Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 - Một Mình ta với Chàng.

joo-Ran như bị dọa tới mức khụy xuống,  sợ sệt như con cún nhỏ. 

Nhìn Hắn đứng dậy,  nhìn xuống mỹ nhân mình sủng ái bao nhiu giờ hiện rõ cái tính tà ác của mấy bấy nhiu.  Hắn ta bóp mạnh lấy cổ Ả áp vào Tường

- Ai cho Ngươi cái Gan to tới vậy hả?

- Vương... Vương Gia nghe Joo-Ran giải thích. 

- Ta quá chiều ngươi nên ngươi không coi ta ra gì đúng không?  Dám động vào Vương Phi tới mức tàn tạ tới vậy. 

- Vương Gia....

Joo-Ran bị thả xuống,  cô ta chạy nhanh đi.  Hắn ngay lập tức chạy theo.

Không ngờ Ả ta lại chạy tới Phòng Của Jimin đang nằm nghỉ  , Ả liền lập tức bóp lấy cổ cậu.  Jung Kook chạy tới ngăn lại,  kéo Joo-Ran ra khỏi đó. 

- Vương Gia... Ả Ta là Nam nhân.... Vậy mà Người vẫn không hề biết ư? 

- Nam Nhân thì ngươi có quyền làm vậy? 

- Người biết... Nam nhân giả nữ nhân lừa Vương Gia ham vinh quang phú quý.  Joo-Ran chỉ muốn người không bị lời dụng. 

Jung Kook nghe vậy lập tức bóp miệng ả ta lại. 

- Ta bị lời dụng hay không không liên quan tới ngươi,  Dám đụng Người của Ta dù ngươi có là cái gì vấn không thoát tội chết đâu. 

- Vương. Vương Gia...

Lập tức đám người lôi Ả ra ngoài.  Cả bọn người trong kĩ điếm sợ tới mức run rẩy. 

Jung Kook lập tức đi ra ngoài,  giơ lấy thánh bài ra. 

- Ta.... Jeon Jung Kook Vương Gia,  Hoàng Đệ thân  cận của Vua.  Hôm nay các người dám hé ra một lời thì từng bảo ta thủ hạ lưu tình. 

Đám người kia như cỏ non cúi dạp xuống không lời dám nói. 

Vậy là bình yên lại tới,  mặc dù Hắn an tâm khi Cậu quay lại nhưng Người Hắn tin tưởng lại dùng Hắn lợi dụng.  Joo-Ran luôn bên cạnh Hắn , nàng Ta tuy lòng hiểm ác nhưng bên cạnh Hắn lại giở trò hiền hậu.  Điều này khiến Hắn như không tin vào chính mắt mình. 

Nhìn Jimin đang nằm kia.  Toàn thân đều do một tay Joo-Ran gây ra,  rốt cuộc  Jung Kook ta tin nhầm người hay Ta quá mền lòng tới vậy. 

Jin-Ah mang thuốc tới nhìn viễn cảnh phía trước mặt.  Hiểu ra tâm ý của Vương Gia đối với Vương Phi , Cô cũng thấy lòng nhẹ đi khi đã trách nhầm Vương Gia ngày trước. 

- Vương Gia?  Trời tối rồi.  Sớm quay về Tẩm Phòng nghỉ ngơi. 

- À ừm... À Thái y nói sao  ? Y bao lâu thì tỉnh. 

-Thái Y nói cơ thể Vương Phi bị tra tấn tới mức thịt gần như bên trong nát,  bên ngoài tím đỏ.  Cổ thì có thể tầm 5-6 canh giờ nữa sẽ hồi phục lại giọng.

- Được rồi.... Đêm nay ta sẽ ở đây nên Ngươi đi nghỉ đi. 

Jin-Ah vâng lời.  Cô cúi mình xuống để lấy chén canh lên bàn. 

Jung Kook lúc này mới dám thở  dài.  Anh áp bài tay ấm áp của Jimin lên má Hắn.  Cảm nhận hơi ấm yếu ớt của Y đang truyền tới. 

- Tại sao Ta lại không nhận ra cơ chứ.  Ta có lỗi với Nàng.

