Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên... Jimin, đừng làm cậu ấy thất vọng như cách mày vẫn luôn làm với mọi người nữa..."

Jimin tự nhủ, và không dám nhìn cậu lính trước mặt, anh bắt đầu ăn, chầm chậm. Jungkook không muốn làm khó anh nữa, cậu chỉ cố gắng giữ nhịp độ ăn của mình không quá nhanh so với anh, và thỉnh thoảng đưa mắt lên quan sát người kia một chút.

Như Jungkook dự đoán, anh chỉ cố gắng được tới non nửa bát, và rồi lặng lẽ đặt đũa xuống. Jimin nhìn cậu, và nhỏ giọng, anh bảo.

"Em cứ ăn tiếp đi..."

Lính cứu hỏa chạy hồng hộc suốt ngày, đương nhiên anh biết sức ăn của người nhỏ hơn không chỉ dừng lại ở một bát cơm. Nhưng Jimin đã rất cố gắng rồi - anh không nhớ rõ lần cuối anh ăn cơm là khi nào nữa. Trước kia, phải hai ngày anh mới ăn lấy một bữa, mà "bữa" cũng chỉ là những hộp mì ăn liền mà Jimin tống vào vì cơ thể bắt anh phải làm như vậy.

Jungkook biết ý, mỉm cười, chừng như muốn nói anh làm tốt lắm. Để không bị cái im lặng ngột ngạt vây quanh, và cũng để Jimin phân tâm, cậu lên tiếng hỏi.

"Jimin-ssi, anh không đi làm sao...?"

"Anh bỏ việc rồi, hai tháng trước." Jimin cười buồn.

"Sao vậy...?"

"Một công việc tẻ nhạt và những đồng nghiệp tệ hại. Nó... nó chỉ khiến cuộc sống của anh tệ đi."

"Em rất tiếc..."

Người kia vẫn giữ nụ cười buồn đến thương đau trên môi, gật đầu.

"Anh thích một công việc như thế nào?"

"Anh không biết nữa... Bây giờ thì anh chẳng thích gì cả." Jimin đáp, và chừng như muốn lảng tránh chủ đề này, anh hỏi. "Còn em, vì sao em lại trở thành lính cứu hỏa vậy?"

Jungkook nuốt xuống miếng cơm, và cậu cười lên. "Bố em làm lính cứu hỏa... Namjoon hyung và em đều theo nghề này là vì ngưỡng mộ ông ấy đấy."

Bố.

Lòng Jimin thắt lại khi nghe tới danh từ ấy.

Bố.

Cơn ác mộng ghê gớm nhất của cuộc đời anh. Nỗi sợ, nỗi đau và nỗi bất hạnh lớn nhất trong anh. Điều anh đã cố quên, đã cố gắng không bao giờ nhắc đến suốt bấy lâu nay.

Những con quái vật trong tâm tưởng lục đục thức dậy, cào cấu, cắn xé bên trong Jimin. Những kí ức cũ với người bố tệ hại bắt đầu quay trở lại, nỗi đau còn nguyên vẹn trồi lên bóp nghẹt đường thở của anh. Nhịp tim của anh tăng nhanh, và anh thấy khó thở kinh khủng. Jimin bắt đầu run rẩy, anh ngửa mặt, trợn mắt, khò khè thở. Anh ngã xuống khỏi ghế.

Jungkook đã đứng lên ngay từ khi thấy đôi vai người lớn hơn run run, nhưng vẫn không kịp để đỡ Jimin. Cậu không biết có điều gì kích động anh đến vậy, nhưng bản năng của một người lính cứu hỏa ngay lập tức bảo cậu rằng cậu phải khiến Jimin bình tĩnh lại.

"Jimin, thở nào, không sao mà." Jungkook ôm anh trong tay mình. "Thở nào, Jimin, em ở đây."

Người kia đột ngột nắm lấy vạt áo cậu. Anh siết chặt, đến mức tay trắng bệch đi. Hô hấp của anh rối lên, ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn. Jimin cảm nhận được cơn đau vật lý nơi con tim mình. Nó nhức nhối, lan ra toàn bộ lồng ngực, chèn lên các động mạch, tĩnh mạch, các dây thần kinh, giống như anh bị kẹt dưới đáy đại dương sâu thăm thẳm. Áp lực như muốn xé toang lồng ngực Jimin, cả cơ thể anh như muốn vỡ tan.

Jungkook nắm lấy bàn tay kia, như một phản xạ thường thấy để cố gắng giúp người lớn hơn cảm thấy được an toàn, vẫn nhẹ nhàng nói với Jimin những từ như thở sâu nào, không sao rồi. Một tay vẫn nắm lấy bàn tay, tay còn lại Jungkook đưa lên vuốt nhẹ tóc Jimin ra sau vầng trán đã ướt mồ hôi của anh.

