Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 27 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đặt bút kí cái xoẹt vào hồ sơ một vụ phóng hỏa nhà máy ở ngoại ô, chậc lưỡi và vươn vai. Một vụ cháy do cố ý sẽ luôn kéo theo một mớ hồ sơ dài ngoằng của việc điều tra nguyên nhân hỏa hoạn, rồi thì chuyển giao nó cho bên pháp lý, rất lằng nhằng. Xử lý xong được mớ giấy tờ khiến chàng đội phó nhẹ cả người.

Jungkook ngước nhìn đồng hồ, mới là hơn hai giờ chiều. Điện thoại cậu ting một tiếng, có thông báo tin nhắn đến.

Jwemenssee

Hôm nay anh được tan làm sớm

Hoseokie-hyung sẽ đưa lũ mèo đi thú y để khám định kì

Em muốn ăn gì ngon cho bữa tối không?

Anh sẽ nấu

Jungkook mỉm cười, nghĩ ngợi một chút và gõ tin nhắn trả lời.

Jungkookie

Gà xào cayyy

Kekeke

[Bạn đã gửi một sticker]

Jwemenssee

Okay ^^

Không vấn đề

Cậu lính cứu hỏa vui vẻ huýt sáo, nghĩ về món gà xào cay nóng hổi trong cái thời tiết cuối đông rét mướt này và tứa nước miếng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ: tuyết đã thôi rơi, nhưng màu trắng của nó vẫn có thể được thấy trên những cành cây khẳng khiu, trên những mái nhà và cả ven lối đi.

Một mùa thu đã đi qua, và mùa đông này cũng sắp trôi qua rồi.

Cậu đã ở bên Jimin suốt quãng thời gian đó, cậu thậm chí còn chung giường với anh suốt cả mùa đông dài. Cậu đã chứng kiến anh khi anh đau khổ nhất cũng như đã thấy anh lúc anh tuyệt vời nhất, và Jungkook khẳng định cậu yêu mọi phiên bản của Jimin mà cậu từng biết đến. Jungkook cũng chẳng cần đến khoa học để chứng minh rằng lượng dopamine mà não cậu giải phóng mỗi lần cậu ở gần anh còn nhiều hơn số khối khí cậu hít thở mỗi ngày.

Chỉ có điều, mỗi khi không khí giữa hai người rất phù hợp cho việc nói ra, Jungkook lại thấy những từ ngữ của mình nghẹn lại nơi cuống họng. Vả lại, Jimin, bằng cách nào đó, cũng luôn thấy được những điều ấy, và anh luôn khéo léo tránh đi hoặc chuyển sang một chủ đề khác.

Những cơ hội cứ thế trôi đi.

Jungkook không hiểu vì sao.

Nếu Jimin không yêu cậu, thì tất cả những điều ấy: những cái xoa đầu khe khẽ, những lần bàn tay ủ ấm bàn tay trong đêm đông, những bữa sáng anh làm, cái cách ánh mắt anh nhìn cậu – tất cả những điều ấy có ý nghĩa gì?

Anh muốn gì ở em, ở chúng ta, Jimin à?

*

Bóng tối phủ lên bầu trời mùa đông từ rất sớm. Còn một tiếng nữa mới kết thúc ca trực sáng, thế nhưng ngoài kia trời đã đen kịt. Gió nổi lên khiến bất cứ ai đang ở bên ngoài cũng phải rùng mình.

Một cảm giác bất an từ đâu xông tới, chực tóm lấy Jungkook.

Một cảm giác rất không dễ chịu mà cậu không hiểu vì sao, hay làm cách nào cậu lại cảm thấy như vậy.

Cứ như là trực giác. Như là, ai đó đang cố gắng nói với cậu có gì đó không ổn.

Điện thoại của cậu có tin nhắn đến.

Jwemensse

Jungkoo

Gọ cản hsát đi

Jimin? Chuyện gì-

Điện thoại đường dây nóng của Sở Cứu hỏa ngay sau đó vang lên, từng tiếng ring, ring, ring gấp gáp, vội vã. Thứ cảm giác bất an ấy đang tiến lại rất gần, nó đuổi theo cậu như một con quỷ dữ mang dao cạo. Jungkook lao tới, nhấc ống nghe, ra hiệu cho Namjoon.

"Đây là Sở cứu hỏa Thành phố Seoul, bạn có tình huống khẩn cấp cần trợ giúp?"

"Tôi nghĩ là..." Đó là giọng phụ nữ - một người phụ nữ trung niên. "Tôi nghĩ là ở đây... có một đám cháy...!"

