Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie, nhớ cẩn thận nha." Jimin nhỏ nhẹ nói, đôi mắt hệt cún con bừng lên vẻ quan tâm lo lắng.

Jungkook mỉm cười trước anh bạn trai đáng yêu và dễ thương của mình. "Jiminie, anh cứ làm như em không làm việc này mỗi ngày ấy."

Jimin cau mày. "Anh đã nói rồi, em có thể làm pha chế cùng với anh...Anh sẽ hỏi Seokjin hyung xem có còn thiếu người không-"

"Không cần đâu." Jungkook lắc đầu. "Em ổn với công việc của mình mà, Jimin. Xin anh đừng lo nữa nhé. Em phải đi đây, và anh cần chuẩn bị cho ca làm sắp tới."

Jimin bĩu môi. "Được rồi...Anh yêu em."

Jungkook khẽ cười. "Em cũng yêu anh." Rồi hôn lên trán người yêu mình và bước khỏi căn hộ, huýt sáo khi đi đến chiếc xe máy của cậu.

Việc part-time của Jungkook là người đưa thư, còn Jimin là pha chế cho một quán cà phê gần đó. Cậu học năm cuối đại học trong khi Jimin, lớn tuổi hơn cậu, đang bận rộn học thạc sĩ.

Jungkook nhìn lên bầu trời xám xịt của Seoul. Cậu cưỡi xe máy về phía bưu điện gần nhất để lấy thư cần giao. Và bắt đầu nghĩ về Jimin trong lúc lái xe trên đường đi làm.

Jimin đã luôn lo lắng về việc Jungkook lái xe máy kể từ khi cậu mém gặp tai nạn vào tuần trước. Đó không hẳn là lỗi của Jungkook, mà là một thằng lỗ đít nào đó vượt đèn đỏ và gần như tông thẳng vào cậu.

Nhưng Jungkook đủ may mắn để lách kịp và thoát chết. Cậu tự nhủ rằng lẽ ra mình không nên kể chuyện đó với Jimin, vì anh đã luôn càu nhàu bảo cậu bỏ việc và tìm một công việc mới an toàn hơn.

Park Jimin là bạn trai của Jungkook được 7 tháng. Họ chuyển vào sống cùng nhau mới tháng trước, và Jungkook yêu anh rất nhiều. Jimin là một người rất nhút nhát, hướng nội và trầm tính. Một thiên thần đích thực. Anh tốt bụng, khiêm tốn và thậm chí không biết cách nói dối.

Jimin cũng bảo thủ nữa. Jungkook biết điều đó. Họ có hôn nhau, nhưng chỉ thỉnh thoảng. Jungkook được hôn lên má mỗi ngày nếu gặp may. Và thì tất nhiên, cả hai chưa quan hệ bao giờ. Nhưng cậu hiểu cho anh. Jimin lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc và sùng đạo, và Jungkook không muốn ép anh phải làm bất kỳ điều gì cả. Cậu nhận thấy và biết được Jimin yêu mình, bất chấp những thiếu thốn về động chạm hay tình cảm mà anh tỏ bày.

Jungkook đến bưu điện với một nụ cười trên khuôn mặt, chào nhân viên bảo vệ. Cậu bước vào và nhìn thấy Min Yoongi, là quản lý. Anh nhìn lên Jungkook với vẻ mặt vô hồn. "Tốt, em đến rồi."

Jungkook gật đầu. "Có thư nào hôm nay không?"

"Luôn luôn, Kook à." Yoongi nhíu mày. "Anh không biết tại sao người ta vẫn còn gửi thư nữa. Công nghệ sinh ra để làm gì cơ chứ."

"Là tại anh lười thôi." Jungkook tinh nghịch nói, đặt những phong thư vào túi vải. "Thôi em đi đây."

"Cẩn thận đó." Yoongi lầm bầm trong khi tiếp tục làm việc với mớ giấy tờ.

Cậu gật đầu và bước ra khỏi bưu điện, quay trở lại chiếc xe máy, hít thật sâu rồi lấy một phong thư từ túi ra, kiểm tra địa chỉ.

Jungkook cẩn thận lái xe tới địa chỉ được viết. Đó là một căn hộ gần nhà cậu với Jimin, và Jungkook mong mình sẽ nhìn thấy anh đi bộ trên vỉa hè đến chỗ làm.

Jimin và Jungkook đều không giàu có gì, nhất là khi Jungkook vẫn còn là sinh viên. Cả hai đều không sinh ra trong một gia đình giàu sụ và xa xỉ, chỉ là những gia đình bình thường, nên họ đều quyết định đi làm thêm.

