Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả hai cũng về tới quê nhà an toàn. Jimin cẩn thận nâng đỡ cơ thể gầy yếu của mẹ mình trên con đường tới ngôi nhà cũ của họ. Jimin nở một nụ cười nhẹ với bà, có lẽ nơi này không phù hợp cho bà lắm.

"Chúng ta sẽ ở khách sạn, được không mẹ?"

Mẹ cậu nhìn đứa con trai cưng của mình.
"Chúng ta không có nhiều tiền lắm, Jimin ah..."

Jimin nở nụ cười khẳng định chắc nịch. "Không sao, con biết mà."

Họ chuyển đến khách sạn gần nhất, và may mắn là tiền phòng không quá đắt so với số tiền Jungkook đã đưa cho Jimin, nó quá nhiều con số 0 ở phía sau nhưng cậu biết chắc núi cao tới đâu rồi cũng có ngày sẽ mòn nếu không tìm cách vun đắp từng ngày.

Để mẹ mình nghĩ ngơi trong phòng, Jimin quyết định đi ra ngoài tìm một ngôi nhà thực sự, để cậu và mẹ có thể ở cho dù trả tiền thuê nhà còn hơn là tiền phòng khách sạn. Đầu nghĩ như vậy nhưng cậu đang chôn chặt chân ở bên bờ biển, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đã khắc sâu trong thân tâm Jimin từ lâu. Nó có vẻ như không thay đổi chút nào cả, vẫn giữ nguyên như 10 năm trước vậy.

Jimin có thể nhìn thấy bản thân mình năm mười một tuổi thoả thích chạy trên những đồi cát vàng ấm nóng, hoà mình vào dòng nước biển xanh ngắt vui đùa, chìm đắm vào quá khứ khiến đôi môi Jimin bất giác tự vươn lên một nụ cười. Những vấn đề của cậu như bị cuốn trôi đi mất theo những dòng biển kia, như thể cậu không còn bất cứ căng thẳng nào để giải quyết hay suy nghĩ nữa. Cậu thoáng nghĩ rằng mình muốn quay trở về như ngày xưa, và cậu biết rõ mình không thể.

Cậu lại bắt đầu bước đi chầm chậm. Mặt trời sắp lặn và Jimin khá lo về mẹ mình mặc dù cậu biết bà ấy có lẽ vẫn còn ngủ do thuốc. Jimin trở về khách sạn, mua vài món ăn để cho buổi tối của hai người.

Cậu đã tìm được một căn nhà nhỏ cho thuê và khu phố thì thật sự rất đẹp. Vì bệnh tình của mẹ mình, cậu nghĩ tốt hơn hết nên để bà sống ở một khu phố yên tĩnh nhưng vui vẻ. Bà ấy có thể kết bạn với những cô thím, dì ở đó.

Jimin sẽ bắt đầu tìm việc sau khi nơi ở của cả hai đã hoàn toàn ổn. Họ đã ở lại thêm ba ngày tại khách sạn rồi chuẩn bị dọn tới ngôi nhà mới. May mắn cực kì khi ấn tượng đầu của hai người về những người hàng xóm đây rất thân thiện và tốt bụng.

Jimin ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn sóng biển đang vỗ về nhẹ nhàng và bầu trời xanh ngắt rộng lớn. Và rồi cậu nhận ra mẹ mình đang đứng ở phía sau.

"Cảm ơn con, Jiminie. Mẹ rất thích nơi này..." Jimin mỉm cười thật tươi ôm bà vào lòng, muốn bà có thể ngắm nhìn khung cảnh yên bình kia cùng mình.
"Con rất vui, con muốn mẹ có được những điều đẹp đẽ nhất, hứa rằng mẹ sẽ nhanh chóng bình phục, nhé?". Cậu hôn lên trán bà.

"Mẹ hứa". Bà nói, ôm cậu chặt hơn trong vòng tay của mình với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Ngày hôm sau, họ nhanh chóng hoà mình vào không khí của khu phố, những đứa trẻ chạy dọc con đường vắng cùng tiếng cười giòn giã, trong khi các bà mẹ lớn tuổi khác ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn, trò chuyện trong khi vẫn quan sát những đứa con mình.

Jimin đưa mẹ ra ngoài, những người phụ nữ trong khu phố vô cùng chào mừng bà hoà nhập với nơi này cùng mọi người. Thật ấm lòng, khi thấy bà có thể cười vui vẻ trong cuộc tán gẫu của những người bạn mới. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy sự hạnh phúc thật sự trên khuôn mặt bà, bởi vì khoảng thời gian trước, những gì bà trải qua chỉ có làm việc mệt mỏi cả ngày lẫn đêm mong cậu có thể trưởng thành một cách hoàn hảo.

Jimin đã nói dối sẽ quay về trước hoàng hôn. Cậu phải đi tìm việc làm, nhưng cậu vẫn chưa đủ may mắn vào ngày đầu tiên đi tìm việc.


Tuy nhiên, ngày thứ hai Jimin có thể nói rằng may mắn của mình đã tới, là rất may mắn. Khi cậu đang ở chợ, như hôm qua là tìm kiếm công việc nào đó mình có thể làm, đã có một người đàn ông tới bắt tay làm quen và nói rằng anh ta cần nhân viên cho quán cafe của mình, và tất nhiên rồi nghĩ sao mà Jimin có thể vụt mất cơ hội tuyệt đỉnh này. Cậu đồng ý ngay lập tức.

"Tôi là Taeyang, rất vui được gặp cậu". Jimin vui vẻ bắt tay lại đầy mang ơn.

