Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 5 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe tim mình huỵch một cái thật mạnh, và dường như cậu còn không dám tin đó thực sự là Jimin. Cậu chạy tới, thật nhanh, lưng áo sơmi đã thấm ướt mồ hôi, nhưng đó không phải vấn đề cậu lính trẻ còn để tâm đến nữa.

Bởi Jimin đang khóc.

Anh cúi đầu, lặng lẽ để những giọt nước mắt trượt khỏi bờ mi, đôi vai gầy cứ run lên từng đợt. Jimin nức nở, khe khẽ, và còn chẳng hề biết Jungkook đang đến gần. Cậu thấy đầu gối quần anh dính đầy cát bụi, cổ chân phải của anh sưng tấy lên một mảng, và ngay lập tức Jungkook hiểu, vì sao mình còn có thể tìm được anh.

Jimin trật khớp, có lẽ bởi lúc nhảy xuống từ cửa thông gió. Anh nín đau chạy với cái khớp chân sưng tấy, vấp ngã nhiều lần, và đau quá không đi nổi nữa, anh đành dừng lại ở nơi này.

Nếu không phải vì chân anh trật khớp, có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ tìm thấy được anh cả.

"Jimin-ssi..." Cậu khẽ gọi. Và Jimin giật mình thảng thốt, nhìn lấy cậu bằng đôi mắt hoe đỏ, chống hai tay lùi ra xa.

"J-Jungkook-ssi..." Jimin lắp bắp, anh đang sợ.

"Anh không cần phải làm như vậy mà..."

"K-Không, J-Jungkook-ssi, cậu... cậu về đi... Cứ kệ tôi... Tôi ổn mà...." Jimin bắt đầu nói loạn lên giữa những tiếng nấc, không ngừng lùi về phía sau. "Mặc xác tôi... C-Cậu về đi mà... Đ-Đừng ở gần thằng v-vô dụng như tôi... X-xin cậu đấy, J-Jungkook-ssi..."

Xót. Xót xa.

Đó là những gì Jungkook còn có thể cảm nhận được khi trông thấy Jimin van xin cậu, rằng làm ơn đừng ở gần một người như anh. Rốt cuộc thì cuộc đời đã làm gì anh, những ai đã tàn nhẫn trút lên thân ảnh nhỏ bé ấy những đau thương vượt quá giới hạn chịu đựng của con người đến thế? Jungkook chưa thể hiểu rõ tường tận những nỗi đau mà Jimin phải chịu, nhưng nhìn thấy anh như vậy, lòng cậu không thể không đớn đau.

"Jimin-ssi, bình tĩnh nào..." Jungkook nhẹ nhàng lại gần, quỳ một chân ngồi xuống trước mặt anh. Cậu nắm lấy hai cổ tay của anh, thật dịu dàng, để ngăn anh thôi lùi về phía sau. "Anh không phải một người vô dụng..."

"C-có đấy, cậu sẽ không hiểu đâu, n-nên về đi, Jungkook-ssi... T-tôi sẽ không chết nữa, không làm như vậy nữa, chỉ xin cậu, đ-đừng phí hoài thời gian của mình cho một kẻ như tôi... Nó không xứng đáng đâu..." Jimin vẫn tiếp tục, lắp bắp cố truyền đạt những gì anh muốn. Anh đã lâu rồi không khóc, tháng năm buồn bã trôi đi khiến nỗi đau trong anh trở thành một điều gì rất quen thuộc, và vì chai sạn với đau thương, anh tập cho mình cách khóc trong câm lặng. Nhưng giờ đây, mọi thứ cứ dồn dập, những suy nghĩ tiêu cực trào lên, xông vào xâu xé Jimin đến nát vụn, và hơn nữa thấy mình chẳng đáng với lòng tốt của Jungkook, anh khóc.

"C-cậu nhìn này... Đến chạy tôi còn chẳng làm được..." anh vẫn hoảng lên, những từ ngữ va vấp, lộn xộn. "S-sao cậu không để tôi chết đi chứ... N-nên để tôi chết..."

Jungkook chẳng nói năng gì. Cậu chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài. Lóng ngóng, cậu đưa tay vòng qua vai người lớn hơn, rướn đến để trao anh một cái ôm nhè nhẹ.

Một cái ôm...

Jimin lặng người khi nhận thức được Jungkook đang ôm anh, rất nhẹ thôi, nhưng đó là một cái ôm.

Một cử chỉ rất đỗi giản đơn, bình thường, nhưng lập tức, nó xoa dịu những gì đang hỗn loạn bên trong Jimin, làm lắng đi những làn sóng cảm xúc dữ dội đang ào ạt trào ra không kiểm soát, khiến tất cả những giọt nồng nơi hốc mắt anh chậm rãi ngừng lại.

Bao lâu rồi, anh chưa nhận được một cái ôm?

