Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 22 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây," Hoseok bốc một nhúm hỗn hợp bột màu đen bỏ vào cốc nước. Một lát sau, nước đổi sang một thứ màu nâu sánh như màu của rượu cognac, dưới đáy cốc đầy những hạt cặn.

"Cà phê độn đậu nành?" Jimin đoán.

"Bingo," Hoseok búng tay. "Đậu nành nặng nên sẽ chìm xuống. Phẩm màu sẽ làm đổi màu nước. Như này là cà phê pha-ke, nhớ nhé. Cà phê độn hạt ngô cháy cũng y hệt như thế này."

Hai tuần trôi qua, và Jimin vẫn đang vừa làm, vừa học dưới sự dạy bảo của Hoseok và Taehyung. Taehyung sẽ dạy cậu cách chăm nom lũ mèo, thỉnh thoảng lại hỗ trợ cậu trong những tiết học về pha chế cà phê của Hoseok. Như lúc này đây chẳng hạn, cả hai đang chúi mũi xem người lớn tuổi hơn dạy họ cách nhận biết cà phê thật và cà phê đểu, y hệt như những sinh viên xem giáo sư làm thí nghiệm hóa học. Ai nấy mặt căng đét đèn đen.

Hoseok lại lặp lại động tác trên với một hỗn hợp khác. Lúc này, những hạt màu nâu nổi lên trên mặt nước. Anh dùng một cái thìa khuấy chúng loạn lên, thế nhưng đống bột đó vẫn nổi lềnh phềnh. Nước ngả sang màu vàng trong.

"Cà phê tẩm hóa chất?" Đến lượt Taehyung nhăn mày.

"Đúng rồi, hóa chất rành rành luôn. Một nguyên tắc quan trọng: cà phê thứ thiệt sẽ luôn chìm trong nước." Hoseok cười, tay thoăn thoắt, anh vừa làm thêm hai thí nghiệm nữa, vừa giải thích. "Đối với cà phê rang mộc, nó sẽ chìm từ từ. Đối với cà phê rang máy sẽ chìm rất nhanh, vì hạt cà phê rất nhuyễn. Khuấy lên đều có màu nâu đen như thế này."

Hai sinh viên ồ lên, nhìn hai cốc nước chứa cà phê hàng real và vỗ tay bồm bộp. Vị giáo sư của họ khoái chí cười tít mắt.

Jimin đang dần bận rộn trở lại, nhưng anh vẫn sẽ ghé qua chỗ Yoongi: anh bác sĩ tâm lý giờ đây cũng đã trở thành một người bạn quan trọng đối với anh. Jimin cũng không giấu, anh đã nói qua về việc đang gặp một bác sĩ tâm lý, và Hoseok tỏ ra là một người biết thông cảm: anh chủ quán cho phép Jimin tan làm sớm nửa tiếng, hai buổi một tuần. Taehyung nói rằng cậu ấy sẵn lòng nghe anh chia sẻ, và Jimin hứa với cậu bạn đồng niên rằng sẽ chia sẻ mọi chuyện với Taehyung - vào một thời điểm thích hợp nào đó.

"Sự bận rộn vừa đủ sẽ thế chỗ quỹ thời gian mà nỗi buồn muốn chiếm đoạt của em để dìm em trong đau khổ," Yoongi nói. "Bận rộn với những người bạn dễ mến, với những chú mèo hẳn là một sự bận rộn dễ chịu, anh đoán vậy?"

Thay vì ngồi trong văn phòng, Yoongi khuyến khích những bệnh nhân của mình ra khuôn viên đi dạo với anh. Jimin mời anh một lon Coca zero, và anh bác sĩ vui vẻ nhận lấy.

"Em khá hơn nhiều rồi. Em không còn cảm thấy tệ như trước nữa. Đôi khi em cũng vẫn suy nghĩ, thế nhưng..." Jimin cười. "Em có thể cam đoan với anh là em không còn nhiều suy nghĩ tiêu cực như trước nữa."

"Giấc ngủ của em thì sao?"

"Em giảm liều thuốc ngủ rồi. Thỉnh thoảng không cần đến nó, em vẫn ngủ được mà."

"Và rượu? Thuốc lá?"

