Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Get you the moon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook mơ màng tỉnh dậy muộn hơn mọi khi tầm khoảng mười phút, cậu vẫn không thể giữ bản thân tỉnh táo được vào mỗi sáng, cậu ghét điều đó vì nó có thể khiến cậu bị giáo sư chú ý, và sẽ bị mắng trước hàng chục người, cậu ghét như vậy. Ảo nảo bước chân vào phòng tắm, mặt sàn lạnh như băng khiến Jungkook khẽ rít ra một hơi, ok và giờ cậu tỉnh được 40% rồi đó. Cậu ghét mang dép đi trong nhà, bởi vì nó thật phiền phức và vướng víu, cho dù có mua vài đôi dành cho khách nhưng rồi cũng chẳng có ma nào ghé thăm đâu nên hiện tại nó đang nằm trong kẹt tủ. Tốt thôi, cả sàn nhà đều lạnh cóng như thế này đây, với đôi chân trần trụi thì mọi thứ trở nên thật đáng ghét, trong suy nghĩ của cậu.

Gu ăn mặc của Jungkook cũng chẳng có gì đặc biệt, mỗi ngày đến trường chỉ vận hoodie và quần skinny đen, đôi giày balenciaga mà cậu đã nhịn ăn một năm để tậu về, thế thôi, đủ đẹp trai lắm rồi. Jungkook đều không hay ăn sáng, đôi khi chỉ là vài nắm cơm khô khan của cửa hàng tiện lợi, hay một hộp sữa chuối mà cậu yêu thích nhưng cậu không được phép uống nhiều, well, vì đắt vãi ra. Cậu không nghèo, nhưng tiết kiệm cũng là một đức tính tốt mà.

Jungkook quyết định sẽ ghé sang phòng bên cạnh một chút, để hỏi thăm và xem xét anh chàng hàng xóm có ổn không, sẵn tiện đòi tiền anh ta nữa. Mặt trời vừa lấp ló đầu ngọn cây, gương mặt nhăn nhó cáu bẳn của Jimin xuất hiện trước mặt khiến Jungkook cảm thấy hình như bản thân không nên hiện diện ở đây.

- Chuyện gì vậy ?

Gương mặt xinh đẹp của Jimin (theo cái nhìn đánh giá của Jungkook) tràn đầy khó chịu xen lẫn mệt mỏi khiến trông anh có vẻ tiều tuỵ hẳn đi. Jungkook bối rối vài giây nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng :

- Tối hôm qua là tôi giúp anh vào nhà. Anh không nhớ gì sao ?

- Không.

Jimin trả lời với dáng vẻ dửng dưng, không mấy quan tâm, Jungkook liền cảm thấy bực bội : thái độ lồi lõm gì đây hả ?

- Ít ra thì anh nên cảm ơn tôi một tiếng.

- Là cậu xía vào chuyện của tôi. Tôi không cần lòng tốt của cậu, nhóc con.

Hay rồi, gương mặt của Jungkook nhanh chóng kéo mây đen mịt mù, lòng cuồn cuộn như nổi bão, trừng mắt nhìn gương mặt của Jimin, thật muốn đánh một quyền lên gương mặt xinh đẹp nhưng thiếu đòn đó. Cái what the fuck gì vậy ? Jungkook thật muốn quay ngược thời gian trở về thời điểm tối hôm qua, lúc đó cậu sẽ đạp cho người này một phát và cứ mặc kệ anh ta nằm chết dí ở đấy. Cái đồ vô ơn !

- Được lắm. Nếu tôi còn ngu si đi giúp anh một lần nữa thì Jeon Jungkook này sẽ sủa ba tiếng cho anh xem. Hừ !

Jungkook lửa giận ngút trời quay lưng bỏ đi, bước chân xuống bậc thang phát ra tiếng rầm rầm cũng đủ thể hiện cậu đang tức giận đến mức như nào. Jimin dựa lưng vào cạnh cửa, mệt mỏi day trán, đầu của anh hiện tại đang đau như búa bổ, đây là tác hại của việc la ca ở quán rượu vào hôm qua.

- Jeon Jungkook sao ? Oh !

