Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 : Lời Sỉ Nhục - Tàn nhẫn


Bản thân Cậu không rõ mình đang làm gì nhưng gần như cái cảm giác này cái cảm giác lạ lầm này đang nuốt lấy Cậu. 

Hắn ta luân động không ngừng,  bản thân cũng không từ giã mà đưa đẩy bên trong ấm mền đang thôi thúc Hắn kia.  Đôi môi Hắn đôi lúc lại đặt nhẹ lên vai Cậu lời thủ thỉ không thể nào kìm nén sự kích thích. 

- Ah... Làm ơn.. Chậm lại... Làm ơn... Ực... Ah...

- Ta đoán Nàng không thích chậm đâu

Hắn cứ thể mà hôn lên đôi môi cậu rồi lật cậu lại,  hai chân gác lên vai Hắn lấy thế động lực thúc lấy tới mức điên dại.  Jimin chỉ biết cách nắm lấy chăn giữ  bản thân đang bị đung đưa kia. 

- Ah...  Lạ... Dừng lại.... Ta.. Ta không chịu nổi... Dừng lại. 

Càng nghe càng kích thích càng khiến cho Hắn không thể ngừng lại.  Núm vú đỏ ửng lên còn dính lấy chút nước bọt nhớp trên đó. Lóng lánh Hắn lại cắn lấy kéo mạnh ra. 

Jimin đau tới mức nghiến răng,  hai tay ôm lấy Hắn giọng không ngừng phát ra âm thanh lạc lõng.

- Ah... Ta.. Ta khong.. Làm ơn dừng lại...

Bản thân Hắn cũng bắn và Cậu cũng bắn.  Thứ tinh dịch trào ra từ Hậu huyệt không ngừng,  tiếng " phốc " khi Dương vật vừa rút ra. 

Tinh dịch cậu bắn ra cũng làm hai bên bẩn lấy.  Dính lên tới tận ngực Cậu nhưng cái viễn cảnh lấp lánh tinh dịch kia lại thêm gương mặt vừa được thỏa mãn,  Dương Vật của Hắn lại dương lên tới mức kì lạ. 

- này sao ta thấy có cái gì đó lạ lạ

Hắn ta đỏ ửng lên,  bản thân lại cương lên không chút do dự.  Nhìn cậu lại thêm hứng thú , Hắn cúi xuống ôm lấy Cậu ngồi lên bản thân mình. 

- Cái... Cái gì vậy?  Ngươi... Không được ta thực sự mệt lắm rồi. 

Mặc kệ Cậu nói gì Hắn cứ thẳng đà nhét thứ to lớn kia vào Hậu huyệt Cậu.  Chưa kịp chuẩn bị,  cậu như rướn người lên dâng lấy núm vú ngon miệng lên tới miệng Hắn.  Nhìn thấy thứ hồng hào nhô lên,  Hắn vương lưỡi quấn lấy đầu nhũ Cậu kích thích dây thần kinh bên trong.

- Ah... Ưn....

Cắn rồi dứt mạnh tới đỏ ửng.  Hắn lại mút như một đứa bé khiến đầu vú cậu vừa ướt vừa nhớp nháp.  Bên dưới thì cứ như cỗ máy liên tục động lên xuống không ngừng,  nhấp nhô ra vào thứ dương vật kia khiến Cậu phải run lên.

- sâu qua... Ah... Ta muốn dừng...

Hắn ta nghe vậy liền đổi tư thế,  ép bản thân Cậu xuống giường nâng cao hông Cậu lên.  Nhấp mạnh không ngừng, Dương vật bị nuốt lấy tận nút cán.  Cứ vậy tiếng rên rỉ càng lúc càng kiệt sức,  Cậu càng lúc càng không thể chịu nổi.  Hắn thì như con thú sổng chuồng luân động không đủ khiến Hắn thỏa mãn không ngừng. 

- Ngươi... Ngất rồi đó à..

- Ta... Nói ta mệt... Nên đừng...động nữa .

Vừa nghe thấy Câu trả lời.  Hắn ta tàn nhẫn càng thúc mạnh hơn , tiếng rên rỉ càng rõ rành.  Bên dưới cũng đang chảy dịch từ Dương vật Cậu.  Cứ thế cho tới khi Cậu ngất đi trong kiệt sức. 

Nhìn cái thân tàn phía dưới mình không còn sức đã sớm chìm trong cơn mơ , Hắn ta từ dã chạm vào những vết cắn in dấu trên thân y . Trong lòng Hắn chợt vang lên tiếng thình thịnh vô định , giang hai đôi tay ôm lấy Y trong lòng hơi bộn bề rối loạn không kiểm soát được. Tiếng thầm thì bên tai Cậu...

- Tại sao... Ta lại đi động tâm tới ngươi. 

Đôi mắt rưng rưng mở ra,  Jung Kook tỉnh dậy cơ thể mơ màng bản thân có chút mệt mỏi.  Hắn ngồi dậy bản thân chỉ có một mình hơi ấm người đã bên cạnh đã không còn.  Hắn ta thực đã ngủ tới mức lâu vậy ư? 