"Tôi là Jimin". Cậu trả lời ngắn gọn. 
"Nếu không còn vấn đề gì, cậu có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai không?"

Jimin mỉm cười đầy phấn khích. Tất nhiên rồi! Ý tôi là, được, chắc rồi".

"Tuyệt, hãy gọi vào số điện thoại này khi có chuyện gì. Ngày mai gặp lại."  Người đàn ông rời đi sau khi đưa danh thiếp cho Jimin. Jimin nhìn chằm chằm vào nó vài phút như đang xác nhận liệu đây có phải là mơ, cậu vui vẻ bước chân về ngôi nhà của mình.
Mẹ cậu khi nghe tin đã rất vui mừng. Dù vậy Jimin cũng khá lo lắng về ngày đầu đi làm. Thật khó cho Jimin để tìm một bộ đồ hợp cho việc làm ngày mai nhưng mẹ đã giúp cậu một chút.

Nắng sớm hôm sau đến nhanh hơn Jimin tưởng, một phần do Jimin hôm qua đã ngủ muộn vì tim cứ đập thình thịch lo lắng, kết quả biểu hiện sáng hôm nay của Jimin không ổn lắm. Dù vậy, Jimin vẫn nhanh chóng đi tới nơi làm việc trên danh thiếp. Nở một nụ cười và cúi đầu chào ông chủ mới của mình.
"Jimin đúng không?". Cậu gật đầu, tâm vẫn cứ hồi hộp lo lắng.

"Cậu đến sớm vậy, mới có 7 giờ thôi mà ca làm việc của cậu là 8 giờ cơ".

Jimin nhìn đồng hồ rồi tự nguyền rủa cái đầu óc vụng về của mình khi thấy vị sếp kia nhìn cậu cười khúc khích.

"Ư-ưm, tôi...uh, đây là lần đầu tiên tôi...đi làm".
Jimin ngại ngùng thừa nhận, đôi má nhợt nhạt của cậu dần được tô vẽ màu đỏ lên. Ông chủ cười nhẹ.

"Này, không sao cả. Cậu giúp tôi mở cửa tiệm được không?"

"Vâng thưa anh!"

Jimin làm việc gần như ở mức tinh tế, mặc dù vẫn có vài lỗi nhỏ xảy ra nhưng Taeyang đảm bảo rằng cậu sẽ hỏi hỏi từ các sai lầm đó. Cậu rất biết ơn vì đã gặp được một ông chủ tốt như vậy khi đã đối xử nhẹ nhàng với một người vụng về về kinh nghiệm làm việc của cậu.


Taeyang giúp cho Jimin cảm thấy ngày đầu đi làm này dễ thở hơn và Jimin nghĩ rằng mình đã bắt đầu thích làm việc ở đây rồi. Tất nhiên công việc hối thúc rất mệt, nhưng cậu luôn vui vẻ. Cậu không phải là nhân viên duy nhất ở đây, vì cậu biết vị đầu bếp bên trong là vợ Taeyang. Cậu không biết và giờ thì cậu đã nhận thức rõ về điều đó.

"Vậy cậu là Park Jimin, đúng chứ?"

Vợ Taeyang, Hyoji đã tới hỏi thăm cậu trong giờ nghỉ.

"Vâng ạ". Jimin trả lời một cách lịch sự.

"Tôi được biết cậu vừa mới chuyển từ Seoul về đây".
"Với mẹ tôi, đúng vậy".

Người phụ nữ mỉm cười. "Chúng tôi cũng vậy, Taeyang chuyển đến đây vì...công việc".

"Anh ấy còn công việc khác nữa sao? Wow, chắc hẳn anh ấy rất mệt".

"Sếp của Taeyang rất cần sự giúp đỡ của anh ấy và anh thì thật sự muốn mở một quán cafe của riêng mình ở đây, quê của tôi. Và ảnh thì quá bất ngờ luôn".

Jimin mỉm cười cùng cô. Cậu có thể chắc chắn rằng cặp vợ chồng này thực sự rất yêu nhau.

"Ý tôi là hai người thực rất yêu nhau đấy".

Cô ấy cười. "Cảm ơn Jimin, còn cậu thì sao?"
Jimin cố giấu mặt mình khi cô bất ngờ tung câu hỏi như vậy. "Um, tôi phải nói rằng tôi không có sự may mắn về đường tình hay các mối quan hệ".

"Cậu đùa sao! Cậu rất dễ thương và đẹp trai đấy.

Hẵn là đã có khá nhiều cô gái và chàng trai muốn trở thành tình yêu của cậu đấy? Cậu đã quen ai trước đây chưa?"

Jimin đỏ mặt khi hình ảnh của Jungkook xuất hiện trước mắt. Cậu thấy Jungkook đang mỉm cười vẫy tay với mình.

"Có, ý tôi là k-không có! Tôi muốn sống độc thân và chăm sóc mẹ tôi thật tốt. Bà ấy không được khoẻ và bà ấy là tất cả những gì tôi có. Cô có thể nghĩ tôi đang hẹn hò với mẹ mình".

Jimin nói đại một câu đùa, cố gắng làm cho người phụ nữ cười quên đi câu hỏi này.

Cô ấy mỉm cười nhưng Jimin không để tâm vào mắt và Jimin không nói gì nữa vì giờ nghỉ của hai người đã hết và họ bắt đầu quay lại làm việc. Jimin gạt bỏ hình ảnh khuôn mặt của Jungkook ra khỏi tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top