Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 24 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khóa xe đạp của mình, rụt cổ trong chiếc khăn quàng, đưa tay lên miệng để hơ một làn hơi nóng và xoa chúng lại với nhau. Miệng anh thở ra khói trắng vì lạnh.

"Rét chết đi," Jimin lầm bầm qua kẽ răng đang va vào nhau cầm cập. Văn phòng của Yoongi ấm áp hơn nhiều, và anh đẩy cửa.

"Em đến rồi," Yoongi cũng phải mặc thêm một chiếc áo len ra ngoài áo sơ mi của mình, ngay cả khi đang ngồi trong phòng. "Ngoài trời lạnh lắm đúng không?"

"Vâng," Người nhỏ hơn đáp. "Tay em tê cả lại rồi."

"Ngồi đi, để anh lấy cho em tách trà," Anh bác sĩ đứng dậy. "Thế nào, đã nghĩ về điều anh hỏi chưa?"

Jimin thở dài, cởi bớt chiếc khăn choàng cổ và kể lại câu chuyện về nụ hôn phớt lên trán cho Yoongi nghe.

"Nói anh nghe," Người lớn hơn nhấp một ngụm trà. "Sao em lại không chấp nhận cậu ấy chứ?"

"Cậu ấy không gay, hyung à."

"Em không biết điều đó. Anh không nghĩ Jungkook đã từng khẳng định như vậy."

"Nhưng cậu ấy cũng chưa từng nói gì với em về việc này cả." Jimin thở ra, và bắt đầu nói nhanh. "Vả lại, không, em không cho phép điều này xảy ra đâu. Em không muốn cậu ấy phải chịu những gì em từng chịu. Cuộc đời của cậu ấy vốn bình thường, cho đến khi gặp phải em. Em không có tư cách đảo lộn đời Jungkook, anh hiểu chứ? Cậu ấy sẽ lấy vợ, sinh con-"

"Này, Jimin," Yoongi ngắt lời khi nhận ra những dấu hiệu của một cơn hoảng loạn. "Thở nào."

Jimin ngừng lại, làm theo lời anh bác sĩ nói. Anh hít một hơi thật sâu, và thở ra.

"Tốt lắm," Người lớn hơn vỗ nhẹ lên vai anh. "Nghe anh nói này."

Jimin không đáp, chỉ nhìn Yoongi.

"Em có thể nghĩ rằng nếu không gặp em, cuộc đời Jungkook sẽ không thay đổi," Yoongi nhỏ nhẹ nói. "Nhưng không có gì là vĩnh viễn không thay đổi cả. Dù cho em nghĩ như vậy, nhưng nhìn xem, thời gian vẫn đang trôi đấy thôi. Mỗi giây trôi qua mọi thứ đều đã khác rồi."

"Anh không khuyến khích điều gì hết, Jiminie à." Anh bác sĩ tâm lý tiếp tục. "Nhưng hãy để tâm đến những cảm xúc của Jungkook nữa. Đừng chỉ mỗi nghĩ đến những điều chưa xảy ra kia, em còn chưa hiểu hết cậu ấy cơ mà."

Jimin đưa tay lên và bóp trán, đầy rối bời.

"Nghĩ đi nhé," Yoongi cười. "Em xứng đáng được hạnh phúc, và anh nghĩ điều đó cũng đúng với Jungkook mà, phải không?"

*

"Đài KBS, bây giờ là mười chín giờ tối, bản tin thời tiết sẽ được thông tin đến quý vị ngay sau đây. Tại Seoul, đợt lạnh bắt đầu từ đầu tuần này đã đẩy nhiệt độ xuống dưới 0°C, cụ thể là -3,7°C. Đài khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm nay có thể sẽ xuất hiện tuyết đầu mùa. Các phương tiện lưu ý di chuyển chậm trên những tuyến đường tuyết rơi. Cơ quan vận tải cũng cảnh báo khả năng các chuyến bay hoặc các chuyến tàu thuyền có thể bị hoãn hoặc hủy chuyến. Tại Incheon, nhiệt độ có thể dao động từ..."

"Tối nay sẽ có tuyết rơi ư," Taehyung nhìn lên tivi. "Lạnh phết nhỉ."

"Ừ," Hoseok lau tay sau khi đã đem một cốc latte nóng ra cho khách hàng. "Bên ngoài lạnh lắm, hai đứa đi đâu nhớ ủ kín vào nhé."

