Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một thằng đồng tính".

Jimin nói qua làn khói thuốc, và Jungkook ngẩn người.

Hẳn nhiên rồi, Jungkook biết đồng tính nghĩa là gì, nhưng cậu chưa bao giờ tiếp xúc với một người gay thật sự cả. Namjoon có lần nói với cậu về người đồng tính, anh bảo họ là những người luôn chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng là những người vô cùng dũng cảm.

Ngay lập tức, cậu biết những thương đau của Jimin từ đâu mà đến.

Người kia đưa điếu thuốc lên miệng để phả ra một làn khói khác, và dường như thấy Jungkook chẳng nói gì, anh cay đắng cười.

"Tôi có thể hiểu nếu cậu ghê tởm hay gì đó, không sao đâ-"

"Đồng tính thì sao chứ...?" Jungkook nhận ra mình đã im lặng có phần hơi lâu, và nhìn ra cả nỗi buồn trên khóe môi Jimin, cậu lên tiếng. "Đồng tính thì cũng là con người thôi... Tôi không ghê tởm điều đó, Jimin-ssi."

Cậu thừa nhận có hơi bất ngờ khi biết Jimin là người đồng tính, nhưng Jungkook thực sự không có thành kiến với họ đâu, thật đấy.

Jimin chừng như ngạc nhiên, một chút thôi, và rất nhanh đôi mắt anh trở về cái màu u uất Jungkook vẫn thường thấy. Anh chẳng nói gì, nhìn xuống sàn nhà và im lặng hút thuốc. Cậu lính trẻ cũng chỉ lặng im nhìn điếu thuốc của người kia ngắn dần, ngắn dần, và đợi cho tới khi nó lụi hẳn, cậu nhìn đồng hồ đeo tay để thấy rằng đã quá trưa rồi.

Mà Jimin thì từ chiều hôm qua tới bây giờ, đã ăn gì đâu.

"Anh có đói không?" Jungkook hỏi, và Jimin nhìn lên.

"Tôi không đói."

"Thôi nào, anh chưa ăn gì cả mà..."

"Tôi... không có cảm giác muốn ăn." Jimin thừa nhận.

"Một chút thôi cũng được, tôi đưa anh ra ngoài ăn."

"Tôi... không muốn đi ăn ở bên ngoài." Jimin thả mẩu thuốc là đã tàn xuống, dùng mũi giày dẫm lên, và lấy ra một điếu khác, đặt lên môi.

"Đừng hút thứ đó nữa, Jimin-ssi." Jungkook ngăn anh lại ngay trước khi anh định châm lửa. "Tôi gọi đồ ăn, hai chúng ta cùng ăn, nhé?"

Jimin nhìn cậu lính. Anh mỉm cười, đặt chiếc bật lửa lại lên bàn và nhét điếu thuốc còn nguyên vẹn trở lại chỗ cũ.

"Anh đồng ý rồi đấy!" Jungkook toe miệng cười. "Đợi tôi một chút, tôi đi gọi đồ ăn."

Jimin nhìn cậu chạy nhào ra ngoài cửa, có lẽ là để lấy điện thoại ở trong xe, lòng ngổn ngang nhưng cùng lúc cũng rất yên bình. Jungkook mang đến cái cảm giác rất dễ chịu khi ở bên, nhưng cũng chính vì thế mà lòng anh ngổn ngang: anh đang để Jungkook bước vào cuộc đời mình - điều mà anh hoàn toàn không mong muốn.

"Ai dính phải mày cũng đều đau khổ."

Cứ như thế thôi, và những lời này cứ đâm vào tim anh những nhát rướm máu mỗi lần anh nhớ lại. Anh chẳng là gì khác ngoài một gánh nặng, một nỗi ô nhục của xã hội, và chết tiệt thay, những câu từ ấy lặp lại quá nhiều lần, nhiều đến mức Jimin dần dà tin vào nó.

Thằng đồng bóng bẩn thỉu. Thằng gay tởm lợm.

