Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màn đêm đang nuốt chửng lấy Cậu.  Jimin giẫy giụa khỏi bóng tối đang nuốt lấy mình vào trong.  Vương đôi tay nhìn ra phía xa kia,  một bóng hình xa lạ khiến bản thân Cậu chỉ biết Cầu xin .

- Làm ơn.... Cứu.... Tôi....

Con người kia quay lại nhìn Cậu bằng đôi mắt vô hồn,  không quan tâm cậu ư?  Hắn ta nhìn cậu sững mình bản thân Hắn cũng trầm lặng nhìn con người đang bị nuốt chửng kia . Không rung động không động thái cho tới khi Jimin biến mất hoàn toàn , Hắn ta mới nở nụ cười man zợ như sự tính đoán trước vậy. 

Jimin bật dậy trong mơ màng,  mồ hôi như suối chảy vậy.  Nhìn quanh mới phát hiện ra bản thân vấn đang trong thư phòng và không có gì xảy ra cả. 

- Một giấc mơ ư?  Thật đáng sợ.  Có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều mấy ngày gần đây. 

Jin-Ah chạy vào đã thấy  Vương Phi ngồi mệt mỏi.  Cô quỳ xuống bên mép giường nhìn lo lắng. 

- Vương Phi?  Người sao vậy. 

- ta có sao à?  À đúng rồi,  hôm nay ta muốn lại Phủ ta có chút việc Ngươi báo Vương Gia hộ ta. 

- Dạ vâng nô tỳ đi ngay. 

Jin-Ah chạy nhanh đi.  Nhân lúc đó.  Cậu ngồi dạy định lại tinh thần rồi tới chỗ tủ lấy ra bộ Y Phục đơn điệu nhưng hoa văn trên đó lại thêu một cách kì lạ xinh đẹp tới mức lạ thường.  Trâm cài búi tóc , bản thân cũng đã xong nhưng tại sao Jin-Ah vấn chưa về. 

Vừa mới dứt lời thì Jin-Ah về tới.  Khuôn mặt có chút lo lắng lại thêm bàn tay run rẩy đỏ ửng lên không ngừng. 

- Vương Phi!  Vương Gia đã Vào Triều từ sớm,  hôm nay là sinh thần Quý Phi. 

- Vậy à? 

Cũng không chú ý lắm tới Jin-Ah,  Cậu chỉ ngạc nhiên tại sao thân là Vương Phi đã định mà lại không được đi dự?  Bản thân bị coi thường tới vậy.  Nhưng thôi dù sao Cậu cũng không thích những nơi xa hoa đông người .

- Jin-Ah!  Ta rời đi mà không nói lời với Vương Gia sẽ không sao chứ. 

- Jin-Ah không biết!  Có lẽ Người nên chơg Vương Gia về Phủ rồi hãy đi. 

Jimin trầm mình suy nghĩ  , Hắn ta cũng chả là vấn đề gì với Cậu.  Nhếch mắt nhìn Jin-Ah. 

- Ta cần đi ngay hôm nay. 

- Vâng!  Jin-Ah sẽ chuẩn bị xe ngựa cho người. 

Hôm nay là ngày Giỗ Mẹ nên Cậu phải về lại Phủ cũ thắp hương.  Tuy đơn sơ cái bàn thơ cũ và bài vị gần như không còn mới nữa.  Cậu châm hương , hương sắc mùi lồng cả chính điện.

Nhắm mắt thấm thoáng đã mười mấy năm từ khi mẹ Cậu mất tới giờ Cậu được bà vú nuôi nuôi sống,  hiện giờ bà cũng không còn sống nữa.  Ốm yếu trong căn nhà lớn này,  bản thân Cậu thấy có chút lỗi khi không thể chăm sóc cho Bà. 

- Khụ....  Jimin Tiểu Thư!  Người dâng hương cũng đã xong... Mau mau về không Vương Gia sẽ giận. 

- Cô từng lo . Con cũng đã báo với Vương Gia một tiếng nên không sao,  con sẽ ở đây 1-2 tuần.

Bà Cô chống gậy tiến tới gần Cậu.  Nhắm mắt nhòe ra dòng lệ,  điều hạnh phúc của Bà gần như là điều Hạnh phúc của Phụ Mẫu Cậu. 

- Park Phu Nhân sẽ tự hào về Tiểu Thư,  Gia Tộc sẽ được hồi phục lại. 

- Con không muốn Park Tộc bị sụp đổ nên từ giờ Con muốn Cô là Người cai quản nơi này cùng con.

- Tiểu Thư đã chịu khổ rồi,  Phủ Ta trước nay không một bóng người qua qua lại lại không chút tiếng động mà giờ Nhân Nô gần chục người,  thuở đất xưa cũng được mua lại. 

Bà Cô không kìm được nước mắt mà ứa ra dòng lệ đầy sự hạnh phúc,  Cậu cũng không đành mà an ủi lấy. 

