Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Jungkook cũng trở lại bệnh viện, các bác sĩ trong khoa chứng kiến cảnh cậu ôm bụng ngã khụy xuống ngày hôm đó cũng bị dọa sợ đến tái mặt, đến lúc gặp lại liền túm lại hỏi han.

Jungkook chỉ xua tay nói " Không sao, không sao!" nhưng ánh mắt cũng đá về phía anh một cái để xem phản ứng của anh thế nào. Cũng may mà Jimin đang nhắn tin trên điện thoại nên cũng không để ý quá nhiều, nếu không thì cậu xác định nhận một cú đánh vào đầu từ anh kèm theo câu nói quen thuộc: "Không sao cái đầu em, để bị ốm một lần nữa là em đừng hòng sống yên với anh."

Jungkook chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tóc trên đầu dựng đứng, tốt nhất là nên tránh khỏi những nơi như thế này. Cậu chào hỏi vài câu với họ rồi cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc. 

Công việc của cậu trong những ngày này thật sự không hề nặng nhọc một chút nào, nếu không phải là kiểm tra hồ sơ bệnh án điện tử thì cũng kiểm tra lại những bệnh nhân chuẩn bị  xuất viện. Không nói cũng biết Jimin cố tình sắp xếp công việc này cho cậu để cậu có thời gian nghỉ ngơi. 

Jungkook tất nhiên không chịu ngồi yên một chỗ, hoàn thành xong việc cậu cũng bắt đầu tay chân ngứa ngáy, cuối cùng cũng "mò" lên phòng làm việc của anh.

Jimin và Namjoon vẫn đang thảo luận gì đó, nghe thấy tiếng gõ cửa truyền vào cũng hướng mặt ra nhìn cậu. Jungkook cười hì hì, lấy tay đóng nhẹ cửa lại rồi từ từ tiến vào trong.

Namjoon nhìn cậu, cười nói:

"Em khỏe hẳn chưa vậy?"

"Hyung yên tâm, em ổn lắm rồi."

"Vậy thì tốt, đến khi nào khỏe hẳn thì bắt đầu chuẩn bị cho lần nghiên cứu sắp tới cũng không muộn."

Jungkook hơi bặm môi, đáy mắt cậu khẽ động một chút cứ như là một chú nhạn đạp chân vào một mặt hồ phẳng lặng tạo ra từng gợn sóng nhỏ lăn tăn. Cậu gật đầu rồi "Dạ" một tiếng sau đó tiến về phía bàn phụ đặt cạnh bàn làm việc của anh rồi thong thả ngồi xuống.

Namjoon cũng nói thêm với Jimin  một chút về kế hoạch sắp tới cho một ca ghép phổi, sau đó cũng trở về phòng của mình, để lại hai người ngồi sát cạnh nhau.

Jungkook giả vờ lật lật mấy xấp giấy tờ trên bàn Jimin, nhìn qua thì rất tập trung nghiên cứu, nhưng Jimin thì quá rõ cái tính này của cậu. Anh vòng hai tay trước ngực, xoay người về phía cậu, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai hàng mi cong dài đang rũ xuống, che đi toàn bộ cảm xúc lẫn lộn ẩn sau đáy mắt của cậu.

Jimin khàn khàn cất giọng lên, xé toàn bộ không khí im lặng của căn phòng ra làm 2 mảnh:

"Sao? Hối hận rồi à?"

Jungkook hơi cúi đầu, cậu đưa tay lên vuốt vuốt chóp mũi, nói:

"Em không có, chỉ là hơi nhanh."

Jimin đẩy ghế tới sát gần người cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu, hai ngón tay miết nhẹ lên bàn tay thon dài có chút chai sạn của cậu.

"Anh không còn ép em nữa, nếu em đồng ý đi thì cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thời gian nghiên cứu cũng không quá dài."

Jungkook gật gật đầu, ánh mắt dán chặt vào bàn tay nhỏ nhắn đang nhéo nhéo mu bàn tay mình. Cậu có chút suy nghĩ rồi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Jungkook đem bài tay mêm mại của anh lên trước mặt rồi đặt nhẹ một nụ hôn, tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ từ anh, trong lòng cũng nổi lên một tư vị vừa ngọt ngào lại vô cùng chua xót.

Sau khi xuất viện, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như Jimin đã bỏ lỡ niềm đam mê làm bác sĩ của mình vậy thì cậu cũng sẽ không khiến anh cứ thế nhìn cậu làm việc trong nghề mà không có một chút triển vọng. Nếu như nói là cậu đi lần này là vì anh cũng không có chỗ nào không đúng. Dù sao thì cậu cũng không muốn ước mơ của anh lại trôi qua một cách nhanh chóng đến như vậy.

Jimin hơi nghiêng người về phía cậu, mái tóc đen nhánh mềm mại của anh cũng hơi xõa xuống phía trước. Anh hơi nhìn lên đồng hồ rồi nói:

"Hôm nay tan làm cùng anh đi mua một ít đồ."