Choàng che bản thân lấy cái áo khoác.   Đi ra ngoài đã đập ngay vô mắt là Jimin,  cậu mang tới một bát canh nóng. 

- Ồ... À..

- Ngươi tỉnh rồi à? 

- à ừm.. Có lẽ ra Ta mệt quá nên ngủ hơi lâu? 

Jimin bước vào,  đặt khay lên bàn cùng với bát canh.  Hắn ta nhìn thấy cũng đâm ngạc nhiên. 

- Canh? 

- Lúc ta tỉnh dậy thấy ngươi có chút nóng chắc Do ngươi Quá sức đâm ốm nên ta sai Jin-Ah làm canh đem cho ngươi. 

-Nương Tử Ta tốt bụng ghê...

- Ngươi bớt lại cái tính ham muốn đi với lại Ta không phải Nương Tử ngươi..

Hắn ta ngồi xuống nhìn Y,  nhớ lại viễn cảnh trước khuôn mặt tâm tư tận tình thành khuôn mặt dâm đãng thèm khát tình dục.  Vật lớn tự dựng lên không chủ ý. 

- ngươi....

Jimin nhìn Hắn  , cái ấy của Hắn lộ liễu tới mức không thể dấu đi được.  Hắn lấy tay chắn lấy hạ bộ mình trong xấu hổ. 

- Ta không có...

- Ta còn nhiều việc ngươi nên nghỉ ngơi rồi sớm về Phủ đi.  Với lại.... Ta không muốn Ả Ta tới Phủ ta tìm ngươi đâu. 

- Từng Lo!  Joo-Ran sẽ không tới đây đâu?  Ta đã nói ta đi du ngoạn rồi. 

- Ồ... Cô Ta cũng biết điều ghê. 

Jimin bỏ đi,  Cậu ra tới vườn liền gặp bọn trẻ ngày trước cậu thuê giờ đang chăm chỉ chăm sóc những đóa hoa.  Không ngờ bọn trẻ lại có khiếu tới vậy khiến cậu vô cùng hài lòng mà không ngừng mua thêm hoa. 

Cậu bé kia chạy tới.  Khuôn mặt đúng kiểu lạnh tanh,  đưa cho Cậu một đóa hoa. 

- Cảm ơn....

- Sao lại cảm ơn? 

- Vì đã giúp bọn Ta.  Những đứa trẻ ở đây đều là con của các mấy Kĩ nữ ...

- Ta biết,  mà ngươi hẳn là ngươi khá là tốt bụng

- Ta không có tốt bụng. 

- Tên ngươi là gì ?

- Ta... Không có tên...

- Vậy ta sẽ goin ngươi là Jin-woo ~ cặp với Jin-Ah nha...

- cặp..

Jin-Woo nhìn sang Jin-Ah cả hai như chạm nhau đôi mắt đỏ mặt mà quay đi.  Thật ngại ngùng. 

- Tất cả ở đây à? 

Jung Kook bèn lẽn đi tới,  Jin-Ah lập tức khụy xuống kính cẩn Hắn. 

Jimin quay sang nhìn thấy cũng không bận tâm,  nhìn đám trẻ đang làm gần xong.  Hắn ta nắm lấy tay Cậu kéo vào trong lòng. 

Thanh nhiên bạch nhật dám làm vậy,  Cậu đẩy Hắn ra đánh Hắn vào chân quát lên. 

- Ngươi điên à? 

- Ể?  Ôm không được.

- ta không có vô sỉ như ngươi....

- Hôm nay cùng ta đi dạo đi. 

- Không.... Nhìn ta có rảnh lắm hả. 

- Ta sẽ đưa ngươi đi..

Hắn ta một mực bế cậu lên vai mặc kệ hai người trẻ kia đang nhìn,  còn mặc kệ Cậu đang gào thét như con sư tử. 

Cuối cùng bản thân vẫn phải đi dạo với Hắn. 

Nhìn quanh nữ nhân đang nhìn Hắn.  Có vẻ đám nữ nhân tầm thường đang chú ý tới nhan sắc tuấn tú cửa y.  Cậu càng không vui khi Hắn lại còn day dưa nữa chứ. 

- Ta nghĩ nên sớm về thì tốt hơn. 

- Nè.... Ta muốn đi tới chỗ kia nữa. 

- Ngươi thực sự là Vương Gia ư?  Ngươi có thể đi một mình mà....

- Ta sợ lạc đường. 

Jimin cũng không nói nổi,  Hắn nhìn thấy thấy mấy mỹ nữ trên lầu đang vẫy cũng giở thói vẫy theo. 

Cậu bực tới muốn đi ra chỗ khác,  định đứng im một chỗ thì thấy tiếng thấp thỏm đâu đó. 

- Nghe nói Gia Tộc Park độ này được Tân trang thì phải...

- Bám hơi Vương Gia thôi. 

Jimin cứng họng,  Cậu sững người nghe hai tên tiện nhân nói chuyện.  Từng Câu nói như nhạo bám Gia tộc cậu không khác gì ruồi cả. 

