Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 33 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng thứ Bảy.
Sở Cứu hỏa Thành phố.
5 giờ 13 phút.

"Jungkook, trông em hơi mệt mỏi đấy. Em ổn chứ?"

"Em ổn mà."

Namjoon lo lắng nhìn cậu em mình. Từ cái ngày hôm đó, trừ những khi luyện tập hoặc đi tuần tra, lúc nào anh cũng thấy Jungkook ngẩn người. Jaein cũng phải hỏi dò Namjoon khi thấy cậu em anh không thiết tha với mấy trò vặt vãnh Jaein hay bày ra nữa. Đội trưởng chỉ có thể thở dài và nhún vai đáp lại anh cũng không biết, dù cho Namjoon biết vì đâu mà Jungkook lại như thế.

"Chuyện đó..." Anh lên tiếng. "Thế nào rồi?"

"Thì còn thế nào được nữa," Jungkook cười buồn, đặt tập tài liệu xuống. "Em chỉ có thể nhờ Seokjin hyung để mắt tới anh ấy thôi."

Namjoon kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"So với việc Jimin nói dối rằng không yêu em," Cậu lính mân mê mép tờ giấy trên tay. "Em buồn nhiều hơn vì bằng ấy thời gian, em vẫn chưa thể giúp những vết thương của anh ấy vơi đi. Jimin còn... khổ sở với những ám ảnh quá khứ. Em thương anh ấy nhiều hơn là giận."

"Anh có thể hiểu. Vài vết thương mất rất nhiều thời gian, thậm chí không bao giờ, để có thể lành lại."

Jungkook không nói gì nữa: điều gì muốn nói, cậu đều đã nói với anh trai cả rồi. Namjoon cũng là một người thông minh và tinh tế, vậy nên chẳng mất nhiều lời để Jungkook có thể khiến anh hiểu mình. Cậu lính cứu hỏa chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa lên, bên ngoài vẫn nhập nhoạng những mảng màu tối chồng lên nhau. Sắp tới giờ tan ca tối, và Jungkook vẫn còn rất bỡ ngỡ với việc về nhà mà không còn một người say ngủ, dành ra nửa phần giường bên trái cho mình.

Thực ra, cậu cũng không tự tin đến thế. Nếu tình yêu của cậu không đủ lớn để anh hiểu; nếu sau tất cả, anh vẫn lạc trong bóng tôi ấy, thì sao?

Cậu lính chỉ mong anh, dù không yêu cậu là thật đi chăng nữa, cũng phải yêu lấy chính mình.

Cậu sẽ nhắc Seokjin để ý tới việc Jimin dùng rượu trở lại và nhờ Taehyung với vấn đề thuốc lá. Và bằng cách này hay cách khác, dẫu không ở bên anh, cậu cũng nhất quyết không để anh quay lại con đường trước kia.

Một lúc lâu sau, Namjoon nghe Jungkook thở dài, khẽ khàng.

"Em nhớ anh ấy quá..."

Anh chỉ còn biết vỗ vai cậu và để Jungkook lặng yên với nỗi buồn của mình.

Sở Cứu hỏa Thành phố.
5 giờ 23 phút sáng.

"Jungkook! Em nhấn nút báo động cấp một chưa thế?"

Cuộc gọi báo cháy hai phút trước đã đánh thức toàn bộ Sở Cứu hỏa. Đó không phải báo cháy giả, đã có bốn cuộc gọi liên tiếp báo cáo về nó. Một vụ cháy nghiêm trọng, và cả đội đều nhận thức được điều mình sắp phải đối mặt. Cháy kho hàng là một cơn ác mộng thực sự với bất cứ người lính cứu hỏa nào bởi tính chất đặc biệt nguy hiểm của nó, và càng nguy hiểm hơn nữa khi kho hàng này quá lớn.

"Em nhấn rồi," Jungkook kéo dây đai quần bảo hộ lên vai, mọi động tác đều rất khẩn trương và khoác áo vào. "Nhưng em chắc chắn chúng ta cần nhiều hơn là ba đội..."

"Anh sẽ báo cáo lên cấp trên và gọi hỗ trợ. Jaein! Em lái xe nhé?"

Jungkook nhảy lên khoang xe, đeo bình oxy và mặt nạ trợ khí. Namjoon nhoài lên khoang lái, chuyển kênh đàm thoại chung về kênh số một – kênh khẩn cấp và cầm bộ đàm lên.

"Nối máy với văn phòng Sở trưởng, đây là trung úy Kim Namjoon thuộc tổ ba, xác nhận khả năng hoả hoạn cấp bốn tại quận Yongsan, xin trạng thái sẵn sàng từ các tổ khác, hết."

Jungkook cài bộ đàm lên ngực áo.

Cậu có một dự cảm không lành.

