Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi kết thúc buổi khám theo yêu cầu, Jungkook tranh thủ kiểm tra lại một số trường hợp có thể xuất viện, sau đó dặn dò điều dưỡng đưa bệnh nhân đi kiểm tra tổng quát.

Sáng nay, trong khi cùng với khoa ngoại tim mạch đi tổng kiểm tra, Jungkook cũng đã có đánh giá sơ qua một số ca bệnh có thể xuất viện sau đó Namjoon cũng đã phê duyệt, bây giờ chỉ cần cậu xem lại kết quả kiểm tra cuối cùng trước khi xuất viện của bệnh nhân là xong.

Ngón tay thon dài của cậu đang lướt nhanh qua bàn phím máy tính đột nhiên ngừng lại. Cảm giác phẫn khích cứ như một chiếc lông vũ mềm mại quét ngang qua đáy lòng khiến cậu vô thức vẽ lên gương mặt mình một đường cong lên đến mang tai.

Đêm cùng anh ngắm tuyết đầu mùa đó, cậu và anh đi bộ một quãng rất dài. Lúc đang không biết nói gì, tự dưng cậu lại hỏi anh có muốn xem phim không, dạo gần đây cậu có biết một bộ phim này thú vị lắm.

Jimin thế mà lại gật đầu đồng ý luôn, khiến cả đêm đó Jungkook không tài nào ngủ được. Đột nhiên cậu nghĩ không lẽ tuyết đầu mùa thật sự có linh nghiệm như vậy luôn hay sao?

Cuối cùng cũng lắc đầu rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình như muốn giúp bản thân tỉnh táo lại. Làm gì mà mới rủ được người ta đi xem phim là đã nghĩ đông nghĩ tây như vậy rồi không biết.

Sau khi kết thúc giờ làm, cậu nhanh chóng thu dọn bàn làm việc. Hôm nay cùng Jimin đi xem phim, nhất định không được bất cẩn, nhất là không được trễ hẹn

Cậu xách ba lô lên rồi chạy một mạch về phía thang máy. Vừa bước vào, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trước:

"Lát nữa, em đợi anh ở cổng trung tâm"

Jimin gửi lại cậu một icon mặt cười khiến cậu không tự chủ mà đem màn hình điện thoại áp hẳn vào ngực, không thèm để ý đến những người khác vẫn còn đang ở trong tháng máy chật hẹp này, dẫn đến hậu quả là chỉ sau một đêm thông tin cậu có "người yêu" lan ra khắp cả khoa ngoại khiến mấy cô y tá xinh đẹp trong bệnh viện một phen tiếc đến không nói nên lời. Một số cô khác còn tuyên bố chừng nào có vợ mới lo chứ người yêu thì đã là gì.

Jungkook tranh thủ trở về nhà chuẩn bị thay đồ mới đến rạp chiếu phim. Cậu tùy tiện chọn một chiếc quần Jeans và một chiếc áo sơ mi trắng. Khoác bên ngoài một chiếc áo dài tận đầu gối.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu bắt taxi đến điểm hẹn.

Vì giờ này lượt xe bus sẽ giảm xuống, phải chờ 20 phút mới có một chuyến, chưa kể thời gian hiện tại cũng rất đông, tài xế cũng sẽ dành thời gian đón khách ở các trạm nên cậu nghĩ vẫn là nên đi taxi, nhỡ đâu đến muộn thì thật là không hay.

Cậu ngồi trên xe, nhìn ra làn tuyết trắng xóa đang bay giữa bầu trời đen tịch mịch, phản chiếu ánh đèn thành phố hoa lệ, trong lòng không khỏi gợn lên một cảm xúc rạo rực đến khó tả.

Chiếc điện thoại trên tay vang lên một âm thanh nho nhỏ kèm với chút ánh sáng yếu ớt nhưng trong không gian im lìm như thế này lại trở nên sáng đến lạ thường.