Gia Tộc Park giờ cũng đã có cái gọi là tiếng  ,Nhân nô tay chân lau dọn Từ trong ra ngoài không ngừng.  Từ nơi màng nhện bây giờ lại sạch sẽ gọn gàng,  cơm nước đầy đủ. 

Jin-Ah bê một bát cháo tới cạnh bàn Jimin,  nhìn sắc mặt cậu đang chăm chú tính toán .

- Vương Phi,  người đang làm gì vậy. 

- Ta đang tính tìm người kế vị Gia Tộc Park sau này,  dù sao Bà Cô cũng không thể chăm sóc phủ mãi được. 

- Người lo lắng vậy sao?  Chả phải hiện giờ ổn ư. 

- Haizzz hay là ngươi cùng ta đi dạo phố đi,  thực sự rất chán nếu ta cứ mãi ở đây. 

Quyết là vậy nhưng cuối cùng,  cậu cũng chỉ đi ra tiệm mua vài thứ trang sức nhỏ bé.  Vừa đi vừa nhìn đám con nít đang chơi trò đếm số mà trong khi chính bản thân bọn chúng còn không biết đếm ra sao cứ nói lăng cuội nên.

- bọn trẻ con không đi học đúng là đáng thuơng. 

- Vương Phi.  Người nên sớm quay về vì đã muộn rồi. 

Jimin cúi xuống gần bọn con nít,  bọn trẻ sơ xác gầy gò đang nhìn Cậu bằng ánh mắt kì lạ kia.  Jin-Ah cũng ngạc nhiên lại gần thì thấy Cậu cầm lấy que củi viết số ra từng chữ cái rõ ràng .

- đây là số 1...số 2

Bọn trẻ con ồ lại nhìn Cậu song quay sang nhìn vào nơi tối,  một túm lều làm bằng lá dơ bẩn.  Jimin nhìn theo cho tới khi một đứa bé vang lên tiếng. 

- Huynh ơi!  Chữ này đúng chứ. 

Một cậu bé chững chặc nhìn thoáng cũng tầm tuổi Jin-Ah.  Mái tóc bù xù dài che đi phân nửa khuôn mặt còn đang bẩn kia. 

- Các em từng lại gần. 

- Huynh? 

Jimin cười mỉm,  Cậu biết Cậu bé này nhỏ hơn mình nhưng nhìn thoáng.  Tính cách cũng khá là chững chạc thêm nữa tính bảo vệ cũng cao.  Đám trẻ này cũng gần 10 đứa mà một mình  đứa này bảo vệ nuôi thì đúng là vất vả. 

- Này Cậu bé!  Ta không có ý xấu đâu. 

- Bọn Gia tộc cách người thì ý tốt hay xấu đều có hại cho bọn Ta. 

- Ồ vậy hả. 

- Cút khỏi chỗ này đi. 

- nè ngươi đang nói chuyện với Vương Phi kiểu đó hả. Muốn bị giết không. 

Jin-Ah quát lên khiến bọn trẻ sợ tới phát khóc.  Ôm chặt lấy nhau nhìn sợ hãi. 

- Thôi nào?  Chả phải các Ngươi không có chỗ ở sao?  Ta không có ý gì cả nhưng hiện tại phủ ta khá là thiếu người. 

- cút. 

Đứa trẻ kia mạnh mồm nói,  Jimin cười vui vẻ đem túi bánh nóng đặt xuống.  Khiến bọn trẻ kia vừa ngửi thấy mùi liền quay lại. 

- Ta hứa các người sẽ được học hành đầy đủ chỉ cần làm việc. 

Bọn trẻ ở đây nghèo tới mức thức ăn bọn chúng không có thì với lời mời này thì quả thực quá lời.  Đôi mắt gần chục đứa nhìn Cậu bé đó khó mà từ chối. 

Vừa về phủ bọn chúng đac được tắm rửa sạch sẽ. Con gái được cài trâm trai thì giày đẹp. 

Điều này thật khiến Cậu bé kia khó hiểu. 

- Tại sao lại đối xử tốt với chúng tôi? 

- Ta cần có trẻ con trong Phủ,  hơn nữa  Ta cần ngươi. 

Jin-Ah dọn ra bàn ăn thịnh soạn  , bọn trẻ òa tới ăn không ngừng mặc kệ hình tượng ra sao. 

Một buổi tối vui vẻ diễn ra.  Jimin về tới tẩm Phòng mình suy nghĩ mà có chút cực đoan,  thấm thoát cũng sắp tới tháng thứ ba rồi,  cậu cũng sắp phải thành thân với Hắn. 

Sáng hôm sau Cậu vừa chợp mắt nhìn sang thì thấy Hắn ngay bên cạnh mình,  Jeon Jung Kook nằm cạnh Cậu còn đang gáy ngủ như heo. 

Jimin hoảng sợ tới mức không kìm được đá phanh Hắn xuống giường khiến con người kia ngã rầm cái đau điếng mông. 