"Pha cà phê không cho phép em uống rượu. Hoseok bảo nó sẽ ảnh hưởng tới những giác quan để kiểm tra cà phê. Em cũng không muốn tiêu nhiều tiền vào nó nữa," Người nhỏ hơn gãi đầu, đáp. "Còn thuốc lá... Jungkook đang rất cố gắng giúp em... Có hơi bứt rứt, nhưng em nghĩ em sẽ làm được."

"Phải rồi, Jungkook-ssi..." Yoongi uống một ngụm nước, cười. "Cậu lính cứu hỏa đó đặc biệt với em, đúng không?"

Người kia giật mình, khựng lại.

"Em luôn nói về cậu nhóc đó với giọng điệu như vậy, em biết đấy," Yoongi nhún vai. "Anh không phán xét, em biết mà."

Jimin không nghĩ bí mật của mình lại sớm bị Yoongi nhìn thấu đến vậy, nhưng xét đến việc anh ấy là một bác sĩ tâm lý, một người nhạy cảm từ trong xương tủy, có lẽ cũng không quá khó để Yoongi nhận ra.

"Đừng lo," Anh bác sĩ vỗ nhẹ vai người nhỏ hơn. "Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là chuyện anh sẽ luôn làm. Anh chỉ muốn em tâm sự với anh chuyện này như một người bạn."

"Em sẽ không bao giờ để cậu ấy biết," Jimin thở dài, nhưng rồi quả quyết. "Em không kéo cậu ấy vào chuyện này đâu."

"Em chưa từng nghĩ đến hướng ngược lại sao?"

"Hướng ngược lại?"

Yoongi cười, nhưng rồi chuông điện thoại của anh bác sĩ reo lên. Có vẻ là một cuộc gọi quan trọng, vì Jimin nhìn thấy cái nhíu mày của người nọ trong lúc anh nói chuyện điện thoại.

"Anh sẽ để em nghĩ nhé," Yoongi nói sau cuộc gọi kéo dài hơn năm phút. "Hôm nay đến đây thôi, okay?"

Jimin gật đầu, khẳng định rằng mình ổn và giục anh đi nhanh kẻo lỡ việc. Yoongi xin lỗi và hứa sẽ mời một lon zero khác vào lần tiếp theo.

Hướng ngược lại?

Jimin nghĩ mãi về cụm từ lấp lửng ấy trong lúc đạp xe về nhà. Hướng ngược lại mà Yoongi ám chỉ là gì?

Anh cau mày. Đã bốn cái đèn đỏ mà Jimin vẫn không hiểu nổi, vì thế anh quyết định gác chuyện giải nghĩa lại, thay vào đó nghĩ xem tối nay nên nấu món gì, bởi vì Jungkook tối nay sẽ ở nhà – ca trực buổi sáng của cậu có lẽ đã kết thúc hơn hai tiếng trước rồi. Đúng lúc đó, có thông báo tin nhắn gửi đến. Liếc nhìn, màu đỏ chói trên đèn giao thông vẫn còn tận những năm mươi tám giây, Jimin móc điện thoại ở cái túi đeo trước ngực ra. Đó là một tin nhắn từ Jungkook.

Jungkookie

em nấu bữa tối rồi, về nhanh nhé ^^

[Jungkookie đã gửi một ảnh]

Đó là một bức ảnh selfie, Jungkook nhe răng cười, phía sau là bàn ăn với một loạt những đĩa đồ ăn. Jimin có thể nhìn thấy cả canh rong biển. Bật cười, anh nhìn lên đèn đỏ một lần nữa và gõ nhanh tin nhắn trả lời.

Jwemenssee

Kkk

Anh đang về

[Jwemenssee đã gửi một sticker]

Cái biệt danh "Jungkookie" trên điện thoại là anh đặt cho cậu, và dĩ nhiên, "Jwemenssee" là cái cậu đặt cho anh: cậu trai đã hí hửng với cái biệt danh đó - tên anh phát âm theo phương ngữ Busan, quê của cả hai - cậu ấy lăn ra cười cả buổi và đe doạ anh không được đổi lại. Jimin chỉ cười, chấp nhận để như vậy. Anh nhét điện thoại trở lại vào túi, kéo khoá và tiếp tục đạp về nhà.