Bản thân Jungkook cũng là một người nhút nhát. Một tên mọt sách, thích mặc quần yếm và đeo cặp kính to tổ bố. Nhưng dù vậy, cậu lại là một người vui vẻ và lạc quan. Không như Jimin, người luôn nhạy cảm với môi trường xung quanh và rất khép kín, Jungkook thì thích phiêu lưu. Nhưng về mặt xã hội, Jungkook có rất ít bạn. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu và Jimin là hoàn hảo cho nhau.

Jungkook không nhìn thấy Jimin đi trên vỉa hè khi chạy ngang qua, nhưng ổn thôi. Cậu sẽ gặp anh sau, tại căn hộ nhỏ nhắn nhưng ấm cúng của họ. Với một phòng ngủ, một căn bếp, phòng khách nhỏ và một phòng tắm, Jungkook không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa. Miễn là Jimin ở bên, thì cậu đều ổn.

Chỉ còn một bức thư cuối cùng trong ngày Jungkook cần phải giao trước khi đến trường. Cậu dừng lại gần công viên, nơi địa chỉ được viết. Jungkook đỗ xe máy và nhìn xung quanh để tìm đúng nhà.

Có vẻ như những cơn gió quyết định sẽ quấy rối cậu vào hôm nay. Trong lúc Jungkook đọc địa chỉ trên bìa thư, vì không giữ chặt lắm, nên nó đã bay đi cùng với một cơn gió bất chợt.

"Mẹ nó." Jungkook lầm bầm trong khi chạy theo để bắt lấy phong thư, nhưng cơn gió tiếp tục thổi làm lá thư cứ bay lơ lửng vòng quanh, khiến cậu phải đuổi theo nó.

Gió chậm dần khi Jungkook đến gần những hàng cây cao và một cái ao. Cậu thở dài, với lấy phong thư rơi trên mặt đất. "Tạ ơn Chúa."

Jungkook khéo léo phủi bụi trên bìa thư và nhìn xung quanh. Cậu nhún vai rồi bắt đầu quay trở về nhưng khi bước được bước đầu tiên, cậu rơi xuống một cái hố, rủi thay bị che lấp bởi mớ lá rụng.

Jungkook muốn hét lên nhưng không thể, và cậu có thể cảm nhận được bản thân đang rơi xuống không ngừng, mãi chưa chạm tới đáy. Cho đến khi Jungkook bắt đầu thấy choáng váng và đầu đau nhói, cậu buông phong thư rồi trôi vào bóng tối.


______________________


Jungkook tỉnh dậy trong cảm giác tê dại. Ngực nặng trĩu và chóng mặt. Cậu chậm rãi mở mắt ra rồi rên rỉ. Toàn thân đau nhức, nhưng dễ chịu khi nằm trên một chiếc giường êm ái và thoải mái.

Nhận thức đột ngột đập vào người cậu. Jungkook nhớ ra mình đã rơi xuống một cái hố ở công viên, và ngất đi. Nhưng bây giờ lại nằm đây trên một chiếc giường đầy thoải mái. Mắt cậu mở to, và trần nhà màu kem là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy.

Trần nhà rất cao, và Jungkook cau mày. Trần nhà trong căn hộ của họ khá thấp, thậm chí cậu có thể chạm tới nếu đứng trên giường. Nhưng trần nhà trong căn phòng cậu đang ở này cao hơn và trông rất nhẵn nhụi. Jungkook cũng chú ý đến ngọn đèn chùm bằng thủy tinh sáng bóng treo trên đó.

Jungkook duỗi tay ra, và nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường khổng lồ. Thật sự là một chiếc giường cỡ king size. Căn phòng cũng rất lớn, trông sang trọng và cực kì đắt tiền. Jungkook bắt đầu thở mạnh, hoảng loạn trong lòng.

Cậu đang ở chỗ mẹ nào thế này?

Jungkook ngồi dậy ngay cả khi đầu óc quay cuồng. Ở phía bên kia căn phòng là tấm màn cửa khổng lồ, dày khụ che kín bức tường khiến cả căn phòng trở nên lờ mờ tối, và cậu nhận ra đó là những bức tường kính.

"Ôi Chúa ơi." Jungkook thì thầm.

Rồi bỗng nhiên cậu nhớ đến Jimin. Jimin của cậu. Jimin của cậu có thể đang đợi cậu. Jungkook thậm chí còn chẳng biết bây giờ là mấy giờ, hay hôm nay là ngày mấy. Hoặc có lẽ Jimin đang ở đây với cậu lúc này?

