Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thời gian gần đây Jimin đặc biệt thích đọc sách. Lúc trước có lần anh mượn cậu một cuốn sách nhưng khi mang về chỉ giữ khư khư đọc đi đọc lại nhan đề. Jungkook cũng nói nếu sợ đọc xong lại bị ám ảnh thì cũng không cần đọc, cậu có thể kể lại cho anh nghe nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu. Vậy là mấy ngày nay quyết tâm đọc cho xong cuốn sách đó.

Phần mở đầu của cuốn sách này thật sự rất hay lại rất ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với những gì mà người khác thường nói về cuốn sách này trước đó. Jimin duỗi thẳng chân ra, hai tay tựa vào thành ghế sofa đọc sách vô cùng chăm chú, lâu lâu lại tủm tỉm cười rồi úp cả gương mặt nhỏ bé vào trong sách.

Jungkook đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, cậu luồn tay đỡ chân của anh đặt lên trên đùi của mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân của anh. Jimin được bàn tay ấm nóng của cậu mơn trớn trong lòng cảm thấy đặc biệt khó tả. Chưa kể cuốn sách mà anh đang đọc trên tay cũng đang diễn tả về tình cảm của tác giả lúc vừa mới gặp được tình yêu của đời mình. Anh bất giác hạ cuốn sách xuống rồi nhướng người nhìn cậu. Jungkook thấy anh cuối cùng cũng chịu để ý đến mình liền bĩu môi:

"Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn em rồi đó hả?"

Jimin cười khanh khách, hai chân đặt gọn trên người cậu cũng quẫy đạp liên tục.

"Sao thế? Làm như anh cho em ăn bơ không bằng ấy!"

"Như thế mà còn không phải bơ! Biết vậy em không cho anh mượn cuốn sách này cho xong."

Jimin nhướng người ngồi dậy, một tay kê trên thành ghế, một tay áp cuốn sách vào ngực. Đôi ngươi màu hổ phách khẽ động nhẹ nấp sau hàng mi đen dài. Anh kê gương mặt mình sát vào người cậu, ánh mắt sáng lên một tia ý cười vô cùng rõ ràng:

"Em đang ghen tỵ với cuốn sách này đó hả?"

"Ai thèm ghen với nó!"

"Thế cái biểu cảm này của em là có ý gì?"

Hai tai Jungkook bắt đầu đỏ lên, đôi bàn tay đang vuốt ve cổ chân của anh cũng bắt đầu khựng lại. Cậu dứt khoát cầm chặt lấy cổ chân của anh kéo về phía mình khiến Jimin đang không có một chút chuẩn bị trước liền bổ nhào vào lòng cậu.

Jimin rúc sâu vào trong người cậu, gương mặt anh áp sát lên khuôn ngực rắn chắc mà tủm tỉm cười, hai tay cũng không yên mà sờ mó lung tung. Cái miệng nhỏ của anh không hề yên phận mà bắt đầu nói năng lung tung:

"Em 'ngon' thế này, ai lại bơ em được chứ?"

Jungkook nghe câu này của anh nhất thời dựng hết cả tóc gáy, cậu lấy hai tay giữ chặt vai của anh lại rồi dứt khoát đỡ ra khỏi người mình. Cậu nhìn vào mắt anh chăm chăm, hỏi:

"Ngon chỗ nào nói nghe coi!"

Jimin chu môi , ánh mắt vô cùng ranh mãnh. Anh lấy tay chỉ chỉ vào người cậu, chỉ đến đâu lại nói đến đó:

"Cơ bắp nè, eo nhỏ nè, vai rộng nè, còn có..."

Nói tới đây đột nhiên dừng lại khiến Jungkook bất giác ngứa ngáy trong lòng, liền hỏi:

"Còn có cái gì?"

Jimin ghé sát vào người cậu, hai mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong kiều diễm. Anh hạ giọng, hơi ấm truyền ra phả thẳng vào cần cổ của cậu khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Còn có... kĩ thuật rất tốt!"

"Vậy sao?"

Jungkook đắc ý nhếch mép cười, hai tay giữ lấy vai anh ngày càng siết chặt hơn. Cậu khụy đầu gối lên ghế rồi mạnh mẽ đẩy người anh ngã về phía sau, toàn bộ cơ thể cao lớn của cậu cũng đè hẳn lên người anh khiến anh muốn nhúc nhích cũng không được chỉ có thể trân mắt lên nhìn cậu.