Công việc mới ở Cattoccino khiến thời gian anh ở cạnh cậu lính cứu hoả giảm đi một chút, vì vậy sau mỗi giờ tan làm, anh luôn kéo bộ đề chuyển tốc để đạp xe nhanh hơn. Jimin muốn mau được trở về nơi mà giờ đây anh có thể gọi là nhà.

Anh biết cám dỗ là một con quỷ dưới lớp mặt nạ. Jimin đơn phương cậu lính cứu hoả, và khi thời gian ở cạnh Jungkook của anh tăng lên, thứ tình cảm ấy cũng theo đó mà phát triển. Điều này thật chẳng có lý một chút nào – lẽ ra để bảo vệ Jungkook, anh phải tránh cậu, càng xa càng tốt.

Thế nhưng đó là yêu. Đó là thứ cám dỗ đầy mê hoặc và diệu kỳ của thần Aphrodite. Anh cưỡng lại làm sao được mong muốn nhìn thấy người mình thầm thương và được gần gũi với cậu ấy; anh làm sao chống lại được con tim của chính mình?

Jimin thở dài, điều này vẫn đang khiến anh phiền lòng. Anh tra khoá vào ổ, xoay nó và mở cửa. Jungkook đang ngồi giữa phòng khách, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, gõ tành tạch trên cái laptop của mình. Nghe tiếng cửa, cậu đã đứng ngay dậy và chạy ra.

"Hôm nay anh về sớm thế?" Jungkook vui vẻ hỏi, cầm lấy cái mũ bảo hiểm giúp người kia và treo nó lên giá.

"Yoongi-hyung có việc gấp ấy mà." Anh đáp, tiếp tục tháo miếng bảo vệ ở đầu gối và khuỷu tay. "Em đã nấu bữa tối rồi sao?"

"Em nổi hứng nên nấu canh rong biển." Cậu lính cứu hỏa dắt xe của anh và dựng nó gọn vào trong góc nhà. "Hâm nóng lại một chút là ăn được."

Jimin gật đầu cười, cởi áo khoác ra. Ngoài kia, lá cây đã rụng hết. Cái lạnh đang ngày càng buốt hơn: mùa thu đang trôi về phía cuối. Có lẽ vài hôm nữa sẽ xuất hiện những cơn mưa giao mùa.

Chắc chắn những tháng ngày sống cùng người anh vụng về tên Namjoon (cách gọi của Jungkook, không phải của Jimin) đã khiến cậu lính cứu hỏa có một tay nghề nấu ăn khá tốt. Jimin sẽ không nói dối: anh đã thưởng thức những món ăn mà cậu trai làm, một cách ngon lành.

Bữa tối kết thúc bằng việc Jungkook đuổi anh đi tắm khi anh định xắn tay lên rửa bát.

"Trời lạnh rồi, anh đi tắm sớm đi." Cậu cằn nhằn. "À, với cả-"

"Sao kia?" Jimin ngó đầu ra từ phòng ngủ.

"Em thay cái gương trong phòng tắm rồi đấy."

"Vậy hả..."

"Nó vỡ lâu lắm rồi mà," Anh nghe thấy cậu trai nói với ra từ trong phòng bếp, tiếng bát đũa bắt đầu va vào nhau trong bồn rửa. "Không cần cảm ơn em đâu nhé!"

Jimin bật cười, "Rồi, anh biết rồi.", và lấy đồ để tắm.

Nhìn tấm gương mới lành lặn, sáng bóng; lòng anh lại dấy lên những xúc cảm khó tả.

Có những thời điểm trong đời, một cánh cửa mở ra. Một thứ ánh sáng diệu kỳ chảy vào cuộc sống của bạn, một người mà bạn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong đời mình bước đến. Một người chấp nhận bạn trọn vẹn như chính bản thân bạn vốn là, hiểu những nỗi đau của bạn, biết những gì bạn phải chịu đựng, phải trải qua.

Và xoa dịu chúng.

Người chìa cho bạn một tấm gương mà khi soi mình trong đó, bạn không còn thấy sợ hãi nữa.

Guillaume Musso. Jimin nhớ lại những gì mình đã từng đọc trong một quyển sách của ông.