Là tin nhắn của Jimin.

Jimin vừa chuẩn bị ra về vừa nhắn tin cho cậu. Hôm nay anh cùng một số chuyên viên hội chẩn họp nên về hơi trễ một chút.

Lúc ra về, Jimin gặp Taehyung ở nhà xe, cậu bạn thân thấy anh đang loay hoay tìm chìa khóa liền chạy đến, gương mặt treo lên một nụ cười hình hộp.

"Này ban tôi!"

"Taehyung? Cậu chưa về sao?"

"Chưa, tớ vừa mới từ phòng làm việc của Yoongi hyung mới về đây"

Jimin vừa kiếm ra được chìa khóa trong túi vừa bấm một cái khiến đèn xe sáng lên sau đó một tiếng vang nhỏ phát ra giúp anh định hình được vị trí của nó. Riêng về khoản này Jimin được coi là mù phương hướng. Nếu như lúc đỗ xe không để ý vị trí thì đến lúc ra về chỉ biết đứng giữa bãi đỗ xe mà bấm bấm mới xác định được phương hướng.

Jimin hướng mắt về vị trí để xe, vừa hay lại cách xe của Taehyung có một chút nên hai người vừa đi qua đó vừa nói chuyện

"Cậu tìm Yoongi hyung có chuyện gì sao?"

Taehyung một tay xỏ vào túi một tay quay quay chùm chìa khóa, nói:

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là qua thỉnh giáo một số chuyện rồi"

Jimin gật gật đầu tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị cậu bạn thân cướp mất:

"Này Jimin, bữa trước cậu có cuốn sổ thần kì, cậu nhớ không? Cho tớ mượn đi!!"

Hai mắt Jimin mở to đến mức không thể nào to hơn:

"Cuốn sổ thần kì nào cơ??"

"Là cuốn sổ mà mỗi lần thi tớ đều mượn của cậu đó!!"

Jimin "À" một tiếng rồi gật gật đầu

"Nhớ rồi! Nhớ rồi! Nhưng mà tớ không còn giữ nữa!"

Taehyung bĩu môi:

"Đừng tưởng học giỏi rồi là không quan tâm đến sách vở nha bạn tôi!"

"Tớ làm gì có"

Jimin đứng trước cửa xe, bấm nút mở khóa sau đó mở cửa ngồi vào trong. Taehyung đứng ở ngoài một tay dựa vào thành cửa, nói:

"Này Jimin, từ ngày cậu về nước tớ với cậu còn chưa đi chơi được bữa nào hết đấy!! Tối nay đi cà phê một bữa đi"

Jimin ngồi trong xe, giương đôi mắt tiếc nuối nhìn bạn mình:

"Hôm nay tớ bận rồi, để khi khác đi"

Taehyung nhăn mặt một cái lầm bầm "Cậu mà cũng có việc bận hả?" sau đó đóng cửa xe Jimin lại. Bộ dạng này của Taehyung Jimin cũng không lạ gì, chỉ biết lắc đầu hẹn dịp khác sau đó mở điện thoại lên nhắn tin cho Jungkook

"Anh vừa mới tan làm, đến liền đây"

Có lẽ trong tất cả các câu được nghe khi đang đứng đợi một người thì cái câu "Đến liền đây" này chính là câu nói mang tính xác thực thấp nhất.

Câu nói này của Jimin cũng không phải ngoại lệ

Sau khi về nhà, Jimin  lao ngay  vào phòng tắm rồi nhanh nhanh chóng chóng xả nước. Tiếng nước xả đều đều khiến tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên liên hồi cũng bị dập tắt. Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, Jimin mới thấy điện thoại thông báo đến 5 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.

Định bụng bắt máy lên sẽ hét một tràng vào điện thoại là "Tớ đã bảo không đi được rồi mà, hẹn cậu dịp khác không được sao??" thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng nói:

"Jimin à, tớ vừa nhận được thông tin, người này đang ở Seoul"

Jimin gần như đứng cũng không vững, hỏi lại một lần nữa để xác thực thông tin:

"Cậu nói cái gì cơ? Đang ở Seoul??"