Jimin lắc đầu, đưa tay lên day nhẹ thái dương để đuổi đi những từ ngữ kinh khủng đang xoay mòng mòng trong đầu mình. Anh mệt quá, Jimin chỉ muốn được khép mắt lại thôi - anh chẳng trông mong lắm mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Chỉ là, cơ thể anh đang phản đối - đầu anh nhức lên từng hồi một, những bắp thịt rệu rã, cả cái chân phải trật khớp kia nữa, mọi thứ cứ đòi hỏi Jimin phải nằm ngay xuống và nhắm mắt lại.

Anh thở dài, ôm lấy đầu, nhấn thật mạnh ngón cái của mình vào hai bên thái dương, mong cơn đau kia sẽ giảm bớt.

"Anh nhức đầu à?" Jungkook từ ngoài cửa bước vào, tròn mắt nhìn Jimin.

"Kh-không, tôi ổn."

"Đừng có nói dối nữa mà, Jimin-ssi."

Jimin cảm thấy mình ngốc hết chỗ nói.

"Tôi giúp anh nhé?"

Đây, Jimin dù có biết mình ngốc cũng cứ cố nói dối, vì thế này đây, bởi anh biết kiểu gì Jungkook cũng như vậy. Anh đã làm phiền cậu quá nhiều trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng, và giờ đến việc anh nhức đầu cậu cũng vẫn muốn giúp, anh thật sự ái ngại. Nên Jimin lắp bắp nói từ chối.

Nhưng điều anh không ngờ đến là Jungkook cứ thế đi tới đằng sau anh, đưa tay ra để sẵn sàng massage đầu cho anh.

Thế là Jimin chúi người về phía trước để né đôi bàn tay của cậu.

"J-Jungkook-ssi, tôi ổn mà..."

"Ngồi thẳng lên, thư giãn nào, tôi có làm gì anh đâu chứ." Jungkook nói, giọng gần như vừa nài nỉ, vừa ra lệnh.

Jimin nuốt khan. Anh ngượng ngùng ngồi thẳng lên, các thớ cơ trên lưng căng cứng vì bối rối.

Nhưng ngay lập tức, sự căng thẳng của anh được giải tỏa bởi những động chạm dịu nhẹ bất ngờ, và Jimin gần như đã phải kiềm chế để không rên lên vì thoải mái. Hai ngón trỏ của người phía sau xoa đều lên thái dương anh, trong khi ngón cái của cậu nhấn nhẹ vào phần sau gáy. Anh khép mi mắt, vô thức ngửa đầu về phía sau một chút để tận hưởng cái cảm giác đó.

Jungkook miết hai ngón trỏ vào phần giữa trán Jimin, và tiếp tục massage phần gáy của người kia. Cậu lại dùng tay trái đỡ đầu anh và đưa tay còn lại xoa bóp phần sau cổ. Jimin như tan chảy trước những động tác đó.

Nó... nó như là thiên đường vậy.

Jimin nghĩ anh có thể ngủ ngay lúc này.

Và Jimin ngủ thật.

Sau khoảng mười phút, Jungkook phát hiện ra anh ngủ mất rồi: đầu anh cứ dựa cả vào đôi bàn tay cậu, và Jungkook cảm nhận được toàn bộ sức nặng của nó. Để cho chắc, cậu đã gọi khẽ "Jimin-ssi", hai lần, nhưng anh vẫn chẳng đáp, chỉ đều đều thở.

"Có lẽ anh ấy mệt quá rồi." Jungkook thầm nghĩ, nhẹ nhàng đặt anh nằm lại ngay ngắn trên chiếc sofa dài, kê thêm một chiếc gối và để cho Jimin ngủ.

Cậu nhón chân đi quanh phòng khách, nhặt những vỏ chai whiskey rỗng, những mẩu đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp nơi và vứt chúng vào thùng rác. Jungkook không dám dọn dẹp nhiều, phần vì chưa hỏi ý kiến anh, phần vì sợ việc đó sẽ gây ra nhiều tiếng động, và Jimin sẽ bị đánh thức mất.

