Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Melo.

Pairing: Jeon Jungkook x Park Jimin.

Tags: ooc, txvt, sweet love.

Special gift for ngotngot811 chúc mừng bồ đã chiến thắng trong minigame của mình, phần quà nóng hổi tới đâyyyyy!!!

_____

"Ngày mà anh gặp kính cận, anh đã hiểu được tình yêu chính là như thế. Là khi anh chỉ cần được thấy nụ cười ấy từ rất xa thôi, kể cả nó có phải dành riêng cho anh hay không đi chăng nữa, thì anh vẫn yêu em, bằng tất cả những gì mà anh hằng có..."

oOo

Từ vài tháng trở lại đây, Jeon Jungkook - một chàng trai lớn lên trong điều kiện gia đình giàu có, thậm chí có nhiều người còn đùa vui rằng người khác sinh ra ở vạch đích, còn cậu phải đi lùi mới có thể đến vạch đích được - đã trở nên khá nổi tiếng sau khi đặt chân vào cánh cửa lớp 10 chuyên của trường Trung học phổ thông Dongsae.

Cu cậu là con trai lớn của một nhà gia giáo, thoạt qua lại trông rất ưa nhìn, học hành giỏi giang, cảm tưởng rằng cuộc đời này đã quá hoàn hảo, thế nhưng Jungkook từ khi sinh ra lại không may mắc phải chứng suy giảm thị lực khá nghiêm trọng. Cậu đã gặp khó khăn trong việc nhìn ngắm thế giới kể từ khi mới lọt lòng, cuộc sống của Jungkook đã gắn liền với chiếc kính dày cộm kia đến mức mỗi sáng thực dậy, việc đầu tiên mà cậu làm không phải là mở mắt, mà là thò tay kiếm tìm chiếc kính nhỏ để sẵn sàng chào đón một thế giới rõ nét nhất mà một mắt kính có thể làm được.

Jeon Jungkook thường được đưa đón bằng xe riêng của gia đình, đi học và đi về rất đúng giờ, thậm chí hiếm ai trong trường có thể bắt gặp cậu xuất hiện ở một địa điểm vui chơi đông đúc nào đó, có nhiều giả thiết của các bạn nữ sinh cho rằng cậu là một người nhút nhát do gia đình bao bọc quá kĩ, việc Jungkook hoàn toàn im lặng khi đến trường đã chẳng còn là điểm quá lạ, thậm chí nếu có một ngày nào đó cậu trở nên hoạt ngôn, ấy mới chính là lúc khiến nhiều người giật mình sửng sốt.

Thế nhưng có lẽ nhờ có một khuôn mặt đẹp, cậu vẫn luôn trở thành tâm điểm của các cuộc bàn tán của tất cả mọi người, ai ai cũng đều tiếc cho đôi mắt của chàng trai mười sáu tuổi đó, giá mà không có chiếc kính ấy, chắc hẳn Jungkook sẽ đẹp trai hơn nhiều, dù cho chẳng ai trong ngôi trường này có được cái diễm phúc được ngắm nhìn gương mặt của cậu khi đó.

Để nói về độ nổi tiếng trong trường, có lẽ vẫn còn một chàng trai có thể đặt lên bàn cân để so sánh với Jeon Jungkook được. Anh là Park Jimin, học sinh cuối cấp chuẩn bị ra trường, là con trai út của thầy Hiệu trưởng, chủ tịch câu lạc bộ múa đương đại trong hai năm liên tiếp gần đây.

