Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 - Bình Yên Hay.... Sự đau đớn


Vết thuơng cũng được Jin-Ah băng bó,  khuôn mặt có chút thuơng tích nhìn thấy mà sót. 

Jung Kook ngồi xuống cạnh Jimin,  đưa đôi tay lên khuôn mặt đỏ ửng kia.  Vết thuơng xót tới mức run lên bầm bật. 

- Đáng lẽ Ta không nên lơ đãng tới vậy. 

- Không Phải tại ngươi.  Dù sao bọn chúng cũng đã nhận hình phạt thích đáng. 

- Nhìn đi.  Khuôn mặt Nàng ...

- chỉ là vết thương nhỏ,  dù sao cũng sẽ sớm lành lại.

Hắn thuơng lấy Cậu.  Bị bôi nhọ Gia Tộc nhưng không làm gì được còn bị bắn đã vậy,  không có Hắn ở đó chắc Cậu sớm bị đánh chết rồi.

Jung Kook cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của Cậu.

- sớm nên nghỉ ngơi

- Ta biết rồi. 

Hắn ta không thành tâm muốn nhìn một mình Cậu ngủ một mình mà lẻn lên nằm cùng Cậu. 

- Ngươi? 

- Ta muốn ngủ chung....

- Được rồi nhưng đừng  ồn ào Ta không thích. 

- Ta hứa. 

Một tên yên bình một đêm nhẹ nhàng không chút tiếng động,  cậu được ở bên cạnh Vương Gia cậu được trong lòng tay ấm áp.  Giấc ngủ như thêm phần thoải mái,  nhớ lại xuân cảnh.  Lời thủ thỉ của Hắn. 

" - Tại sao Ta lại động tâm Ngươi... "

Quý Phi trong cung an phận lão đường,  nghe nô tỳ chạy tới nói Câu mà Ả Ta nghiến răng lên từng hồi. 

- Đúng là....

- Quý Phi!  Hai bọn họ đã chết vì bị hành tới mức không nhận ra. 

- Ta quá hấp tấp ư?  Tên Vương Gia đó quả thực đang động tâm tới Con Tiện Nhân đó... Vậy không phải quá bất lợi? 

- Quý Phi người nên nghỉ cách khác không sớm muộn.  Cô Ta sẽ lên Làm Vương Phi và lúc đó khó mà trị được. 

- Ta hiểu rồi. 

Đôi môi Quý Phi lại lên một nụ cười khác lạ. 

Cũng đã trôi qua 1 tuần.  Cậu cũng sớm nên về Phủ Vương Gia , sáng sớm đã chuẩn bị xe ngựa.  Cùng với Hắn về.  Còn Jin-Ah và Jin-Woo đi cùng còn Phủ Park để lại cho Bà Cô trông. 

Vừa tới cửa Phủ đã thấy Joo-Ran đứng sẵn đó . Ăn mặc lả lướt đứng đợi. 

Quả thực vừa xuống dưới xe Cô ta đã vồ lấy Vương Gia,  giọng điệu nịnh nọt. 

- Vương Gia đi đường xa có mệt không? 

- Có chút mà Nàng ra đây làm gì...

- Thiếp chờ Vương Gia....

- Mau vào trong. 

Hắn ta như bị mỹ nhân mê hoặc , tay ôm lưng trừng Joo-Ran tiến vào phủ mặc kệ Jimin vẫn đang chậm bước đi xuống. 

- Vương Phi..

- Ta muốn về Tẩm Phòng sớm.

- Vâng ạ. 

Ngồi trong tẩm phòng nhìn ra ngoài , Jin-Woo lại gần khiến Cậu bật giác quay sang bắt chuyện. 

- có gì vậy? 

- Ta thấy Vương Gia như một tên biến thái??? 

- hả??

- Tại sao...  Vương Gia lại khỏa thân với nữ nhân đó..

Jimin không biết nói gì chỉ câm nín,  bản thân cũng khó chịu nhìn cảnh đó.  Đã vậy Jin-woo lại là trẻ con nhìn đúng là không hợp mắt.

Kẻ vô sỉ như Hắn vừa về đã vậy khiến những lời nói lúc trước như biến mất . Cậu chỉ lại gần tủ lấy ra một quyển sách cho Jin-Woo. 

- Ngươi biết Nấu ăn không ?

- Không...

- Jin-Ah....