Thế nên, Jungkook chỉ ngồi lại trên chiếc sofa đơn, bấm điện thoại chơi trong lúc chờ phần đồ ăn cậu vừa gọi được chuyển đến. Cậu nhắn tin cho Namjoon, nói rằng trưa cậu sẽ không về vì có chút chuyện, và cậu sẽ giải thích với anh việc này sau.

***

Jimin rất lâu rồi chẳng có một giấc ngủ sâu.

Anh chỉ chợp mắt được một khoảng thời gian rất ngắn, và sau đó anh không thể nào ngủ lại được nữa. Hầu hết những buổi tối cô đơn, anh thiếp đi vì quá mệt vào lúc một giờ sáng, rồi chợt tỉnh sau hai tiếng đồng hồ, và cứ như vậy Jimin nằm thao thức cho đến rạng đông.

Lần này cũng vậy, không có một tác động nào, nhưng Jimin cứ như thế mà đột nhiên tỉnh giấc. Anh mờ mờ nhìn thấy trần nhà, và thêm vài giây nữa nhìn quanh để biết rằng anh đang nằm trên chiếc sofa ám đầy mùi khói thuốc lá.

Anh ngồi dậy. Jungkook không có ở đây, cậu ấy không ở trong phòng khách.

Anh biết rằng mọi chuyện nên như vậy, Jungkook đã rời khỏi đây, hoặc có khi anh chỉ vừa trải qua một giấc mơ, như thế này mới là những gì anh cho là đúng, nhưng Jimin không thể ngăn mình để một hơi thở dài buồn bã trượt khỏi đôi môi.

Anh đã nghĩ rằng khi anh tỉnh dậy, anh vẫn sẽ nhìn thấy cậu ở nơi này.

Jimin lắc đầu, đứng lên, tập tễnh vào bếp để rót nước. Họng anh khô rát, và hai cốc nước vừa nãy Jungkook mang ra đã không còn trên bàn nữa rồi.

Đến cửa bếp, Jimin giật mình.

Kia là Jungkook, và cậu lính cứu hỏa đang lúi cúi làm gì đó với cánh cửa tủ lạnh của anh, trên bàn bếp có hai phần đồ ăn nhanh còn để nguyên trong hộp.

Jimin không thể phủ nhận rằng trong một phút giây nào đó, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm và cả vui mừng, bởi biết rằng Jungkook không hề bỏ anh mà đi. Cậu ấy vẫn ở đây, chờ anh thức dậy, và điều ấy khiến anh cảm thấy mình được an ủi: ít nhất thì bây giờ đã có người chờ anh, có người nhớ đến sự hiện diện của anh. Nén cơn xúc động, giữ dây thanh quản không quá run, anh khẽ gọi.

"Jungkook-ssi..."

"Ồ, Jimin-ssi." cậu lính quay người lại. "Anh dậy rồi đấy à?"

Jimin biết mình đã ngủ quên, nên chỉ ngượng ngùng gật đầu. Nhưng thấy Jungkook đang đứng gần cái tủ lạnh, tò mò, anh hỏi. "Cậu đang làm gì vậy?"

Người nhỏ hơn đứng tránh sang một bên, và Jimin thấy một tờ giấy note màu vàng ngay chính giữa cánh cửa tủ lạnh. Anh nheo mắt, trên đó có tên của cậu ấy cùng một hàng số được ghi ngay ngắn, rõ ràng.

"Tôi ghi lại số điện thoại của mình, vì không phải lúc nào tôi cũng ở đây được." Jungkook cười. "Nên trong trường hợp anh cần tôi giúp, cứ gọi vào số này nhé!"