Trái ngược hoàn toàn với Jungkook, Jimin là một đàn anh phóng khoáng, cởi mở và dễ gần, nhiều khi sự quan tâm kĩ lưỡng của anh còn khiến nhiều người hiểu lầm rằng anh đang thích họ, nhưng kể từ lần chia tay cuối cùng vào năm lớp tám, họ Park cũng chẳng còn nhã hứng yêu đương với ai, anh hoàn toàn tập trung vào chuyện phát triển bản thân, các mối quan hệ bạn bè thân thiết, dù có nhận được bao nhiêu lời tỏ tình, câu trả lời của anh vẫn mãi là không chấp thuận. Có nhiều lời đồn đoán rằng Jungkook và Jimin đang âm thầm hẹn hò, tất cả cũng chỉ vì một câu chuyện đã xảy ra vào năm ngày về trước, ngày mà cả hai đã gặp gỡ trong một tình cảnh chẳng vui vẻ là bao...

Hôm ấy là một buổi chiều muộn, nắng yếu ớt và gió hiu hiu thổi, màn trời thẫm tím lác đác vài vệt mây trăng trắng như màu vẽ, có lẽ dưới con mắt của một người có cuộc sống bình lặng như Jungkook, thì cái góc sân trường có thể thu trọn màu nắng vào người là một vị trí xả hơi vô cùng lí tưởng, khung cảnh nghệ thuật và tuyệt đẹp, chỉ hít thở thôi cũng khiến cậu cảm thấy cuộc đời này thật ngọt ngào biết bao.

Ngày hôm nay xe nhà Jungkook đến đón muộn so với bình thường, thành ra cậu cũng chỉ biết thu lu ngồi đó một mình một góc, đờ đẫn nhìn trông ra cảnh các bạn học vui vẻ cùng nhau ra về, các cặp đôi tay trong tay tiến tới những quán vỉa hè mở xung quanh trường bốc ra mùi thơm nghi ngút, trong cái không khí nô nức đó, chợt nhiên cậu lại cảm thấy mình sao có thể cô đơn đến thế này?

Ngày bình thường khi có xe tới đón, Jungkook đã chẳng thể để ý được đến những chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Bởi chỉ cần lên xe, họ Jeon sẽ lập tức tháo kính để chợp mắt thêm một chút cho buổi học thêm chuẩn bị diễn ra sau giờ học. Mà bỏ kính thì lại chẳng nhìn thấy gì, tất cả chỉ mờ mờ, ảo ảo, người chẳng ra người mà vật cũng chẳng ra vật, thành ra mọi náo nhiệt cậu đều không thể cảm nhận được sau lớp cửa kính ô tô dày cộm đó.

Jungkook lơ mơ ngồi đọc sách, hai mắt díu lại như thiếu ngủ, cậu mệt mỏi và chỉ muốn về nhà ngay. Bất chợt từ phía xa, có một quả bóng rổ từ đâu bay tới dừng lại ở gót chân Jungkook, từ phía đối diện, một đàn anh to cao ước chừng đến cả một mét tám vẫy vẫy tay với khuôn mặt nhăn nhó khó coi.

- Này nhóc? Ném quả bóng lại đây đi?

Jungkook sợ hãi, ngại ngùng, phần nhiều là bối rối. Từ ngày vào trường đến nay, Jungkook hầu như không nói chuyện với bất kể một ai, việc đột nhiên có một người xa lạ nhờ vả từ phía xa khiến tim cậu đập nhanh đến kì lạ, thậm chí người đó còn đang cau mày nhăn mặt nữa. Jungkook gằm mặt nhấc quả bóng lên khỏi mặt đất, nhắm tịt mắt mà ném mạnh quả bóng về phía anh trai kia đang chờ đợi.

Nhưng chẳng nhận lại một tiếng cảm ơn, đột nhiên cậu chỉ nghe thấy một tiếng bộp rất lớn, vừa ngẩng mặt lên đã thấy đàn anh khi nãy đang xoa xoa một bên mặt hơi đỏ, còn trái bóng thì chỉ nảy vài cái rồi cứ vậy lăn khẽ trên mặt đất. Đàn anh trừng mắt, lườm cậu một cái cháy mặt, từ phía sau anh ta xuất hiện thêm rất nhiều người trong câu lạc bộ bóng rổ hùng hục chạy tới.