Jungkook nhanh chóng đứng dậy, thảm trải sàn cọ lên chân. "Jimin?" Cậu gọi.

Cậu mở một trong ba cánh cửa ra, hy vọng nó sẽ dẫn đến nơi khác và tìm thấy Jimin. Thay vào đó, cảnh tượng chào đón Jungkook là một căn phòng to tổ bố với đầy nhóc quần áo, khiến cậu há hốc mồm.

Jungkook đóng cửa và thử mở cánh cửa khác, nhưng nó dẫn đến một phòng tắm lát đá cẩm thạch với bồn tắm và đủ mọi thứ. Cậu chớp mắt và đóng lại, chắc chắn mở cánh cửa cuối cùng.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa ấy dẫn đến một cầu thang hình xoắn ốc.

Miệng cậu há hốc ngạc nhiên nhưng rồi gạt đi cơn sốc đang choán đầy trong người. "Jimin?" Jungkook gọi lần nữa và nhanh chóng bước xuống cầu thang. "Jimin, anh có ở đây không?"

"Kookie?" Cậu nghe một giọng nói vang lên gần phòng bếp. Jungkook dừng lại và đôi chút lo lắng tan biến mất. Đó là giọng của Jimin, cậu chắc chắn về điều ấy. Jungkook có thể nhận ra giọng nói đó ở bất kì nơi đâu, và nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình.

"Jimin! Anh đây rồi!" Cậu vui vẻ nói. "Jiminie ch-"

Một người xuất hiện từ phòng bếp và trái tim Jungkook gần như rớt mẹ ra khỏi lồng ngực.

Park Jimin, bạn trai của cậu, đang ở ngay trước mặt.

Nhưng anh ấy trông cực kì khác biệt, khiến Jungkook mém ngất đi lần nữa khi nhìn thấy.

Jimin của cậu có mái tóc hồng như kẹo bông, với đôi gò má tròn trịa bầu bĩnh và đôi mắt cười tựa vầng trăng khuyết. Jimin lúc nào trông cũng thật đáng yêu.

Nhưng người này...người này. Người này con mẹ nó là ai?

Jimin này đứng trước mặt cậu, đang mặc...một chiếc áo choàng bằng lụa, không buộc dây và bên dưới là một bộ đồ lót. Jungkook thậm chí không thể tin nổi vào thứ cậu đang nhìn thấy lúc này.

Tóc của Jimin này có màu vàng sẫm với một chút highlight, bờ môi dày dặn đỏ hồng, với đôi mắt nóng bỏng và mãnh liệt. Xương hàm của anh ấy sắc cạnh đến nỗi Jungkook nghĩ rằng nó có thể cắt xuyên kim loại. Thần thái của Jimin này như đang gào thét thu hút sự chú ý với đầy những táo bạo.

Jungkook bước lùi lại, miệng lắp bắp nhưng không từ nào thoát ra.

Jimin, Jimin nóng con mẹ nó bỏng này, quan tâm nhìn vào cậu. "Baby, chuyện gì vậy? Em ổn chứ?"

Baby? Ôi mẹ ơi.

Jimin tiến đến gần hơn, vươn tay ra để giữ lấy cánh tay Jungkook. "Sao em lại đi lòng vòng vậy? Em có thấy ổn không?"

"C-cái...a-anh..."

Jimin nghiêng đầu. Trông anh thật sự quan tâm và lo lắng. Jungkook chắc con mẹ nó chắn rằng đây là Jimin vì mắt anh ấy trông y hệt vậy mỗi khi lo lắng, nhưng Jimin này nhìn rất khác...hành động cũng rất khác.

"Làm sao vậy? Chúng ta có cần đến bệnh viện không?"

Jungkook liếc nhìn cơ thể của Jimin, đồ lót của anh ẩn hiện dưới chiếc áo choàng lụa đỏ. Rồi cậu tỉnh táo trở lại và nhìn sang chỗ khác, mắt nhắm chặt đến nỗi nhìn thấy những đốm trắng khi chúng mở ra.

"Jungkook." Jimin giữ lấy hai vai cậu. "Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

"T-tại sao anh...l-lại...l-lại như..."

"Lại như thế nào?"

"Như...thế này?" Cậu ra dấu về phía cơ thể Jimin.

Mày Jimin nhíu lại. "Ừm...anh lúc nào cũng như vậy mà. Là cậu bé ngoan đợi em về nhà, trông thật xinh đẹp để em sẵn sàng chơi anh bất kì lúc nào."

