Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8- Im Lặng


Đã 1 tuần không thấy sự xuất hiện của Cậu hay sự về gì cả. Hắn ta lo lắng , tất nhiên Hắn không thể nào không lo lắng được bản thân Hắn đã không yên từ ngày Cậu mất tích rồi. 

Căn phòng đã qua một tuần,  nhưng ngày nào cũng được lau dọn bằng nước mắt của Jin-Ah... Cô nhớ Y tới mức không thể ngừng khóc.

- Jin-Ah...

-có chuyện gì?

- Vương Phi lâu không trở về,  cũng từng khóc nữa.

Dù có cố nín nhưng Jin-Ah vấn lo lắng không thể không khóc. Đúng là lòng lo lắng nhưng không thể làm gì cả.  Sắp tới là ngày thành thân rồi Vương Phi không về lại sớm bị Vương Gia hủy hôn. 

Bên Kia,  không biết Lòng Hắn đang lo lắng hay bất an đi chăng nữa nhưng sự thong thả của Hắn quả thực quá đáng. Miệng thì kêu tìm người nhưng lại ngồi đây thong thả đọc sách,  tâm Hắn đã động nhưng tại sao hành động lại như vậy.

- Vương Gia~

Joo-Ran tiến tới,  quỳ xuống bên cạnh Hắn.  Hai tay đặt lên đùi khẽ chạm xuống,  lời hay nịnh nọt Cô Ta thốt ra. 

- gần đây Joo-Ran không thấy Vương Phi?  Liệu Vương Phi đã bỏ trốn? 

- Bỏ trốn?  Nàng Ta sao dám bỏ trốn chứ,  cùng lắm ngày thành thân sẽ lết về ngoan ngoãn thôi. 

- Haizzzz nếu không phải vì Bệ Hạ thì chắc chắn Joo-Ran sớm đã thành Vương Phi bên cạnh Vương Gia chăm sóc cả đời rồi. 

Hắn Ta chỉ xoa nhẹ đầu y,  giọng nói an ủi. 

- Ngoan.. Sau này dù làm Phu Nhân Ta vẫn sủng Hạnh Nàng nhiều hơn. 

- Nhưng nhỡ đâu Vương Phi không về... Lại thành ra Vương Gia lấy người không à? 

- Điều đó cứ để đấy,  nếu ngày đó không về thì Nàng sẽ thay Nàng Ta. 

- Vâng thưa Vương Gia.

Lòng Ả như pháo hoa nổ đầy trời,  một bước lên mây không ngờ lại dễ tới vậy. 

Lại là buổi tối hiu quặng,  Hắn chậm bước đi dạo cho khuây khỏa . Hằng ngày chỉ chăm chăm nhìn mấy tấu sớ khiến Hắn đau đầu mặc dù Hắn ta chả thèm làm nữa. Việc nước việc Dân đều do Vua làm cớ sao Hắn lại nhúng nhưng không nhúng thì quả thực Hắn không khác gì kẻ bất tài. 

Chưa gì Hắn ta đã dừng bước,  trước mắt Hắn hiện hữu căn phòng không bóng đèn.  Đây là Căn phòng của Cậu,  đã lâu không người nhiều người qua lại thêm nữa.  Căn phòng này sớm đã trở lên u tối không ngừng. 

Rốt cuộc ta đang làm cái gì?  Ta đã động tâm ....ta mãn nguyện với Ngươi nhưng vì cái gì mà Ta vẫn kệ Ngươi.  Có phải Ta với Ngươi.... Thực sự không có ý.

Đôi mắt Hắn lạnh tanh lại , bản thân cũng bước vào nhìn quang căn phòng. Từng nơi một u ám,  lạnh tới mức sởn gai ốc.  Từng chạm một vào từng nơi,  không bụi bẩn nhưng lại không có người. 

- Nàng  đang ở đâu chứ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra khiến Hắn giật mình tới mức không ngờ.  Nhìn thấy Hắn đang trố mắt nhìn Cô,  jin-Ah ngạc nhiên. 

- Vương Gia....

May là người Hầu không chắc Hắn Ta ứa máu chết tại chỗ. 

- Vương Gia tới Phòng Vương Phi làm gì ạ? 

- Ta tới chờ Nàng ý về,  Ngươi còn tới đây. 

- Vương.. Gia.. Nô tỳ bất kính... Vương Gia rốt cuộc Người có tâm ý với Vương  Phi không ạ?

Jin-Ah lấy hết cam đảm nói lấy,  mặc dù cô sợ tới mức nói nấc nhưng cái lớn hơn trong lòng cô là sự Lo lắng bất an cho Jimin.  Cô mặc kệ bản thân như thứ nhỏ bé nhưng nếu cứ mặc kệ sự biến mất của Vương Phi thì Jin-Ah sẽ ân hận cả đời. 

