Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 30 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin?"

Anh dựa vào xe thở dốc, nhưng rồi nhanh chóng nhìn lên: anh biết mình đã phạm phải một sai lầm.

Jimin lập tức thấy được nỗi đau, và ân hận giáng vào anh như một mảnh thiên thạch rơi từ không gian xuống.

Cậu lính cứu hỏa bây giờ là một tổ hợp tạo nên định nghĩa chuẩn sách giáo khoa về đau đớn. Sững sờ, Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh với đôi mắt không thể nào bất ngờ và đau khổ hơn, dường như không tin rằng anh vừa từ chối mình. Giọng cậu ấy run, và tay Jungkook cũng không biết để đâu nữa. Cậu trông lúng túng, vụn vỡ, khổ sở; cậu nhìn anh chăm chăm như kiếm tìm một lời giải thích.

"Jungkook, anh-" Jimin thở ra.

Anh muốn an ủi cậu, anh muốn lao vào ôm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng anh xin lỗi, anh yêu cậu và hãy hôn anh đi, hôn anh thật sâu như cái cách em định làm mười giây trước, để anh ôm em và anh sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa; nhưng đó là những gì anh đã rất vất vả để kìm lại.

Jimin đã ích kỷ và cho phép mình nhận lấy những quan tâm của cậu vào những ngày vừa qua ở viện – những ngày mà anh đã định đoạt sẽ là những ngày cuối cùng anh ở bên cậu. Dù cho một phần là vì những vết thương khiến anh không thể không có người trông nom và chăm sóc thường xuyên, nhưng phần lớn vẫn là tình yêu trong anh tham lam, cứng đầu dẫu biết nó đã thua cuộc trước lý trí. Giống như khi đã nhìn thấy trước rằng chia ly tiễn biệt là thứ nhất định sẽ đến, người ta bao giờ cũng quyến luyến và bịn rịn hơn với những gì người ta yêu: người ta nuối tiếc thêm một cái chạm nhẹ trên tay, hay vấn vương thêm một giây những ánh nhìn.

Anh cho phép mình tham lam những lần cuối đó, thế nhưng giờ đây, thời gian của anh cũng đã hết rồi.
Anh không có quyền níu kéo nữa.

Anh phải bảo vệ Jungkook, đó là điều anh phải làm; và để làm được điều đó: để không gây ra bất kỳ phiền toái nào, để không khiến cậu thêm một lần trật khớp tay, thêm một vết sẹo trên má; anh phải đi.

Jimin đã biết mình sẽ phải rời xa cậu kể từ khoảnh khắc cây gậy sắt kia vung xuống với đích ngắm là đầu Jungkook rồi.

Kể cả khi người bố về mặt giấy tờ của anh đã không còn là mối nguy, anh không chắc mình sẽ dừng mang lại những điều tương tự cho Jungkook. Nguy hiểm đối với một người đồng tính sẽ không bao giờ kết thúc chừng nào thứ tư tưởng kì thị đó vẫn còn tồn tại trên thế giới này; và vì vậy Jungkook ở bên anh, họ ở bên nhau; tức là Jimin đã đặt cậu vào nguy hiểm. Anh không muốn cậu phải chịu những thứ anh đã từng chịu.

Không. Không phải Jungkook. Không phải ân nhân của anh. Không phải tình yêu của anh. Không phải lẽ sống của anh.

Không ai được phép tổn thương cậu, kể cả anh.

Vì Jungkook, anh chấp nhận hy sinh tình yêu anh dành cho cậu, đổi lấy an toàn cho người anh thương.

"Anh không yêu em đâu, vả lại có lẽ em đang nhầm lẫn gì đó thôi..." Jimin nhỏ giọng nói, nhưng anh tránh ánh mắt cậu. "Về đi... Anh sẽ tự lo cho mình từ đây. Cảm ơn em vì thời gian qua."

Jungkook đứng chết trân nhìn anh thêm một phút nữa, nhưng anh không dám nhìn cậu. Anh chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình.

