Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:40 am
Tại sân bay Incheon_Hàn Quốc

"Hợp đồng mà cậu nói tôi đã xem qua, khi nào đến công ty tôi sẽ xem xét lại."

"Được rồi, tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu không gọi lại vào ngày hôm nay"

Người đàn ông cúp máy thở dài một cách mệt mỏi, sau chuyến công tác dài ngày khiến cho hắn mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chở về nhà của mình. Bước nhanh về phía cửa sân bay thì đã có sẵn xe chờ, chẳng để người kia chào câu nào thì hắn đã mở cửa xe bước vô yên vị trên ghế ngồi. Cơn đau vai vẫn luôn kéo đến hành hạ hắn mỗi khi mùa lạnh đến và nó khiến hắn phải chịu đựng vì công việc, ngả người hẳn ra ghế thở dài chưa kịp để thư giãn giây phút nào thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến hắn phải nhíu mày vì khó chịu

"Không phải đã nói là để tôi yên rồi hay sao..."

Người ở đầu điện thoại bên kia dở giọng trách móc

"Yah anh gọi là để hỏi xem mày có ổn hay không, thế mà..."

"Em đang rất mệt nên anh bỏ qua phần chào hỏi đi, nói đi ..gọi em có chuyện gì không?"

"Về chuyện hợp đồng, em đã suy nghĩ đến chưa "

"Giờ em làm gì còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện đó... chuyện này nói sau đi, bây giờ em cần thời gian để nghỉ ngơi"

Chưa kịp để người bên kia trả lời thì hắn đã nhanh chóng tắt máy.

Thời tiết đã chuyển sang mùa thu nên có chút lạnh, có chút khó chịu trong người nên tâm trạng cũng ảnh hưởng theo, hắn nhìn về phía người lái xe như có ý rằng nhiệt độ trong xe bây giờ đang hạ xuống, nhận được ý của hắn y vội điều chỉnh điều hòa cho vừa nhưng ánh mắt của hắn vẫn dán vào mình vì không hiểu điều hắn muốn là gì nên y đã đưa mắt nhìn đến chỗ gương mà hỏi

"Jeon tổng, ngài còn điều gì cần nói phải không?"

Hắn thở dài nhìn ra cửa sổ rồi nói _"Tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà"

Vẫn chưa hiểu điều hắn muốn nói nên y hỏi lại _"ý ngài là sao ạ?"

Không nhận được câu trả lời nhưng chỉ ngay sau đó y mới nhận ra là tốc độ của xe đang rất chậm, vội đậm chân ga vừa nói xin lỗi với hắn.

Kể từ ngày hắn rời khỏi đất nước này đã được năm năm, mọi thứ xung quanh cũng đã phần nào thay đổi rõ rệt nhưng không khí và con người ở đây vẫn vậy. Ngày hắn đi cũng là vào mùa thu...y hệt như thời điểm hiện tại, nhìn lên các toà nhà cao ở bên đường, hàng cây, con đường hắn thường hay đi...tất cả mọi thứ ở đây đều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhưng lý do thì chính hắn cũng không thể nào biết được.

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân vườn nhà, mở cửa bước xuống xe hắn đưa mắt nhìn ngôi nhà ngay trước mặt, nó vẫn vậy không một chút thay đổi, khung cảnh vẫn y nguyên như cái ngày hắn đi vậy. Mở cửa bước vào căn nhà, cái hắn chú ý đến đầu tiên lại là bức ảnh treo ngay gần lối vào, ngôi nhà từng đã có tiếng cười, sự ấm áp nay chỉ còn mình hắn với cái thời tiết lạnh lẽo khiến tâm trạng không mấy khá hơn. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ của căn phòng thì hắn nhanh chóng tắm rửa và ngủ một giấc vì quá mệt.