Jimin lại gật gật, và bấy giờ anh mới bắt đầu nhìn quanh nhà, nhận ra rằng có gì đó hơi khác. Ngoài phòng khách, những mẩu thuốc lá và những chai whiskey đã biến mất, những gì khiến căn bếp lộn xộn cũng biến mất, và anh khá chắc rằng chính Jungkook là người đã dọn chúng. Anh còn chưa kịp hỏi, và hình như trông thấy Jimin đưa mắt khắp nơi, cậu nói.

"Tôi có dọn qua một chút, hy vọng anh không cảm thấy phiền về điều đó..."

"Không, không..." người kia ngay lập tức đáp lại. "Tôi cảm ơn cậu còn không hết..."

"Thế thì tốt rồi" cậu nhìn sang hai phần đồ ăn nhanh trên bàn. "Chúng ta ăn trưa nhé?"

"Ừ..."

"A-anh có thể giúp tôi hâm lại đồ ăn không?" Jungkook hơi nhỏ giọng, nói. "T-tôi hơi sợ lò vi sóng..."

Một cậu lính cứu hỏa khỏe khoắn, đánh nhau với lửa như chuyện thường tình, lại đi sợ cái lò vi sóng? Và điều này khiến Jimin bật cười, một nụ cười thực sự.

"Để tôi làm cho," anh lại gần hai hộp đồ ăn. "Sao cậu lại sợ lò vi sóng thế?"

"Tôi sợ nó nổ lắm..." Jungkook giải thích, và đưa tay lên gãi đầu. Cậu biết chuyện này nghe buồn cười thật đấy, Namjoon đã giải thích cho cậu không biết bao nhiêu lần rằng lò vi sóng chỉ nổ khi người ta dùng không đúng cách, nhưng cậu vẫn cứ sợ. Người ta làm sao giải thích được những nỗi sợ kiểu lạ lùng này, và Jungkook thì cũng thế thôi.

"Tôi chưa gặp ai sợ lò vi sóng bao giờ." Jimin nói, và khi anh bắt đầu hâm lại đồ ăn, anh thấy Jungkook chạy tót ra góc bếp đứng, càng xa cái thứ cậu sợ càng tốt, anh lại nở một nụ cười khác.

Xong xuôi, phải đến khi Jimin rút hẳn phích cắm của cái lò vi sóng, Jungkook mới rón rén lại gần để bê phần đồ ăn của mình ngồi xuống bàn. Cậu đã gọi hai phần đồ ăn với cơm cuộn, trứng cuộn và một chút rau cải cùng soup.

Jimin nhìn thấy chúng, và ngay lập tức anh thấy mình muốn nôn.

Không phải vì đồ ăn tệ, mà là anh cảm thấy tệ khi phải ăn chúng vào để rồi lại nôn ra bằng hết.

Anh cố gắng ăn vài miếng lấy lệ để Jungkook khỏi nghi ngờ, và chỉ khẽ để đáp lại câu hỏi "có ngon không, Jimin-ssi?" của cậu.

Jungkook nhận ra Jimin không hề muốn ăn. Cậu không phải chưa từng nghe đến hội chứng rối loạn ăn uống, và Seokjin đã nói Jimin cần thời gian, vì vậy, nhẹ nhàng, cậu nói.

"Jimin-ssi, anh có thể ngừng lại nếu không muốn ăn nữa, nhé? Tôi sẽ không ép anh phải ăn đâu..."

Jimin nhìn cậu, và anh đặt đũa xuống, cúi đầu, chẳng nói gì.

Phần ăn trưa của anh chẳng vơi nổi một góc, nhưng ít ra thì anh đã có vài miếng cơm trong dạ dày, và miễn rằng anh ấy đừng nôn ra, thì Jungkook hoàn toàn không muốn bắt ép anh phải ăn thêm nữa.

Anh ấy cần thời gian, Jungkook tự nhủ. Và cậu thì cần phải kiên nhẫn với anh.

___

ayyy, im back!

fluff một chút này, kẻo liên tiếp angst thì các cậu réo tên tớ chết mất =)))
(nhưng còn lâu mới hết angst nhé lmaooo =)))) )

please enjoy reading and let me know your opinions, i love you guys so much ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top