***

Jungkook chán ghét đứng ngay cầu thang, nghiến răng nhìn về phía trước cửa nhà mình. Jimin say mèm ngồi ngay trước cửa, tay cào cào, thân thể ngả nghiêng không biết đang ngân nga hát cái gì. Liếc qua cũng đủ biết, lại say nữa rồi và anh ta đang đi nhầm nhà của mình. Thế đéo nào tại sao cậu lại dính tới chuyện này nữa vậy ? Bước tới gần, dùng chân đá đá mấy cái, Jimin nheo nheo mắt ngẩng đầu nhìn, đôi gò má đỏ ửng, mắt lờ đờ, bỗng dưng cười khùng khục, ngoắc tay mời gọi :

- Lại đây...nhậu nào cô em...

-...

Cô em ? Rìa lý ?

Mí mắt Jungkook giật giật, chán nản ôm lấy mặt mình, lòng mãnh liệt muốn ngửa đầu hét lên với ông trời. Sao số tui khổ vậy nè !?

Jungkook ngồi xuống đối diện Jimin, vỗ vỗ vào gò má nóng rực, cất tiếng hỏi :

- Nè nè ! Tỉnh giùm tôi đi ! Anh đi lộn nhà rồi này.

Jimin ngước mắt nhìn, đôi mắt một mí híp lại, vỗ bôm bốp vào mặt Jungkook, lè nhè nói :

- Hức...mày là thằng nào ?

- Thằng bố anh.

Jungkook lục lọi túi quần của Jimin tìm chìa khoá, tìm trong cặp táp một hồi, bỗng Jimin kéo kéo nhằm nới lỏng cà vạt thắt chặt nơi cổ, gầm gừ :

- Nóng quá...

Sau đó liền liều mạng lột quần áo của mình ra trước đôi mắt trợn to như quả trứng gà của Jungkook. Cậu nhanh chóng túm lấy tay của Jimin lại, không cho anh manh động thêm nữa. Hai người giằn co đến mức bà hàng xóm nổi tiếng nhiều chuyện vì tiếng động lạ nên tò mò bước ra ngoài xem, Jungkook lật đật mở cửa nhét Jimin vào nhà của mình, sau đó cười hì hì với bà hàng xóm xong vọt lẹ, đóng cửa cái rầm. Nhìn Jimin nằm mê man trên sàn nhà, Jungkook cắn môi, đã làm ơn thì phải làm ơn cho trót, như khủng long bạo phát mà vác người về phòng ngủ. Vừa đặt Jimin xuống giường, người đang say khướt kia vươn hai tay câu lấy cổ cậu, trong cơn mơ không biết đã đối mặt với những gì, thanh âm nghẹn ngào bậc khóc nức nở :

- Đừng bỏ em...xin anh đừng bỏ em...

Jungkook để yên cho Jimin ôm chặt lấy cổ mình, để yên cho những giọt nước mắt thấm ướt một bên vai áo, trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng khóc nghe đến não lòng. Jimin cứ không ngừng khóc trong cơn mơ, không ngừng níu lấy cổ của Jungkook không rời, cứ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đừng bỏ em. Mãi một lâu sau, Jimin mệt mỏi thiếp đi, đôi bàn tay buông lơi, vô lực nằm trên giường, bình an rơi vào giấc ngủ. Jungkook khó khăn nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Jimin, lòng vô thức cảm thấy nặng nề không tên. Cậu cũng hiểu ra vài phần tại sao người này lại bày ra dáng vẻ đau khổ đến như vậy.

Hoá ra trên đời này vẫn còn tồn tại kẻ si tình đến ngu ngốc như vậy. Cứ mãi níu giữ lấy những hồi ức, không thể nào tự thoát ra.

Jungkook bê một chậu nước sạch từ phòng tắm bước ra, giúp Jimin lau sơ qua cơ thể. Vốn dĩ cậu không định làm như thế đâu, nhưng cái viễn cảnh vừa rồi như nhành gai bén nhọn đâm vào lòng cậu, cứ day dứt, râm ran, không thể nhổ ra được. Trên đời này không mấy ai tốt như cậu đâu.