- Anh, có sao không? Trúng mặt ạ?

- Trời ơi.. anh có đau không ạ?

Jungkook thấy tai mình ù dần như điếc sau khi nghe thấy đôi lời hỏi han đó, và khi nheo mắt lại, cậu mới hốt hoảng nhận ra người vừa ăn trọn trái bóng của cậu vào mặt là Joo Minseo, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hắn ta là một đàn anh mang tiếng xấu là hung hãn, cau có và cực kì nóng tính. Cậu còn nghe loáng thoáng được thông tin có vài đàn em trước đây đã bị hắn ta đánh đến mức phải nhập viện hoặc chuyển trường, sau vài lần bị đình chỉ, mọi người cũng dần trở nên sợ hãi, cũng chẳng một ai dám hó hé động vào anh ta nữa. Xui cho Jungkook, có lẽ cậu hôm nay đã đến lúc tận mạng rồi...

- Mày cố tình đúng không thằng nhãi?

Minseo quát tháo đến mức tiếng hắn văng vẳng trong sân trường rồi vọng lại, hừng hực chạy tới với đôi mắt trắng dã đã long sòng sọc, họ Jeon chỉ biết run rẩy cúi đầu.

- Em.. em xin lỗi.. em không cố ý.. em em.. anh ơi.. em không cố ý đâu...

Tiếng bước chân ngày càng gần lại, ngày càng vội vã, con tim cậu nhóc lúc đó cũng đã loạn cả lên cùng với từng nhịp chạy của người kia. Jungkook có thể cảm nhận có một thế lực hắc ám đang ngày càng tiến gần tới mình, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra nắm đấm của anh ta đang giơ lên trực chờ giáng thẳng đầu cậu một cái thật mạnh mẽ.

*Uỳnh*

Jungkook choáng váng ngã lăn ra đất ngay sau khi một bên má cậu cảm nhận được cơn đau đớn kinh hoàng, nắm đấm của anh ta như một viên đạn xuyên thủng đầu óc của họ Jeon và khiến một bên tai không thể nghe thấy gì nữa. Đôi kính trên mặt theo quán tính mà bay ngay khỏi mặt, rơi xuống nền đất mạnh đến mức rơi cả tròng kính ra ngoài. Minseo chưa cảm thấy thoả mãn, hắn bước đến và thẳng thừng đạp vụn đôi mắt kính lăn lóc tội nghiệp.

Jungkook chỉ nằm đó, ôm đầu và thở từng nhịp thật khó khăn. Mí mắt mệt mỏi đóng sầm mắt lại khi tất cả đàn anh vây quanh cậu đều đang bật cười khoái trí. Bất chợt Jungkook nghe được một tiếng quát tháo từ sau lưng mình, và cậu cũng phải đặt ra câu hỏi, rằng ai trong ngôi trường này là người có cái gan chửi Joo Minseo thậm tệ đến thế.

- Thằng mặt dài, mày lại ăn hiếp các em đúng không? Mày không nhận ra rằng việc sống hãm khiến mặt mày ngày càng căng ra như cái yên xe đạp à?

Tất cả nụ cười sau câu nói đó đột nhiên trở nên im bặt. Cơ mặt xô nhăn của Minseo cũng đã giãn ra mà cố tình bày ra sự vô can, hắn lắp bắp chỉ tay về phía quả bóng vô tội đang nằm im giữa sân trường mà chối đẩy.

- Thằng này động vào tao trước, nó ném hẳn quả bóng kia vào mặt tao kìa mày nhìn đi.

Jungkook cố gắng phản kháng, cậu thều thào.

- Em.. em không cố ý.. anh ơi.. em không cố ý đâu ạ...

Minseo mấp máy.

- Jimin, tin tao đi, nó cố ý. Chắc chắn nó cố ý ném bóng vào mặt tao. Nó đang cố tình đổ lỗi cho tao đấy, nó cố ý!