Dưới hầm để xe của bệnh viện không có người. Không có ai ngoài hai người họ. Mọi thứ tĩnh lặng hệt như ngày đông xám xịt ngoài kia, mà cũng cái tĩnh lặng ấy lại đang từng giây trôi xé vụn tim của hai người. Jimin cảm thấy mình nên lên tiếng, nếu không Jungkook sẽ mãi mãi không bao giờ rời mắt khỏi anh mất.

"Em không nên yêu anh... Về đi, và sống một cuộc đời bình thường như trước đây. Lấy vợ, sinh con-"

"Em đợi anh, nhưng... Tại sao?"

Khoảnh khắc đó, Jimin cuối cùng cũng không nhịn được mà ngước lên, và đôi mắt họ chạm nhau. Jungkook chỉ nhìn thẳng vào đồng tử người còn lại, ánh nhìn xoáy thẳng vào phần hồn của anh, run run mà hỏi anh một câu như thế; trước khi cuối cùng cũng cắn môi đặt túi đồ của Jimin xuống dưới chân người lớn hơn, quay lưng và ngồi vào chiếc SUV của mình mà không nói thêm một lời nào.

Cậu nổ máy, chậm rãi đưa xe ra khỏi hầm bệnh viện; và hình như khi chiếc xe lướt qua, anh thấy cậu đưa tay gạt nước mắt.

Jimin cầm cái túi thể thao lên, nhìn nó; và rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, anh bật khóc.

Anh đã đúng hay sai?

Anh yêu cậu, anh thương cậu; thương đến không dám chung đường.

Bên ngoài, trời xám xịt. Gió cuối đông thốc vào cổ, khiến những giọt nước mắt trên má anh rát lên, nhưng anh không quan tâm. Jimin có cảm giác trái tim mình đang nát bấy ra trong lồng ngực, ánh mắt lần cuối Jungkook nhìn anh đang trở lại trong tâm trí: một cái nhìn chân thực đến đớn đau, một ánh mắt chứa rất nhiều xúc cảm. Tổn thương, giận dữ, cay đắng, nhưng trên hết, yêu.

Anh đã tưởng cậu hỏi anh, "tại sao không yêu em?"

Mãi đến sau này, anh mới biết, thực ra anh cũng chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi.

Bởi vì khi ấy, câu mà Jungkook muốn hỏi anh, là "tại sao không thể thành thật hơn với cảm xúc của chính mình."

Vốn dĩ lòng anh đã bị cậu nhìn thấu ngay từ khoảnh khắc chần chừ với nụ hôn kia rồi.

Anh đã nói dối, nhưng anh lại quên một điều duy nhất, một điều quan trọng hơn tất thảy, rằng đôi mắt sẽ không bao giờ không thật lòng.

Jimin bắt xe, và mặc cho người tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu với anh mắt lạ lùng, anh sụt sịt đọc địa chỉ căn chung cư trước kia của mình. Thẻ ngân hàng cũng như các giấy tờ tùy thân đã được Jungkook giúp anh làm lại nhanh chóng, vì vậy không khó để anh thanh toán tiền xe. Anh không nhớ bằng cách nào anh đã có được chìa khóa căn hộ từ phía ban quản lý tòa nhà, cũng không nhớ làm sao mình có thể lê từng bước mệt mỏi về cái căn hộ trống không ấy.

Căn phòng như cũ, ngoài một chiếc sofa đã bạc màu mà Jimin giữ lại trước kia, cả căn hộ không còn gì thêm. Anh mua căn hộ cũ này với giá rất rẻ để tránh đi người bố của mình, thế nhưng anh khi ấy đã không hiểu rằng chuyển nhà không thể giúp anh thoát khỏi người cha tàn bạo. Jimin đã quyên góp tất cả những gì có thể cho đi trước khi quyết định nhảy xuống từ ban công, và giờ đây căn hộ bé xíu đến thảm thương của anh lại càng trống trải đến lạ lùng. Hoặc là do anh đã quen với chiếc touring bike của mình ở cửa, hoặc là chiếc áo khoác Jungkook vắt bừa trên sofa, hoặc là cái laptop thỉnh thoảng vẫn sáng đèn của cậu...