Cattoccino mùa đông cũng rất hút khách: ai cũng muốn nhâm nhi một tách cà phê nóng và ôm một cục bông với thân nhiệt trung bình khoảng 39°C vào lòng. Bận rộn hơn một chút, nhưng cũng không đến nỗi quá bù đầu.

Jimin đáp lại Hoseok vâng ạ, đưa tay xuống gãi cằm một chú mèo và tiếp tục vừa lau sàn nhà vừa lắng nghe dự báo thời tiết.

Mùa đông mới chỉ bước sang ngày thứ năm, nhưng Jimin thực sự không nhìn nổi nữa. Buổi sáng khi anh thức dậy, buổi tối khi anh về nhà, lần nào cũng vậy: Jungkook cứ co ro đến tội nghiệp trên sofa mặc dù đã có tận hai tấm chăn.

Hai tấm chăn mỏng, Jimin tự sửa lại. Phòng khách đâu phải một nơi ấm áp gì cho cam: gió ngoài kia cứ điên cuồng rít, nó lùa vào khe cửa chính, khe cửa sổ - bất cứ chỗ nào hở ra và khiến phòng khách lạnh không kém ngoài trời. Tối nay có thể còn có tuyết rơi, mà chỉ mỗi phòng ngủ nhà anh là có hệ thống sưởi.

Trước sau gì Jungkook cũng sẽ cảm lạnh mất thôi, anh thầm nghĩ. Thể lực là thứ quan trọng hàng đầu với lính cứu hỏa, và Jimin thực sự không muốn thấy cậu trai co ro như thế trên sofa nữa.

*

"Jungkookie...? Jungkook à? Jungkook!"

Người được gọi tên những ba lần giật mình, ngơ ngác nhìn lên. "Hả?"

"Hả cái gì, đem anh mượn cái con dấu," Namjoon nhắc. "Em làm sao thế? Anh gọi mấy lần có biết không?"

"Con dấu..." Cậu trai tìm trên bàn làm việc của mình, rồi thảy nó sang cho Namjoon. "Con dấu đây."

"Chuyện gì thế? Ai ăn táo không?" Jaein thò đầu vào, với hai quả táo trên tay và đặt một quả lên bàn cho đội trưởng của cậu. "Đội trưởng, cho anh này." Namjoon đáp lại bằng một tiếng cảm ơn.

Quả táo còn lại, Jaein ném nó cho Jungkook như cậu vẫn hay làm. Jungkook đỡ lấy một cách lúng túng, suýt thì rơi mất.

"Cậu lại lơ ngơ đấy hả?" Jaein cười. "Dạo này hồn hay treo ngược cành cây lắm đấy nhé. Hay là yêu rồi?"

Jungkook dừng ngay miếng táo đang nhai dở và ngước lên nhìn Jaein.

"Vãi," Jaein trố mắt. "Tớ nói đại thôi mà... Thế... thế yêu thật à??"

Cậu lính cứu hỏa giữ nguyên tư thế đang nhai táo, liếc nhìn anh mình.

"Sao lại nhìn anh?" Namjoon cười. "Đừng nói em yêu anh nhé?"

Jungkook nuốt miếng táo đánh ực một cái, giơ ngón giữa với Jaein và nhìn Namjoon ra dấu, em sẽ nói sau. Cắn thêm một miếng táo nữa, Jungkook xông tới, lôi anh bạn cùng tuổi ra khỏi văn phòng.

"Xòe cái cẳng tay của cậu ra, Shin Jaein," Jungkook nghiến răng xắn áo, sẵn sàng cho một trận vật tay. "Ai thua rửa xe."

"Trời lạnh thế này mà rửa xe," Jaein la lên. "Cậu mất trí à?! Hay yêu đương vào chập mạch?!"

"Shhhhh!" Jungkook cốc cho cậu bạn tội nghiệp một cái lên đầu. "Bé miệng thôi. Chơi thì chơi, không chơi thì chơi."

Các thành viên trong đội thấy ồn ã lại xô ra, thi nhau đặt cược.

Namjoon nhìn những người lính cứu hỏa trong đội của mình, sau đó mới nhìn đến cậu em mình, nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Tan sở, dĩ nhiên là Jungkook tìm đến anh.