- Ta... Có tâm có ý nhưng ..

- Nhưng?  Người có tâm ý nhưng lại không tìm Vương Phi.  Nô tỳ biết Joo-Ran tiểu Thư là người mà Vương Gia yêu chiều nhất Nhưng Vương Phi cũng hết tâm ý hầu hạ Vương Gia vậy tại sao lại bất công vì một kĩ nữ mà đánh Vương Phi. 

- Nàng Ta rõ ràng có ý muốn hại Joo-Ran... Nhà ngươi không thấy à. 

- Nhưng Người biết rõ Vương Phi ra sao mà... Nếu Vương Phi đã nói ai " dơ bẩn " thì tuyệt đối Vương Phi không dùng tới bàn tay và cách bỉ ổi để hại.  Người đã chứng kiến Vương Phi ra tay rồi còn gì.... 

Nhớ lại Nàng ta quả thực không như vậy,  có hại ai cũng hại một cách tàn bạo và công khai.  Nhớ lại hôm ý Nàng Ta đá Joo-Ran tới mức bất tỉnh. 

Thực sự quá rắc rối,  Jin-Ah lau đi giọt nước mắt.  Cô nhìn sang Jin-Woo ở bên cạnh mình nhưng không hiện ra trước mắt Jung Kook.  Cứ vậy mà không khiến Cho Jin-woo khó sử chỉ biết ôm lấy Cô. 

Lại là một buổi sáng không có Jimin,  Hắn ta lại cứ trầm vậy  , ánh mắt nhìn  mãi về nơi của Cậu. 

Tiềng Trầm mặc phía sau Hắn vang lên " Vương Gia có Tâm sự ư  ? "

Hắn ta quay lại,  nhìn nam nhân đang ngồi thưởng thức mùi thuốc lá. Hắn ta tướng mạo vô cùng thanh tuấn,  dáng vẻ cao sang vô cùng.  Jong-Ho Công Tử là Hoàng Đệ của Hoàng Hậu rất thân với Jung Kook. 

- Ta không có tâm sự gì cả...

- Vậy sao nhìn Trầm tư vậy,  Joo-Ran không khiến Người Hài Lòng ư. 

- Nàng Ta vô cùng hài lòng chỉ là dạo gần đây,  Người đã định đoạt làm Vương Phi đang biến mất nên ta đang định  .  Bỏ Hôn sự. 

Jong-Ho ngạc nhiên , bản thân Hắn cũng ăn chơi như Jung Kook nhưng Hắn không ngờ Jung Kook cũng dó một Tân nương đang chờ lên kiệu hoa.

- Ồ.... Hóa ra là vậy... 

- Ngươi giúp ta được chứ?  Đi tìm giúp Ta.....

- Vương Phi đó sao? 

- Ừm..

- Từng nói Vương Gia của chúng Ta động tâm,  lần trước có một vị cũng sắp làm Vương Phi sau đó mất tích nhưng Người vấn không đoái hoài tới.

- Từng nói nhiều... Ta chỉ muốn Nàng Ta sớm quay về. 

Hắn ta đang nói thực Tâm của Mình,  Jong-Ho chưa từng thấy Hắn như vậy. 

- Độ gần đây trong Cung đang....có nổi loạn.  Có vẻ như chức vị của Hoàng Tỷ Ta sắp bay màu rồi. 

- Vậy sao? 

- Quý Phi,  Ả ta đúng là hồ ly tinh.  Khiến Tỷ Ta sắp bị mất lòng với Bệ Hạ rồi. 

- Quý Phi bên ngoài hiền dịu nhưng trong lại là một biển rắn hổ mang  ....

Jong-Ho gạt tàn thuốc xuống, Anh nhâm nhi ly trà đắng. 

- Nghe đâu Gia tộc nào đó bại dưới tay Quý Phi? 

- Gia Tộc Park..

- Ồ Vương Gia biết rõ quá nhỉ.

- Ta không biết rõ đâu nhưng Ngươi nên sớm tìm ra Vương Phi cho Ta. 

- Ồ vậy hả? Phần thuởng là gì. 

- Ngươi sẽ được đúng thứ ngươi muốn nên làm nhanh đi. 

- được thôi. 

Đường ngoài đông đúc không ngừng,  Jong-Ho bản thân Anh cũng đang không biết tìm đâu.  Một mình lững thững tìm nơi tiểu lâu uống chén rượu. 

Vừa mới nâng chén ly rượu lên miệng thì ánh mắt va phạm một mỹ nữ bàn bên, mỹ nhân đó liếc mắt đưa tình với Anh tất nhiên Anh cũng khó lòng mà không đáp lại.  Nâng chén rượu lên ngỏ ý,  với một mỹ nữ xinh đẹp như vậy quả thực Hắn bị mê hoặc rồi .

