Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 14 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook thức giấc trên chiếc sofa nhỏ, Jimin đang ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú đọc một cuốn sách.

Tiếng động khi cậu lính cứu hỏa ngồi dậy thu hút sự chú ý của người lớn hơn. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu đưa mắt khắp phòng, và khi hai ánh nhìn chạm nhau, anh nở nụ cười.

"Chào buổi sáng, Jungkook."

"Oh, Jimin..." Người nhỏ hơn lắc đầu để xoay những khớp cổ của mình, tạo ra tiếng crack nho nhỏ. "Anh dậy sớm thế... Sao không gọi em dậy...?"

"Anh nghĩ em mệt, mà có vẻ em thực sự mệt. Em đã chạy qua chạy lại cả ngày hôm qua vì anh rồi..." Jimin đáp. "Anh cũng không có lý do gì để đánh thức một chú gấu đang say ngủ cả. Trông em ngủ ngon thật đấy, anh không nỡ."

"Anh đang... đọc sách?" Jungkook lại gần, ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, anh hỏi Seokjin hyung có gì đó để đọc không, và anh ấy cho anh mượn cuốn này." Người kia cười, đóng cuốn sách lại để cậu trai nhìn tựa đề của nó. "Người minh họa, Ray Bradbury."

"Anh thích đọc sách...?"

"Ừ. Anh đã luôn cô đơn từ những năm trung học, nên anh đọc sách những khi ở một mình. Nhưng cũng lâu rồi anh mới cầm lại một cuốn sách đấy." Jimin nói nhỏ, miết ngón cái lên bìa sách. "Những năm gần đây, anh không đọc."

"Em không biết đấy..." Jungkook trầm trồ. "Em cũng muốn đọc sách, nhưng lại lười nhìn chữ. Anh nên tập lại thói quen đó đi, rồi đọc cho em nghe nữa, nhé?"

Jimin chỉ bật cười.

***

Cậu lính làm thủ tục xuất viện cho Jimin với một danh sách dài những lời dặn dò của anh bác sĩ. Seokjin chỉ cậu trai các liều lượng thuốc mà Jimin phải uống, cứ nhắc đi nhắc lại rằng cậu phải luôn để mắt đến người lớn hơn, và Jimin đặc biệt không được vận động mạnh cho tới khi chân phải hoàn toàn hồi phục. Jungkook chỉ im lặng lắng nghe, mái đầu đen cứ gật gù liên tục.

Khi Seokjin cuối cùng cũng để cả hai ra về với cái khoanh tay vẫn đầy lo lắng, cậu lính lập tức chạy lại băng ghế chờ nơi Jimin đang đợi cậu. Bên cạnh anh là chiếc nạng mà cậu tặng, Jimin cứ thế im ắng, đặt tay ngay ngắn lên đùi và chờ đợi.

Jungkook tới gần, và đặt một tay lên vai anh. Người kia thoáng giật mình, nhưng rồi cũng đưa mắt nhìn cậu.

"Xong cả rồi. Mình về nhà thôi."

"Cảm ơn em." Jimin cười, và cầm lấy cây nạng, loay hoay muốn đứng dậy. Jungkook nhìn ra khó khăn ấy, và không hề do dự, cậu lính ngồi ngay xuống trước mặt anh.

"E-em làm gì vậy...?"

"Lên đi, em cõng anh. Seokjin hyung dặn anh phải hạn chế di chuyển."

"Không... Anh không lên đâu, anh đi được mà..."

"Thôi nào, đây cũng có phải là lần đầu tiên em cõng anh đâu, anh sao thế?" Jungkook cười. "Lên đi, rồi đưa cây nạng đây em cầm giúp cho."

Jimin bặm môi, đắn đo thêm ba giây nữa, rồi cũng ngoan ngoãn vin vào vai của cậu lính cứu hoả, nhấc người dậy. Jungkook luồn tay xuống dưới đùi và xốc anh lên, nhẹ thôi - cậu sợ chân anh đau - và khi biết rằng Jimin đã thoải mái ở trên lưng mình, cậu cầm lấy cây nạng, chậm rãi bước đi.

"Có nặng không, Jungkook...?" Người lớn hơn nhỏ giọng. "Em cứ thả anh xuống, anh đi chậm thôi, nhưng vẫn đi được mà..."

"Jimin, mở lòng với mọi sự giúp đỡ." Cậu trai cười, nhắc lại. "Anh đã hứa với em rồi."

Anh im lặng, không biết nên đáp thế nào. Jungkook thấy vậy, tiếp tục. "Mình hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhé, để em cõng anh chẳng hạn."