Cậu đã mua cho Namjoon một phần Americano nóng gần đó, và hai anh em kéo nhau lên sân thượng. Đó là thói quen của cả hai: mỗi khi có chuyện gì cần tâm sự, Jungkook và Namjoon đều muốn chia sẻ nó ở trên sân thượng, dù là mùa đông hay mùa hè. Có lẽ sự riêng tư cũng như khí trời mà sân thượng mang lại đã tạo nên thói quen này giữa hai anh em. Dựng cổ chiếc măng tô của mình lên, tay đút trong túi áo, Jungkook thừa nhận với anh mình những xúc cảm mà cậu dành cho Jimin.

Namjoon nghe xong, mân mê cốc cà phê của mình và không nói gì. Anh sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, và một lâu sau mới lên tiếng.

"Em chắc chắc với tình cảm của mình chứ? Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Em chắc," Jungkook trả lời, không một chút do dự.

"Anh đã không biết là em gay đấy."

"Em cũng không biết," Jungkook nhún vai. "Hoặc có lẽ em gay vì Jimin."

"Em cũng không còn là trẻ con nữa. Anh hy vọng em nghiêm túc và suy nghĩ thấu đáo với mọi lựa chọn em đưa ra. Đừng vì xốc nổi mà tổn thương đến Jimin, thậm chí là chính bản thân mình."

Cậu em trai của anh im lặng. Namjoon tiếp tục.

"Em thấy thế nào khi ở bên cậu ấy?"

"Em ấy hả?" Jungkook suy nghĩ. "Em chỉ muốn trao những gì tốt nhất của em cho anh ấy thôi. Anh ấy vui, thế là đủ. Em không thấy mình cần gì hơn."

Tình yêu đẹp sẽ hoàn thiện chúng ta.

Namjoon gật đầu. Anh chỉ cần có vậy để xác nhận mà thôi: nếu hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của mình, đó là yêu.

"Em không biết Jimin có yêu em hay không," Cậu trai thở dài. "Nhưng trước khi em kịp hỏi, anh ấy đã ngắt lời rồi. Chẳng để em nói gì nữa."

"Em biết bản thân Jimin vì đồng tính mà đã chịu những điều gì, và anh dám cá là cậu ấy cũng sẽ không muốn em trải qua điều tương tự." Namjoon uống một chút Americano. "Từ từ thôi, hãy quan sát nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, có lẽ em sẽ tìm được câu trả lời. Không ai che giấu được tình yêu. Thế nhưng anh cũng lưu ý, nếu với Jimin đó không phải là yêu, em cũng đừng buồn."

Jungkook gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Anh ủng hộ em, đừng lo. Quan sát thật kĩ nhé."

Namjoon để lại cho cậu một câu như vậy, trước khi giục cả hai trở vào trong: gió đang rít ngày một mạnh hơn.

Dọc đường về, xe của cậu lính cứu hỏa kẹt lại giữa một đám xe khác: có lẽ một vụ tai nạn đã khiến quãng đường tắc cứng. Đã mười lăm phút rồi và đoàn xe trên đường không thể nhích nổi một centiment nào. Jungkook gõ tay lên vô lăng, nhìn sang bên kia đường: một cửa hàng bánh gạo cay lập tức đập vào mắt cậu. Cậu giơ điện thoại và chụp ngay một tấm. 

Jungkookie

[Jungkookie đã gửi một ảnh]

Đổi gió một chút không?

Lạnh thế này ăn bánh gạo cay là hợp lí lắm này 🤤

Không cần đợi lâu, chỉ khoảng một phút sau, Jimin đã nhắn lại.

Jwemenssee

Kkk

Đồng ý

[Jwemenssee đã gửi một sticker]

Chỉ chờ có thế, Jungkook hạ cửa sổ, ngó ra ngoài: xe vẫn kẹt một hàng dài. Cậu dứt khoát rời khỏi xe, nhảy qua dải phân cách và chạy lại mua vài phần bánh gạo cay, mỉm cười khi nghĩ đến việc được thưởng thức chúng cùng Jimin.

Tắc đường kéo dài hơn dự kiến. Jungkook chỉ vừa mới đậu xe lại trước cửa nhà khi thấy qua gương chiếu hậu Jimin và chiếc xe đạp của anh tiến lại từ phía sau.

"Sao em về muộn thế?" Ngạc nhiên, anh hỏi. Ca làm sáng của cậu trai kết thúc lúc sáu giờ, anh sẽ trở về từ Cattoccino lúc gần tám giờ rưỡi, vì vậy Jungkook sẽ luôn có mặt ở nhà trước anh.