Anh ấy đang nói cái quái gì vậy? Cậu có nghe đúng không? Có phải là Park Jimin vừa nói vậy không?

"Em-em sẽ làm cái gì cơ?" Jungkook thì thầm.

Jimin bĩu môi. "Kook, anh thấy lo rồi đó. Em vẫn còn xỉn phải không?"

"Kh-không! Em có bao giờ uống rượu đâu." Cậu lắc đầu. "Ch-chúng ta đang ở đâu đây?"

"Ở căn penthouse của tụi mình." Jimin nhanh chóng trả lời. Anh bước lùi lại và đặt tay lên hông. "Jungkook, thật sự đấy, em đang chơi trò quái gì vậy?"

Jungkook đưa tay lên tóc, khẽ kéo lấy nó trong tuyệt vọng. Cậu nhắm mắt lại. "Được rồi, đây chỉ là mơ thôi. Mình đang mơ."

Cậu nhanh chóng tự nhéo lấy mình nhưng lại cảm nhận được cơn đau. "Á!"

"Chết tiệt, Jungkook!" Cậu cảm giác được Jimin đánh tay cậu ra và kéo cậu lại gần hơn. Jungkook mở mắt và nhìn thấy Jimin đứng sát vào cậu.

"Mắc gì em lại tự nhéo mình vậy?"

"Bởi vì em chắc chắn rằng mình đang mơ! Em biết anh không phải là thật."

"Không thật cái đầu em." Jimin độp lại. "Em đang phê thuốc hay gì đó phải không?"

Mắt Jungkook trừng lớn. "Em không có phê thuốc! Em đâu có đam mê mấy thứ đó-"

Tay Jimin trượt từ vai xuống ngực Jungkook, người cậu cứng đờ. Anh dựa vào cậu, day cắn lấy dái tai Jungkook và thì thầm. "Em nghĩ em vẫn còn đang mơ à?"

Jungkook hít thở sâu, cậu cảm thấy mình thật sự sẽ ngất xỉu sớm thôi. "Em-em..."

Jimin nghiêng đầu, vòng tay qua cổ Jungkook và nghiêng tới để hôn cậu.

Jungkook và Jimin đã từng hôn nhau trước đó, nhưng chủ yếu chỉ là những cái chạm môi hay kéo dài cỡ chừng 5 giây.

Nhưng đây, cậu cảm thấy Jimin kéo cậu lại gần hơn cho một nụ hôn sâu, khẽ cắn môi dưới cậu một cách nhẹ nhàng. Jungkook hé môi trước hành động ấy của anh, và lưỡi Jimin giao lấy lưỡi cậu.

Trước khi cậu có thể say đắm trong cảm giác này, Jimin rời đi và Jungkook cảm thấy thật trống rỗng. Anh mỉm cười với cậu và đặt tay lên má Jungkook. "Thấy tốt hơn chưa, cục cưng?"

Jungkook chớp chớp mắt.

Jimin thở dài. "Đây là chuyện sẽ xảy ra khi hai ngày rồi tụi mình không làm tình. Anh đã bảo em đừng có làm việc quá mức rồi mà."

Jungkook sặc nước bọt. "G-gì cơ?"

"Thì em biết đó." Jimin đảo mắt. "Là thiên tài công nghệ và này nọ. Em vẫn chỉ là một đứa nhóc thôi."

"Th-thiên tài công nghệ?"

Jimin chỉ lắc đầu và bắt đầu kéo Jungkook về phía cầu thang. "Thôi nào baby, anh sẽ giúp em thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. Chắc là em đang thiếu sex dữ lắm."

"E-em không có thiếu sex." Jungkook lắc đầu, và cảm giác má mình nóng bừng. "Jimin, anh bị sao vậy?"

Mắt Jimin mở to. "Anh bị sao hả? Jungkook, em mới là người hành xử kì lạ đó."

"Anh tìm thấy em ở đâu? Chỗ này là chỗ nào?" Cậu chỉ tay vòng quanh căn hộ.

Jimin rên lên và vẫn không buông cổ tay cậu ra. "Em vẫn chưa xong với cái trò nhảm nhí này à?"

"Em nghiêm túc-"

"Mẹ nó." Jimin đảo mắt. "Được rồi. Chỉ có làm vậy thì em mới dừng lại, anh biết em làm trò này chỉ để chọc điên anh."

