Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ca phẫu thuật ngày hôm đó, cả khoa ngoại hầu như ai cũng biết đến Jungkook. Trước đây khi còn thực hành lâm sàng, tên tuổi của cậu cũng đã được các tiền bối khóa trước bà ra tán vào. Rõ ràng kĩ thuật xử lí cũng như kiến thức chuyên môn thật sự không thể nào xem thường được. Lần này lại được bác sĩ hướng dẫn cho phép phụ mổ chỉ sau một ngày đi làm đúng thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Một vài nữ điều dưỡng cũng bắt đầu xúm lại điều tra thông tin về cậu khiến mỗi lần cậu đi ngang là có mấy chục con mắt chăm chăm mà nhìn. Mỗi lúc như vậy cậu chỉ biết lắc đầu đi ngang, trong lòng thầm nghĩ nhất định không được liên quan đến những người này.

Hôm nay cậu được cùng anh tham dự một buổi hội chẩn với khoa can thiệp tim mạch và nội tim mạch để tiến hành phẫu thuật cho một ca suy tim. Đây là một ca khá phức tạp, theo như kết quả được đưa đến sáng nay, Jimin và cậu cũng đã có chẩn đoán. Bệnh nhân bị hở 2 lá nặng, hở van 3 lá nặng kèm theo phình động mạch chủ ngực lên. Đối với hở van 2 lá nặng, nếu không điều trị, về lâu dài, tim sẽ bị giãn ra dẫn đến suy tim nặng không hồi phục. Ở giai đoạn này, phẫu thuật sửa van 2 lá, 3 lá cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí làm tình trạng bệnh nặng hơn. Sau khi trao đổi với Jimin, Namjoon nhanh chóng tổ chức một buổi hội chẩn để nhanh chóng xử lí trước khi ảnh hưởng đến động mạch chủ.

Việc tham gia hội chẩn mà nói không phải ai cũng dễ dàng tham gia, ít nhất cũng phải là bác sĩ chính hoặc là phẫu thuật viên chính phụ trách ca mổ. Lần hội chẩn này chính là cơ hội ngàn năm có một để cậu được học hỏi từ những chuyên gia đứng đầu khoa ngoại của Bệnh viện Seoul.

Jungkook ngồi một bên anh chăm chú nhìn Namjoon và Jimin trao đổi về tình trạng bệnh nhân. Jimin vừa nói, vừa cầm bút ghi chép lại những điểm quan trọng. Bàn tay nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, từng nét bút lướt qua mặt giấy trắng tinh để lại những dòng chữ vừa rõ ràng vừa dứt khoát.

"Nếu không điều trị kịp thời, rất có thể sẽ..."

Jimin vừa nói, vừa lấy khuỷu tay chống lên bàn, đỡ lấy sườn mặt thanh thoát, kiều diễm của mình rồi đưa mắt qua nhìn cậu. Ánh mắt long lanh như muốn biết cậu có thể nói tiếp điều mà anh đang nói dở hay không.

Jungkook đang ngồi thẫn thờ nhìn anh đột nhiên bị ánh mắt đó của anh ném thẳng tới cũng không chút do dự mà nói:

"Lóc tách động mạch chủ hoặc có thể vỡ phình động mạch chủ"

Jimin gật đầu đắc ý, dơ ngón tay cái về phía cậu ý nói "Tốt lắm" sau đó quay sang Namjoon.

"Anh tính bao giờ tiến hành"

"Tình trạng cấp bách, 2h chiều mai. Anh phụ trách, em phụ mổ"

"Vâng"

Các bác sĩ của các khoa cũng không có ý kiến gì, buổi hội chẩn kết thúc. Cả ba bước ra khỏi phòng, trời cũng đã gần chập tối. Thời tiết hom nay lanh hơn mọi ngày, có lẽ sắp đến mùa tuyết rơi nên không khí vừa khô vừa rét buốt. Namjoon sau khi rời phòng họp liền một mạch lái xe về nhà, Jimin trở lại phòng làm việc để xem lại một số tài liệu cho buổi phẫu thuật sắp tới. Hôm nay Jungkook không về nhà mà đến chỗ làm luôn. Cậu tranh thủ về bàn làm việc cất hết đống hồ sơ chưa hoàn thành xong vào ngăn tủ rồi vội vội vàng vàng chạy đến chỗ làm. Trước khi đi chỉ kịp chào anh một tiếng sau đó nhận lại ánh mắt híp lên khi cười của anh.

Nếu hỏi cậu điều gì nhẹ nhàng hơn cả làn gió nhưng lại chấn động đến cả tam thiên thì cậu sẽ không nghĩ nhiều mà trả lời rằng: chính là nụ cười của anh. Nụ cười níu giữ và trói buộc cậu cả đời vừa có thể ném cậu lên chín tầng mây, vừa nhấn chìm cậu xuống tận sâu của đau đớn.

Jungkook bước đi một đoạn rồi ngây ngốc quay lưng lại nhìn anh. Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng kiên định của anh nổi bật giữa phong màu trắng đặc trưng của bệnh viện khiến tim cậu vô thanh vô tức nhảy loạn một nhịp mà phập phồng lên xuống.

Cậu lắc đâu một cái sau đó tiến thẳng vào thang máy, nhấn số rồi lắng nghe tiếng động cơ thang máy phát ra êm ả.