"Anh cần mua gì sao?"

Jimin nhéo má cậu một cái:

"Mua đồ cho em chứ anh thì cần cái gì."

Jimin tính nói thêm câu "Anh cần em đủ rồi." nhưng cuối cùng cũng bấm bụng mà nuốt vào. Jungkook nghe anh nói mua đồ cho mình, hai mắt giương lên nhìn anh trân trân.

"Em á? Em cần gì nữa đâu mà mua?"

Jimin vừa với tay lấy điện thoại trên bàn làm việc, vừa nói với cậu:

"Đồ chuẩn bị để em đi công tác ở nước ngoài chứ gì."

"Có cần phải chuẩn bị sớm như vậy không chứ? Hơn nữa em cũng không cần gì nhiều mà."

Jimin bĩu môi, giọng điệu vô cùng dứt khoát:

"Em đừng có mà không cần không cần! Qua bên đó thời gian nghiên cứu còn không đủ, nhìn em thì cũng đủ biết không chịu tự lo được rồi."

Jungkook cười cười, hai tay đưa lên trên mặt anh, áp chặt hai má lại khiến đôi môi căng hồng của anh lại càng thêm kiều diễm. Cuối cùng nhịn không được đành cúi đầu xuống cắn vào môi anh một cái.

Jimin híp mắt cười khanh khách, còn cậu thì ngơ ngẫn nhìn hai đường chỉ cong cong trên mặt anh, nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn xạ.

Jungkook ngồi lì trên phòng làm việc của Jimin đến tận giờ nghỉ trưa. Lúc đó Namjoon và Hoseok gọi điện tới rủ cùng hội anh em xuống canteen ăn cơm. Jungkook tay  cầm điện thoại, đang định "Dạ" rồi co giò chạy xuống thì Jimin đã nói vọng tới:

"Các hyung cứ ăn trước đi, bọn em ăn sau cũng được."

Jungkook quay sang nhìn anh không hiểu gì, bụng đói của cậu cũng bắt đầu biểu tình khiến cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt xuống.

Jimin nói khẩu hình với cậu, bảo cậu tắt máy đi rồi lấy điện thoại mình điện cho ai đó. Jungkook nghe anh bảo sao làm vậy, không nghĩ nhiều mà tắt máy rồi đặt điện thoại xuống.

Jimin đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống bãi đỗ xe lộ thiên ở phía tây, ánh mắt anh quét qua một lượt những chiếc xe đang đỗ thẳng hàng với nhau. Tiếng chuông từ đâu dây bên kia vẫn vang lên từng hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo? Mẹ ạ, bác Han đến chưa mẹ?"

"Jihyun chắc cũng sắp mang tới rồi, thằng bé đi được mười phút rồi đấy."

"Sao lại là Jihyun, con đã nhờ bác Han đi rồi mà."

"Thằng bé sợ bác Han không quen chỗ làm của con nên mới giành đi thay, nó sợ con đợi lâu."

Jimin lẫm bẫm trong miệng "Cái thằng nhóc này" rồi cũng chào tạm biệt mẹ rồi tắt máy. Chưa đầy năm giây sau, cánh cửa làm việc của anh cũng vang lên tiếng gõ cửa.

"Em đến rồi hyung."

Cả Jimin và Jungkook đều hướng mắt ra phía cửa. Jimin bước tới phía cửa hai bước, nói:

"Em vào đi."

Jihyun từ từ đi vào, thấy hai người một đứng một ngồi như vậy cũng có hơi khựng lại. Jungkook cũng lịch sự cúi đầu chào một cái rồi hướng mắt đi chỗ khác. Jihyun có hơi ngập ngừng, cậu đưa túi đồ cho Jimin, nói với anh gì đó rồi cũng chào hai người mà nhanh chóng quay người đi. 

Jimin cầm túi đồ trong tay, hai mắt vẫn dán vào bóng lưng thẳng tắp của em mình, nói:

"Thằng nhóc này hôm nay nó bị làm sao thế. Nhìn mặt cứ như mấy người thất tình ấy. Mà không phải giờ này nó phải ở trường à? Giành mang đồ với chú Han làm gì thế không biết."

Jungkook hơi lơ đãng nói:

"Chắc là cậu ấy bạn gì đó."

"Ừm"

"Với lại em ăn cơm ở canteen cũng được, cứ nhờ mẹ anh nấu như vậy, có phải là hơi quá đáng không?"

"Không sao đâu, mẹ anh rất thích nấu ăn đó. Với lại, ăn đồ ngoài không tốt chút nào. Dù sao thì em vẫn chưa khỏe hẳn, ít nhất cũng phải chờ thêm vài ngày nữa."

Jungkook gật đầu thỏa hiệp, cậu nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần chỗ anh rồi dịu dàng đem hết thân hình nhỏ nhắn của anh ôm chặt vào lòng. Giọng nói trầm đều phả thẳng vào cần cổ của anh:

"Đừng nghĩ nhiều, lần sau sẽ không để anh lo lắng như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top