Đường Cheongpa, quận Yongsan.
Tòa nhà chứa hàng tập đoàn Coupang.
5 giờ 31 phút sáng.

Đám cháy lớn đến mức có thể nhìn thấy từ xa. Những tầng khói mà nó phả ra làm một góc trời đang hửng sáng xám xịt, nhưng bản thân toà nhà, bên trong nó, lại sáng rực giữa chạng vạng. Văn phòng Sở trưởng đã đồng ý điều động thêm cứu viện khi Namjoon xác nhận cấp độ cháy.

Đám đông dạt ra để Jaein phóng xe vào sân. La liệt người ngồi trên mặt đất, mặt họ lấm len và hiện rõ nỗi sợ. Những người lính cứu hoả nhảy xuống.

Mỗi đội cứu hỏa có từ mười hai tới mười lăm người cùng ba xe chữa cháy.

Những ít nhất là ba mươi sáu lính cùng mười hai chiếc xe đỏ đang hú còi inh ỏi, mà dường như vẫn chẳng thấm tháp gì với đám cháy trước mặt họ.

"Người phụ trách!" Namjoon nói to. "Tôi cần gặp người phụ trách ở đây! Còn ai ở trong tòa nhà không!?"

Trong lúc một người đàn ông trung tuổi với thân hình gầy gò tiến đến chỗ Namjoon, Jungkook đã nhanh chóng mở các thùng phụ ở hông xe, lôi hai ống dẫn nước ra, thảy chúng lăn dài trên mặt đất và tóm lại một ống, lắp vòi súng chữa cháy vào. Jaein, lúc này đã đeo xong đồ bảo hộ, cũng xông tới giúp đội phó.

"Xác nhận còn người kẹt ở tầng hầm chứa hàng, tầng một và tầng hai, khoảng năm mươi đến sáu mươi người," Giọng Namjoon rè rè trong bộ đàm. "Tổ năm sẽ ứng cứu từ bên ngoài bằng thang và súng phun, chúng ta sẽ vào hầm, tổ sáu sẽ vào từ cửa chính. Mục tiêu lớn nhất là cứu người, hết."

Jungkook siết chặt cái súng phun cầm tay, mở van bình khí. Quay đầu nhìn lại, Namjoon, Jaein và những thành viên khác của đội cũng đã sẵn sàng vào trong.

Cậu hít một hơi thật sâu, tiến vào đám lửa mịt mù.

Hầm chứa hàng.
5 giờ 35 phút sáng.

"Đã giảm nhiệt lối vào, đang phá cửa." Jaein thông báo trong bộ đàm.

Một tiếng rắc chói tai vang lên, và cái cửa sắt thoát hiểm bung ra, để lộ bên trong hầm chứa hàng một đám cháy khác còn dữ dội hơn thế. Jungkook nheo mắt nhìn lên. Qua ánh đèn gắn trên mũ, trần nhà, dù đã bị hun đến đen kịt, dường như vẫn còn có thể chịu lực an toàn trong ít nhất là nửa tiếng nữa.

"Có ai ở đây không!" Jungkook xông vào, phun nước và gào lên. "Làm ơn, hãy hô to lên!"

Vài tiếng hô yếu ớt lọt thỏm làn khói dày đặc. Hầm chứa chia ra thành những khu phân loại nhỏ hơn, và lửa thì ở khắp mọi nơi. Mười hai người chỉ đơn giản là không đủ để vừa dập lửa vừa tìm những người bị kẹt giữa mênh mông khói lửa này.

"Chúng ta cần tiếp viện..." Một thành viên khác ngập ngừng. "Đội trưởng? Đội phó?"

"Đi theo nhóm hai người, hỗ trợ nhau hạ lửa và tìm người còn sống," Jungkook nhanh chóng đưa ra phương án cứu hộ. "Chờ cứu viện thì họ chết mất."

"Đồng ý," Namjoon cũng nhận định đó là cách tốt nhất, và vì họ đã luyện tập hàng trăm lần, đội cứu hỏa số ba chia ra mà chẳng mất thời gian hội ý: đó là những cặp làm việc ăn ý nhất theo nhóm hai người. Jungkook sẽ luôn đi với Jaein khi hành động theo cặp.

Jaein phun nước để giảm nhiệt xung quanh trong khi Jungkook tiếp tục tìm kiếm, cố gắng lắng tai nghe giữa những tiếng bê tông vụn vỡ và tiếng vù vù của lửa cháy những thanh âm yếu ớt của người bị kẹt.

Nạn nhân đầu tiên họ tìm thấy là một công nhân trẻ đang cúi gập người xuống sàn nhà, bịt mũi ho sặc sụa.

