Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Về nước

- Jimin hyung, hyung thấy cái này đẹp chứ!- Jungkook cười tươi, vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc áo đồng phục học viện cảnh sát đang nằm trong balo của cậu.

Jimin thấy thế không khỏi trầm trồ, mở lời khen:

- Trông chất thật đấy, em giỏi ghê!

Thật sự Jimin rất thích làm cảnh sát nhưng cậu không thể, làm cảnh sát phải huấn luyện liên tục thì sẽ không có thời gian chăm sóc cho mẹ.

Jungkook cười thích thú sau lời khen của Jimin, nụ cười của cậu đầy tươi tắn và vô cùng dễ thương. Nhìn vào khuôn mặt điển trai kia nhưng khi cười lại đáng yêu như vậy làm Jimin thật sự nổi lòng muốn véo vào bản mặt kia một cái.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ kia, 2 người không hiểu tại sao lại giữ liên lạc và bắt đầu trở nên thân thiết, Jimin có cảm tưởng như gặp được tri kỉ vậy. Thật kì lạ, dù chỉ mới gặp nhau nhưng Jimin lại thấy rằng dường như Jungkook rất hiểu mình, dù là khẩu vị hay đến cả những thói quen nhỏ của Jimin thì cứ như Jungkook đều biết rõ vậy. Vì thế Jimin tự cho rằng Jungkook chính là tri kỉ của cậu rồi.

Hai người bắt đầu hỏi han tin tức về nhau.

- Jungkook à, em sinh ngày mấy vậy? Nếu chưa tới thì hyung sẽ chuẩn bị mua quà cho em.

- Em sinh ngày 1/9, vẫn chưa tới đâu nên hyung nhớ chuẩn bị quà đấy.

Nói xong Jungkook cười tươi khoe răng thỏ của mình.

- Ui, dễ thương quá đi.- Jimin cười tít cả mắt, cậu thật sự vươn tay nhéo vào má của Jungkook.

Sau đó 2 anh em đều cười vui vẻ, ánh mắt Jungkook thật sự trong veo nhưng khi nhìn vào Jimin lại như có đang có một cơn giông tố ngầm nào đó.

- Jimin.

Một chàng trai kêu lớn, chạy bạch bạch đến chỗ Jimin đang ngồi ở quán nước ven đường.

Jimin nghe tên mình liền quay đầu lại, cậu rất bất ngờ khi thấy người đang tiến về phía mình, Jimin đứng dậy giọng nói rõ ràng đang vô cùng vui mừng:

- Taehyung. Mày về hồi nào vậy?

Taehyung vừa chạy đến bên Jimin liền ôm chặt thằng bạn, vừa réo lên:

- A, tao nhớ mày chết đi được.

Taehyung vò rối mái tóc đen của Jimin rồi liên tục nói như bắn rap:

- Mày biết không, từng giờ từng phút từng giây tao đều nhớ đến mày, bên đó chán ngắt lại nói gì tao cũng không hiểu làm tao nhớ mày da diết, mày là nguồn động lực của cuộc đời tao đấy, không ngờ mới về liền thấy mày. Duyên số đã đẩy đưa chúng ta đến với nhau. Xem nào, xem nào, mày trông gầy hơn thì phải, phải ăn uống nhiều vô chứ, kiểu này sao mà đủ sức làm việc đây. Dạo này mày thế nào rồi?

Jimin thật sự chẳng tài nào hiểu nổi thằng bạn này, qua hơn 2 năm rồi mà nó vẫn kì lạ như vậy. Cậu kéo nó ngồi xuống rồi cười nói:

- Tao cũng vậy thôi, có gì mới đâu. Quan trọng là mày như thế nào ấy.

Nói xong Jimin chợt nhớ ra còn có Jungkook ở đây nên Jimin lên giọng giới thiệu với thằng bạn luôn.

- À, đứa em mới quen tao kể với mày đó, em ấy tên là Jungkook.

Rồi Jimin nhìn Jungkook, giới thiệu thằng bạn:

- Đây là thằng bạn thân của anh, nó tên Taehyung. Cái thằng này nó học ở Anh mới về.

Taehyung cười hề hề, thân thiện nói:

- Anh tên Taehyung, chắc em thấy Jimin dễ bắt nạt nhưng nó không hiền tí nào đâu.

Taehyung vừa nói vừa chỉ chỉ vào Jimin.

- Cái thằng này.- Jimin nhanh tay đét một cái rõ mạnh vào tay Taehyung.

2 đứa bạn này đã lâu rồi không gặp nên thật sự có chút mất khống chế. Cả hai cứ liên tục cười mà không để ý ánh mắt ngoan hiền phía đối diện đang dần dần tối sầm lại.

- À, mà anh thấy em trông quen lắm. Chúng ta gặp nhau chỗ nào rồi phải không?- Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu mới nói.

Jungkook nhẹ lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa.

Jimin xoay đầu qua nói với thằng bạn:

- Trí nhớ mày tốt dư thừa luôn đấy. Ai mày cũng đã gặp cả.

Taehyung nghe thế nói giọng hờn dỗi:

- Tao thấy quen thật mà, sao mày nỡ nói zậy.

- Thì tao đang khen mày mà.- Thật sự Jimin không nói "móc" thằng bạn đâu, Jimin luôn bái phục khả năng nhìn một cái là ghi nhớ của Taehyung, đối với cậu Taehyung chính là một thiên tài nhưng thiên tài này có hơi bị vấn đề một tí thôi.

Cả 3 người đều trò chuyện vui vẻ và càng thân thiết hơn. Nhưng trong biểu hiện và những mẩu chuyện vụn vặt, Taehyung dường như cảm nhận có một cái gì đó lạ lạ, có cái gì rất khó tả nên lời, cậu nhìn Jungkook nhiều hơn, tinh tế quan sát biểu cảm của cậu chàng này. Trông thật sự rất dễ mến, nói chuyện cũng có duyên nữa nhưng vẫn có cái gì đó quái lạ.

Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, Taehyung cùng Jimin đi về với nhau. Cả hai kể về cuộc sống trong hơn 2 năm vừa qua, tâm sự hỏi han nhau.

Vẫn không giấu nổi cảm nhận kì lạ trong cuộc nói chuyện vừa qua, Taehyung nói với Jimin:

- Này, hình như tao với mày đã từng gặp Jungkook đó. Trông có nét quen lắm.

- Hmm, tao không nghĩ là khuôn mặt Jungkook dễ quên đâu mày, em ấy thật sự rất điển trai. Chắc chắn phải có ấn tượng chứ.

- Có lẽ thứ tao cảm thấy quen không phải khuôn mặt... là khí chất?. À, mà tao thấy em ấy mến mày lắm đấy, cứ như sùng kính vậy.

Nói xong Taehyung còn cười hắc hắc trêu chọc. Jimin thế là lại xuất hiện hành động bạo lực, đánh tới tấp thằng bạn. 

Thời gian dường như không thể xóa nhòa sợi dây tình bạn của họ, cùng bên nhau càng lâu họ càng thân thiết tựa như 2 anh em vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top