Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Sự Hư Hỏng

Chưa kịp định hình thì Cậu đã bị đem về Phủ của Hắn ta.  Căn phòng xung quanh toàn là trang Xuân Họa thô tục khiến Cậu kinh tởm tới mức rùng mình. 

- mình đã mất cơ hội ngàn vàng , đáng lẽ lúc đó mình không nên cố gắng xinh đẹp nếu không thì đã không xa vào đây. 

Bước chân ra ngoài thì tai Cậu bắt đầu  nghe tiếng rỉ von ở đâu đó.  Bước ra khỏi bức từng ngăn cách nhìn hoang cảnh phía trước mặt khiến Cậu đờ người ra.

Bao thân mỹ nữ trần truồng đang xoay quanh một nam nhân không đỗi bận tâm tới bọn họ kia. 

Cảnh tưởng xuân này như một khung cảnh mới khiến Cậu suýt ngỡ ngàng .

- Tưởng Ngươi ngủ luôn trong đó Hóa ra là im lặng nghe lén à? 

Hắn ta ngước nhìn cậu.  Tay vẫn cầm điếu thuốc tàn , hắn đưa tay nhấc cằm một mỹ nữ lên ngắm nghía.

- Vương Gia~

- Ra ngoài hết đi. 

Nghe vậy  đám  người kia lần lượt đi ra. 

Đóng cánh cửa lại,  Hắn ta lúc này mới tiến tới gần Cậu. Còn cậu thấy Y tiến tới liền lùi lại. 

- Ngươi  .... .

- Vương Gia từng chạm vào tiểu Nhân! 

-Lý do. 

- Tiểu Nhân không xứng hơn nữa.  Tiểu Nhân không phải Nữ Nhân phiền Vương Gia tha cho Tiểu Nhân

- Ồ Hóa ra là một Nam Nhân? 

Cậu không ngờ bộc phát mình lại nói ra bí mật 17 năm che dấu đi như vậy.  Ngước mắt nhìn,  tưởng Hắn ta sẽ hoảng sợ nhưng không ngờ Hắn lại nhìn Cậu ánh mặt như thú hoang vừa tìm được con mồi. 

- Một Nam Nhân như Ngươi thì đúng là phúc trời ban thưởng mà. 

Tên Vương Gia kia túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng cả người Cậu lên giữa không trung . Cơ thể như mảnh vai bị túm lên,  cậu vùng vẫy khí sắc thay đổi. 

- Thả xuống. 

- Thánh Chỉ 3 tháng nữa Ta với Ngươi sẽ được Thành Thân giờ ngươi nói Ngươi là Nam Nhân quả thật ta mong ngày đó tới thật nhanh. 

- A... Thả ra.... Tên vô lại. 

Cậu đá mạnh vào bụng Hắn, Nhân lúc Hắn đau đớn ôm lất bụng liền quay người trở đi. 

Chưa kịp bước ba bước lại bị tên đó túm lại.  Tên bệnh hoạn miệng cười như điên túm lấy cậu vào trong lòng.

- Ta luôn ước mình có thể  tìn được chút mới mẻ hơn là việc xuống ngày đụng chạm mấy thân hình rác rưởi kia. 

- Buông ta ra. 

- Ngươi đã tới đây cho ta một cảm xúc lạ kì,  một nhan sắc vô cùng đẹp khie cho Mẫu Nhi Thiên Hạ cũng phải thua lấy một bậc.

Vương Gia Hắn không ngừng khen lời Cậu,  bằng những lời nói mông lung của Hắn.  Cậu càng không chú ý , rành co mãi mới thoáng được nhưng liền ngã xuống đất đụng lấy bàn. 

Chiếc bình lung lay rơi xuống đầu Cậu  thật mạnh khiến Jimin rơi vào tiềm thức mà ngất đi. 

Hắn ta chỉ biết đứng nhìn rồi tắc lưỡi,  gương mặt đúng là không chút thuơng xót cái con người đang bị thương mà ngất ở kia. 

Ngất đi khiến cho bản thân cậu ngủ luôn tới sáng sớm.

Tiếng chim vừa kêu lên vài tiếng đánh thức Cậu dạy.  Nhấc cái đầu đau ong ong lên mà ngồi,  đầu đưa mắt nhìn quanh xung quanh. 

- Vẫn là chỗ này....

Hôm qua lúc rành co lại va phải cái gì đó mả ngất đi,  hôm qua mình là người ngất đi trước liệu.

Đưa tay mở chăn ra nhìn bộ Hanbok vẫn còn trên Người khiến Cậu yên tâm.  Cứ Tưởng hôm qua đã bị tên kia hành xử rồi Hóa ra tên đó đúng không là không có hứng thú với Nam Nhân. 

