Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác rất khó chịu bủa vây xung quanh cậu, ngay cả khi giữa họ không còn đọng lại chút kí ức nào để gọi là kỉ niệm. Thậm chí là không hề có, tất cả chỉ vì một lý do mà ai cũng biết, chính là Jungkook.

Cậu biết tất cả, cậu biết mình là người khiến tất cả mọi chuyện diễn ra như thế này nhưng chỉ cho đến khi cậu nhận ra, bản thân cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào điều đó.

Cậu chỉ muốn kể hết với Jimin những gì đã xảy ra, biết rằng việc đó sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì, nếu vậy thì nói ra sẽ giúp ích được gì cơ chứ. Cậu luôn cố giữ cho mình phải thật bình tĩnh khi ở một mình hoặc ít nhất là cho đến khi, theo mong muốn của cha mẹ, tìm thấy một người nào đó họ nghĩ là phù hợp với cậu.

Jungkook mặc kệ những điều đó. Cậu bước ra khỏi xe và bằng một cách nào đó, cậu cảm nhận được rằng Jimin sẽ ở một nơi nào đó, nơi mà cậu không cần phải tìm quá lâu để thấy được anh. Cậu đã quan sát anh trong một thời gian dài, đủ để biết Jimin vẫn luôn chọn cho mình một vị trí dưới gốc cây ấy. Và lần này không phải là ngoại lệ.

Cậu có thể nhìn thấy, anh đang cầm một cuốn sách ngay bên mình nhưng không hề không đọc nó. Có vẻ như Jimin còn chẳng nhìn vào cuốn sách. Đôi mắt anh đang dán lên màn hình điện thoại, khiến cho cậu hơi bất ngờ vì mọi người đều nói rằng anh đã tắt nó.

Jimin chỉ nhìn vào nó, cho đến khi Jungkook tiến đến gần hơn và nhận ra dáng người anh có vẻ gầy đi. Anh đang cố nén lại những giọt nước mắt, cậu biết,  anh có thể sẽ bật khóc bất cứ lúc nào.

Jungkook không biết mình có nên lại gần hơn không, liệu anh ấy có muốn nhìn thấy mình bây giờ không, cậu biết rằng Jimin sẽ tự hào như thế nào khi không có một ai có thể nhìn thấu được lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của anh ấy.

Khi cậu định quyết định cho anh một không gian riêng vì giờ đây Jimin đã khởi động lại chiếc điện thoại của mình, cậu bỗng nghe thấy một lời thì thầm rất nhỏ: "Làm ơn đừng đi".

Jungkook nghĩ mình đã nghe nhầm, rằng giọng nói đó chỉ là do cậu tưởng tượng. Vì vậy, cậu một lần nữa quay người bỏ đi và lại nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt.

"Đừng đi mà."

"Jimin, tôi không chắc là anh cần tôi ngay lúc này." Cậu nhìn vào Jimin, một người với đôi mắt đang rưng rưng như muốn khóc, có lẽ cậu là người đầu tiên nhìn thấy một khía cạnh khác của Jimin và điều đó khiến cho cậu cảm thấy thật lạ lẫm.

"Tôi không thể... tôi không thể gọi cho bà ấy Jungkook."

"Chờ đã... anh chưa gọi cho bà ấy sao?"

"Tôi không làm được. Cậu không hiểu được đâu." Giọng nói ấy dần vụn vỡ hơn theo từng lời nói, nhưng tay anh vẫn nắm chặt điện thoại, như có thể bóp nát nó.

"Tôi không gọi được, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã suy nghĩ về những gì tôi sẽ phải nghe trong cả một ngày... cả một ngày. Jungkook à, tôi không nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp diễn ra. Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không hoàn thành được bất kì mục tiêu nào, như một con rô bốt và tôi ... tôi thậm chí không nhớ lần cuối mình có một bữa ăn tử tế là khi nào. Vốn dĩ đây chẳng phải cuộc sống mà tôi mong muốn. Chắc hẳn cậu sẽ nghĩ tôi là một con người thật thảm hại và chỉ tiếp cận cậu vì tiền. Có phải vậy không?" Anh nở một nụ cười chua chát.

"Nếu cậu nghĩ rằng tôi thực sự tiếp cận cậu chỉ vì điều đó thì thật rất tệ đấy, Jeon và cậu luôn không ngừng sỉ nhục tôi trên mạng xã hội chẳng vì lý do gì cả. Tôi biết tôi không xứng đáng có được tất cả mọi thứ, nhưng ít nhất tôi xứng đáng được giải thích về những việc tôi đã mắc sai lầm."

"Tôi không... tôi không có ý đó. Tôi chỉ... thật khó để giải thích, Jimin, tốt hơn là anh không nên biết. Anh thậm chí còn không ưa tôi, nên tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên nói về việc này nữa."

"Tôi không... gì cơ? Jungkook, tôi đã thích cậu kể từ khi cậu nói rằng tôi nóng bỏng mặc dù đó là lời khen dở tệ nhất mà tôi nhận được từ ​​trước đến nay. Mặc dù đó là sự thật và tôi thật sự tin rằng cậu có ý đó, bất kể cậu có nói gì đi nữa. Tôi biết mình không phải là người có tiền..."

"Không phải vì tiền." Jungkook thốt lên và hối hận ngay lập tức. "Cái gì?"

"Đừng bận tâm, điều này không liên quan đến anh. Gọi cho mẹ anh ngay đi. Tôi đến đây chỉ vì Hoseok nhờ tôi thôi. Tôi phải đi bây giờ."

"Cậu có thể cho tôi biết."

Jungkook tiến lại gần Jimin, đặt một túi đồ ngay cạnh Jimin, cậu nhìn lên, không khí giữa họ đột nhiên im ắng đến lạ thường. "Anh phải bước tiếp. Không chỉ vì bản thân mình, Jimin. Không phải bây giờ."

Cậu đứng thẳng dậy, quay người rời đi, để lại Jimin một mình đờ đẫn, dường như vẫn chưa hiểu được lời nói của Jungkook, anh mở túi đồ mà cậu để lại, có một ít tiền đủ để trả tiền thuê nhà và gửi về cho gia đình, cũng đủ để mua thức ăn.

Những lời cuối cùng của Jungkook vẫn vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy thật đau đầu, biết rằng nó còn có ý nghĩa hơn toàn bộ cuộc trò chuyện trước đây của họ, hơn cả lời thổ lộ của bản thân. "Không chỉ vì bản thân mình. Không phải bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top