Khi hắn thức dậy thì trời cũng đã ngả chiều, với tay lấy điện thoại để xem giờ thì tiếng chuông điện thoại reo lên

"Hyung...em biết rồi"

Kết thúc cuộc gọi hắn đã chuẩn bị đồ rồi rời đi ngay sau đó, lái xe được một đoạn khá xa nhà hắn liền rẽ vào con đường nhỏ trong thành phố, dừng xe trước một tiệm cà phê nhỏ ở ngay đó. Đứng trước cửa tiệm hắn nhìn lại cảnh vật xung quanh

Nơi này vẫn vậy, không một chút thay đổi

Vừa mở cửa bước vào thì đã có người vẫy tay gọi hắn

"Jungkook bên này"

Vừa kéo ghế ngồi xuống thì đối phương đã lên tiếng

"Em về sao không báo trước cho anh biết?"

"Em cũng định như thế nhưng mệt quá nên em đã về thẳng nhà và đánh một giấc...và như anh thấy đó, bây giờ em đang ở ngay đây rồi mà"

"Được rồi"

"Hyung..."

"Ừm, sao thế?"

Hắn định mở lời hỏi thì lại ngưng

"Jungkook, có phải em định hỏi về cậu ấy phải không?"

Nhấp một ngụm cà phê rồi đưa mắt nhìn ra ngoài, hắn đã định hỏi thật nhưng nghĩ lại thì chẳng biết bắt đầu từ đâu, làm sao hắn có thể hỏi về một người đã không gặp suốt nhiều năm qua được, có thể thông tin về người đó hắn dễ dàng nắm bắt được nhưng hắn không làm vậy.
Hắn không có quyền được làm vậy

"Công việc của anh vẫn ổn chứ?"

"Cũng không có gì đáng lo cả, em biết anh không phải làm quá nhiều việc mà"

Nơi này trước đây Jungkook vẫn thường hay đến với Junghyun và bạn bè của hắn, nhưng kể từ ngày hắn đi nước ngoài thì đã không có ai ngoài Junghyun đến đây cả.

"À em tính ở lại luôn hay vẫn quay lại Mỹ?"

"Có lẽ em sẽ ở lại..."

Gia đình hắn vốn dĩ đã từng có ngày tháng hạnh phúc, từng có tiếng cười đùa của hắn, sự tức giận của người bố khi hai anh em cãi nhau, có một người mẹ luôn ân cần chăm sóc...hắn là người đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc ấy nhưng tất cả đã bị đạp đổ bởi người hắn một mực tôn trọng. Khi gia đình hắn có thể vẫn còn danh tiếng có tiền bạc, đứng trên vạn người nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy giờ đây nó lại quá đỗi xa vời rồi, hắn hận cha của hắn hận đến tận xương tủy, mẹ hắn đã mất, người anh thì bị cha hắn đối xử lạnh nhạt...tiền bạc đối với cha hắn bây giờ là tất cả.

Bây giờ hắn đã có trong tay tiền bạc, quyền lực, danh tiếng nhưng tình yêu của hắn lại tan biến mất rồi.

Junghyun là người anh mà hắn luôn yêu thương và tôn trọng, một con người hiền lành, chính trực. Hắn đã cố gắng để bảo vệ những người hắn yêu thương và hiện tại đây hắn đã có thể bảo vệ được rồi.

Quay về nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 10h đêm, vì đã ngủ từ sáng nên giờ Jungkook chỉ còn cách quay lại phòng làm việc tiếp tục công việc của mình, cơn đau vai lại bắt đầu hạnh hạ hắn nhưng công việc vẫn không thể bỏ nên hắn vẫn cố gắng hoàn thành. Được một lúc thì dừng lại, đặt bút xuống bàn, hắn đứng dậy đi về phía giá sách, nhìn qua một lượt rồi tấm ảnh hắn chụp với một người đã thu hút sự chú ý, cầm lên để nhìn rõ hơn...hắn mỉm cười nhìn từng nét mặt của người đó

"Em vẫn ổn phải không?, em có còn nhớ đến anh nữa không..."

