Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

051.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có một tài năng kì lạ trong việc chiếm lấy sự chú ý của Jungkook. Gần như ngay lúc thấy Jungkook khóc vào sáng nay, anh đã ở đó, lấp đầy lặng im với những mẩu chuyện hay câu hỏi, đẩy đi mọi suy tư tủi thân của cậu.

Giờ cũng chẳng khác gì khi cả hai cùng tản bộ dọc theo chiều dài công viên giải trí. Mặt trời đã lặn xuống, để những ánh đèn được trang trí theo chủ đề giáng sinh khoe ra ánh sáng đẹp đẽ của chúng. Âm thanh trò chuyện của các cặp đôi xung quanh họ hoà cùng tiếng la hét lẫn kim loại ma sát từ tàu lượn siêu tốc nơi xa xôi. Những bản nhạc giáng sinh không lời, với giai điệu chậm rãi đang phát ra từ loa phóng thanh ở phía trên.

Jimin bước cạnh Jungkook, cách nửa bàn chân, bọc người trong một chiếc áo khoác quá khổ và khăn choàng cổ bao lấy mọi thứ phía dưới mũi anh. Anh vừa kinh qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy khắc nghiệt chỉ vì Jungkook muốn chơi nó, nên giờ cả hai đang tạm nghỉ để cậu có thể đãi anh bánh cá và socola nóng từ một trong những quầy đồ ăn.

"Làm sao mà em lại sợ lò vi sóng chứ không phải tàu lượn siêu tốc vậy hả?" Jimin hỏi, môi bĩu ra. "Sợ độ cao là một nỗi sợ hoàn toàn hợp lý. Loài người không được sinh ra để ở cách mặt đất cao như thế."

Jungkook nhún vai, kiềm lại cái nhếch mép đang treo nơi khoé miệng. "Nhưng em biết là mình an toàn ở bên trong tàu lượn, nên không có lý do gì để sợ hết."

"Lò vi sóng cũng an toàn vậy! Mọi người trên quả đất này đều biết không nên đặt kim loại vào trỏng trừ em ra."

Jungkook lặng im mỉm cười khi Jimin tiếp tục nói. Cảm giác như đây là cách mà mọi chuyện nên bắt đầu giữa hai con người. Không áp lực, không phải một nghĩa vụ từ thế giới ngoài kia.

Khi cả hai tiến đến dòng người xếp hàng tại quầy đồ ăn, gần chục cặp đôi đang đứng trước họ, Jungkook bất ngờ nhận ra hầu như chẳng ai đến đây một mình hay đi cùng gia đình cả. Dựa theo vẻ ngoài thì, mọi người xung quanh họ đều yêu nhau.

"Em tưởng ở đây sẽ có nhiều người độc thân hơn chứ." Jungkook nói lớn suy nghĩ của bản thân. "Chắc người ta cũng nghĩ tụi mình đang hẹn hò."

"Mình cưới nhau rồi, thiên tài à." Jimin đấm nhẹ lên vai cậu.

"Ờ ha." Jungkook ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu tự bóp lấy vai mình, chủ yếu để cho tay làm gì đó.

Cuối cùng cũng đến lượt cả hai, họ mua một cái bánh cá và hai ly socola nóng.

Jimin kéo khăn choàng ra khỏi mặt để nhấp một ngụm từ chiếc cốc xốp vẫn còn đang bốc hơi. Jungkook cẩn thận uống vài ngụm từ cốc mình trong khi nhìn Jimin cắn một miếng lớn bánh cá nhân đậu đỏ, ăn gần hết nửa trong một lần.

"Anh đói lắm hả? Em có thể mua cho anh xiên thịt hay gì đó no hơn."

Jimin dừng lại cứ như một chú nai trước ánh đèn pha, rồi mỉm cười quanh hai má đang căng đầy. Sau khi nuốt xong, anh nói. "Đó là cách mà anh hay ăn thôi. Nè." Anh giữ phần còn lại của bánh cá gần miệng Jungkook.

Cậu nhìn tới nhìn lui giữa Jimin và miếng bánh vài lần trước khi mở miệng thật to và cắn nhiều nhất có thể. Jungkook gần như ngốn được hết mọi thứ vào mồm trừ phần góc được cầm bởi những ngón tay bé xinh của Jimin. Môi trên của cậu lướt qua ngón cái anh khi cắn lấy.

Giọng cười đáng yêu, khẽ khàng của Jimin đầy vẻ bất ngờ. "Em đang làm gì vậy? Anh có thách em đâu. Cắn miếng bình thường thôi." Anh đẩy nhẹ ngực Jungkook, nhưng nụ cười chưa bao giờ rời khỏi mặt.

Jungkook biết mình trông như một thằng nhãi tự mãn khi cười lại với anh. Có thứ gì đó ấm áp tựa socola nóng đọng lại nơi ngực cậu. "Ăn xong thì cùng đi vòng xoay ngựa gỗ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top