Jungkook dịu dàng lau qua khắp cơ thể của Jimin, giúp anh tháo dỡ những hàng cúc khiến hô hấp được thông thoáng hơn. Bàn tay đang cầm lấy tay của Jimin chợt dừng lại, nhìn về nơi cổ tay mảnh khảnh, gầy nhỏ, có một vết cắt thật sâu hằn sẹo hữu hiện nơi đấy. Cổ họng Jungkook nghẹn đi, lại nhìn về gương mặt đang an nhiên chìm vào giấc của Jimin, dư vị trong lòng trở nên thật khó tả. Thật không thể ngờ, anh đã từng tuyệt vọng đến buông bỏ mạng sống như vậy. Trên đời này, khoảnh khắc mỏng manh nhất chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tình yêu luôn là tấn bi kịch đầy khổ đau, ai yêu nhiều thì người đó đau nhất.

Không biết Jungkook vô thức thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết ánh mặt trời lại xuất hiện nhanh đến mức nào. Jimin nhăn mặt, mơ màng tỉnh giấc, hai tay ôm lấy đầu của mình, hít sâu một hơi, yếu ớt ngồi dậy. Hơi thở nồng mùi rượu khiến anh nhăn mày khó chịu, cổ họng đau đến không chịu được, dạ dày nhộn nhạo, một cỗ buồn nôn xông lên. Ngạc nhiên phát giác ra nơi này không phải là nhà của mình, Jimin giật mình nhảy xuống giường, thân thể nặng nề đổ ập xuống một người đang nằm dưới sàn nhà. Một tiếng ối vang lên, Jimin tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Jungkook, người kia ăn đau cũng lờ mờ mở mắt, sặc, cái tư thế này...

Jimin ngồi bật dậy, cách xa Jungkook ba mét, ngơ ngác nhìn xung quanh. Jungkook xoa mái tóc rối như tổ quạ của mình, liếc mắt nhìn Jimin, chép miệng nói :

- Nhìn cái gì ? Đây là nhà của tôi.

- Tôi...sao lại...

- Anh say rồi đi nhầm, còn cào cả cửa nhà tôi. Không tìm được chìa khoá nhà của anh nên tôi phải vác anh vào nhà của mình. Hết !

- Cảm ơn.

Jungkook ngạc nhiên, tỉnh cả ngủ, đưa tay làm thành hình cái loa đặt ngay tai, nhướn mày hỏi lại :

- Gì cơ ? Anh nói lại đi. Hình như tôi nghe nhầm thì phải ?

Jimin lạnh mắt nhìn Jungkook, chống người đứng dậy định bỏ về nhà của mình thì bị Jungkook kéo lại, định mở miệng mắng thì cậu nhanh chóng cắt ngang :

- Về nhà thay đồ xong rồi sang nhà tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Không. Tại sao tôi phải làm vậy ?

- Anh đoán xem tôi sẽ làm gì anh. Hành xác tôi hai ngày liên tiếp chưa đủ phải không ?

Jungkook làm bộ dạng lưu manh, nhấc chân tiến lại gần Jimin, thích thú nhìn mặt Jimin tái ngắt, trong lòng cười ha hả không ngừng. Oh, mèo con rụt cổ rồi này.

Quả nhiên lời đe dọa có tác dụng, đúng 30 phút sau bên ngoài đã truyền đến tiến gõ cửa. Jimin lạnh lùng nhìn bản mặt thiếu đánh của Jungkook, tức giận không nhìn cậu. Jungkook nhún vai, tránh sang một bên, Jimin cứ thế bước qua, một cỗ mùi đào thơm mát len lỏi vào cánh mũi của cậu, khiến bản thân cậu không ngừng đưa mũi hít hà. Thơm ghê !

Jimin tự giác ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất trong nhà, bộ dạng không mấy được tự nhiên, mặt hơi đanh dại, môi hơi mím, trông vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Jungkook đặt xuống trước mặt Jimin một bát cháo thịt băm còn bốc khói nghi ngút, mùi hương tỏa ra thơm lẫy lừng, nhưng anh chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn sang chỗ khác. Jungkook mở miệng, bắt đầu ra lệnh :

- Ăn hết đi.

- Cậu bị ngu à ? Tại sao tôi phải ăn ?

- Dám chửi tôi ngu ? Tôi đích thân nấu cho anh đó có biết không ?

- Không ăn. Đem đổ đi.

-.... (눈_눈)

Jungkook tức đến nghiến đau cả răng, lòng bộc phát dâng lên cảm giác muốn đánh người, chính là phải đánh chết cái người đang ngồi trước mặt cậu. Tức chết cậu rồi. Jungkook lại giở thói lưu manh, tiếp tục đe dọa :

- Không ăn hết thì đừng mong rời khỏi đây.

