Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

139.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Tiếng Trước


Đầu gối Jungkook lên xuống liên tục theo nhịp đều đặn khi cậu ngồi tại bàn, một mình trong phòng, chờ đợi phán quyết của mình. Dường như cứ mỗi giây trôi qua, tim Jungkook lại đập nhanh hơn, nhưng đầu ngón tay lại tê dại với cái cách máu càng lúc càng lạnh dần. Sắp hết thời gian để họ kịp đến bến cảng vào 4 giờ. Nếu nó mất quá lâu, thì liệu Yoongi có bỏ cậu lại không? Liệu Taehyung có phải ở lại đây bởi vì cậu?

Jungkook giật thót khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng mở cửa. Giám thị của cậu trở lại phòng, kéo ghế từ góc ra cạnh bàn. Ông ta ngồi xuống và im lặng viết vào bảng nháp. "Lần đầu tiên được tới 99.98% sao?" Ông ta nói. "Gần như hoàn hảo. Thật hiếm thấy."

Jungkook tự động gật đầu. "Tôi nghĩ chúng tôi là trường hợp đặc biệt."

Người giám thị ngừng viết và lật nhanh trang trên cùng của bảng nháp, đủ để Jungkook nhìn thoáng qua được thứ chắc hẳn là kết quả bài test, nhưng nó biến mất trước khi cậu có thể đọc được gì. "Cho đến hiện tại thì hôn nhân của cậu như thế nào?"

"Tốt lắm."

Giám thị nhìn Jungkook qua gọng kính. "Nếu là vậy, thì sao chồng cậu lại muốn cậu làm lại bài kiểm tra?"

"Chúng tôi có một khởi đầu khá khó khăn." Jungkook nói, hai tay mân mê nhau. "Nhưng mọi chuyện đã tốt hơn sau khi anh ấy nộp đơn kiến nghị. Tốt hơn rất nhiều."

Người giám thị ậm ừ tỏ ý đã nghe thấy, nhưng mặt ông ta không để lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn xuống giấy khi viết thêm gì đó khác. "Thỉnh thoảng các cặp đôi mới kết hôn nộp những cáo buộc không cần thiết khi họ cảm giác không hợp nhau."

Jungkook nín thở. Cậu đã quên hỏi Seokjin rằng Jimin có phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho những chuyện này không, nhưng cậu nên cẩn trọng và không nên phát ngôn điều gì mang tính đổ lỗi, để phòng xa.

Giám thị gỡ kính ra, đặt nó vào túi áo, và ngả người về sau, bắt chéo chân. "Nhưng đôi lúc họ không."


__________________________

Một Tiếng Sau


Jimin gần như gập đôi người lại khi nôn khan, nghẹn ngào những tiếng nức nở đau xót thắt lòng. Đau đớn buốt nhói xuyên qua người anh như con dao cùn, từ bụng đến cuống họng.

Một âm thanh hoảng hốt phát ra từ Yoongi, theo sau là tiếng "Ôi, không." Jimin nghe thấy Yoongi đến gần, nhìn đôi giày của anh ấy ngay trước mắt, nhưng Yoongi lại do dự đứng đó như thể không chắc mình nên làm gì. "Jimin, bình tĩnh nào, làm ơn. Em sẽ tự làm đau bản thân mất."

Mình đánh mất em ấy rồi. Jimin nâng một bàn tay lên miệng trong khi tay còn lại quấn quanh người. Anh cố nói thành tiếng, nhưng không đủ hơi thở để làm thế.

Yoongi bắt kịp Jimin trước khi anh hoàn toàn ngã gục xuống sàn, giữ anh đứng thẳng và vỗ lên vai anh vài cái cứng đờ. "Không phải là kết thúc đâu. Em ấy vẫn còn ở ngoài kia mà."

Jimin lắc đầu, không thể phát ra thứ gì mạch lạc từ cổ họng sưng tấy của mình. Nếu anh và Jungkook có thể gặp lại nhau lần nữa, đó sẽ là sau khi Jimin được ghép đôi và kết hôn với một ai đó khác. Và anh chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình.

"Jimin...anh biết là em đang đau lòng nhưng làm ơn hãy nghe anh nói. Nó rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top