Jimin im lặng.. Từng lời nói của bọn họ như thấm vào lòng Cậu.  Quay sang nhìn hai tên đó. 

- Các người..... Có vẻ chán sống rồi nhỉ. 

-  .....V... vương.. Vương Phi...

Bọn chúng hoảng hốt quỳ xuống,  giọng nói hạ xuống sự sợ hãi . Jimin bước tới bản thân đã bực tức lại nhìn hai con người. 

- Các người.... Dám nói Gia Tộc Ta. 

Một tên sợ hãi nhưng nghĩ lại sao mình phải sợ cái Gia Tộc bị bỏ rơi suốt mấy chục năm chứ.  Hắn ta bản thân mình cũng đứng dậy nói lên lời. 

- Vương Phi!  Ta cũng chỉ nói lời thật lòng... Có gì sai à? 

- Ngươi...

Tên kia thấy thế cũng thấy vậy cũng ngạo mạn lấy. 

- Vương Phi!  Sự thật Ngươi đúng là con ruồi chỉ dựa hơi Vương Gia để có tiếng thôi.  Cái Gia Tộc Park cũng chỉ như con bù nhìn,  giá trị như không. 

- Các Ngươi... Tiện Nhân.  Các ngươi Nhạo bám Vương Phi ta sẽ trừng phạt mấy Người. 

Cậu nhào tới định dùng nắm đấm giải quyết việc này nhưng đâu có sức mà chống đã vậy còn bị hai tên kia giữ lại.   Bản thân hết sức cự quậy liền bị vật xuống đất. 

- Vương Phi ! Dù là thân phận cao quý nhưng  người là người bắt đầu trước nên bọn ta không ngại đối đáp lại. 

Hắn ta vương chân đá mạnh vào bụng cậu,  tên kia cũng đá nữa.  Bọn chúng không cần biết Nam hay nữ nhưng đã là người khiến bọn chúng ghét thì sẽ đánh. 

Cậu cố gắng chịu cơn đau,  bản thân xuất hiện những vết thuơng đau đớn.  Nhìn quanh nhìn thấy gậy lớn.  Cậu cố vương mình tới cầm lấy quăng vào bọn họ.  Nhân lúc bị vậy,  cậu chạy khỏi đó. 

Khập khiễng,  nhìn thấy Hắn đang đứng đó vẫn đang trêu ghẹo các Kĩ nữ.  Cậu cố gắng chạy tới vương đôi tay run rẩy.... Lời nói hấp hối. 

- ..Vương... Gia..

" Rầm.... " Cậu ngã xuống sau lưng Hắn.  Tiếng vang lên khiến Hắn quay lại nhìn thấy Cậu,  khuôn mặt đúng chuẩn con thú hoang giận dữ kinh hoàng. 

-  Ngươi....

Không biết Bản thân đã ngất được bao lâu nhưng vừa tỉnh lại.  Cậu đã trong lòng Jung Kook,  giương đôi mắt nhìn Hắn động đậy. 

- Ngươi tỉnh rồi à? 

- Ưn.... Ta hơi đau.. Nhưng..

" Ha...aaaa... Vương Gia xin ngươi.. " tiếng hét đau đớn vang lên,Cậu ngạc nhiên quay lại thì thấy Hai tên đã đánh mình đang bị trói vào cột thu lôi từng đợt đau đớn cảm nhận cái đau.  Thịt da bọn chúng cháy tới mức rỉ máu trong đau đớn. 

- Ta không ngờ các ngươi dám đụng vào Ngươi Hoàng Thất nhất là Vương Phi của Ta. 

- Ngươi đang làm gì vậy? 

- Trừng Phạt.. Chả phải ngươi đã bị bọn chúng đánh tới thuơng tích ngất trước mặt ta sao? 

- ....

Jimin im lặng,  cậu quay mình vào trong lòng Hắn thực sự cậu muốn bọn chúng chết quát đi cho rồi chứ không phải tra tấn tới vậy. 

Lính gác cầm lấy đôi tay của Hai tên kia nhúng vào sắt nóng đã chảy nước.  Đau đớn rát tới mức chết đi sống lại,  bản thân bọn chúng đau tới mức ngất luôn nhưng lại bị bọn lính rội nước lạnh lại tỉnh lại.  Đôi tay dính sắt nóng,  thân trước bỏng máu còn rỉ ra. 

Rồi chúng bị buộc vào cột,  kéo từng mảnh da ra đóng tính sắt vào.  Từng hồi đập là những tiếng hết vỡ giọng , thực sự quá tàn nhẫn. 

Bản thân bị đóng dinh bằng da kéo ra.  Chúng bị dựng lên máu không ngừng chảy cứ ngất là bị dội nước cho tỉnh. 

- Ta thấy nên phơi nắng ra giữa đường cho bọn chúng biết dám bôi nhọ Hoàng Thất sẽ ra sao. 

- Vâng Vương Gia. 

Bản án ra thành.  Hai tên kia bị đem ra phơi giữa đường , Nhân qua lại bu lại đọc biển cũng sởn gai ốc với độ man zợ.

Hắn ôm lấy Cậu đặt vào trong phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top