"Không sao rồi," Jungkook cúi xuống, đỡ anh ta lên và dìu đến chỗ Jaein. "Để súng phun cho tớ-"

"Đây, đây," Jaein đã quá hiểu bạn mình. Khi nạn nhân được phát hiện, Jaein sẽ luôn là người đưa họ ra ngoài để tiếp nhận chăm sóc y tế, trong khi Jungkook sẽ tiếp tục tìm kiếm ở phía trong.

Vẫn còn rất nhiều người bị kẹt. Họ không thể nhìn thấy đường, họ gần như không thể thở, và họ chỉ có thể trông chờ vào những người lính cứu hỏa mà thôi.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả đội giật mình.

"Cái quái gì thế?" Jaein dìu người kia đứng dậy, nghiến răng. "Tầng một? Tầng hai?"

"Mọi người ổn chứ?" Jungkook hỏi.

"Chết tiệt," Namjoon chuyển kênh bộ đàm. "Tổ sáu, tổ sáu có nghe rõ không? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Tầng một có vật liệu bắt nổ," Giọng một lính cứu hỏa của tổ sáu trả lời qua kênh radio. "Không tiến lên từ cửa hẩm nhé, đội ba."

"Đã rõ."

Hầm chứa hàng.
5 giờ 52 phút sáng.

Tiếp viện đã đến, nhưng không vì thế mà công việc bớt nguy hiểm hơn: toàn bộ tòa nhà là một cái nhà kho đúng nghĩa, đồng nghĩa với việc ngày càng khó khăn để kiểm soát ngọn lửa.

"Con mẹ nó nóng quá mà," Jaein gào lên. "Jungkook, cậu cần phải ra ngoài một chút! Ra hạ nhiệt đi, cậu đã ở trong này lâu lắm rồi!"

Jungkook cũng cảm nhận được sức nóng đã xuyên qua lớp đồ bảo hộ của mình. Cổ, tai, mặt, tay; cả người Jungkook gần như là đang bốc cháy – cái nóng dường như đã chạm ngưỡng chịu đựng cao nhất. Jungkook không muốn gặp phải tình trạng chuột rút hoặc kiệt sức do hiện tượng căng thẳng nhiệt gây ra – điều ấy sẽ biến cậu không những không thể tiếp tục cứu hộ mà còn trở thành một gánh nặng cho những đồng đội của mình – vì thế Jungkook đành vội vã chạy ra ngoài.

Theo nguyên tắc, mỗi lính cứu hỏa cần nghỉ ngơi ít nhất là mười phút để thân nhiệt trở lại bình thường trước khi một lần nữa tiếp xúc với đám cháy, nhưng Jungkook chỉ vơ vội lấy chai nước điện giải, ngửa cổ nốc một hơi, tháo mũ, cởi cái áo bảo hộ và nhờ một lính cứu hỏa khác phun nước trực tiếp lên người.

Đúng ba phút, và đội phó quay trở lại với đám cháy, bởi Jungkook không thể chấp nhận việc mình nghỉ ngơi khi nhìn thấy những nạn nhân.

Những người còn sống vẫn đang nhận chăm sóc y tế. Bỏng nhẹ, bỏng nặng, nguy kịch – Jungkook đã nhìn thấy một nhân viên cứu hộ đang thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho một nạn nhân – và trên khuôn mặt lấm lem, đôi mắt họ chỉ toàn là nỗi sợ.

Cậu cũng nhìn thấy những chiếc túi đen được kéo khóa lên: đã có người giã biệt cuộc sống này. Đã có những người vợ mất chồng, người con mất bố; đã có người mất đi một ai đó họ yêu thương.

Jungkook không thể để mỗi giây mình nghỉ ngơi là một giây những điều kia tăng thêm khả năng thành hiện thực. Hơn ai hết, cậu đã trải qua việc phải mất đi gia đình của mình trong thảm cảnh, vì vậy đội phó chỉ vuốt ngược mái tóc đã ướt của mình, mặc lại áo, đội lại mũ và quay trở lại với Jaein.

Hầm chứa hàng.
6 giờ 03 phút sáng.

Đã hơn nửa tiếng từ khi đám cháy bắt đầu bùng phát, và những người lính cứu hỏa đã làm hết sức để cứu những ai còn mắc kẹt bên trong. Thời gian càng trôi đi, chỉ đồng nghĩa với việc số thi thể được phát hiện ra sẽ tăng lên; và giờ đây đội của Namjoon hầu như không thể tìm được người còn sống nữa.

"Không kịp rồi," Jungkook lắc đầu, nhìn Jaein: lại là một thi thể khác. "Đưa bác ấy ra đi. Cẩn thận lối vào, tớ thấy trần không vững nữa."

"Toàn đội nghe rõ," Namjoon thông báo trong bộ đàm. "Kiểm tra lần cuối và rút lui, càng nhanh càng tốt. Chúng ta xong việc ở đây rồi, sẽ nguy hiểm nếu ở lại lâu hơn."