Dù Hắn có nói ra điều đó cũng không níu kéo cái việc mà Cậu trải qua.  Hắn hôn lên đôi môi cố gắng mong cậu hồi phục. 

Jimin lúc này mới rim rim mắt tỉnh lại.  Bản thân không biết đã ngủ bao lâu chưa gì đã thấy Hắn nằm đây với Cậu,  quầng thâm trên mắt Hắn hiện rõ chứng tỏ Hắn đã thức rât nhiều. 

- Hưn.. Ưm.. Mình..

Giọng Cậu đã hồi phục lại,  niềm vui xen lần.  Ngón tay cậu đan xen mái tóc xõa của Hắn,  cùng lúc đánh thức y dậy. 

- Jimin..

- Ta tỉnh rồi,  cảm ơn Người...

- Giọng Nàng.  Nàng cảm thấy sao rồi. 

Cậu vui vẻ bỗng lòng nhẹ đi,  ôm lấy Hắn. 

- Chàng Đoán xem... ta thấy sao. 

- Ta đoán.... Nàng đã ổn hơn. 

- Vâng...

Jimin buông Hắn Ra,  tiến tới gần bàn tuy còn chút sức nhưng cố gắng đi tới bàn lấy y phục mặc vào.  Khăn mỏng quấn quanh cổ vì vết thuơng để lại sẹo lớn.

- Nàng tính đi đâu?

- Chả phải Ta ổn rồi sao?  Tuần sau là Lễ Thành Thân ta muốn chuẩn bị. 

- Ta biết Nàng muốn đi đâu mà,  Joo-Ran đã bị Ta giam rồi. 

- Ta muốn đi tham cô ta. 

- Từng đi.. Nhỡ Có mệnh hệ gì thì sao. 

Jung Kook tiến tới giữ lại,  bản Thân Hắn không muốn nhìn thấy Jimin bị sao nữa.  Nhưng không tài nào ngắn được nởi vì Cậu muốn tới đó. 

Tiến ra ngoài đã gặp ngay Jin-Ah và Jin-Woon đợi sẵn,  Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi mọi người vấn bình yên ở đây. 

- Vương Phi người... Có thật ổn khi gặp Ả. 

- Ta thấy gặp lại một lần xem thảm hại ra sao.

- Vương Phi.... Sự tra tấn Ả dành cho người Hăn là đau tới chết đi sống lại. 

- Ngươi muốn thử không Jin-Woo. 

Jin-woo lập tức câm nín nhìn Jin-Ah đang cười mình kia. 

Vừa tới nơi,  Jimin đã chứng kiến cái thân tàn ma dại đầu tóc bú xù,  thân mang quần áo rách rưới lại nhuốm máu đỏ. 

Vừa nhìn thấy Cậu Cô Ta đã cười khinh,  không ngờ trước đây Ả lại từng là người Mà Vương Gia muốn làm Vương Phi. 

- Ngươi tới đây làm gì. 

- Ta muốn.... Nhìn sự thảm hại của Ngươi.

-  Cút.... Ta là Người tới trước vậy Tại sao lại ra vậy,  ta là Người tới bên Vương Gia trước Ngươi. 

- đáng lẽ Ngươi không nên hành động như vậy vì hôm ta đánh Ngươi,  Vương Gia đã ta tay với Ta , Điều đó chứng minh Ngươi sẽ hơn Ta một phần. 

- Ta... Biết nhưng Ta không muốn thấy Ngươi ở bên Cạnh Vương Gia. 

- Ta đoán... Hắn ta một lòng Với Ngươi nhưng hành động của Ngươi lại khiến lòng đó tan vỡ.  Là do ngươi tự thân chuốc lấy. 

Jimin nhìn sang Jin-Ah,  đáng lẽ Cậu không nên cười nụ cười mỉa mai đó.  Nhưng cái cảnh phía trước mặt quả thực khiến Cậu không thể nào không cười được.

- .... Ngươi.. Cười cái gì.

- Ha... Ta đâu có cười. Dù sao ngày Tàn của Ngươi cũng tới,  ta mong ngươi đi thanh thản. 