Trong khoảng cách được thu hẹp đến cực điểm như thế này, anh có thể nghe rõ ràng tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ đằng sau lớp áo của cậu. Jungkook khóe môi giật giật, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Cậu cúi người xuống, vùi đầu vào trong cần cổ trắng ngần của anh rồi dứt khoát cắn một cái khiến cả người anh nóng ran như bị ai đó châm lửa thiêu đốt. Chỗ tiếp xúc ở cổ với môi cậu tê rần lên, cảm giác vừa thoải mái lại vừa ngứa ngáy theo mạch máu lan ra khắp cơ thể khiến tứ chi cứng đơ.

Cậu tham lam cắn mút cần cổ của anh sau đó từ từ trượt xuống khoảng ngực trắng nõn rồi bắt đầu vui đùa bỡn cợt với làn da mỏng manh của anh khiến anh không kìm được mà bắt đầu thở dốc.

Jimin hơi ngả đầu ra sau, hai bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào trong mái tóc đen nhánh của cậu mà vuốt ve. Khóe môi cũng run lên theo từng động tác khiêu khích của cậu.

Jungkook vui đùa chán chê, cuối cùng cũng chịu tha cho anh, cậu kê đầu lên bụng của anh, nói một câu không liên quan:

"Cuốn này buồn lắm, đừng đọc!"

Jimin thấy bộ dạng của cậu lúc này chẳng khác gì một chú thỏ bị mất hết cà rốt. Và nếu như cậu là một chú thỏ thật thì có lẽ giờ này hai cái tai của cậu cũng đã ủ rũ cụp xuống mà giương mắt nhìn anh.

Jimin hơi cong môi, đáy mắt bất chợt xuất hiện vài gợn sóng. Anh nói:

"Cuốn sách này sao? Có lẽ kết cục hơi buồn nhưng cả quá trình lại vô cùng hạnh phúc. Sao thế? Em lo sợ điều gì à?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có, chỉ là em..."

Jungkook còn chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi khiến cậu phải miễn cưỡng rời khỏi người anh mà đi ra mở cửa. Bấm chuông giờ này thì chỉ có thể là nhân viên giao hàng của bưu điện.

Jimin híp mắt cười cười nhìn theo bóng lưng cao lớn của chàng trai ngốc nghếch này rồi khoanh tay trước ngực lắc đầu. Có phải là độ cao lớn luôn luôn tỷ lệ thuận với sự ngây ngô không nhỉ?

Lúc Jungkook đứng ở ngoài cửa nói chuyện gì đó thì điện thoại của anh cũng nhận được thông báo cuộc gọi đến từ một số máy lạ. Jimin hơi chần chừ một chút, sau đó cũng bắt máy:

"Alo"

"Xin chào, chúng tôi làm bên bộ phận quản lí của cô nhi viện thành phố Busan. Trước đây tôi có nhận yêu cầu xin cung cấp thông tin từ anh."

"À vâng đúng rồi, nhưng có vẻ như bây giờ cũng không cần nữa rồi ạ."

"À, bởi vì chúng tôi kiểm tra trên hệ thống thấy anh đã nhận được bưu phẩm được gửi đi từ viện nên muốn xác nhận lại một lần nữa thôi ạ. Nếu như anh không còn nhu cầu nhận thêm thông tin nữa thì chúng tôi sẽ ngừng cung cấp thông tin từ bây giờ."

"Nhưng mà hồi nãy chị nói là đã có người nhận rồi sao?"

"Vâng ạ, trên hệ thống gửi hàng đã cập nhật trạng thái của bưu phẩm."

"À... cảm ơn chị."

Jimin gập máy rồi đưa mắt ra nhìn Jungkook đang đóng cửa, khóe môi của anh hơi cong lên, cảm xúc trong lòng cũng trở nên khó hiểu. Có lẽ là vì quyết định không tìm kiếm người đó nữa cũng khiến anh có một phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì nếu có cơ hội gặp lại thì thật là tốt, nhưng nếu đã không có duyên thì hà tất gì phải buộc mình cưỡng cầu.

Jungkook đi vào, trên tay cầm một túi tài liệu được gói ghém cẩn thận. Jimin đặt điện thoại xuống bàn, nói:

"Ai vậy em?"

"Là nhân viên bưu điện ấy mà!"

Jimin "Ồ" một tiếng, cái đầu nhỏ cũng liên tục gật lên gật xuống.

"Ai gửi đồ cho em sao?"

Jungkook hơi cúi đầu xuống, cậu liếc mắt nhìn tập giấy tờ rồi nói:

"Bên chỗ Đại học Thanh Hoa gửi em một vài mẫu đăng kí thông tin thôi, cũng không có gì đặc biệt."


~~~~~~~~~

Tui lại ngoi lên nè~

Thời gian gần đây tui hơi bận nên sẽ up fic không thể đúng lịch được nên mong mọi người thông cảm nha!

Mà nói trước mà chap sau có biến 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top