Jimin? Cái tên ấy vang lên khiến Jungkook cảm thấy bản thân đã từng nghe qua ít nhất một lần. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép cậu nhớ gì hơn thế, Jimin liếc mắt gằn giọng.

- Em nó đã nói không cố ý rồi? Mày điếc hay như nào? Vả lại nếu em nó cố ý thật, mày phải cun cút về nhà mà kiểm điểm lại cái mặt của mày đi chứ? Sống thế nào để không ai ưa nổi vậy?

Chưa dừng lại, anh chỉ tay điểm mặt từng thành viên của đội bóng rổ, Jimin quắc mắt.

- Tao nhớ hết mặt chúng mày rồi nhé. Mắt chúng mày trốn trong nách hết hay sao mà không nhìn thấy thằng đội trưởng khốn nạn của chúng mày đang đánh người mà lao vào can ngăn? Chúng mày cười chứ gì? Được, lên phòng giám thị nhìn mặt nhau mà cười cho sung sướng mãn kiếp đi nhé. Chờ bố mẹ lên trường gặp mặt rồi khóc một thể cũng chưa muộn đâu?

Họ Park tuôn ra một tràng xối xả, tất cả chỉ cúi đầu cắn môi nhẫn nhịn không dám ho he hay cãi lại nửa lời. Jimin hiểu được chúng nó sợ mình phần nhiều là do bố anh, nhưng anh cũng phải nhân cái ô to đó để ra mặt bảo vệ những đàn em yếu đuối. Không thể để chúng nó lộng hành, ỷ đông hiếp yếu mãi thế được. Anh đá mắt nhìn xuống đàn em vẫn đang ôm đầu mà chưa dám thả ra, nhíu mày ra lệnh.

- Minseo, xin lỗi em nó đi? Mặt mày vênh cao lắm mà? Cúi xuống mà xin người ta tha lỗi đi chứ?

Hắn ta cắn răng, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc tội nghiệp mãi chưa thể ngóc đầu lên được, cau mày khó chịu.

- Xin lỗi.

Jimin cúi người, ngó xem tình trạng của cậu mà lo lắng.

- Em tha lỗi cho nó không? Nếu không cứ nói, không phải sợ, có anh ở đây.

Jungkook ngậm ngùi gật đầu, dù thâm tâm muốn đứng phắt dậy mà trả lại cho anh ta một cú thật đau, nhưng thôi thì người ta đã có lời, cũng không nên làm ra chuyện thất đức như thế.

- Vâng. Em không sao ạ. Cảm ơn anh.

- Ờ, thế tao đi. - Minseo toan chạy.

Nhưng chưa để cho hắn tiến đủ hai bước, Jimin đã chạy tới túm cổ áo mà kéo Minseo lập tức quay trở lại, anh hét.

- Tao cho mày đi chưa? Mày bày ra cái gì, thì chính mày phải xử lí cái đó. Bước ra kia, cõng em nó xuống phòng y tế, nhanh?

Hắn cố gượng cười, đi từng bước cục mịch như muốn đạp lún cả nền đất tiến tới chỗ của Jungkook, khó khăn nhấc cậu lên khỏi mặt đất kéo thẳng đến phòng y tế. Jimin chạy tới, nhặt vội cái gọng kính đã xước lấy vài miếng lên mà hớt hải chạy theo thăm nắm tình hình.

Bước trên đường, họ Jeon chỉ cố gắng ngoái đầu nhíu mày hết cỡ, cố gắng để những dải màu mờ ảo tụ lại thành hình, giữa cái nắng nhàn nhạt sắp tắt hẳn, chàng trai hất mặt bước phía sau dường như có một hừng đông tuyệt đẹp sau gáy. Trên môi anh là một nụ cười, cậu cũng trả lại anh một cái cong môi trước khi hoàn toàn đóng sập hẳn hai mi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top