Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hôm nay tâm tình nóng nảy, vừa nãy trong phòng họp đã dọa anh trưởng phòng một phen hú vía. Chưa tới giờ tan làm, đồng nghiệp trong công ty đã thấy hắn rời khỏi toà nhà. Sắp xếp thời gian về nhà bố mẹ ở một đêm, cau có bước vào nhà đã thành công thu hút sự chú ý của bố mẹ.

-"Jimin đâu? Thằng bé không về à?"
-"Bọn con vừa cãi nhau, tối nay con ở lại đây ngủ".
-"Anh hai, kể...kể em nghe coi vụ gì?". Cô nàng từ trước đến nay nổi tiếng với độ nhiệt tình. Miệng nhai bánh một mồm nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
-"Jiminie muốn nhận con nuôi, anh mày thì lại không muốn làm bố khi mới 23 tuổi"
-"Thế thằng bé bắt buộc gia đình mình phải chiều theo ý nó à?"
-"Không có, anh ấy bảo với con nếu nhà mình khó xử thì ảnh có thể tự mình làm thủ tục nhận nuôi. Nhưng con không chịu nên giận nhau".
-"Thôi thôi, đấy là lỗi của mày chứ còn gì nữa? Jimin đã nghĩ cho gia đình mình như vậy mà?". Bố Jeon chu mỏ nhíu mi thái độ.
-"Nếu vậy con phải để em bé làm lại họ tên rồi để họ Park à? Không được!! Con của Jimin phải mang họ Jeon"
-"Còn nữa, con đã bảo cứ để đứa nhỏ vào viện mồ côi của nhà nước. Đến khi kết hôn rồi nhận về cũng không muộn, đúng không bố?"

Cả nhà lắc đầu với cái tính trời đánh của con trai cưng. Bố mẹ hắn mỗi ngày nhàm chán, chỉ mong có cháu ẫm bồng mà giờ nghe con mình không chịu làm ba, thực là tức chết mà!!!

-"Mẹ hỏi này, con có thật sự muốn cưới Jimin không?"
-"Cưới chứ mẹ?? Nhất định phải cưới về, ảnh cả đời này chỉ có thể là của con"
-"Vậy bây giờ nhận nuôi với việc kết hôn rồi mới nhận thì khác gì nhau? Trừ khi con trốn tránh, một ngày nào đó sẽ bỏ Jimin thì con mới không chịu cho gia đình mình làm nhà nội đứa trẻ"
-"Mẹ nói đúng, anh tồi vãi anh trai"
-"Con nỡ để anh chồng nhỏ của mình cô đơn đi làm giấy nhận nuôi không? Jimin đã mất bố lẫn mẹ, bây giờ con muốn thằng nhỏ chịu cảnh có người yêu nhưng làm cái gì cũng một mình à?". Mẹ tiếp lời, bà biết điểm yếu của con trai mình chính là Jimin. Đúng với người đời hay nói giận thì giận mà thương thì thương...
-"..."
-"Mồm thì bảo yêu người ta mà để người ta tự thân vận động nuôi con. Gặp em là anh bị đá lâu rồi đó Jungkook"

Jeon Aeri không nhịn nổi phán một câu cho Jungkook. Chân vắt chéo đung đưa nhìn bố chuẩn bị cất lời.

-"Còn ngồi đó làm gì? Thằng nóng tính như mày thì chắc lúc cãi nhau đã vô tình tổn thương con rể của bố. Ngồi dậy cút về dỗ thằng bé, đêm nay bố không chứa mày"

Đầu óc Jungkook sau một tràn của bố mẹ cũng tỉnh ra. Rồ ga giữa trời khuya phóng thẳng về căn hộ, trên đường hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trưa không biết ma quỷ nào nhập vào người, không chịu suy nghĩ mà tổn thương anh bé. Nhớ lại dòng tin nhắn xin lỗi của cậu gửi, thâm tâm Jungkook nhói lên từng đợt. Aeri nói đúng, hắn tồi tệ quá, hắn không hiểu cảm giác của người hắn yêu, vô tình để Jimin từ hy vọng đến thất vọng.

-"Baby, e-"
Thô lỗ xong thẳng vào căn hộ, nghẹn giọng, đập vào mắt hắn là thân hình đang nằm rút trên sofa. Lúc trưa cậu có bảo cả hai sẽ nói chuyện sau, có lẽ thế mà Jimin đã chờ Jungkook từ chiều tới giờ. Đưa bàn tay xăm tên J M lên, khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh đáng yêu nhưng vô tình làm người kia thức giấc.

-"J-jungkook? Em về rồi hả?"
-"Em về với baby rồi đây, chúng ta vào phòng mau. Nằm ở đây đau lưng baby của em mất"

-"Em có chuyện muốn nói". Thơm má cậu một cái, cả hai nằm trên chiếc giường lớn ôm lấy nhau. Jimin có vẻ lo lắng về việc hắn sắp nói, Jungkook cảm nhận được điều đó qua bàn tay nhỏ đang vò lưng áo hắn...

-"Em mắng anh cũng được, nhưng mà em đừng từ chối đứa nhỏ được không? A-anh hứa sẽ...sẽ k-không làm phiền đến bố mẹ"

-"Không không, bé nhỏ của em, đừng khóc. Baby em sẽ luôn ủng hộ anh, em xin lỗi vì đã nặng lời. Khi nào có quyết định xét xử cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhận nuôi đứa bé..."
-"Em đã nghĩ bản thân cần có thời gian tận hưởng tuổi trẻ, em ích kỷ và mong anh đừng trách em baby. Em không muốn anh phải buồn tủi thêm một lần nào nữa"
-" Từ nay về sau có anh thì sẽ có em. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ nào bé ơi...Khóc sẽ xấu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top