Thói quen hàng ngày.  Jimin lững thững đi tới bàn trang điểm không ngờ mọi đồ trang sức ở đây đều có đủ.  Cậu nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng, 

Bước ra khỏi căn phòng tưởng không có ai!  Ai ngờ một tá người đứng đợi Cậu ngay ngoài cửa. 

Vừa nhìn thấy thân nữ nhi bước ra tá người hô to  " Vương Phi "

- Ể... Ể.... Gì gì cơ??

Bàng Hoàng trợn lấy hai mắt nhìn đám người Hầu Hạ kia.  Đã vậy bọn chúng lại còn gọi to cậu là " Vương Phi " nữa. 

Một nữ nhân lon ton chạy tới,  thân hình nhỏ con mặc bộ Hanbok khác biệt đám người phía dưới kia. 

- Vương Phi  Ngày An? 

- ..... Ngươi gọi ta là gì??

Nữ nhân kia mỉn cười nụ cười ngây ngốc  " dạ Người là Vương Phi tương lai của Jeon Phủ ! Vương Gia căn dặn phải gọi người như vậy!  "

Thù chưa trả mà đã sắp thành thân,  cậu đùng đùng tức giận quay sang nhìn đám người 

- Đi ra ngoài hết. 

- Vương Phi!!!

- Tên Biến Thái đó ở đâu?? - Cậu quát lên gắt gỏng.  .

- Dạ Vương Gia ở Thư Phòng?  người đi theo Nô Tỳ!!

Nữ tỳ kia dẫn dắt Jimin đi tới Thư Phòng.  Hùng hổ đi tới mở rầm cánh cửa ra khiến tên Nam nhân còn đang phong phanh áo khoác ngoài kia giật mình tỉnh rất.  .

- Tên kia!!!!!!

- ê... Ể???  Chuyện gì sáng sớm đã ồn ào vậy??

Jimin chạy tới túm lấy cổ áo Hắn nhấc lên trong sự bàng hoàng kinh ngạc Của nô tỳ kia. 

- Ta chưa đồng ý làm Thê Tử ngươi!  Vương Phi chức này ta không cần.

- Vậy hóa ra ngươi không thích vàng bạc châu báu à??

Jung Kook phẩy phẩy tay ý chỉ  Nô tỳ kia ra đóng cửa lại.  Im lặng một hồi Hắn nở nụ cười kì lạ , đưa tay ôm lấy eo của Cậu kéo xuống ngồi vào lòng Hắn.

- Ngươi không thích Châu Báu?  Vậy ngươi thích gì. 

- Ta thích gì châu báu!  Ta không thích Ngươi. 

Cậu cấu vào tay Hắn nhưng quả thực đối với Hắn như con kiến cắn không bằng.  Đã vậy Hắn còn nắm lấy tay cậu lấy lực đè người xuống dưới thân mình. 

- vậy ngươi vô cung để làm gì? 

- ta... Vô Cung là do Ta không có lý do gì cả. 

- Ngươi là Nam nhân mà lại giả Nữ Nhân nhập cung.  Với nhan sắc của ngươi thì người đầu tiên thị tẩm tất nhiên ngươi và cũng có cơ hội ám sát Hoàng Đế! 

- Chuyện này không liên quan ngươi !

Cậu càng cự quậy Hắn Càng dùng sức dữ lại.  Bị Hắn nói vậy thì đúng là Nắm thót lấy tym đen cậu. 

-Ta biết được Gia Tộc Park trước kia có ý đồ sát hại Quý Phi của Hoàng Đế!  Không ngờ bại lộ bị Hoàng Đế phát chết hết các Nam nhân. Không ngờ sau bao nhiu năm vẫn còn một nam nhân sống trong trong Gia Tộc này. 

- Gia Tộc ta trước nay không có ý định sát hại Quý Phi!  một thân Quý Phi miệng tốt lòng ác hại Gia Tộc ta ra vậy. 

- Nếu Ta báo với Hoàng Đế chuyện của Ngươi!  Thì chắc chắn rằng từng nói là Nam nhân  , cả Gia Tộc Ngươi sẽ biến mất Hoàn toàn cái đất nước này. 

- Ngươi....

-sao nào?  Ngươi chọn đi một làm Vương Phi hai làm kẻ bị chặt đầu và hủy hoại Gia Tộc ngươi. 

Một Câu nói phút chốc khiến Cậu sững người.  Nhớ lại cái chết của phụ Thân trước mắt mà Cậu sợ hãi tới mức run rẩy. 

Ngước lên nhìn Hắn,  Jimin quay khuất mặt đi nói không thành tiếng trước những câu nói kia. 

- Ý ngươi ra sao??

- Ta chỉ muốn Báo Thù cho Gia Tộc suốt 17 năm cố gắng!  Nhưng lại bị ngươi dồn ép?  Tới mức như vậy.... Tên rác rưởi. 

- Ngươi đang chửi Tướng Công tương lai của Ngươi là tên rác rưởi đó hả ?