Jimin cắn môi, và nho nhỏ, anh để một tiếng thoát ra từ miệng mình.

Cách đây khoảng hai tuần, nếu tiềm thức của anh đặt cho Jimin một câu hỏi, anh có muốn chết hay không?, Jimin sẽ không do dự đáp với chính mình rằng . Khi ấy, anh khát khao được biến mất khỏi cuộc sống này hơn tất thảy điều gì khác trên đời.

...Lespere đã sống cả một đời viên mãn, và bởi thế giờ anh ta là người khác, còn anh, Hollis, thì suốt bao nhiêu năm nay sống cũng như đã chết.

Jimin nhớ lại những dòng chữ anh vừa đọc trong quyển sách mà Seokjin cho mượn.

Và, ngay lúc này đây, nếu tiềm thức tiếp tục lặp lại câu hỏi về cái chết kia với Jimin, anh biết rõ rằng mình sẽ ngập ngừng, sẽ đắn đo rất nhiều để đưa ra câu trả lời. Anh có còn muốn chết hay không?

...Họ đến với cái chết theo hai con đường riêng biệt, và rất có thể, nếu có nhiều loại chết khác nhau, thì cái chết của họ sẽ khác nhau như ngày với đêm. Chất lượng của cái chết, cũng như chất lượng cuộc sống, chắc có vô số dạng thức khác nhau, và nếu người đó đã chết một lần rồi, thì còn gì để mong đợi nữa ở cái chết vĩnh viễn, như anh bây giờ?

Jimin không muốn thừa nhận rằng mình đã chết một lần rồi. Anh không muốn cuộc đời của mình lại chết những hai lần. Cái chết vĩnh viễn là điều chẳng thế nào tránh khỏi, và vì vậy, anh muốn được phần nào, dẫu chậm trễ, nhưng được sống, khi mà chờ anh phía trước là kết thúc dĩ nhiên của một kiếp người.

Jungkook tới với anh, mang cho anh những hy vọng về việc anh có thể tái sinh trên cõi đời này.

Suốt cả quãng đường về nhà, Jimin nghĩ về Jungkook, cậu trai đang ngồi ngay kia, phía sau vô lăng của xe, đôi mắt đen tròn tập trung nhìn con đường trước mặt. Anh nhớ về cách mà Jungkook ôm lấy anh khi anh đang ở giữa chơi vơi giữa không trung, về những quan tâm mà Jungkook đã không ngại ngần trao anh, anh nhớ lại những lời chân thành Jungkook nói, nhớ cả về cách mà đôi khi dí dỏm, cậu trai khiến anh bật cười - về tất cả những gì Jungkook đã kiên nhẫn đem cho anh không một lời than thở.

Và Jimin biết mình không thể để những kiên nhẫn của cậu cứ như vậy mà đổ sông đổ bể. Ấm áp anh đã nhận từ Jungkook những ngày qua nhiều hơn tất cả ấm áp anh từng được nhận khoảng thời gian trước đó, và sẽ quả là một thất vọng nếu những gì cậu đã trao đi không nhận lại một điều gì thật xứng đáng.

"Tới nhà anh rồi này..." Người nhỏ hơn lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Jimin nhìn ra ngoài cửa kính của xe, và nhìn lại căn nhà ấy, bất giác nỗi sợ trong anh lại dâng lên như một phản ứng vô điều kiện của cơ thể. Nỗi sợ ấy chạy dọc theo sống lưng, khiến đôi tay anh khẽ run, và mắt anh hiện lên cái sợ hãi thường trực ấy.

"Không sao đâu, em đã dọn dẹp cả rồi, em sửa luôn cả cửa nữa kìa..." Jungkook đỡ anh xuống xe, đặt tay lên lưng Jimin và xoa nhẹ. "Đừng sợ, Jimin. Em ở đây mà."

Jimin nuốt khan, và khập khiễng chống nạng, anh bước lên bậc thềm của căn nhà. Mỗi bước đi của anh, với cái chân phải đã bị trật khớp nặng, đều khó khăn hơn trước đó nhiều lần, và Jungkook luôn đi sát bên cạnh để đảm bảo rằng sẽ luôn phản ứng kịp thời nếu chẳng may anh cái chân đau khiến anh bước không vững.

Trong lúc Jungkook tìm chìa khóa, Jimin dè dặt chạm lên cái tay nắm cửa mới. Nó trông chắc chắn hơn cái cũ nhiều lần, và đôi bản lề cửa bị bố anh đạp đến rời ra cũng đã được thay thế bằng một đôi khác cứng cáp hơn.