- Vương Gia sẽ không Giết Ta..

- Vương Gia không giết Ngươi nhưng Ta sẽ giết ngươi. 

Jimin bỏ đi,  Cậu đắc ý nhìn bộ dạng thê thảm của Ả ta trong lòng nhớ lại. Mọi thứ mình sắp đặt không uổng công. 

- Vương Phi... Tại sao ngày Jin-Ah tìm ra người Người lại không trốn luôn ạ. 

- Nào , chuyện này không nên nói.  Dù sao sự việc 10 phần cũng là Jin-Woo giúp đỡ.  Cảm ơn Ngươi. 

- Ơn của Vương Phi,  Jin-woo cả đời không trả hết. 

Jimin cười đắc ý , thật nhàn chán khi vở kịch nhỏ bé đó đã hạ màn một tên.  Giờ chỉ chờ hôm thành thân đích thân vào Cung hạ sát Quý Phi ngay lập tức thì mọi chuyện sẽ đúng với ý cậu. 

- à đúng rồi Y phục ngày thành thân của Ta đã xong chưa Jin-Ah. 

- Dạ Vương Phi từng lo,  nô nhân đã gần làm xong rồi ạ. 

- Ta mong chờ ngày đó quá,  ngày ta có thể trả được Thù. 

Jimin trầm mình nhìn nơi xa xăm  , cậu không biết bản thân mình đã chờ đợi ra sao , chờ đợi đầy sự đau khổ và mất mác.  Nhìn bản thân chỉ vì một tiện nhân mà mất đi thân xác ngày xưa.  Vết thương ở cổ chắc mãi ở đây không bao giờ phai mất. 

Lại là những phút giây bình yên tới kì lạ,  Hắn ta ngồi cũng Cậu nơi hoa vinh mùi hương Hoa nhài thi thoảng phất lên lạ lùng. 

- Còn hai ngày nữa.

- Hửm?  Chàng lo lắng ư? 

- Ta không lo lắng chỉ là sau này Lấy Nàng Ta chỉ mong sớm có con,  nhưng ta phân vân nên con trai hay gái.  Nam nhi hay nữ nhi. 

- Chuyện đó sẽ do ông trời sắp định,  Chàng không cần phải quan tâm.  Với cả Ta đâu có ý định muốn có Thai. 

- Ơ?  Vậy định bắt ta mang giống ra ngoài à. 

-Nếu Chàng .... Còn dám lăng nhăng với Nữ nhân khác thì ta sẽ không mang thai bất kì với Chàng.   Cũng như làm thỏa mãn Chàng mỗi đêm. 

- Nữ Nhân thì lòng thâm hiểm thật nhưng sao bằng Nàng.  Nàng thâm hiểm cấm dục Ta.

- Vậy Vương Gia vẫn thích Nữ nhân ở bên ngoài ư? 

- Tất nhiên không rồi,  có Nàng là đủ rồi. Bản thân Ta cũng không còn hứng thú nữ nhân ở ngoài nữa.

- Thật vậy ư? 

- Càng chứng minh ư ?

Jung Kook tiến tới,  hôn môi Jimin không ngần ngại đã vậy còn ép y xuống đất ôm chặt hôn không ngừng. 

Bản thân hai người trẻ bên cạnh nhìn không nổi.  Jin-Ah kéo Jin-Woo ra chỗ khác. 

- Gì vậy ?

- Còn đứng đấy nhìn?  Huyng đang xen giữa Vương Gia và Vương Phi đó. 

- Vương Gia thật tâm ý đã về Vương Phi. 

- Đúng vậy. 

Mặc dù là hạnh phúc của Cậu nhưng Jin-Ah lại thấy bản thân được Hạnh phúc theo.  Cô mỉn cười bản thân không biết cười gì. 

- Jin-Ah.. Muội có tâm ý với Ta không. 

- Hả....

Jin-Ah quay lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jin-Woo.  Cô biết ý của Jin-Woo là gì. 

- Ta. ...đoán mình có Tâm ý với Huyng.  Vì Huyng luôn bên cạnh ta mà. 

- Tâm ý của Ta là muốn bên cạnh muội cả đời. 

-Ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top