- Ngươi Tại sao lại ở đây. 

- ể à.... Ta nghe nói Ngươi về Phủ Park nên Ta đi theo.  Dù sao cũng là ngày dỗ của Mẹ Vợ ta nên qua chứ. 

- Ta chưa thành thân với Ngươi kèm nữa Ai cho ngươi vô đây hả. 

- cái phủ thì 5-6 người làm thì hỏi sao chả vắng,  thêm nữa  . Ngươi ở đây tận mấy tuần ta cũng không đành lòng. 

- Cút,  ta không ngờ nhà ngươi Vô Liêm sỉ tới vậy

Jimin giận tím mình,  Cậu bước xuống khoác lấy áo khoác mỏng vừa định bước ra khỏi cửa thì bị Jung Kook nắm lại.  Hắn kéo Cậu vào lòng ôm lấy. 

- Ngươi thật vô tình với Ta. 

- Làm ơn bỏ đôi tay của Ngươi Ra.  Ta còn nhiều chuyện Giải quyết nếu ngươi cứ vậy ta sẽ đá ngươi xuống âm ti địa phủ luôn đó. 

- Mà nè!  Ta mới mua cho ngươi 30 chục Nhân Nô đó,  phủ này hiện rất đông vui Ngươi nên biết ơn ta đi. 

- Ta không cần ngươi tự ý tới vậy.  Thêm nữa Ta không có cần nhà Ngươi phải Ôm Ta. 

- Hôm qua sinh Thần của Quý Phi! Thấy ngươi đang ngủ liền không muốn Ngươi thức dậy nên sớm Ta đi một mình. 

Jimin sững người,  cậu cúi đầu xuống nhìn bàn tay Hắn đang vuốt ve hạ Thân mình mà cáu lên bôc khói luôn

- Ngươi có tin ta bẻ cổ ngươi luôn không. 

- Sao ngươi dám hại Phu Quân tương lai của  Ngươi như vậy. 

Jimin tức giận càng lúc Hắn càng làm càng.  Tay không ngừng vuốt ve hạ thân của Cậu thêm cái giọng trầm ấm đang bên cạnh tai kia.  Cậu như suýt nữa Thả lỏng lấy bản thân,  từng cử động ma sát lớp vải mỏng vào đầu khấc khiến Cơ thể cậu run rẩy. 

- Ha...

- Ôi chao.....  Từng nói ngươi bắn đó nha. 

Bản thân Cậu rốt cuộc không biết bản thân mình muốn gì nhưng từng chút. Cảm giác nâng nâng không ngừng  , hơi thở một chút càng nặng nề.  Uể oải ngả vào Hắn. 

Lớp vải ướt đẫm,  lúc này sự thỏa mãn được giải tỏa.  Nhìn xuống xấu hổ không ngừng  , nhưng thực sự sức không còn nên đành mặc thân bị sao đành vậy. 

Hắn ta nhân lúc này.  Đưa Cậu lên giường chưa gì đã hôn lên đôi môi nhỏ mọng của Cậu nhớp nháp hai chiếc lưỡi như quấn lấy nhau,  bản thân nhìn nam nhân đang dùng lười điêu luyện kia làm mình lại lên dù đã bắn. 

Hắn ta xõa mái tóc dài xuống nhìn Cậu.  Đôi mắt mơ mơ màng màng bản thân thù run rẩy đỏ ửng lên sự xấu hổ càng kích thích Hắn không ngừng.  Hai tay mở rộng đôi chân Cậu ra,  đưa nhẹ ngón tay đã được liếm qua cọ sát lấy gần lỗ nhị của Cậu. 

Rùng mình lạnh lạnh lạ thường,  Cậu thở nhẹ ra hơi hổn hển cảm nhận ngón tay của Hắn đang tiến vào.  Bản thân cũng lấy lạ. 

- Ha.. Ha... Dừng... Dừng lại. 

- Không dừng được  , Ta nghĩ nên nới lỏng cho ngươi..

-...hah... Ưm

Hắn ta chưa gì đã thêm một ngón tay vào đưa đẩy bên trong lỗ nhị của Cậu.  Từng tiếng lép nhép như vang lên,  cọ sát bên trong lớp thịt như ôm lấy hai ngón tay của Hắn.  Càng lúc càng nhanh càng lúc càng kích thích khiến Cậu bắn mà không kịp phản ứng. 

-ah.. Ha... Ha.... Ah......

Tiếng thở gấp gáp không ngừng khiến Cơ thể Cậu cứ mãi run lên,  đôi mắt Cậu nhìn Hắn.  Hắn cũng nhìn Cậu nhưng thứ hiện ra trước mắt Hắn là một thân hình dâm đãng chưa được thỏa mãn. 

Bản thân cũng không kìm được cởi chiếc quần ra.  Dương vật to lớn kia như con quái vật hùng hổ vương ra to lớn khiến Cậu sợ hãi. 

- Chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top