Jin-Ah nghe tiếng kêu,  Cô chạy vào thì nhìn thấy hai con người đang nhìn mình một cách kì lạ. 

- Jin-Ah rảnh thì chỉ cho Jin-woo nấu ăn đi. 

- Tại sao lại là Nô tỳ ạ ?

- Thế ngươi tính chống đối ta hả. 

- Dạ không. 

Jin-Ah kéo Jin-Woo đi.  Cậu chỉ biết cười mỉn nhìn đám trẻ.  Cậu nhớ lại hồi trước bản thân cũng vậy .

Joo-Ran ngồi nhâm nhi ly rượu,  cô ta bực tức nhìn vết tím trên cổ của Vương Gia đang ngủ .  Tất nhiên đó không phải Cô làm  vậy chỉ có thể là Cậu làm. 

Trong lòng  khômg nguôi cơn giận,  bản thân nhìn ra ngoài trời tối cũng đã tối.  Cô ta vuốt nhẹ mái tóc của Hắn trong lòng thủ thỉ vài lời. 

Thân khoác lấy áo khoác  , bước ra khỏi căn phòng.  Cô ta thực sự Không nhịn được nữa,  bản thân mình đích thân đi diệt tận gốc. 

Không hay chuyện gì cả,  cậu nằm tự đánh mình một giấc nhưng một cảm giác lạ đang trào dâng.  Bừng mắt tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang bị ép uống thứ kì lạ.  Hơn nữa Người đang ép Cậu uống lại là Joo-Ran. 

- Dừng.. Dừng Tay.

Jimin đẩy mạnh Joo-Ran,  cô ta đập mạnh vào tường.  Jimin đứng dậy liền bị cô ta bóp cổ ép xuống.  Nhưng ngay lập tức bị Jimin đẩy ra đập mạnh vào Tường Mà ngã xuống .

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Hắn ta đột nhiên xuất hiện nhìn thấy Joo-Ran đang ngồi khụy khuôn măt giả tạo đau đớn. 

- Vương... Gia...

- Joo-Ran. 

Jung Kook chạy tới đỡ lấy Joo-Ran vào lòng. Cô ta nhìn sang Hắn đôi mắt đau đớn giả tạo. 

- Là Vương Phi muốn hại chết Joo-Ran nửa đêm hẹn Joo-Ran sang tẩm Phòng ép Uống thuốc độc. 

-Ngươi...

- Im miệng...

Hắn ta quát lên,  bản thân Hắn không nhắm rõ đã chỉ trích Jimin.  Lúc này,  Jimin cũng không muốn nói.  Cậu bước tới gần với Hai bọn họ. 

Jimin kéo Hắn ra nhân lúc đó chưa kịp phản ứng thì nhận ngay cú đá vào mặt.  Joo-Ran ngã khụy xuống. 

- ....ngươi nghĩ tay Ta động vào con ả bẩn thỉu như Ngươi?  hạ độc ư?  Ha.... Ta sẽ đánh chết ngươi tại đây luôn nha. 

- Vương.. Vương Gia...

Hắn ta còn sợ còn nói gì nữa  , sợ tới mức bủn rủn lên từng chút.  Joo-Ran lại bị đá thêm phát nữa.  Nếu Hắn không ngăn cản cậu thì chắc y sớm đánh chết Joo-Ran. 

Đế giày nhuốm máu. Cậu cởi hẳn ra vứt thẳng vào mắt Ả ta mắng thêm một Câu. 

- Cút... Dơ. Bẩn.... 

Jung Kook nắm chặt lấy tay Jimin.

- Ngươi đi quá giới hạn rồi đó. 

- Làm sao?  Ta động vô Mỹ nhân của Ngươi nên ngươi vậy à.... Rồi sao?  Tính đem ta hành hạ để lần sau không tái phạm ư. 

Hắn ra càng nghe càng không vừa lòng,  quả thực lúc Cậu ra tay đá Joo-Ran khiến Hắn có chút sợ hãi nhưng giờ có mình Cậu và Hắn ..Jung Kook bóp miệng Cậu hâm dọa. 

- im miệng...

-bỏ ra. 

- Ngươi nói nữa ta sẽ khiến Ngươi không nói được nữa. 

-Ngươi cắt lưỡi ta à?  Hay là định bắt ta câm yên phận cho Ngươi muốn làm gì làm

- Ta đang rất nhân lượng với Ngươi đó,  ngươi đánh Joo-Ran tới vậy. 