Jimin được những hành động, những lời nói ấy an ủi. Anh níu chút tỉnh táo còn sót lại, cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, làm như lời cậu lính nói, nỗ lực vùi đi những kí ức đen tối kia vào một góc nào đó. Ít nhất ngay lúc này, anh phải tạm quên chúng đi.

Khi cơn kích động đã qua, anh bật khóc, nức nở.

Jimin không ngờ sau bấy lâu, sau hàng trăm nghìn những nỗ lực để quên đi, chỉ với một cú chạm nhẹ, cơn ác mộng đã có thể tung xích và giày xéo anh thảm hại đến như vậy.

Hoá ra, anh chưa từng quên.

Hoá ra, cơn mộng tối tăm vẫn ở ngay đó, chỉ chực chờ cơ hội để quay trở lại. Hoá ra, Jimin đã tự dối lừa chính mình, cho rằng thời gian có thể xoá nhoà những thương đau anh chịu.

Và giờ thì tất cả sụp đổ, để trần trụi, Jimin thấy, nỗi ám ảnh vẫn chưa hề nguôi ngoai, vẫn chưa hề buông tha anh như cái cách anh tự huyễn hoặc mình suốt chừng ấy thời gian dông dài khắc khoải.

Jimin muốn chết đi, để những cơn ác mộng triền miên kia không thể làm phiền anh, để những lời ác độc người ta nói chẳng thế đến tai anh, để tấm thân hao gầy này không phải chịu thêm bất kì thương đau nào nữa.

Anh chỉ muốn sống cho trọn kiếp con người...

Bấy nhiêu nỗi đau, và anh vẫn chưa có được hạnh phúc... Anh chờ không được nữa...

Anh muốn chết đi...

Jimin lịm dần trong cái ôm của cậu lính cứu hoả, khép đôi mắt sưng đỏ còn vương những giọt nước mắt trong suốt.

***

Khi anh tỉnh dậy trên chiếc sofa, ngoài khung cửa sổ, nắng đã nhạt màu. Căn nhà im ắng như vốn dĩ của nó, trời chiều dần buông khiến không gian đượm màu tối, nhưng chút nắng hoàng hôn còn sót lại vương vãi trên bậu cửa sổ vẫn đủ để anh mờ mờ nhìn thấy những vật dụng trong phòng.

Jimin chống nạng, đi một vòng quanh nhà.

Không có Jungkook.

Anh chẳng muốn nghĩ gì hết. Sau tất cả, người nhỏ hơn đã làm quá nhiều điều cho anh, và cậu ấy có quyền rời đi trong im lặng như thế, đặc biệt là sau chuyện trưa nay.

"Sẽ chẳng một ai chịu nổi mình." Jimin thầm nghĩ, và mệt mỏi, anh thả người lên chiếc ghế đơn, để rồi bấy giờ anh mới để ý tới những viên thuốc nằm gọn trên mặt bàn cùng một cốc nước và một tờ giấy note nho nhỏ.

Chẳng cần nói thì cũng biết ai lấy, và lạ lùng thay, cậu ấy lấy rất đúng những gì anh cần uống. Jimin nốc hết đống thuốc xuống dạ dày mà chẳng buồn uống nước, cầm tờ giấy lên, lại gần cửa sổ để đọc.

Em ra ngoài mua vài thứ, nếu anh dậy rồi thì uống thuốc đi nhé! Em sẽ về trước khi mặt trời lặn.

Jungkook.

Jungkook vẫn không rời đi. Cậy ấy đủ kiên nhẫn, để không rời đi.

Jimin nhìn về phía Tây. Mặt trời bị vây quanh bởi những ray sáng màu cam nhạt, giờ chỉ còn là một hình bán bầu dục nho nhỏ lấp ló sau những dãy nhà.

Anh thực sự mệt lắm. Anh không muốn nghĩ thêm gì cả.

Chiếc xe đen anh đã quen nhìn mấy ngày nay đỗ lại trước sân nhà. Jungkook chui ra từ ghế lái, không hiểu cậu ấy hấp tấp cái gì mà đứng vội dậy đến đụng cả đầu vào trần xe, rồi lại nhăn nhó xoa chỗ vừa bị đau. Cậu trai nhìn về phía mặt trời, thở phào: Jungkook sợ mặt trời lặn mất. Người nhỏ hơn lúi húi lôi ra một túi giấy to và ôm nó ở một bên hông, rồi lại xách một túi giấy nhỏ hơn bên tay còn lại. Jimin vẫn nhìn cậu ấy từ lúc ra khỏi xe, hai tay đang bận xách đồ, cậu ấy dùng mũi nhấn chuông cửa.