"Tắc đường ấy mà," Jungkook nhìn thấy má anh đang đỏ lên vì lạnh, cậu xuống xe, xách theo phần đồ ăn đã mua. "Lạnh lắm, vào nhà đã nào."

Phần bánh gạo cay được đánh sạch bay chỉ trong chốc lát.

"Tối nay sẽ có tuyết đấy," Jimin tắm xong và ngồi xuống cạnh Jungkook.

Mùi xà phòng của hai người giờ đây đã giống nhau, và Jungkook lại một lần nữa phải kiềm lại cái ham muốn được ôm lấy anh vào lòng. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu run lên, màn hình hiển thị hai chữ game over.

Jimin cười, nhưng rồi chọc vào bắp tay cậu. "Em có chắc là ngủ ở đây không lạnh không?"

"Chắc mà."

"Sáng ra em cứ co ro."

"Có lẽ là do thói quen ngủ của em?"

"Trời mát em nằm thẳng đuột đấy, em biết chứ?"

"Em ổn mà..."

Jungkook kiên quyết như thế: nhà Jimin chỉ có một cái giường thôi, và nếu cậu thừa nhận rằng ban đêm ở đây có hơi lạnh, anh kiểu gì cũng sẽ nhường giường cho cậu.

"Được, nếu em chắc chắn như vậy..." Jimin thở dài, dốc một viên kẹo dẻo dễ ngủ bỏ vào miệng. "Ngủ ngon nhé."

"Quay lại đây, anh chưa sấy tóc mà."

"..."

Nó đã thành một thông lệ giữa hai người: chuyện sấy tóc.

Cả hai đã phải gật đầu thừa nhận rằng cảm giác được sấy tóc hộ rất tuyệt, và thế là một giao kèo không cần giấy tờ đã ngấm ngầm hình thành. Jimin thở dài, ngoan ngoãn đi lấy máy sấy và ngồi xuống sofa, để ngón tay của Jungkook xới những lọn tóc ẩm của mình lên. Mỗi lần như thế sẽ lại gợi anh nhớ đến cái hôn phớt lên trán của cậu, và đi kèm với những động tác nơi ngón tay Jungkook cùng làn hơi ấm nóng sượt trên da đầu, anh biết tim mình đập rối tưng cả lên. Dĩ nhiên là cũng sẽ có chiều ngược lại: cậu lính cứu hỏa mỗi lần tắm xong cũng sẽ hí hửng dúi cái máy sấy vào tay anh và ngồi phịch xuống chờ đợi.

Jimin trằn trọc không yên. Đã quá nửa đêm mà đầu anh cứ toàn nghĩ về Jungkook: viên kẹo Natrol Melatonin hôm nay không có tác dụng lắm. Thời tiết giá lạnh lại càng khiến anh lo lắng. Mặc dù cậu đã khẳng định rằng cậu ổn với cái sofa phòng khách, nhưng đêm nay có tuyết rơi. Vả lại, biết đâu Jungkook nói dối: anh chưa từng thấy cậu than phiền chuyện gì cả.

Em còn chưa hiểu hết cậu ấy cơ mà.

Anh không cam lòng để cậu lính nằm co ro trên cái sofa với hai tấm chăn mỏng như thế được nữa. Làm sao anh đủ dã tâm ngủ trong phòng ấm chăn êm để mặc cậu lính ngoài kia như vậy được đây: Nếu Jungkook có thể chăm sóc anh, thì anh cũng có quyền được quan tâm đến cậu.

Chỉ còn cách đó thôi.

Đẩy cửa phòng ngủ, sự chênh lệch nhiệt độ ngoài phòng khách khiến anh rùng mình. Anh nhón chân đến chỗ Jungkook: cậu lính lại đang cong người như một chú tôm luộc, quấn chăn kín như bưng, thậm chí còn đội cả mũ chiếc hoodie của mình lên và đều đều ngáy nhỏ.

Jimin thở dài, ngồi ghé vào mép sofa và vỗ nhẹ vào mặt cậu.

"Jungkook, dậy nào."

___

chân chính suy nghí lại chiện làm writer cho tình iu hai anh nhà.
mình vẫn chưa hết ô cờ ốc sờ ốc sắc sốc sau quả cẮn cỔ của hai anh.

(cre quả ảnh với tính chân thực không thể chối cãi trên: @RosaVollmond on twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top