"Đúng! Đang ở Seoul!"

Jimin nghe như bản thân vừa bị điện giật một phát, đầu óc không còn nghĩ nhiều liền nói:

"Cậu đang ở nhà đúng không? Tớ qua liền đây!!"

Nói xong, anh với tay tùy tiện lấy một chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tuyết rơi ngày một dày hơn khiến làn xe qua lại tấp nập kia như bị trì hoãn đi một chút. Jimin giờ này cũng không để ý nhiều, nhấn mạnh chân ga lao một mạch đến nhà Taehyung.

Anh cũng không lạ gì căn nhà này của cậu bạn, đến trước cửa cũng không thèm nễ nang gì mà bấm mật khẩu rồi vào nhà luôn.

Taehyung đang ngồi ở phòng khách, trước mặt là một đống hồ sơ lớn nhỏ. Jimin bước đến liền với tay cầm một bản lên đọc. Đúng là người anh cần tìm chính là đang ở Seoul.

Jimin ngồi xuống ghế sofa, ngả lưng ra phía sau, đưa hai tay lên xoa xoa mi tâm. Đúng thật là trớ trêu!

Taehyung đưa cho Jimin từng tập một, giải thích cặn kẽ nào là tập này là vào thời gian nào, tập kia vào thời gian nào.

Có điều độ chính xác thì vẫn còn khá mơ hồ. Theo thông tin thì đúng là người này đang ở Seoul nhưng bởi vì những giáo viên phụ trách cô nhi viện lúc trước bây giờ cũng đã qua đời, thông tin lại được bảo mật nên hầu như thông tin về tên tuổi vẫn còn rất mơ hồ. Lúc được cung cấp thông tin thì chỉ có thể biết về mã số của từng trẻ đã được mã hóa tại hồ sơ.

Cả hai trao đổi với nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Taehyung lười biếng tựa tay vào thành ghế chống cằm, đưa ánh mắt cực kì khó hiểu nhìn Jimin.

Jimin đang lơ đãng lại bặt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm này của Taehyung liền hỏi:

"Làm gì mà cậu nhìn tớ kiểu đấy??"

Taehyung chép miệng, đôi chân dài bắt chéo lại, nhìn Jimin, nói:

"Cậu hay lắm, hồi chiều rũ đi cà phê thì bảo là bận. Tới giờ vừa nói là có thông tin mới liền tới đây không trễ một giây. Cậu nói xem, chẳng phải là cậu trọng tình khinh bạn hay sao??"

Jimin đang tựa vai vào thành ghế, nghe lời này của Taehyung liền đứng bật giật.

"Aishhh Jeon Jungkook, cái đồ ngốc này!!!!"

Chắc chắn Jungkook vẫn còn chờ nên một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh. Jimin nhanh chóng cầm hết đống giấy tờ kia rồi một mạch lao ra ngoài.

Chiếc xe của anh lao nhanh ra giữa đường lớn, bất chấp tuyết rơi, bất chấp dòng người, một mạch đạp chân ga. Nếu như chiếc xe của anh biết suy nghĩ chắc nó cũng sẽ nghĩ rằng hôm này hình như anh có thù với nó, hết lần này đến lần khác lao xe thục mạng.

Lúc Jungkook đến trung tâm, cậu cố tình đứng chờ anh trước cổng như đã hẹn từ trước.

Trời càng về tối, nhiệt độ càng giảm xuống, cộng thêm tuyết càng ngày rơi càng dày nên cậu phải đi đến dưới mái hiên cạnh cửa ra vào để đứng đợi.

Cậu đi lui đi tới, lấy hai tay xoa lại với nhau sau đó đưa lên trước mặt thổi thổi để giảm bớt đi cái lạnh đến thấu xương này.