"Xin bác bình tĩnh," Cậu cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. "Hãy cho chúng cháu biết địa điểm, chúng cháu sẽ lập tức đến hỗ trợ..."

"Địa chỉ là khu..."

Tay Jungkook run lên.

"Jungkook?" Namjoon vừa đeo đồ bảo hộ, vừa sốt ruột hỏi. "Địa chỉ là ở đâu? Em sao thế?"

"Địa..." Giọng cậu gần như vỡ nát. "Địa chỉ..."

"JUNGKOOK!" Đội trưởng của cậu quát lên. "Tỉnh táo! Đừng làm mất thêm thời gian nữa!"

"Địa chỉ là... nhà Jimin..."

"Các cậu nhanh lên-" Người phụ nữ trong ống nghe run rẩy. "Tôi nghĩ là vẫn còn hai người ở trong đó!"

*

"Anh sẽ lái," Namjoon nói. "Ngồi ghế phụ đi."

Jungkook gật đầu. Mọi hành động của cậu vẫn nhanh gọn, cậu đã được đào tạo để trở thành một lính chữa cháy chuyên nghiệp, nhưng đó là hành động vô thức: nó là một bản năng nghề nghiệp. Jungkook đang hoảng, và Namjoon; bằng tất cả sự tinh tế, yêu thương cùng quan tâm mà anh dành cho cậu, với tư cách không chỉ là cấp trên trực tiếp mà còn là anh trai của cậu; đã nhìn ra.

Tay cậu trai đang run bần bật, mắt cậu đang thiếu đi cái tập trung cần thiết.

"Anh cần em bình tĩnh, Jungkook à," Đội trưởng đội cứu hỏa bật còi xe ưu tiên và nhấn ga phóng đi. "Anh biết em đang sợ, nhưng nếu em không lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện sẽ rất tệ. Em là một trong những người xuất sắc nhất của đội, và anh thực sự cần em lấy lại tinh thần."

Jungkook hạ cửa kính xuống, để cơn gió đông lạnh buốt tạt vào mặt mình.

"Anh ấy-"

"Jimin sẽ ổn thôi," Namjoon điềm tĩnh. "Cậu ấy sẽ ổn nếu em bình tĩnh để cứu cậu ấy."

Lần trước, khi Jimin cần, cậu đã không thể ở đó vì anh.

Nhưng lần này phải khác. Anh đang cần cậu, và Jungkook sẽ không để bất cứ điều gì làm phân tâm mình.

Cậu trai hít sâu, và từ ngữ cuối cùng lướt qua đầu trước khi cậu gạt hết tất cả ra khỏi óc, chuyển cả cơ thể lẫn tâm trí sang chế độ hành động, chỉ là hai chữ.

Đợi em.

*

Mất bao lâu để một ngôi nhà xinh đẹp chìm trong biển lửa?

Ba mươi giây để một ngọn lửa nhỏ có thể bùng lên thành một đám cháy đe dọa đến tính mạng con người.

Ba mươi giây tiếp theo để các khí cực độc như carbon monoxide và hydrogen cyanide khiến đường thở của bạn nghẹn lại. Nếu hít phải vài ba hơi – bạn sẽ bất tỉnh.

Thêm một phút nữa, và thời gian sống sót của bạn giảm xuống: bạn phải nhanh lên.

Một phút nữa trôi qua. Nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng 200˚C – đủ nóng để giết người.

Một phút nữa. Hoặc là nhà bạn không có tầng, hoặc là bạn nên ở dưới tầng một, bởi lúc này bất kì nỗ lực nào để cứu sống người đang ở tầng hai đều là vô nghĩa.

Phút cuối cùng đang đến. Lúc này nhiệt độ đã là hơn 500˚C: bạn tốt nhất nên thoát ra khỏi căn nhà được rồi.

Bởi từ phút thứ sáu trở đi, bạn sẽ ở gần với cái chết hơn bao giờ hết. Bạn sẽ phải giằng co với lửa nóng, với khói dày, với Tử thần để từ lửa địa ngục trở về.

"Chết tiệt," Jimin gằn giọng, cố gắng gỡ tay người mà anh gọi là bố ra khỏi cổ mình. "Bỏ tôi ra!"

"Mày dồn tao vào đường cùng, thằng chó," Lão già đè nghiến anh dưới đất. "Tao không có tiền, tao thua bạc rồi. Tao đã ăn cướp, tao đã vét từng đồng cuối cùng để tới chỗ này và mua một can xăng-"

Lời nói của lão ta đứt quãng. Anh co chân lên và đạp cho lão một phát vào bụng: lần đầu tiên trong đời, anh đánh trả. Anh đã tránh đi những cái tát của lão, anh đã đưa tay che đầu hàng trăm nghìn lần; nhưng lần đầu tiên suốt những tháng năm đằng đẵng chịu đựng ấy, anh đánh trả.