- Ả Ta muốn hại ta,  ta bị ép uống thuốc độc.  Ngươi vì Một ả kĩ nữ mà dám lớn tiếng với Ta  ?

Jung Kook nghe vậy quả thực không kìm được  , bàn tay thô rát tát mạnh vào má Cậu.  Cơ chút sững sờ nhưng Cậu không quá ngạc nhiên,  đứng vững.  Cúi mặt xuống tối sầm,  máu chảy từng giọt xuống  , nhỏ giọt đỏ thẫm. 

- Ta không cho phép Ngươi... Xúc phạm tới Joo-Ran. 

Jimin không một lời nói.  Bản thân đi tới gần đầu giường khoác áo khoác lên người rời khỏi đó. 

Trong màn đem yên tĩnh,  Hắn ta không chút do dự với hành động của Mình.  Nhìn Jimin đang đi rồi biến mất trong màn đêm tối. 

........

Joo-Ran tỉnh lại nhìn thấy Jung Kook bên cạnh mình,  cô ta cười mỉn  , suýt xoa. 

- Ah..

- Nàng tỉnh rồi à? 

- Vương Gia....  Người vẫn ở đây.... Vương Gia!  Vương Phi.... 

- Nàng Ta sẽ không đụng tới Nàng đâu nên yên Tâm

- Dạ Vương Gia. 

Cô ta ôm lấy Hắn rồi cười mỉn như một con cáo vừa được ý mình. 

Jin-Ah thì sáng đã chạy tới Tẩm. Phòng Vương Phi nhưng cái viễn cảnh ngay trước mặt là một căn phòng hoang tàn.  Vương Phi còn không thấy đâu khiến Jin-Ah hoảng sợ. 

- Vương Gia!  Vương phi biến mất rồi.

Jung Kook đang ngồi đọc sách nghe vậy cũng không đoái hoài.  Nghĩ lại chắc Cậu tủi thân nên đã đi đâu đó trốn tránh,  cậu ta thù còn chưa trả sao dám chết được. 

-Ngươi ra ngoài đi. 

-Nhung  Vương Gia..

- Ra ngoài....

Jin-Ah nghe vậy không dám chối lệnh liền ra ngoài nhưng lòng vẫn lo sợ.  Lo lắng Jimin có sao không.

Cô chạy tới những nơi Cậu có thể ở,  ngay lập tức nhưng vấn khống  thấy. 

Một ngày trôi qua yên bình,  Cậu vẫn chưa về càng khiến Jin-Ah càng lo lắng.  Khóc lóc một mình trong phòng. 

Jin-Woo nghe tiếng khóc nức,  tiến vào nhìn Jin-Ah đang khóc,  cậu kéo Jin-Ah lên. 

- Tại sao lại khóc? 

- Vuong  Phi... Vương Phi....

- Vuong  Phi chưa quay lại?  Nhỡ Vương Phi chỉ đang ở đâu đó hưởng thụ chút bình yên thì sao. 

- Nhưng....

- Nín..

Jin-woo ôm lấy Jin-Ah vào lòng an ủu lấy cô. 

Bên kia,  Jung Kook ngồi ngẫm.  Đã một ngày không thấy Cậu về Hắn tất nhiên  có chút lo lắng,  dù sao Cậu cũng là người Quyền quý bản thân đã là Vương Phi định đoạt ở ngoài chắc không bị lũ  thường dân đụng vào. 

Nhìn lại hành động của mình hôm đó Hắn có chút hối lối,  dù sao cũng không nên ra tay như vậy chỉ khiến Cậu trong mắt Hắn là người Tàn bạo,  vũ phi ra sao. 

Điếu thuốc tàn nhẹ nhẹ vỗ xuống,  tàn thuốc rơi xuống.  Joo-Ran ôm lấy Hắn phía sau. 

- Vương  Gia~

- Muộn rồi còn chưa ngủ? 

- Tại Joo-Ran thiếu hơi Của Vương Gia nên khó ngủ . Người không nghỉ ngơi ư? 

Hắn ta quay lại nhìn mỹ nhân trong đang ôm. Mình,  vuốt nhẹ mái tóc lên tai.  Hắn ta nâng cằm ả lên hôn nhẹ lên đôi môi.

- Ta cũng nghỉ ngơi....

- Vương Gia~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top