Đêm đó Anh cùng Mỹ nhân mình quen tửu lưu ngạo du trên giường của một khách điếm.

Điếu thuốc phì phò gạt tàn xuống dưới,  Mỹ nhân kia vấn đang hăng say thỏa mãn Dương Vật của Hắn bằng miệng. 

- Công Tử là Lần đầu tiên Tiểu Nữ thấy Công Tử ở đây?  Chắc Hắn Công Tử nơi xa tới. 

- Ta vừa từ Kinh Thành xuống. 

- Hóa Ra Công Tử là người Hoàng Thất ư? 

Ánh mắt mỹ nhân kia sáng lên,  Anh biết mỹ nữ nào cũng ham vật chất,  nghe tới bản thân quyền cao chức trọng người Của Hoàng Thất tất nhiên khó lòng kìm nén. Đôi tay Hắn dí Mỹ nữ kia xuống nuốt sâu lấy vật lớn vào họng. 

- Ngươi nghĩ ta là người Hoàng Thất ư? Ta chỉ là một Công Tử bình thường thôi. 

- Ưnmmm

- Nhàm chán.... Ở đây mỹ nhân hết rồi à? 

- Công Tử,  Hiện Tại Lâu Điếm vừa có món hàng mới?  Liệu Công Tử có hứng thú. 

- Ồ?  Đó là gì? Mỹ nhân này sao lại là Hàng mới. 

- Bà chủ chúng tôi mới bắt về được một người từng được Ban Phong làm Vương Phi tương lai. 

Anh ngạc nhiên,  bản thân nghi ngờ nghe thấy vậy.  Đôi mắt từ lạnh tanh thành đào hoa,  kéo mỹ nhân kia lên lòng mình.  Hôn lấy nụ hôn mê hoặc.

- Mỹ Nhân đó tại sao lại là Vương Phi? 

- Tiểu Nữ không rõ nhưng Bà Chủ nói rằng do Cô Ta gây khó dễ lại còn cướp ghế Vương Phi của Bả nên Bà ta ép Người đó bị đuổi ra khỏi Phủ giờ đang làm kĩ ở đây. 

- Ồ vậy nhan sắc? 

- Cô Ta thực sự rất xinh đẹp.  Dù bị hủy hoại ra sao cũng vẫn nổi nhất trong số các kĩ nữ ở đây. Nhờ Cô ta mà bà chủ kiếm nhiều Lạng Bạc... Nhưng Cô Ta có tính không phục còn miệng nói nhất định sẽ giết hết chỗ này nên sớm bị Bà Chủ đánh cho hỏng luôn Giọng nói hiện tại không thể nói nữa. 

Từng lời một,  không có chút từ nào khiến cho Jong-Ho hết ngạc nhiên. Anh thủ thỉ bên tai Nữ nhân kia,  nữ nhân kia hiểu ý liền chạy đi. 

- Có vẻ tìm thấy rồi...

Anh chậm bước,  tiến tới cửa sổ huýt lấy tiếng sáo.  Con chim bồ câu bay tới,  anh nhét giấy vào hộp nhỏ trên vai nó rồi xua đi. 

-Nhanh nhanh đi về với Vương Gia.

Con chim vâng lời bay đi. 

Bên khác,  một Mụ bà tay cầm sòng xích giam lấy Jimin lại.  Toàn Thân Cậu đau đâu cũng toàn vết bầm tím,  mặt mày nhợt nhạt tới mức như ma đói.  Thân mặc bộ y phục vẫn hôm trước chưa được thay. Cứ lại gần là Cậu lại vùng vẫy không cho phép động vào người khiến ai cũng khó mà thay đồ cho Cậu chỉ đành bỏ đó.  Bà chủ cũng không muốn đụng vào mặc kệ Cậu. 

Thân Tàn ma dại bao nhiu khách quan cũng không dám lại gần chỉ cần nhìn mỹ sắc của Cậu đã được bao Nhiu Bạc. 

- Ngươi từng có gông cuồng,  không thì từng chắc sao bọn Ta ac ý. 

Cổ họng Cậu in một vệt tím lớn,  nhắm mắt nhớ lại bản thân bị ván lớn đập mấy hồi vào họng tới mức ngất đi không nói được.  Giờ Cậu chỉ ưm ưm là được.  Không ngờ lúc chạy ra khỏi Phủ Cậu lại bị bắt,  người đứng sau chuyện này không ai khác ngoài Ả Ta. 

- Người chắc không sao chứ? 

- Khách quan đã trả tới ngần ý Vàng chả lẽ cứ để đấy hơn nữa Ả này không dùng Thân sớm thành phế vật. 

- Vâng... Vậy mau mang đi. 

Kiệu khênh lên lắc lư thân hình mền yếu kia,  Cậu thực sự chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại tàn phế tới vậy.  Bản thân sụp đổ tới mức muốn chết trong im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top