- Cậu dám ?

- Nhà của tôi, sao tôi lại không dám.

Trong vài trường hợp bất đắc dĩ, hoá thành lưu mạnh đe dọa người khác cũng có hiệu nghiệm lắm đấy chứ. Jimin bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cắn môi cầm lấy cái muỗng khuấy khuấy, mặc cho dạ dày đang kêu gào vì đói nhưng có chết, anh cũng không dại mà nhào đến ngấu nghiến lấy bát cháo trước mặt này.

Tôi là bị cậu ép buộc, chứ tôi KHÔNG HỀ muốn ăn đâu nha.

Jungkook che miệng kín đáo nở nụ cười, thật ra thì Jimin cũng không lạnh lùng lắm đâu nhỉ. Bỗng dưng, trong lòng chợt nảy lên cái cảm xúc, muốn bước chân vào cuộc sống của anh.

***

Jimin và Jungkook chính thức làm bạn với nhau, thông qua cách này, Jungkook vô thức trở thành một phần tử nhỏ xoay quanh thế giới của Jimin. Hai người trò chuyện nhiều hơn, thoạt đầu Jimin không mấy thích ứng cho lắm, nhưng dần dà thấm mãi cũng thành quen. Hai người mỉm cười chào nhau mỗi sáng, đôi lúc Jimin sẽ ôm bé mèo của mình sang nhà của Jungkook, ăn tối và xem phim cùng nhau. Sẽ có những cuộc hẹn diễn ra vào cuối tuần, dạo bước cùng nhau trên mỗi con phố nhỏ đông đúc, Jimin cười nhiều hơn, đáy mắt của anh ngập tràn hạnh phúc như khởi đầu một cuộc sống tươi mới. Jungkook giúp Jimin cai rượu bằng cách tặng anh thật nhiều viên kẹo đầy màu sắc, nhiều, rất nhiều.

Mỗi khi anh cảm thấy buồn, cô đơn, hãy ăn một viên kẹo và nhớ đến em.

Khi ấy Jimin chỉ bậc cười mà nói rằng Jungkook là đồ trẻ con, nhưng anh vẫn nhận, mỗi ngày vẫn đều đặn ăn chúng, từ đó hình thành nên thói quen, anh cũng không lê la nơi quán rượu nữa. Jungkook luôn làm những hành động ngớ ngẩn, làm mặt xấu mỗi khi không nhìn thấy nụ cười túc trực trên môi anh. Cũng có đôi lần, anh hoảng loạn chìm trong cơn mơ màng ngập tràn đau đớn, chuỗi hồi ức khi xưa như sóng biển xô bề vùi dập thân xác gầy gò héo úa của anh, nhấn chìm anh vào tăm tối mịt mù không lối thoát. Một Jungkook đã điên cuồng đập cửa khi nghe tiếng thét của Jimin vọng qua từ bức tường mỏng manh ngăn cách, một Jungkook đã ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi, dịu dàng xoa lên gương mặt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt đỏ hoe hằn lên thống khổ. Một Jungkook đã từng ôm anh cả đêm, lắng nghe hết tất cả nỗi lòng thầm kín của anh, về những lời hứa hẹn hoài bão, về tương lai mai sau cùng tình yêu anh đã từng cố gắng chắp vá. Để rồi cuối cùng chẳng nhận lại được gì ngoài cái quay lưng bước đi ngập tràn những đắng cay. Jungkook cho Jimin bờ vai để anh tựa vào, Jungkook đã kể cho Jimin nghe về những tình yêu tuyệt đẹp mà cậu đã từng gặp, hay nói cho anh nghe về những câu chuyện tình đôi lứa trên các trang báo mà cậu đã từng đọc qua.

Jungkook đã chỉ cho anh thấy rằng tình yêu đẹp như thế nào, khi anh đã mất niềm tin vào nó.

Jungkook đã nhắc nhở anh hãy tiếp tục chiến đấu dù cho bản thân đã muốn từ bỏ.