Anh nhìn mình trong gương. Người trong gương không còn đôi mắt trũng sâu, không còn đôi mắt u sầu, không còn nữa. Người anh thấy đang nhìn anh bằng một ánh mắt bình thản, một gương mặt với những đường nét hài hòa, một gương mặt ít nhiều đã có sức sống.

Khi trở ra với mái tóc ướt rượt, anh thấy Jungkook đang nằm dài ở sofa, chơi một cái gì đó trên điện thoại của cậu. Anh ngồi xuống ghế đơn, lau tóc cho bớt nước và vắt khăn lên vai.

"Anh không sấy tóc sao?" Người kia rời mắt khỏi điện thoại, hỏi.

"Không...?" Jimin đáp tỉnh rụi. "Anh toàn để tự khô."

"Sẽ có ngày anh cảm lạnh vì thói quen đó đấy." Jungkook lại càu nhàu, nhưng đứng dậy lấy cái máy sấy tóc ở hộc tủ phòng tắm. Cậu cắm điện và lại gần Jimin.

"Để anh tự làm..."

"Ngồi yên nào," Cậu lính gần như ra lệnh. Anh không biết vì sao cậu lại làm thế, nhưng anh cũng không từ chối.

Tiếng máy sấy ro ro nhẹ nhàng vang lên. Những làn hơi ấm nóng thổi qua, và sau đó là những ngón tay thon dài của Jungkook. Chúng len lỏi giữa những sợi tóc, cào nhẹ lên da đầu anh. Jimin thấy khoan khoái bởi những cử chỉ ấy. Cùng lúc đó, anh thấy mình ngày một lún vào sâu hơn thứ tình đơn phương anh mang với người đang sấy tóc cho anh.

"Gương..." Jimin nhỏ giọng. "Là anh đấm."

"Em biết," Cậu đáp, tay không dừng động tác để hong khô những lọn tóc của anh. "Anh đã từng nói với em rồi."

"Đã có những lúc anh ghét mình kinh khủng." Anh tiếp tục, giọng có chút buồn. "Anh nhìn gương, và anh chỉ thấy một kẻ thất bại. Kinh khủng. Một điểm xui. Anh còn không chắc là có ai cần anh hay không-"

Máy sấy đột ngột dừng lại. Jungkook đặt nó xuống thành ghế, ôm lấy mặt anh bằng cả hai tay và ngửa cổ anh về phía sau. Jimin bị giật mình bởi một loạt những động tác rất nhanh ấy, nên cho đến khi nhận ra, anh đã không kịp phản ứng nữa rồi.

Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.

Gần. Gần quá.

Tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở để nó không quá dồn dập. 

"Đừng," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, sau một đôi giây dài tưởng chừng như cả thế kỉ. "Đừng bao giờ nghĩ về bản thân như vậy, dù chỉ một lần nữa. Đừng-bao-giờ."

Jimin chỉ còn biết nuốt khan và gật đầu. Giọng cậu rất thấp, có lẽ là hơi run, nhưng Jimin không dám chắc. Dưới ánh đèn nhẹ, mắt cậu lính cứu hỏa có cái gì thật khó mà diễn đạt bằng lời, và nếu Jimin không nhầm, anh nhìn thấy những sắc thái như là đau đớn, như là khổ tâm. Như là, yêu?

"Đừng bao giờ, Jimin à. Em cần anh. Em đau lòng khi nghe những lời đó."

Không khí trở nên đặc quánh lại sau mỗi âm tiết Jungkook nói ra.

"A-anh... Anh biết rồi..." Jimin ngập ngừng.

Thế nhưng Jungkook vẫn chưa buông tay. Một chuỗi những hình ảnh chạy qua đầu cậu.

Nụ cười của anh. Đôi mắt trong veo của anh. Cái cách anh như một chú phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn trước kia. Mãnh liệt. Đầy khát khao sống.

Anh thật đẹp.

Cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn phớt. Nhẹ như gió, như không: làn môi mỏng của cậu chạm lên da thịt anh, và chỉ thế thôi.

Tim Jimin đánh trống dồn trong ngực.

_

hời ơi tôi viết mà tôi cũng đánh trống hộ, mãi mới make a move 🙏🏼
happy bday jjk btw otepe đẹp trai wa ✨🙏🏼💅🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top