"Anh rất nhớ em... Jimin à"

***

Ngày hôm sau hắn có cuộc họp nên đã rời khỏi nhà rất sớm, vừa ngồi xem lại hợp đồng hắn vừa dặn thư ký phải chuẩn bị mọi thứ. Rất nhanh hắn đã đến công ty , hàng loạt người xếp thành hàng chào hắn nhưng hắn nào có hay.

Cuộc họp kéo diễn ra lâu hơn dự định nên công việc lại tiếp công việc

"Thư ký Kang!"

"Vâng, Jeon tổng"

"Cậu đi chuẩn bị hợp đồng về công ty KJ, sắp tới chúng ta sẽ gặp mặt họ"

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay"

Thư ký Kang vừa ra khỏi phòng thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa, chưa kịp để hắn nói gì thì cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông bước vào

"Jungkook"

Nghe giọng nói quen thuộc, hắn liền ngước lên nhìn người đối diện _là Kim Seokjin, người anh cũng như là đối tác của hắn

"Jin hyung"

"Thằng nhóc này, sao lần trước dám cúp máy anh như thế hả"

"Vậy sao...em xin lỗi nhé"

Jungkook cười nói rồi tiến lại chỗ ghế ngồi

"Anh đến đây có việc gì vậy?"

Đặt sấp tài liệu lên bàn, Seokjin thở dài nhìn hắn _"Đây là những thông tin liên quan đến ông ta trong thời gian gần đây, em xem đi"

Lật từng trang rồi hắn phải cau mày vì những thông tin trong này toàn là việc gian lận, đánh cắp thông tin mật từ phía hắn, những việc bẩn thỉu mà ông ta đã làm khi hắn không có ở đây. Nhìn Jungkook không nói lời nào khiến cho Seokjin có phần ngạc nhiên, như những lần trước hắn sẽ rất tức giận mà quát tháo lên nhưng bây giờ thì không, im lặng một lúc thì hắn mới lên tiếng _"Đây là tất cả rồi sao?"

"Cũng chưa hết đâu, anh chỉ lấy những thông tin cần thiết nhất thôi" Jungkook im lặng nhìn anh nói tiếp _"Một phần cổ phiếu của KJ cũng bị ông ta mua được..."

"KJ...ý anh là công ty của Namjoon hyung sao?"

"Ừm, trước đây ông ta đã nhiều lần muốn hợp tác với KJ nhưng Namjoon đã từ chối, không ngờ ông ta có thể mua và chiếm được phần lớn số tiền"

Nhìn người đối diện được một lúc thì Seokjin mới hỏi tiếp_"Jungkook...còn chuyện về em ấy thì sao?"

"Anh đang nói về ai?"

"Jimin...em đã gặp lại em ấy chưa "

"Vẫn chưa... nhưng làm sao mà gặp đây, em biết lấy lý do gì để gặp em ấy"_ngả không người về phía sau, hắn mỉm cười

"Suốt từng ấy thời gian, đã 5 năm... Jungkook, em đã động lòng hay yêu một người khác chưa?"

"Em và Jimin chưa từng nói lời chia tay... chỉ là cả hai đều im lặng mà rời xa nhau. Nếu bảo em phải yêu một người khác thì đồng nghĩa với việc em đang phản bội lại Jimin"

Trước lời nói của hắn, Seokjin hiểu tình cảm mà hắn dành cho đối phương lớn đến từng nào, anh cũng đã từng biết hai người họ đã trải qua những gì, đã yêu nhiều như thế nào nhưng lý do khiến mọi chuyện trở nên đổ vỡ như thế thì anh vẫn không biết được, nếu cả hai vẫn tiếp tục im lặng thì chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

"Làm sao mà người khác có thể hiểu được ngay khi chính bản thân hắn còn không biết điều gì khiến hắn và Jimin lại rời xa nhau như vậy..."

________________

Mọi địa điểm và nhân vật đều không dựa trên thực tế






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top