Sẽ không một từ ngữ nào trên thế giới diễn đạt được trọn vẹn lòng biết ơn mà Jimin dành cho cậu trai còn lại. Jungkook luôn làm cho anh những điều khiến con tim anh, cùng một lúc cảm thấy ấm áp, lại vừa có cả bất ngờ và đâu đó một chút rung động.

Jimin lắc đầu, gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí khi Jungkook toe miệng cười và khoe anh chiếc chìa khóa cửa mà cậu mất một hồi mới tìm thấy, sau đó tra nó vào ổ khóa và vặn tay nắm. Cậu lính mở rộng cánh cửa ra, nhìn Jimin, đôi môi vẫn mỉm cười.

Đừng sợ.

Anh nghiêng đầu để nhìn vào bên trong căn nhà. Nó sạch sẽ, gọn gàng, không còn một chút vết tích gì của những điên loạn đã qua một ngày trước, và tận mắt nhìn thấy những điều kinh khủng kia biến mất như chưa từng tồn tại, Jimin thả lỏng người.

Bởi, anh không nghĩ anh đã đủ dũng khí đối mặt với những ký ức vừa qua. Những hình ảnh ấy còn quá rõ ràng để tạm bị lãng quên, những vết thương kia còn quá mới để có thể lành lại. Có lẽ tốt hơn hết, Jimin không nên bị gợi lại về buổi tối ấy, dẫu vô tình đi nữa.

"C-cảm ơn em..." Anh ngập ngừng. "Vì đã giúp anh dọn dẹp..."

"Được rồi mà, anh cảm ơn nhiều quá đi mất!" Jungkook cười. "Vào nhà đi nào."

Jimin gật đầu, và anh chậm rãi đi về phía sofa giờ đây đã được dựng ngay ngắn trở lại. Cẩn thận ngồi xuống, anh dựng cây nạng sắt bên cạnh mình, và nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, trước khi Jungkook đến gần và ngồi ở chiếc sofa đối diện.

"Jimin à..." Cậu lính lên tiếng. "Em hy vọng anh đã sẵn sàng cho những gì đang đợi anh phía trước..."

Người lớn hơn nhìn lấy Jungkook, và cậu trai tiếp tục.

"Sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng em hứa, em sẽ ở đây. Chỉ cần anh đừng bỏ cuộc thôi."

Jimin cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng thôi, đến mức Jungkook tưởng rằng cậu sẽ bỏ qua nụ cười ấy nếu không phải cậu đang cực-kỳ-tập-trung vào từng cử động nhỏ nhất của người nọ. Anh cười, và cụp mắt, anh nhìn xuống sàn nhà. Một lát sau, khi những suy nghĩ đã lần lượt chạy qua trong tâm trí, Jimin nhìn cậu lính để đáp lại lời cậu nói.

"Anh sẽ cố gắng, vì anh, và có lẽ là cả vì em nữa." Người lớn hơn nhẹ giọng. "Anh nhận ra anh không thể cứ sống một đời phí hoài như thế, và anh cũng nhận ra, anh không thể để tất cả những cố gắng của em phí hoài như vậy."

"Anh sẽ làm được thôi." Jungkook cười, và chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi. "Jimin này... Anh có từng gặp bác sĩ tâm lý chưa...?"

"Vài người. Không hiệu quả." Jimin lắc đầu, thở dài. "Họ không giúp được gì nhiều lắm."

Cậu lính cứu hỏa lấy từ trong túi áo ra tấm danh thiếp mà Seokjin đã đưa, và đặt lên mặt bàn, cậu đẩy nó về phía Jimin. "Em nghĩ lần này sẽ khác thôi."

Người kia cầm tấm danh thiếp lên đọc, và lại là một cái lắc đầu khác. "Em nghĩ sẽ có gì khác biệt chứ. Sẽ chỉ tốn thời gian thôi, anh không cho là cách này sẽ được đâu..."

"Khác chứ." Jungkook cười. "Một, người này là do Seokjin hyung giới thiệu, và tin em đi, Seokjin hyung sẽ không nhìn nhầm người đâu."

"Hai là...?"

"Hai là, bây giờ anh có em rồi. Khác biệt lớn nhất đấy."

___

and here i am, im back to you guys again! miss me?

một chuyện buồn buồn tí tẹo, mình cũng phải back to school rồi ;-; năm nay dự là việc học của mình sẽ bận-túi-bụi, nên mình không thể biết được mình sẽ update với độ dãn cách thời gian như thế nào nữa ;-;

mình sẽ cố gắng để viết và update đều đặn nhất có thể ;-; hy vọng các cậu hãy hiểu cho mình nhe ;-;

as always, i love all of you guys, thank you for reading and giving me that much love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top