nên mất ngủ luôn, sáng dậy trễ nên mới muộn đấy chứ, là tại anh đấy".

Ngó thằng bạn bằng cặp mắt "khinh bỉ", TaeHyung buông một câu đầy phê phán: " Mày làm tao mắc ói quá". JiMin cười hề hề đầy thích thú làm TaeHyung nổi cả da gà. 

Sau ngày học mệt mỏi, hai đứa bạn thân lại quấn lấy nhau, TaeHyung quan tâm hỏi JiMin:

- Mẹ mày sao rồi?

Khuôn mặt JiMin thoáng nét u sầu, giọng nói trầm:

- Vẫn như vậy thôi.

- Sao hồi trước bác sĩ bảo là có tiến triển tốt mà, đã qua hơn 3 tháng rồi mà mẹ mày vẫn chưa đi đứng được ư?

- Ừ, tao cũng không biết nữa.

- Mày đừng buồn, thiếu tiền thì tao cho mượn, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho mày xoay sở, chứ mày cứ đi làm ngày đêm như vậy thì mày cũng sẽ ngã xuống mất. Tình hình học tập của mày dạo này cũng có dấu hiệu đi xuống rồi đó.

TaeHyung thật lòng lo lắng cho thằng bạn, JiMin có mệt mỏi khó khăn như thế nào nó cũng không than phiền với cậu. Điều đó làm TaeHyung vô cùng buồn lòng.

JiMin cười nhẹ, cậu biết là TaeHyung lo lắng cho mình, cậu rất trân trọng điều đó nhưng cậu không muốn than phiền não nề về vấn đề của mình. JiMin cất giọng vui vẻ:

- Ôi! Sao bạn tao ngọt ngào thế này. Tim tao xao xuyến rồi đó nha!

Thế là hai thằng bạn thân lại tiếp tục cười đùa, nụ cười của họ tươi đẹp như chính tình bạn của họ vậy.

Ngày tiếp theo JiMin vẫn đi học trễ, điều này không còn quá lạ lẫm nữa. 

Trong tiết thể dục, JiMin luôn là người nổi bật nhất. Cậu có khuôn mặt vô cùng dễ thương, thân hình nhỏ nhắn so với mấy đứa con trai cùng tuổi nhưng cậu không hề lép vế về độ nam tính. JiMin có một hình thể vô cùng săn chắc, hữu lực, vì thế đám con trai lúc nào cũng ghen tỵ với cậu. Trong buổi thi chạy của lớp, JiMin luôn đứng nhất, do đó mà bọn con gái hay thì thầm to nhỏ về cậu. Cũng phải thôi, JiMin rất nổi tiếng trong trường, không phải vì khuôn mặt đẹp như tạc tượng mà là cậu có một sức lôi cuốn kì lạ, chẳng những thế cậu luôn nằm trong top học sinh xuất sắc toàn trường, thể thao thì đám con trai ai cũng nể cậu, đặc biệt là tính tình hòa nhã tốt bụng.

JiMin trông vô cùng tuyệt vời vì thế có không ít người ganh ghét với cậu, điển hình phải nói đến Lee Hyun Woo. Tên này luôn nhạo báng cậu là kẻ giả tạo và không ít lần gây hấn. Tuy vậy quãng đời học sinh của JiMin vẫn vô cùng  tốt đẹp.

TaeHyung cầm tờ giấy, mặt phiền muộn nói với JiMin:

- Tụi mình lớp 11 rồi, mà tao còn chưa biết định thi ngành nào nữa.

- Mày thích Saxophone mà, cũng học được lâu rồi. Tao thấy mày thi vào trường về âm nhạc hợp đấy.

- Ừ, mày nói cũng có lí. Còn mày thì sao?

- Tao thì học về kinh tế. - JiMin nói giọng điềm tĩnh.

- Vậy là lên Đại học tụi mình xa nhau rồi.

TaeHyung bắt đầu trưng ra bộ mặt đau khổ, rồi bắt đầu làm những hành động mà chẳng ai hiểu nổi. JiMin cười vô cùng vui vẻ, cậu có một thằng bạn thật là... bất bình thường.

Thời gian chớp mắt một cái đã trôi nhanh, trước đây còn tươi cười bước vào trường cấp 3 bây giờ cả hai lại đang chụp ảnh chia tay ngôi trường này.

JiMin cùng TaeHyung nhìn nhau mà lòng cảm thấy mọi thứ quá ảo diệu, họ sắp lên Đại học rồi.

TaeHyung ôm thật chặt thằng bạn rồi mếu máo nói:

- Jimine, tao thương mày quá!

JiMin cười tươi, lấy tay đẩy thằng bạn ra: 

- Tém tém bớt đi cha, ra ngoài đừng nhận là người quen của tao.

Cả hai vẫn tiếp tục vui cười, chụp ảnh mà không chú ý có một chàng trai lạ mặt vẫn quan sát họ, bắt đầu đi đến gần.

Chàng trai ấy bước dừng lại ngay sau lưng JiMin, muốn cất tiếng lên vài lần nhưng mãi không thốt ra được từ nào. Dồn hết tất cả sức lực của mình, chàng trai ấy cuối cùng cũng nói được một từ:

- Chụp

JiMin nghe thấy tiếng nói đột ngột từ đằng sau, cậu giật nảy cả người. Giọng nói quá khàn đặc, phát âm không rõ ràng, nghe thật kì lạ.

Cả hai người đang đùa giỡn đều quay sang nhìn"vị khách" lạ mặt này. TaeHyung cất tiếng trước :

- Em có chuyện gì à?

Chàng trai kia vẻ ngoài kì lạ, tóc tai dài thượt, che cả đôi mắt, nhưng theo hướng đầu có thể nhận ra là người này nhìn chằm chằm vào JiMin.

Anh chàng này đưa chiếc máy ảnh mình đang cầm cho TaeHyung, rồi chỉ vào mình cùng JiMin.

- Em muốn anh chụp ảnh cho hai người?

TaeHyung gãi gãi đầu, trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quái gở của "vị khách" này.

JiMin cũng mang một bộ mặt tương tự như TaeHyung nhưng cậu cũng nhanh chóng nở nụ cười tươi, đứng lại gần chàng trai kia, đưa tay hình chữ V.

Sau sự việc quái gở này, TaeHyung quay sang hỏi JiMin: 

- Mày quen đứa đó à?

JiMin bật cười:

- Trông tao giống như là có quen biết à!

- Trông mày cứ như đứa ngốc ấy!- TaeHyung trêu chọc.

Thế là quãng đời học sinh của cả hai đã kết thúc một cách thú vị, tươi đẹp mà cả hai không hề biết rằng đang có một thứ gì đó xảy ra làm thay đổi cả cuộc sống của họ sau này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top