Hoặc là chính bản thân Jungkook: anh đã quen với sự hiện diện của cậu dưới cùng một mái nhà với mình.

Mệt nhoài, anh đổ xuống chiếc sofa và ho khù khụ vì bụi bám lâu ngày. Gian phòng trống trải đến mức vọng lại cả tiếng anh ho. Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Đầu anh nhức, cánh tay cũng đang âm ỉ phản đối, anh đau đớn cả thể xác và cõi lòng; vậy nên Jimin đành phải đứng dậy, kiếm hai viên paracetamol trong túi đồ và nuốt xuống trước khi cuối cùng cũng để cơn mệt nhoài đánh gục mình trên chiếc sofa cũ đầy bụi.

*

"Chúng ta phải hạnh phúc, để bảo vệ cái tôi của chính mình."

Đó là lời Remy de Gourmont đã nói.

Để bảo vệ cái tôi của mình, cũng là bảo vệ hạnh phúc của chính cậu, Jungkook đã không tìm tới anh. Cậu không nhắn tin, cũng không gọi điện, không hề chạy đến gõ cửa nhà anh: Jungkook gần như bốc hơi khỏi cuộc đời người còn lại. Jimin đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ khi vẫn còn nằm trong phòng ICU, nhưng anh vẫn cảm thấy thật khó mà chấp nhận nổi. Bởi lẽ Jungkook đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh suốt thời gian qua, và khó khăn nhất bao giờ cũng là làm quen với việc một niềm thân thuộc đột ngột không còn bên mình nữa. Mặc dầu đã tự nhủ đây chính là điều anh muốn, điều anh cần phải làm; nhưng giống như một chùm nho bị hút cạn vị ngọt, một đại dương xanh cạn khô nước; Jimin thấy trống trải vô bờ.

Thiếu Jungkook, một nửa hồn anh mất, nửa còn lại thành ra dại khờ. Mà anh, mặc dù tự chuốc lấy tất cả những điều này, lại thấy mình chơ vơ trong cái cô đơn không gì khuất lấp nổi. Không một ngày nào trôi qua mà anh tự giằng xé mình bằng việc tự vấn rằng lựa chọn của anh đã đúng hay là sai: nếu thứ trống trải, buồn bã đến nát bấy cả cõi lòng nói với anh rằng anh đã sai; thì hình ảnh Jungkook với cái băng gạc trên má sẽ luôn nhắc nhở anh rằng lựa chọn đó là Jungkook, rằng rời đi chính là cách để anh giúp cậu không bao giờ phải nhận những vết thương như vậy nữa.

"Jimin, nhìn bên này nào," Seokjin nhắc nhở. "Em lơ đễnh quá. Anh lo ngại đây là một di chứng của cú đánh vào đầu đấy. Em có gặp vấn đề với giữ thăng bằng không?"

Lần thứ hai kể từ sau khi xuất viện Jimin quay lại kiểm tra định kì, và nét lo lắng đang hiện rất rõ trên khuôn mặt anh bác sĩ.

"Em không, em xin lỗi..."

"Không được nói dối đâu, cái này liên quan tới đầu em đó. Nói dối mà về sau em bị ngẩn ngơ thì anh chết mất."

"Không phải đâu..." Jimin biết người kia đang cố kéo không khí lên bằng vài câu đùa, nhưng anh không cười được.

"Là Jungkook à?"

Bệnh nhân của anh im lặng không nói gì.

Sau cùng thì, sự vắng mặt hai lần liên tiếp của cậu lính cứu hỏa khi Jimin tái khám chắc chắn đã khiến Seokjin phải đặt một câu hỏi như thế. Jimin, mặc dù không còn nghiêm trọng như trước, nhưng vẫn giữ một nỗi sợ nhất định đối với bệnh viện, và trước kia, không bao giờ anh tới bệnh viện mà thiếu Jungkook cả.