Jungkook đã không ngừng hôn lên vết sẹo trên cổ tay, nhẹ nhàng chạm môi lên nó, nâng niu như một bảo vật trân quý. Jimin đã khóc, đã chôn mặt vào vai cậu bật khóc như đứa trẻ, đôi bàn tay của cậu cũng vì thế mà siết chặt hơn, ôm lấy anh vào lòng.

Đã có lần Jimin từng hỏi, vì sao lại đối tốt với anh như vậy. Khi ấy, trước bờ sông Hàn, hơi gió mát lạnh thổi bay mái tóc nâu bồng bềnh của Jungkook, đôi mắt của cậu sáng lên giữa cái màu cam rực rỡ của ánh hoàng hôn, con ngươi của cậu phản chiếu hình ảnh của người đối diện, như muốn thu hết người đó vào sâu trong đôi mắt, nhẹ nhàng nói :

- Chỉ là giữa hàng vạn người, em chỉ muốn gần anh lâu hơn một chút. Em muốn làm ngọn đèn, soi sáng cuộc đời u tối của anh.

Dù cho quá khứ có vùi dập anh đến mức như thế nào, dù cho có vấp ngã, hãy học cách đứng lên, vững vàng mà chờ em đến. Khi ấy, em sẽ nắm lấy tay anh, trao cho anh những điều tốt đẹp nhất. Em muốn cất anh vào tim, suốt quãng đời còn lại không để anh có cơ hội thoát ra.

Tình yêu đôi khi là thứ khó hiểu nhất trên đời, em chỉ vô tình gặp anh, cứ thế yêu. Yêu bằng tất cả những gì em có.

***

Cái ngày mà người Jimin yêu bằng tất sinh mạng, chỉ để lại một câu chúng ta chia tay đi rồi quay lưng bước đi, mặc cho cánh cửa đóng sầm phía sau lưng, mặc cho anh bần hoàng quỳ gối trên sàn nhà, cũng không quay đầu lại. Cứ ngỡ như cuộc sống của anh đã kết thúc từ ngày hôm ấy. Lặng lẽ đưa mắt nhìn vết cắt nơi cổ tay, nơi những giọt máu không ngừng túa ra chảy dài xuống cánh tay nhiễu ướt, loang lỗ trên sàn nhà. Anh ôm lấy bé mèo tam thể của mình, cả thân thể như đổ ập xuống, tuyệt vọng, anh nhìn thấy đôi bàn tay của tử thần đang vươn đến. Anh chơi vơi, lạc lõng, buông bỏ tất cả. Nhưng anh vẫn không chết, cái mạng vô dụng này thần chết cũng không cần. Thử hỏi làm sao mà anh tiếp tục tồn tại, mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt.

Jimin sống một cuộc sống thực ảo lẫn lộn, anh tự nhấn chìm mình vào men say, cố quên đi những vết thương chằng chịt nơi ngực trái, cố xoá nhoà đi quá khứ cứ mãi dằn vặt mình trong giấc ngủ. Anh không thể nào làm được. Cho đến khi Jungkook xuất hiện, trước đó anh không hề biết đến cậu, mặc dù hai người sống cạnh nhau.

Em cho anh một bờ vai ấm khi anh cần nơi
để dựa vào.

Em chỉ anh thấy tình yêu đẹp ra sao khi anh đã mất niềm tin vào nó.

Em nhắc anh phải tiếp tục chiến đấu dù cho bản thân này đã muốn từ bỏ.

Và em giúp anh cảm thấy vui lên dù cho đấy là lúc anh buồn nhất.

Vì chính là em đó, chàng trai.

Em là lý do duy nhất khiến bản thân anh muốn tiếp tục bước tiếp.

Vì chính là em đó, chàng trai.

Em là lý do duy nhất khiến tâm trí anh lúc nào cũng tỉnh táo.

Jungkook, anh sẽ yêu em vào một ngày đẹp trời của nắng hạ, đông qua đi, xuân cũng vụt mất, nhường chỗ cho thời khắc anh mong đợi. Em hãy đừng làm gì, anh muốn tự mình bước đến bên em, sau khi giải thoát hết mọi xiềng xích. Lúc ấy, câu đầu tiên mà anh sẽ nói, chỉ là duy nhất anh yêu em.

Anh xuất hiện với vai phụ trong cuộc sống của người khác. Nhưng nếu có thể, em muốn anh hãy là nhân vật chính trong cuộc đời của em.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top