Lửa đang lan tới đây, ngày một gần: Jimin có thể cảm nhận được sức nóng mà nó đem lại. Lão già chết tiệt rải xăng từ cửa chính vào tới bếp, châm lửa không thèm suy nghĩ, và giờ thì nó đang lan tới phòng khách nơi anh vẫn đang khó nhọc chống tay dậy.

"Tao sẽ chết thôi, đằng nào tao cũng sẽ chết, bọn cớm đã phát lệnh tìm tao rồi," Lão lồm cồm bò dậy. "Mày cũng vậy, thằng đồng tính bẩn thỉu. Mày hại đời tao, mày là nguyên nhân của tất cả những chuyện này, và dù sao loại kinh tởm như mày cũng sẽ phải xuống địa ngục."

"Con mẹ nó thế quái nào đó lại là lỗi của tôi chứ!" Anh dùng hết sức bình sinh gào lên. "Ông là đồ hèn!"

"Mày phải chết cùng tao."

Gã đàn ông trước mặt anh điên rồi: lão ta chẳng còn chút lý trí nào nữa. Jimin cảm thấy khói đen và lửa - với cái ánh vàng cam nóng rẫy của nó - đang phủ tầm nhìn của mình. Anh đưa tay áo bịt mũi, bịt miệng và cúi xuống thấp nhất có thể. Lão già đã tặng anh một cú khá đau vào lưng, và giờ đây chỗ đó đang nhức đến kinh khủng khi anh phải cố gắng cúi thấp người.

Khói càng lúc càng dày đặc, và hô hấp ngày một trở thành việc rất khó khăn. Mỗi ngụm hít vào cứ như thể tra tấn buồng phổi, đóng đinh lên những dây thần kinh trong đầu anh bởi thứ mùi kinh khủng của nhựa cháy. Oxy cũng đang bị ngọn lửa điên cuồng kia rút cạn. Không còn thời gian đôi co với lão già nữa.

Anh phải ra khỏi đây hoặc chết.

Jimin nheo mắt nhìn. Cửa chính và lối vào bếp đều đang rực lửa, nhưng cửa chính gần hơn, và anh quyết định đó sẽ là lối thoát của mình. Anh sẽ cứ thế mà phi ra – có thể sẽ bỏng, nhưng ít nhất anh sẽ sống. Anh phải sống: anh không thể cứ thế mà chết. Giờ đây, khi đã có lý do cho cuộc đời của mình, anh muốn sống. Anh có thể chịu được cái nóng, anh làm được: Người có một lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Friederich Nietzsche.

Ngay khi chống chân lên, có một cú đập từ phía sau vào lưng – vào đúng cái chỗ chết tiệt đang đau đến thống khổ ấy, và Jimin lại một lần nữa ngã xuống.

Đệch mẹ, anh rít lên, nghiến răng để ngăn mình không hít một hơi thật sâu vào. Thêm một cú đánh nữa chưa chắc anh đã chết, thế nhưng khí độc lại là thứ có thể khiến anh bỏ mạng.

Lão già đánh anh bằng một cái ống sắt mà lão đã cầm theo kể từ khi xông vào nhà. Anh cũng đã hứng vài gậy vào cánh tay và bả vai – giờ đây chỗ nào trên người anh cũng nhức.

"Chạy ư? Mày chạy nổi không?" Lão rú lên. "Mày sẽ chết cùng tao, mày hiểu không?"

Lão vung gậy toan đánh thêm một cú, nhưng Jimin đã nhanh hơn: anh lăn sang một bên, vừa kịp để né đi. Rõ ràng là sức lão cũng không còn nhiều nữa, hơi độc cũng đang ảnh hưởng tới cái cơ thể nặng trịch to béo của lão: lão đang cúi gập người hò sù sụ.

Thế nhưng người nhận thương tích nhiều hơn, ngay từ đầu, vẫn là Jimin.

Đau chồng đau, anh hầu như không thở được nữa. Cái nóng đang tiến đến ngày một gần hơn, và Jimin ước chừng chỉ khoảng một phút nữa thôi – sức nóng của ngọn lửa sẽ chạm tới đây, thiêu cháy quần áo và sau đó là da thịt anh. Một đấm của lão già kia – anh không biết là từ lúc nào – đã khiến miệng anh ngập vị tanh nồng của máu.