"Anh không định nói đâu," Seokjin thở dài. "Nhưng em và thằng nhóc dạo này lạ lắm. Hai đứa cãi nhau sao?"

"Không, chỉ là..."

Chỉ là em đã từ chối tình cảm của cậu ấy trong khi em cũng yêu cậu ấy, vậy thôi? Nghe có ngu xuẩn hay không cơ chứ?

Vậy nên Jimin lại để câu trả lời lơ lửng ở đó mà chẳng nói thêm được gì.

"Anh khá chắc là giữa hai đứa đang có một cái gì đó tương tự như cãi nhau, không biết anh có nghĩ đúng không nữa," Anh bác sĩ gãi đầu. "Jungkook dặn anh không được để em biết, nhưng dù sao thì anh không thấy mình có lí do để làm thế..."

Jimin nhìn Seokjin.

"Thằng nhóc ấy, mỗi tối trước hôm lịch hẹn kiểm tra của em, đều nhắn tin cho anh. Bảo là nếu lỡ em có quên thì phiền anh nhắc để em nhớ. Lần đầu tiên thì anh tưởng là Jungkook bận việc, nhưng lần thứ hai thì anh mới thấy có cái gì đó không đúng lắm. Không phải Jungkook sẽ luôn nhắc em sao? Hai đứa không nói chuyện nữa?"

Người nhỏ hơn thấy xây xẩm cả đầu óc: một nỗi xót xa, tủi hổ dâng ngược lên trong họng anh.

Kể cả khi anh là kẻ đã nói dối, anh là người đã đẩy cậu ra, đã đuổi cậu đi, anh là kẻ đã làm tất cả những điều ấy dưới cái lý do bảo vệ cậu; Jimin sau cùng vẫn là người được chiếu cố. Quan tâm của Jungkook không vì những điều anh đã đối xử với cậu mà mất đi; nhưng điều này không làm anh thấy tốt hơn. Jimin chỉ thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cậu lính cứu hỏa.

"Anh nói chuyện này ra vì anh mong hai đứa sẽ làm lành. Anh sẽ giữ suy đoán của anh cho riêng mình, nhưng có một điều này thì anh dám chắc." Giọng Seokjin ôn tồn kéo anh quay về thực tại. "Em nên biết Jungkook thương em nhiều lắm, Jimin à. Anh chưa thấy nó đối xử với ai đặc biệt đến thế đâu. Hãy nói chuyện với thằng bé nhé."

Sẽ có một ngày, chúng ta gặp một người mà chữ thương đến trước cả chữ yêu.

Và Jimin thấy hối hận dâng lên trong mình như những con sóng ngầm.

Yêu thì có thể không yêu nữa; nhưng thương thì day dứt cả một đời.

Jungkook đã đem lòng thương anh bằng một tình yêu chân thành như vậy, mà anh lại không hiểu, hoặc anh vờ như không hiểu. Anh đã giả mù sa mưa bằng cái lí do hết sức ngớ ngẩn: bảo vệ Jungkook.

Giờ đây, một chữ thương mà Seokjin dùng để nói về cách cậu lính cứu hỏa đối xử với Jimin, chỉ một chữ ấy thôi, đang khiến lòng anh dậy sóng.

Jimin tự nhủ vì anh yêu cậu, anh làm tất cả những điều ấy là vì cậu; nhưng anh đã yêu sai hay đúng?

___

u là tr nay lẽ mình hổng định update đâu nhưng mà hoy tại vì concert làm mình khóc quá cộng thêm vài íu tố nên mình quyết định update cho mọi ngừi khóc chung với mình to hơn z ✨

với cả mình bắt đầu phải thi thố rùi hix, tốc độ update sẽ chậm lại :( mình rất tiếc và rất xin lỗi nhưng mà hổng có cách nào hết huhuhu 🙏🏼

thế nhaaa, hy vọng mọi người enjoy cái chapter này, mình khóc típ vì bities đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top