15 phút trôi qua

30 phút trôi qua

1 tiếng trôi qua... Jimin vẫn chưa đến.

Từng đợt gió mang theo những bông tuyết bay ngang qua rồi rơi xuống mặt đất, chạm vào mũi giày lạnh lẽo của cậu.

Jungkook cúi đầu nhìn những bông tuyết cứ thế chạm xuống, lòng thầm nghĩ chắc Jimin đang trên đường đến đây.

Trung tâm người qua kẻ lại cuối cùng cũng trở về dáng vẻ im ắng, tịch mịch. Cứ như vài tiếng đồng hồ nhộn nhịp trước đây không hề tồn tại.

Xe Jimin đi đến, dừng lại trước trung tâm. Bóng người mảnh khảnh cao gầy của anh xuất hiện trước tầm mắt cậu khiến đáy lòng cậu như dậy lên từng đợt sóng mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy không chân thực.

Jimin chạy đến trước mặt cậu, gắt gao cầm lấy bàn tay thon dài lạnh cóng của cậu rồi dứt khoát kéo ra xe. Vừa đi vừa nói:

"Đồ ngốc nhà em! Đợi anh không tới cũng phải gọi một cuộc không thì về trước đi chứ. Đứng đây hoài nhỡ anh không tới luôn thì sao??"

Jungkook ngây ngốc bước đi theo anh, không chịu thua mà trả lời:

"Đợi đến hồi nào anh tới thì thôi"

Jimin đang đi, nghe cậu nói liền ngừng lại, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng siết chặt hơn một chút:

"Đứng ở ngoài này đến bệnh luôn thì làm sao?? Thân là cấp trên, anh phạt em vì tội không lo cho bản thân đấy!!"

Jungkook cười khổ, chỉ mới vài ngày, cái câu "không lo cho bản thân" này lại bị dồn về phía cậu.

Cậu lấy tay tháo tay mình ra khỏi anh sau đó nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng nói:

"Tay em lạnh lắm!"

Jimin nhìn về phía bàn tay đang cầm trên cổ tay mình, cậu cố tình nắm vào phần tay áo ở phía ngoài khiến Jimin bất chợt cảm thấy chột dạ.

"Lạnh cái gì, vì tay em lạnh nên mới lo mà nắm vào tay anh đi!"

Sau đó lại gỡ tay cậu ra rồi đưa tay nắm vào tay cậu.

Hai tay một ấm một lạnh nắm chặt vào nhau. Cả hai không ai hẹn ai mà cảm nhận sự thay đổi bên trong lòng bàn tay của mình. Jimin thì cảm nhận sự lạnh lẽo từ tay cầu truyền vào lòng bàn tay khiến trái tim mềm đi một chút. Thầm nghĩ cái thằng nhóc này thế mà lại chịu lạnh giỏi như vậy, đến tay cũng sắp cóng luôn rồi, cậu chính là muốn khiến anh cảm thấy có lỗi đến chết đây mà.

Còn cậu, cậu lặng lẽ nhìn xuống nơi hai bàn tay đan lấy nhau, tận hưởng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nhỏ nhắn kia rồi bất lực với bản thân. Đến mức này rồi, cậu vẫn cảm thấy may mắn, nếu như Jimin đến kịp giờ thì chắc cả hai chỉ vào xem phim xong rồi về thôi chứ làm gì được nắm tay như thế này cơ chứ. Nếu được vậy, thì chắc cậu chờ mấy ngày liền như vậy cũng cam lòng.

__________//________

Gì chứ tui cũng nôn cho hai ổng tới với nhau quá nè các cô. Cơ mà sợ iu nhao sớm quá xong tui khum biết làm sao xong cái máu ngược của tui nó trỗi dậy là tui cho đôi này ngược nhau đến hết truyện quá. Nên là để tui đi hỏi ông JM là chấm ông JK chưa cho tui còn biết mà viết =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top