Lão già có vẻ quyết tâm giết anh cho bằng được, bởi vì lão đang dùng hết sức lực – có lẽ là cuối cùng của lão, để lết tới và siết lấy cổ Jimin. Xây xẩm mặt mày vì thiếu oxy, tầm nhìn của anh mờ đi. Nếu không ngạt thở vì bố của mình, anh cũng sẽ bị ngọn lửa kia thiêu cháy thôi.

Anh sắp chết rồi sao?

Jimin ứa nước mắt. Anh nghĩ tới Jungkook.

Ở giờ khắc cuối cùng của sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, kỳ lạ là anh không hề nghĩ đến đớn đau. Anh không hề nghĩ đến những thống khổ mà anh đã phải chịu đựng – anh quên rồi.

Anh chỉ nghĩ đến cậu mà thôi, lý do sống trước nhất của anh. Tình yêu của anh. Tất cả những gì anh có.

Anh đã vội vàng nhắn cho cậu vài dòng tin khi lão già kia xông vào, nhưng có vẻ không kịp, mà cũng chẳng để làm gì nữa rồi.

Anh nhớ đến cái hôn nhẹ lên trán của cậu. Anh nhớ cái cách cậu quan tâm anh từng điều nhỏ nhất. Anh nhớ cái vuốt ve khẽ khàng trấn an anh trong giấc ngủ. Anh nhớ cậu.

Anh hối hận với những lần đã tránh cậu đi. Anh hối hận vì đã không để cậu nói. Anh hối hận vì đã không để cậu biết sớm hơn, rằng anh yêu cậu.

Anh yêu Jungkook của anh, và thật tệ là bây giờ, anh phải chết rồi. Đời này anh không còn cơ hội bên cậu nữa.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, Jungkook à.

"JIMIN!"

Anh chết rồi đấy ư? Đó là giọng Jungkook, nhưng là thật hay ảo?

"MẸ KIẾP!"

Đột nhiên, cái lực đang thít lấy họng anh biến mất. Một cái gì đó áp ngay lên mũi, lên miệng anh; một thứ dưỡng khí dễ chịu tràn vào, cho phép anh thở.

Jungkook gầm lên, lao vào và xô cho lão già một cái. Lão ngã văng sang bên cạnh.

"Jimin, anh à," Cậu ngồi thụp xuống, run rẩy cởi mũ bảo hộ để tháo mặt nạ chống độc của mình và nhường nó cho người lớn hơn. "Tỉnh dậy đi, nhìn em này..."

Jimin vẫn còn mê man, nhưng anh mở mắt.

"Em sẽ đưa anh ra, nhé?" Jungkook đỡ anh ngồi dậy. "Cố lên, ở lại với em, Jimin à..."

*

Tình yêu có thể mang một sức mạnh như thế nào?

Lớn.

Rất lớn.

Đến mức với tình yêu, người ta làm được những điều tưởng chừng như không thể.

Jimin nhìn thấy kẻ mà anh từng gọi là bố đang vung cây gậy sắt lên, và hình như mục tiêu của lão lần này không phải là anh. Mắt lão rực lửa: mắt của một con quỷ đội lốt người.

Mục tiêu của lão là đầu Jungkook.

Thế nhưng Jungkook đã tháo mũ bảo hộ ra rồi – vì để nhường mặt nạ dưỡng khí cho anh. Đầu cậu đang để trần, tóc dính lại trên trán vì mồ hôi, ánh mắt chỉ nhìn có mỗi anh thôi, ngập tràn sự sợ hãi và lo lắng.

Không phải Jungkook, không.

Hai giây trước khi cây gậy vung xuống, một sức mạnh kinh khủng ở đâu trỗi dậy. Một sức mạnh không thể tin được bùng nổ trong anh, một ngọn lửa cháy mãnh liệt còn hơn cả nghìn lần ngọn lửa đang vây quanh hai người bột phát.

Jimin túm lấy đầu Jungkook bằng cả hai tay, kéo cậu lính cứu hoả nằm ngã ra và nhoài người lên để che cho cậu, bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại của mình.

___

tại sao mình lại ngồi đây viết ngược lên ngược xuống trong khi otp vui vẻ hạnh phúc ngoài kia nhỉ 🥲?
tự cảm thấy khó hỉu sâu sắc. đã z còn chết lâm sàng vì hai người ở TMA hôm nay nữa 🥲

chúc mọi ngừi một buổi tối tốt lành và một ngày mai vui vẻ nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top