Đã bao lâu trôi qua, để lại có một bờ vai cho anh tựa, một vòng tay, nhẹ thôi, nhưng để anh thấy mình không lẻ loi?

Một đôi khi, anh biết mình không thể có được hạnh phúc, nhưng vẫn khát khao đến tha thiết trong vọng tưởng một cái ôm. Giá như lúc anh đang chênh vênh nơi nỗi buồn, có ai đó trao anh một cái ôm nhè nhẹ, như cách Jungkook đang ôm anh bây giờ, anh đã không quẫn bách đến mức tìm cái chết.

Nhưng Jimin đã chẳng có một người như thế.

Không ai nói gì, nhưng Jungkook biết cái ôm khẽ của cậu đang thay hàng vạn lời dỗ dành an ủi, bởi những tiếng uất ức nghẹn ngào nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi nó chỉ còn là những cái nấc nhẹ. Một lâu sau, cậu lính trẻ rời ra, nhìn lấy Jimin vẫn đang cúi đầu.

"Tôi đưa anh về nhé, Jimin-ssi?"

Người kia không đáp, nhưng Jungkook đã biết câu trả lời. Cậu nhìn xuống cổ chân phải của anh giờ đã sưng đỏ lên, và quyết định rằng anh không thể đi lại như bình thường, Jungkook ngồi xuống, lách vào khoảng trống giữa hai người, hệt như lần đầu tiên, cõng anh lên.

Jimin để cậu lính cõng anh qua những ngả đường rợp bóng cây xanh, chưa thôi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh biết đó không phải là mơ nữa rồi - cái ôm quá đỗi chân thật để là một giấc chiêm bao, và cái chân đang tấy lên của anh cũng quá đau để là một giấc mộng.

Jungkook cõng anh về xe, để anh ngồi ở hàng ghế sau và lục tìm thứ gì đó ở trong cốp. Jimin ngẩn người khi nhận ra đó là một hộp sơ cứu.

Cậu chẳng những không phàn nàn về việc anh bỏ trốn, mà còn ôm anh, khiến anh bình tĩnh lại, và giờ thì định làm gì đây...?

Đột nhiên Jimin thấy mình lại muốn khóc, nhưng lần đầu tiên sau một khoảng đằng đẵng, anh muốn khóc không phải vì đau thương, mà là vì hạnh phúc.

Người nhỏ hơn quỳ trên một chân và đặt hộp sơ cứu xuống bên cạnh, nhẹ nói. "Bây giờ tôi chuẩn bị nắn khớp... Nó sẽ đau một chút, anh có thể chịu được không?"

Giá mà cậu biết anh từng chịu nhiều vết thương còn tệ hơn chỉ là trật khớp, câu hỏi đó sẽ không cần thiết nữa. Nhưng Jungkook không biết, và Jimin chỉ đơn giản đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Cậu lính khẽ khàng tháo đôi giày của anh, nhăn mặt khi thấy vết trật trở nên sưng phồng, có lẽ do Jimin vẫn cố tình di chuyển nên nó trông tệ hơn bình thường. Jungkook nâng cổ chân anh lên, nắm lấy gót chân, mọi thứ đều nhẹ nhàng, cả ánh mắt nhìn anh cũng nhẹ nhàng, cậu nói. "Tôi làm đây... Một... hai... ba!"

Jimin cắn môi, đôi mày nhăn lại, và tiếng crack vang lên cùng cảm giác đau khôn tả. Anh cảm thấy rõ khớp chân mình trở về chỗ cũ của nó, nhưng thật sự, khá đau đấy.

Jungkook nhìn lên để kiểm tra Jimin. "Tôi xin lỗi, có đau lắm không...?"

"Cậu xin lỗi cái gì chứ... Lỗi tại tôi mà..." Jimin nhẹ cười. "Tôi xin lỗi..."

Jungkook chẳng nói gì, đáp lại bằng một nụ cười tươi rói khác, và lấy một lọ gì đó, thoa quanh cổ chân nơi vết bầm sưng đỏ. Jimin lập tức được cảm giác man mát xoa dịu, anh thở ra khe khẽ. Cậu lính tiếp tục, rất thành thạo băng vải quanh cổ chân anh và cố định chúng bằng hai cái ghim cài. "Xong rồi."

Jimin nhìn xuống chân mình. Jungkook băng rất đẹp, có thể nói là cậu ấy chẳng gặp bất kỳ chướng ngại nào trong những việc như thế này. Anh nói nhỏ lời cảm ơn, và người kia mỉm cười, giúp anh đưa chân vào bên trong xe, thu dọn bộ sơ cứu và cất nó lại vào sau cốp.

"Vậy thì..." Jungkook lên tiếng, sau khi ngồi lại vào ghế lái. "Tôi đưa anh về nhé, Jimin-ssi?"