Anh không hiểu vì sao Jungkook lại luôn tỏa ra năng lượng tích cực như thế. Hoặc ít nhất là với anh, cậu thỉnh thoảng khiến đôi môi anh nở nụ cười hiếm hoi, và luôn đem lại cho anh cảm giác an toàn.

Cho đến khi gặp Jungkook, chưa có một ai khiến Jimin cảm thấy được an toàn, khiến anh thấy mình được tôn trọng, và được tồn tại là chính mình như thế. Họ gọi anh bằng những danh từ như thằng đồng bóng đáng khinh, hoặc là thằng gay chết tiệt, thỉnh thoảng bằng tên của những con vật, hay những cụm từ miệt thị đại loại như vậy, và vì những kẻ ấy quá đông, Jimin chỉ còn biết cắn răng chịu đựng, để những từ ngữ ấy ăn mòn mình dần dần, ngày qua ngày.

Tiếng chuông cửa reo lên lần thứ hai. Jimin lắc đầu, anh lại đang nghĩ ngợi, não anh nhức lên từng hồi phản đối. Anh chống nạng, rời khỏi cửa sổ để mở cửa cho Jungkook.

"Ahh, em cảm ơn..." Jungkook nói sau khi cánh cửa được mở ra, và người lớn hơn đứng sang một bên để cho cậu vào. "Anh dậy rồi đấy à?"

"Ừ, anh cũng vừa dậy thôi." Jimin đáp.

"Anh uống-"

"Anh uống thuốc rồi." Người lớn hơn biết rằng cậu lính kiểu gì cũng hỏi vậy, nên anh ngắt lời bằng câu trả lời của mình. Jungkook mỉm cười. "Em mua gì nhiều đồ thế..."

"Thực phẩm và thuốc men ấy mà..." Cậu đặt chúng lên bàn. "Em thấy cả thuốc và đồ ăn của anh đều không còn nhiều, nên..."

"Em không cần làm vậy đâu, anh vẫn còn rất nhiều tiền mà..."

"Nhưng em lỡ làm vậy rồi." Jungkook cười hì hì, và bắt đầu chuyển những rau xanh, thịt tươi vào cái tủ lạnh trống không của Jimin. Vừa làm, để ý rằng xung quanh có hơi tối, cậu hỏi anh sao anh không bật đèn lên?.

"Anh thích như vậy hơn..." Người kia ngập ngừng đáp, nhưng dù vậy anh vẫn chạy lại bật chiếc đèn ở phòng khách lên. "Anh quen rồi."

Bên ngoài, vầng dương đã khuất hẳn. Những áng mây chỉ còn lại là màu xanh nhàn nhạt trên nền trời nhá nhem. Jungkook đã dành gần nửa ngày của cậu ấy cho anh rồi.

"Jungkook, em có thể về được mà... Em cũng cần để mắt đến ông anh trai của em nữa, anh đoán là vậy...?"

"Ừ nhỉ, anh ấy sẽ làm cháy bếp mất..." Người nhỏ hơn bật cười. "Vậy em về nhé... Mai em sẽ quay lại."

Jimin chẳng biết làm gì hơn là gật đầu. Anh vẫn chưa quen lắm với việc nhận lòng tốt của cậu lính một cách vô điều kiện như thế này, nhưng Jungkook không có vẻ gì là sẽ chùn bước cả.

Cậu lính bước ra cửa, và chào tạm biệt anh. "Mai em được nghỉ, em sẽ tới đấy."

"Ừ..."

Trước khi cánh cửa đóng lại, như nhớ ra điều gì, Jungkook đẩy nó ra và ló đầu vào. "À, Jimin-ssi?"

Jimin nhìn cậu.

"Đừng bỏ bữa tối, và không rượu, không thuốc lá. Nhé?"

Người kia chần chừ một lúc, và do dự, anh gật đầu.

Cậu lính cứu hoả mỉm cười, và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

...

Anh không làm được điều đầu tiên, nhưng anh đã cố gắng để không động tới chai wishkey Jack Daniel và những điếu thuốc lá. Như một hệ quả tất yếu, không có rượu, anh không thể ngủ được.

Jimin, lại như cũ, tuyệt vọng thao thức tới hừng đông.

___

hey, im here, miss me?

a lil, just a lil bit late, hope you guys forgive me ;-;
please enjoy this chapter and feel free to comment, i love those comments so muchhhhh!

have a nice day, i purple all of you 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top