Jimin nhanh lúc vùng mình gạt hắn nhưng lại không kịp Gạc đã có tiếng Nô Tài bệ ngoài vang lên. 

- Vương Gia!  Quý Phi Nương Nương tới. ..

Jimin ngạc nhiên,  Cậu nhớ lại cái tên mình lúc nào cũng căm ghét từ lâu. 

Jung Kook đứng dậy,  nhìn Cậu đang đờ người hướng nhìn cánh cửa kia.  Hắn kéo cậu dậy khiến Cậu tỉnh giấc. 

- Này?  Chỉnh soạn lại đàng hoàng cùng ta ra tiếp Quý Phi! 

- Ta không đi! 

Cậu phất tay ý Hắn,  khuôn mặt tối sầm lại. Vừa  định rời khỏi đó thì Hắn lập tức kéo cậu lại ôm từ phia sau ,  đưa ngón tay nắn cằm cậu.

- chả phải ngươi muốn nhìn kẻ hại Gia Tộc Ngươi sao?  Ta đoán Ngươi cũng tò mò về Nhan sắc đó lắm. 

- Tsk...

Cuối cùng,  Cậu cũng tĩnh lặng nghe theo Hắn ra ngồi bàn trà cùng Với kẻ đó. 

Gương mặt phúc sắc sảo,  nha sắc như  rắn độc bên ngoài lấp lánh trang sức.  Thoạt nhìn như một người độc ác nham hiểm nhưng cách nói chuyện lại cực kì nhẹ nhàng. 

- Nghe nói Vương Gia đã có một Vương Phi?

- Đúng vậy đó Quý Phi!  Đó là một viên ngọc quý mà Ta lần đầu tiên thấy được !

- Ồ thảo nào Bệ Hạ với Người lại tranh dành nhau tới vậy. 

Quý Phi kia liếc nhìn Jimin,  nụ cười tắt đi liền quay sang Vương Gia nói nhẹ

- Nghe nói Nữ Nhân của Gia Tộc Park! 

- Đúng rồi?  Là Thân nữ của Gia Tộc Park! 

- Người không sợ cha truyền con nối ư? 

- Quý Phi hay Lo . Với cả Ta cũng biết Nàng ta ra sao nên Người đừng bận tâm quá. 

Quý Phi kua chỉ cười mỉn cho qua . Còn Cậu chỉ biết ngồi im lặng nhìn xuống đất không ngước lên chút nào. 

Kết thúc buổi trà cũng đã tối xuống,  thân cậu có chút mệt mỏi. Thở dài tiếng đã lọt vào tai tên kia. 

- Ngươi thấy sao? 

- Ngươi đang hỏi ta thấy sao.

- Ừm!  Ta có chút hứng thú với Ngươi. 

- Ta không có hứng thú với Tên lăng nhăng thích mây mưa như ngươi. 

Jimin chỉnh lại áo khoác bước ra khỏi Căn Phòng Nhưng lại bị Hắn túm lại. Ôm siết Cậu vào trong lồng ngực mình  nhẹ nhàng nói lời thì thầm. 

- Ta đúng là bị nhan sắc ngươi làm cho lu mờ! 

- Ngươi là tên biến thái!  Tránh xa ta ra?! 

- Ngươi nên suy nghĩ!  Ta là ai!  Ngươi về với ta được gì  , ta chỉ muốn nói vậy thôi. 

Jimin im lặng  , đá mạnh vào cẳng chân Hắn khiến Hắn giật mình vụt khỏi Cậu.  Cậu cũng nhân lúc rời khỏi đó chạy về Tẩm Phòng cậu nghỉ ngơi. 

Trời thanh gió lạnh.  Quý Phi vẫn đang ngồi suy tư dưới một chòm miếu. Tâm tư nhìn ván cờ mình đang tự chơi  kia. 

- Quý Phi!  Trời cũng đã bắt đầu trở lạnh,  người nên sớm về Phòng nghỉ ngơi. 

- Ngươi.. Nói xem!  Có phải quay lại trả thù ta không? 

- Dạ!  Ý Người là Thân Nữ Của Gia Tộc Park kia. Nghe nói trước đây có dự ứng Tú nữ nhưng lại bị Vương Gia mang về quả thực số xui. 

- vậy là muốn quay lại trả thù ta là có thật. 

- Người cũng Từng lo lắng!  Người giờ là Quý Phi Thân nữ kia chỉ là 1 người được định làm Vương Phi nếu người trừ khử sớm trả phải tốt sao? 

- Ngươi nói đúng. Lòng Nữ Nhi còn hơn cả hành động ác tâm của Nam Nhân. 

Đánh quân cờ xuống.  Quý phi trầm mình ngầm nhìn quậ cờ bị đánh bại kia mà cười nụ cười giạ tà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top