Người lớn hơn nhìn qua gương chiếu hậu để thấy cậu trai kia đang nở một nụ cười khác. Jimin thở dài, nói ra địa chỉ nhà của mình.

***

Jungkook thực sự không hề giận chuyện vừa rồi. Để ý rằng Jimin không thực sự muốn nói chuyện cho lắm, nên cả quãng đường cậu chỉ im lặng, tập trung lái xe, và anh thực sự biết ơn cậu vì điều đó. Khoảng lặng im dễ chịu cho Jimin cơ hội để xốc mình lại, để suy nghĩ.

Anh đã biết đây không phải một giấc mơ. Anh đã biết từng phút, từng giây cậu lính cứu hoả ở đây, gần anh, đều là thật.

Thế nên, anh càng không muốn Jungkook phải vướng vào một kẻ như anh. Dẫu trong mơ hay chẳng trong giấc mộng, Jimin không bao giờ muốn bất kì ai phải lắng lo cho anh cả. Anh đã nghe rất nhiều, rất nhiều rồi, rằng ai dính phải mày cũng đều đau khổ. Những lời này lặp đi lặp lại trong anh, nhức nhối, đeo bám Jimin đến dai dẳng, khiến anh tự cô lập mình lại, khước từ mọi giúp đỡ, quen thân.

Jimin đâu có muốn ai phải khổ đau vì anh.

Nên khi Jungkook đỗ xe lại trước nhà mình, anh vẫn không bỏ cuộc.

"Jungkook-ssi, thật sự đấy..." anh nhỏ giọng. "Cậu cứ về đi, tôi ổn mà, cậu đã giúp tôi quá nhiều rồi."

"Jimin-ssi..." người kia thở dài. "Tôi muốn giúp anh mà."

Anh im lặng.

"Tôi cũng từng gặp nhiều chuyện buồn, rất buồn." Jungkook tiếp tục. "Và lúc ấy, tôi cần một người ở cạnh bên, cần hơn bao giờ hết. Anh đang đối mặt với nhiều khó khăn, và tôi nghĩ ai thì cũng vậy thôi, anh có lẽ cũng cần người ở bên..."

Jimin thấy mắt mình nhoè đi. Anh hít sâu, cố giữ những giọt nước mắt lại.

"Đừng đuổi tôi đi nữa nhé?" Jungkook cười. "Tôi sẽ giúp anh mà."

Giây phút ấy, Jimin biết mình đã thua rồi. Thua bởi cái nụ cười của cậu, và những chân thành trong lời Jungkook nói.

Anh chẳng đáp, nhưng cái thở ra đầy bất lực của anh cho cậu lính trẻ biết, anh đồng ý.

Jimin mở cửa xe, tập tễnh bước về nhà mình. Đó là một căn nhà ở không quá xa trung tâm thành phố, xung quanh rộng rãi, nhưng căn nhà của Jimin trông thật... buồn. Jungkook nhận ra điều ấy bởi những căn nhà xung quanh luôn có những chậu hoa nhỏ ở lối vào, hay là trên bậu cửa sổ, hay là trên giàn mái. Nhưng những chậu diên vĩ, hải đường,... hoàn toàn không có ở nhà Jimin, và nó khiến căn nhà của anh trông buồn tẻ.

Jimin lật tấm thảm lên, lấy ra chiếc chìa khoá nhà và mở cửa. Jungkook chậm rãi theo sau.

Được rồi, thật lòng thì, nhà Jimin là một mớ hỗn độn.

Những mẩu đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp sàn nhà. Những chai whiskey lăn lóc chỗ này, chỗ nọ, và đó mới chỉ là phòng khách mà thôi. Jimin đầy nặng nhọc thả mình lên sofa, trong khi Jungkook vào nhà bếp định bụng rót hai cốc nước, nhưng những gì cậu thấy còn tệ hại hơn. Vỏ của các hãng đồ ăn nhanh, những hộp mì ăn liền ở khắp nơi, và trên mặt bếp thì la liệt những thuốc. Jungkook nhìn nhanh, thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ, thuốc giảm độ acid dạ dày, những viên bổ sung protein...

Jungkook thấy lợm cả cổ. Jimin uống những thứ này thường xuyên sao?

Cậu trở lại phòng khách với hai cốc nước trên tay, nhìn thấy anh đang châm một điếu thuốc từ bao thuốc lá anh vừa mua trước đó. Jungkook ngồi xuống ở chiếc sofa đơn đối diện, đẩy cốc nước về phía Jimin, lên tiếng.

"Jimin-ssi..."

Người kia ngắt lời cậu bằng cách phả ra một làn khói trắng, nhẹ như không, nói.

"Tôi là một thằng đồng tính."

___

ayyy, im back!

enjoy this chapter and let me know your opinions, thank you guys so muchhhh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top