Tiệm cà phê mà cậu làm cũng không xa bệnh viện, chỉ cần 10 phút là đến nơi. Lúc cậu bước đến, chị Haemin đang đánh piano. Mái tóc buông xõa nhẹ nhàng bay trong gió, đôi lúc lại vơi nhẹ nhàng trên bờ vai thon gầy khiến chị trở nên vạn phần kiều diễm.

Jungkook đi tới đặt ba lô xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với chiếc đàn piano. Âm thanh trầm đều du dương như dòng suối dịu dàng chảy dọc mạch máu rồi tràn ra khắp cơ thể khiến cậu nổi lên một cảm giác khó tả.

Những ngón tay thon dài của chị lướt trên mặt đàn bỗng dừng lại, ánh mắt hướng về phía cậu rồi đậy nắp đàn xuống.

"Sao rồi, chuyện của em với chàng trai kia như thế nào rồi??"

"Vẫn vậy thôi chị ạ"

Haemin thấy cậu ủ rủ chỉ biết cười bất lực:

"Thật ra có tiến triển hay không cũng không quá quan trọng. Quan trọng là em không hề chùn bước, lúc nào cũng vì tính yêu mà tiến lên"

Jungkook vô thức nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, các đốt ngón tay gần như đỏ ửng lên. Cậu nhìn về phía lọ hoa hướng dương đặt ở cạnh bàn.

"Em không sợ mình chùn bước, cũng không sợ bản thân phải tiến lên bao lâu mới đến được đích. Em chỉ sợ anh ấy không đứng đó mãi chờ em. Nhiều năm như vậy, em còn không biết được anh ấy rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu mối tình, đã yêu một ai da diết như cách mà em yêu anh ấy, hay đã quên đi ai đó như cách anh ấy quên em hay không"

"Nếu có thì sao mà không có thì sao?? Rồi thì em cũng sẽ không thể nào từ bỏ được nó mà đúng không??"

Jungkook ủy khuất nhìn xuống nền nhà, suốt 16 năm dài đằng đẳng, trong đầu cậu xuất hiện không biết bao nhiêu là ý nghĩ rối rắm. Nhưng trong số đó, chưa một lần nào cậu nghĩ đến việc đem thứ tình cảm này cất giấu vào một góc nào đó trong tim mình.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt cậu rồi trượt dài xuống sường mặt góc cạnh khiến cậu càng thêm tuấn tú. Từng đợt khách đến rồi đi khiến cửa tiệm trở nên nhộn nhịp.

Jungkook vừa pha thức uống vừa nghĩ đến những lời của Haemin nói với cậu lúc nãy. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật bất lực, bất lực với chính trái tim mình. Suy cho cùng, trái tim vốn là thứ không thể dùng để so tính thiệt hơn. Mà cậu có chết cũng không một lần oán trách khi tự mình nhấn chìm bản thân vào trong thứ tình yêu này.

Trong tiệm bây giờ cũng không còn nhiều khách, cậu tranh thủ thu dọn một vài thứ rồi chuẩn bị ly và hộp đựng bánh ngọt cho ngày mai. Haemin cũng đang chuẩn bị ủ bột cho những chiếc bánh mới.

Trong không gian im lìm đến ngạt thở, thông báo tin nhắn từ điện thoại dù có nhỏ đến mấy cũng khiến người ta chú ý đến. Jungkook với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Jimin. Đã trễ như vậy rồi, anh còn nhắn tin cho cậu làm gì chứ?

Jungkook gấp gáp mở hộp thư, nhấn vào tin nhắn mới từ anh: "Ngày mai cứ đến bệnh viện làm việc với Yeonbin, anh không đi làm. Chiều vẫn tham gia phẫu thuật"

Mi tâm của cậu nhíu lại đến mức hằn lên một vết nhăn giữa trán. Nhất định phải có chuyện gì đó Jimin mới nghỉ làm. Chưa kể, trước buổi phẫu thuật anh và Namjoon sẽ phải đến thăm khám cũng như giải thích với bệnh nhân về ca mổ.

Cậu không mất một giây suy nghĩ, cậu nhanh chóng quay số gọi điện cho anh. Từng hồi chuông đổ liên hồi, nhưng Jimin vẫn không nghe máy. Cậu cố gắng gọi lại một lần nữa.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng anh qua điện thoại có chút khản đặc, có chút mệt mỏi:

"Alo, ai vậy?"

"Là em, Jungkook!!"

"À, là em sao? Ngày mai cứ gặp Yeonbin..."

Jungkook nghe giọng anh cảm thấy có gì đó không ổn liền hỏi một hơi:

"Anh bị sao thế? Đang ở đâu?"

Jimin thều thào vô lực:

"Chỉ sốt nhẹ một chút thôi!"

"Đang ở đâu?"

"Anh đang ở nhà Hoseok hyung"

"Nằm yên đó, em qua liền"

Cậu thẳng tay tắt máy sau đó quay sang chào Haemin một tiếng rồi lao ra đường, hòa cùng đám đông tấp nập dưới ánh đèn huỳnh quang của thành phố về đêm.


____________//__________

Thật ra là tui viết nhừng nào up nhừng đó chứ khum phải viết sẵn xong up lên đâu. Nên giờ up cứ hơi kì cục. Vì tui viết xong giờ nào up giờ đó thui à =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top