Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

" Chào cậu Mẫn".

Đang lạc trong những suy nghĩ sùng bái chồng iu lên tận trời bỗng nghe tiếng chào của cậu hai làm em giật cả mình, chào lại mà mặt ngố không chịu được

"A!! Tôi cũng chào cậu hai nha!"

Dù có cố cách mấy thì những xúc động khác lạ cũng không thể giấu nổi nơi đáy mắt cậu hai. May thay Chí Mẫn không đủ tinh ý để biết nếu không chắc cậu khó xử lắm, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể, cậu hai vừa đi lại gần em vừa hỏi đùa

" Hôm nay cậu Mẫn dậy sớm thế? Con thấy hơi lạ nha".

Em chu môi phản bác ngay

"Tôi vốn dậy sớm mà! Chỉ tại ông cả thôi".

Hiểu câu nói của em với một ý sâu xa khiến cậu hai thấy lòng nhói quá chừng. Cậu ném sự khó chịu qua một bên mà đi đến cạnh em, khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, nhìn từ xa sẽ giống như đang ôm nhau vậy. Hơn nữa cậu ta còn cố tình nắm lấy tay em mà lấy thùng đòi tưới giúp

"Cậu định tưới nước ạ? Hay để con phụ cậu nha?"

"Hai người đang làm cái gì vậy? Hả?"

Sáng mở mắt ra mà chẳng thấy em đâu làm tâm trạng hắn tệ cực kì. Đi vòng vòng tìm mãi mới thấy em mà nhìn cảnh này làm hắn giận quá. Hắn vốn đã lờ mờ đoán được tâm tư của thằng con mình qua từng cử chỉ quan tâm em của nó suốt mấy tháng qua, hắn cố tình im lặng cho qua vì thấy cậu ta chưa hề dám quá phận nhưng hôm nay chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó cùng em tay trong tay ôm ấp nhau giữa nhà, ngay trước mắt hắn?
Vừa thấy hắn em đã cười híp cả đôi mắt lại, tíu tít

"Ông dậy rồi ạ? Vốn định cùng ông ra tưới rau nhưng thấy ông ngủ ngon quá nên em ra trước. Sao vậy? Ông giận em hả?"

Người ta bảo có tật giật mình quả không sai. Rõ là hành động lúc nảy của cậu hai là cố ý rồi đây. Vừa nghe tiếng hắn cậu ta đã sợ hãi mà vội buông tay em, quay phắt qua giữ khoảng cách với em tầm vài bước chân. Không dám nói gì, dù cố gắng thì cậu ta cũng chẳng dám ngẩn mặt lên mà nhìn hắn

"Không dám giận. Nhưng đừng có lần sau".

"Hửm?"

Một câu hai nghĩa, ánh mắt hắn khi nói câu đó thì chiếu thẳng vào thằng con mình, đoán chừng cậu hai đây cũng hiểu ra hắn nói vậy là có ý gì. Xiết chặt nắm tay, cậu ta gượng cười

"Cha dậy rồi thì con không cần giúp cậu nữa. Con chào cha với cậu, con đi phụ anh cả chút việc ạ".

"Ừm".

Chẳng thèm ngó mặt cậu, hắn ừm xong thì bảo em ngồi nhổ cỏ, mình thì đi tưới từng luống rau cho em

"Có cọng cỏ nào đâu mà biểu em nhổ chứ.. ông cho em tưới với".

"Không có cỏ thì bắt sâu đi".

"Cũng hong có sâu mà.."

"Ông cho em phụ với..."

"Muốn phụ hả?"

"Dạ! Nhìn ông mệt quá, để em tưới cho".

"Đúng là rất mệt! Mẫn lại hôn tôi cái coi. Sáng nay em chưa hôn làm tôi hong có sức làm gì hết".

"Ai biểu ông ngủ nướng chi?"

Miệng thì nói lời đanh đá mà chân thì vẫn bước nhanh lại gần hắn, nhón lên hôn một phát rồi quay đi, được vài bước lại chạy về hôn hắn cái nữa

"Cho hai cái luôn. Ông tưới nhanh lên đi, em đói ròi nè!"
Ông cả Điền rất u mê bé Mẫn nhưng cũng có đam mê chọc ghẹo bé rất mãnh liệt. Vờ thở dốc ra chiều mệt mỏi lắm, hắn nhăn mặt

"Hôn có hai cái mà đòi tôi tưới nhanh hả? Còn tận bốn luống kia kìa!"

“....”

Thấy em loay hoay không biết làm sao hắn liền chính trực mà bày cách

"Hay Mẫn nói cái gì đó để cổ vũ tôi đi".

"Nói gì giờ?"

"A!"

Như giác ngộ ra gì đó. Em vừa cầm cái nón vải hắn đội cho mình lúc nãy giơ thẳng lên quơ quơ qua lại trên đầu vừa la lớn chọc cho hắn nhịn cười đến đau cả ruột. Ngốc quá!

"Ông cả cố lơn! Chồng em là số dzách..."

“....”

Ở phía bên kia vách nhà, cậu hai Tài vẫn đứng đó quan sát hết tất cả. Thấy em cùng hắn vui vẻ hạnh phúc mà cậu thấy sao ganh tị quá. Chợt có một bàn tay vỗ lên vai cậu, ả Duyên đúng là âm hồn không tan mà. Ả dựa sát người vào lưng cậu, giọng điệu nói chuyện đã khác hệt như một cô gái e thẹn thầm thì với người yêu vậy

"Anh làm gì ở đây vậy? Nhìn người thương vui vẻ bên cha mình mà bực bội sao?"

“....”

"Em xinh đẹp, quyến rũ vậy mà không mê, cứ thích đâm đầu vô một thằng đực rựa chả có chút hấp dẫn nào. Cha con anh cũng lạ thật ấy".

"Thế nào? Anh đã nghĩ xong chưa? Lời mà em nói với anh hôm trước, anh thấy sao?
Sống chung dưới một mái nhà mà chỉ có thể nhìn từ xa, nén đau một mình. Anh không khó chịu à?"

Thấy cậu hai đã có vẻ mất kiên nhẫn, ả ta bồi thêm một câu khiến cậu ta càng chắc chắn với quyết định của mình

" Mà hôm qua anh lên xưởng nên chắc chưa biết chuyện này ha"

"Chuyện gì?"

"Em cũng chẳng dám tin đâu nhưng đây là sự thật đó. Em nghĩ anh sẽ khó chấp nhận một chút".

"Tôi hỏi cô chuyện gì?"

"Thằng Mẫn có thai rồi".

"Người anh thương có con với cha của anh".



(.....)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top