Giống như rất nhiều đồng đội của mình, nỗi sợ hãi lớn nhất của Jungkook không phải là cái chết của bản thân. Cậu lính sợ nhiều hơn cái cảm giác nhức nhối, đau đớn đến khó chịu khi đã cố hết sức nhưng vẫn không cứu được những người kẹt bên trong. Tận mắt thấy những người đã chết – theo cái cách đau đớn nhất một con người có thể chết – đã là rất kinh khủng, nhưng thứ ám ảnh Jungkook nhiều hơn là tiếng khóc của người thân khi đưa nạn nhân ra ngoài.

Tuyệt vọng. Từ tiếng gào khóc cho đến cách đôi mắt họ nhìn người đã ra đi.

Những thứ ấy khiến cậu Jungkook bất lực hơn bao giờ hết, và nhiều đêm, chúng khiến cậu mất ngủ.

"Cậu ra trước đi, Jaein. Tớ sẽ theo sau ngay."

Cậu không muốn bỏ sót ai cả. Dẫu họ chỉ còn là cái xác, Jungkook cũng mong họ nguyên vẹn về với vòng tay của người thân mình. Vậy nên đội phó cầm lấy cái rìu và gạt những mảnh bê tông rơi vỡ để tìm đường sang phòng bên phải – nơi chưa được kiểm tra.

Sau một đến hai phút tìm kiếm, Jungkook thở phào khi không phát hiện ra bất kì ai, và theo lệnh Namjoon rút lui.

"Jungkook? Em còn làm gì thế? Ra ngoài đi! Mọi người đã ra hết rồi!"

"Em ra ngay đây, em tới cửa-"

Một tiếng nổ rúng trời ngắt đôi câu nói của đội phó trong bộ đàm, làm tất cả những ai có mặt ở hiện trường phải khiếp sợ mà lùi lại vài bước. Từ tầng một của tòa nhà, khói bụi và lửa ào ra từ một khung cửa sổ lớn.

Namjoon sững sờ. Jungkook, em trai của anh, vẫn còn ở dưới đó, và vụ nổ vừa rồi rất có khả năng sẽ phá hủy cấu trúc bê tông vốn đã suy yếu vì nhiệt của tầng hầm.

Tức là trần nhà có thể đã sập xuống. Và không những bít mất lối ra, nó còn có thể rơi xuống chính cậu lính cứu hoả.

Radio của tổ sáu văng lên những tiếng chửi thề ngắt quãng.

"JUNGKOOK!" Jaein gào lên. "Chó chết thật, Jungkook, cậu còn ở đó không? Trả lời đi!"

Không có tín hiệu đáp lại. Một sự im lặng chết chóc phủ lên kênh đàm thoại nội bộ của tổ cứu hỏa số ba.

Lửa đã bao trùm, và chỉ ngày một lớn. Khói đen đặc, hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài một màu cam nóng rẫy.

Namjoon sợ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm lính cứu hỏa, người đội trưởng lúc nào cũng bình tĩnh này cuối cùng cũng biết thế nào là nỗi sợ. Xuất phát từ lồng ngực, nỗi sợ khiến trái tim anh nảy những nhịp đầy biến động, khiến ngực anh thắt cả lại, và chân tay Namjoon đột nhiên mất cảm giác.

"Jungkook, trả lời anh đi. Anh cần em, cố lên nào..."

Bộ đàm im lặng, nhưng chừng mười giây sau, có tiếng rè rè khó chịu. Đan xen giữa những nhiễu sóng ấy, Namjoon có thể nghe thấy tiếng thở dốc.

"Là cậu ấy!"

"Anh cần hai người nữa đi với anh. Chúng ta phải vào đó..."

Ngay lập tức, cả đội đứng dậy. Ai cũng đã thấm mệt, nhưng không ai muốn mất đi đội phó của họ. Không chỉ vì thiếu đi Jungkook là một mất mát quá lớn cho cả đội, mà bởi vì Jungkook chỉ đơn giản là Jungkook: tốt bụng, vui tính, gan dạ. Cậu được yêu thương.

"Anh phải cho em đi theo," Jaein quả quyết, mắt cậu ngân ngấn nước. "Jungkook chưa thay bình khí. Phải nhanh lên, chúng ta còn không đến mười phút..."

Mỗi bình trợ khí tiêu chuẩn được thiết kế cho khoảng 50 phút hoạt động chữa cháy, và kể từ lúc xông vào khói lửa, hơn 40 phút đã trôi qua. Đó là chưa kể Jungkook còn là một trong những người hoạt động nhanh, mạnh và mất sức nhất, đồng nghĩa với việc lượng oxy của cậu, lý thuyết mà nói, còn rất ít.

Không phí thêm một giây nào nữa, Namjoon dẫn Jaein và một lính khác xông vào đám khói bụi dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top