Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thỏ em hư hỏng

Đây là phần 2. Mọi người vui lòng đọc "Farmer Park and Rabbit Jeon" trước phần này nha.

.

.

Kookie hư rồi.

Thỏ em hư đốn thật rồi!

Jimin cảm thấy rất không hài lòng một chút nào.

Dĩ nhiên việc Kookie có hình người rất tốt.

Kookie có trắng trẻo, xinh xẻo, răng cửa to, cười lên vẫn y hệt con thỏ. Khuôn mặt này, ừm, theo Jimin nhận xét là rất đẹp, rất đáng yêu, rất hợp với bé thỏ của anh. Nhưng có điều...

Mớ cơ bắp đó là sao hả?

- Kookie, anh đã bảo là mặc áo vô mà.

Jimin chân trước chân sau bước vào nhà, quát lên khi nhìn thấy cảnh tượng khó mà chấp nhận nổi trước mắt.

Thiếu niên mặt mài ngơ ngác, tay cầm một củ cà rốt bị ăn hết một miếng.

Trên người cậu chỉ độc một chiếc quần tà lỏn phi bóng mát mẻ, áo phông trắng vắt vẻo trên vai.

Hình như trời trưa có chút oi bức, Jimin nhìn người trước mắt mà cảm thấy có hơi nóng, cổ họng anh có chút khô, chắc một chốc phải đi làm hớp nước lạnh thôi.

- Trời nóng lắm Jiminie ơi.

Đó mà là lí do à?

- Nhưng ở hình dáng này thì nên mặc quần áo đàng hoàng chứ.

Jimin nhăn mặt không đồng ý.

- Nhưng em là con trai mà, con trai thì cởi trần đâu có sao đâu.

Sau đó, con thỏ vẫn nhởn nhơ ngồi đó ăn hết củ cà rốt.

-...

Tức.

Jimin không nói được câu nào.

Kookie không nói sai.

Cơ mà tại sao, tại sao...anh lại không có mấy khối cơ như vậy?

Jimin rờ xuống cái bụng trắng phẳng lì mềm mại của mình, tự dưng thấy uất ức muốn điên.

Kookie con thỏ vô tư kia cứ phơi bày ra trước mặt anh. Là muốn Jimin thấy mặc cảm có đúng không?

Nhưng thôi đi.

Dù sao thì, lỗi cũng do gen ba mẹ của Jimin. Dáng người nhà họ Park vốn thấp bé, Jimin quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, người cũng không to lên được, da cũng không ngăm đi được bao nhiêu. Cứ qua vài hôm lại nhả nắng.

Tạo hình như nào thì chịu như nấy.

Cơ mà trọng điểm nằm ở cái khác!

Con thỏ này!!

Cớ gì đi ngủ lại cứ chen lấn đẩy Jimin vào góc giường, biến anh gối ôm hình người của nó?

Mà cái đáng để nói là, KOOKIE.NGỦ.NUDE!! ("_").

Nhắc đến nết ngủ của Kookie, Jimin cảm thấy một lời khó nói hết.

Nó luôn làm Jimin liên tưởng đến mùa thu. Từng chiếc lá xanh tươi dần úa vàng, rơi rụng trong nắng chiều gió bay nhè nhẹ.

Kookie không cần mùa thu, không cần nắng mưa bão táp, chỉ cần đi vào giấc ngủ, cậu sẽ tự động rơi sạch quần áo trên người.

Vứt chăn xuống đất, sau đó cởi áo, cởi quần, còn biết cởi cả tất. Từng món từng món rơi rụng.

Cuối cùng, cậu sẽ thở ra đầy thoả mãn mà lần mò bắt lấy anh nông dân tội nghiệp, móng vuốt túm lấy anh, ôm ấp anh tìm hơi ấm.

Có hôm anh nông dân thức dậy, thấy trước mắt mình vẫn tối om, toàn thân nặng trĩu như muốn tắt thở.

Suýt chút nữa trong cơn mơ màng Jimin nghĩ bầu trời đã sụp xuống.

Thì ra là thỏ cơ bắp cuồn cuộn này đang nằm đè lên anh.

Loã thể đè lên Jimin!!!

Thỏ em, cái đồ hư hỏng!

Jimin đã rất nhiều lần phản ứng về vấn đề ngủ chung của cả hai, anh cũng đã làm thêm hai chiếc gối ôm, thậm chí là đóng một chiếc giường mới cho Thỏ em.

Nhưng mà con thỏ này nhất quyết không đồng ý, tỏ vẻ ngủ một mình sẽ sợ không ngủ được.

Chú em thỏ này, chú nói đùa, với mớ cơ bắp đó của chú búng tay một cái Jimin đã chết không kịp ngáp.

Sao chú có thể nhát gan như vậy được???

Tuy nhiên, Jimin làm sao dám nói ra mấy lời đó, nhìn cặp mắt long lanh to tròn như sắp khóc của thỏ em, ruột gan nào mà nặng lời nổi? Cậu sẽ cảm thấy tổn thương mất. Thế là Jimin chọn vươn cờ trắng đầu hàng.

Mà so ra, Jimin cũng là...là...e hèm, là chồng của bé thỏ đó nha. Kookie không thấy ngại, có lý nào Jimin lại thấy ngại được?

Chắc chỉ là do anh bất ngờ quá thôi. Đúng. Là bất ngờ. Làm gì có việc Jimin thấy ngại ngùng với em thỏ của anh được. Hahahaaha!!!

Jimin xem như chịu quen rồi.

Chịu quen con thỏ hư này rồi!

Ừm.

Nhưng Jimin à, thỏ thì cũng có thỏ this thỏ that. Không phải con thỏ nào cũng chỉ biết mắt tròn vo gặm cà rốt thôi đâu. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top