"E-em không-"

Jimin đi về phía Jungkook, vòng tay quanh cổ cậu một lần nữa. "Em là Jeon Jungkook, một huyền thoại."

"Huyền gì cơ-" Cậu bị ngắt ngang khi Jimin đặt ngón trỏ lên môi cậu. "Để cho búp bê của em nói nào, được không?"

Búp bê? Jungkook hoàn toàn mất trí rồi.

"Thiên tài công nghệ." Jimin rên ậm ừ, tay lang thang trên ngực Jungkook. "Phát minh ra mấy thứ công nghệ tiên tiến quỷ quái gì đó ở tuổi 17. Các công ty phát điên để có được em, nhưng, vì em thông minh, nên đã quyết định rằng thay vì làm việc cho người khác, em sẽ xây dựng một đế chế cho riêng mình."

Mắt Jungkook trố ra, nhưng rồi Jimin tiếp tục. "Rất nhiều công ty lớn bắt đầu đầu tư vì bọn họ phát cuồng bởi những phát minh của em, và đó là cách em dựng nên đế chế của mình. Em 21, và là một tỷ phú."

Jungkook cảm thấy đây như là trò đùa. Nhưng cậu hắng giọng, và lên tiếng. "C-còn anh? Em gặp anh như thế nào?"

Jimin mỉm cười xấu xa. "Baby à, anh là con trai của một gã thương nhân điên cuồng, người cũng cố gắng để có được em. Do đó, cha anh đã đưa anh đến nhằm thuyết phục, hay đúng hơn là quyến rũ em."

Jungkook nhướng một bên mày. "Vậy anh thành công rồi đó hả?"

Jimin vui vẻ bật cười. "Có lẽ. Nhưng anh không làm chuyện này vì cha mình. Anh làm chuyện này vì anh luôn hứng thú với những thử thách và mẹ kiếp, em trông ngon giai chết đi được, anh biết em cũng giỏi khi lên giường nữa. Và anh đã đúng."

Jungkook hắng giọng. "Còn anh thì làm...?"

"Ồ." Jimin cười khúc khích. "Anh là người mẫu."

"Đệch mẹ." Jungkook nói sau tất cả mọi thứ cậu nghe được.

Chắc chắn là cậu đang mơ rồi.

"Ugh, anh hết hứng làm tình luôn rồi, thiệt không thể tin được." Jimin lầm bầm. "Tụi mình nên đi ngủ thôi. Hôm nay em lạ lắm. Em cần phải ngủ."

"Vâng..." Jungkook lơ đãng nói.

Jimin trao cậu một nụ hôn ngắn và kéo Jungkook tới cầu thang xoắn ốc, về phía phòng của họ.

Cậu ngồi trên mép chiếc giường lớn, ngắm Jimin bước vào phòng quần áo, thở dài rồi nằm xuống giường.

"Chắc là mình điên rồi." Jungkook tự nói với bản thân. "Hoặc có thể mình đã chết, và đây là thế giới bên kia."

Cậu nghe tiếng cửa mở lần nữa và Jimin bước về phía cậu trong chiếc áo len cùng quần lót Calvin Klein. Chiếc áo len oversize của anh che đi quần lót, khiến nó trông như anh không mặc bất kỳ thứ gì ở bên dưới.

Jimin trượt vào cạnh bên Jungkook, rúc vào người cậu. Jungkook không biết phải làm gì, cậu thấy hoang mang khi Jimin của cậu...lại như vậy.

Anh khẽ rên rỉ và vòng tay ôm lấy Jungkook. Jimin đắp chăn cho cả hai và hôn cậu với đôi mắt nhắm nghiền. "Ngủ ngon nhé baby, nghỉ ngơi chút đi nào."

Jungkook không nói gì, cũng không di chuyển khỏi vị trí. Jimin đang ôm ấp lấy cậu và Jungkook có thể cảm nhận được đôi chân trần của anh quấn quanh người cậu dưới tấm chăn.

"Anh yêu em, Jungkook." Jimin thầm thì khi anh ngủ thiếp đi, và tim Jungkook hẫng một nhịp.


___________________________


Jungkook còn lại thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Cậu rên rỉ, lăn lộn trên giường, thậm chí còn nổi quạu hơn khi nhận thấy chiếc giường này không êm ái như chiếc giường của cậu với Jimin, và Jimin không ở bên cạnh cậu.

Jimin.

Jungkook mở mắt, và mẹ nó mắt cậu nặng trĩu cả lại. "Đệch mẹ." Cậu lầm bầm rồi nhìn quanh quất.

Mặt Jungkook ngay lập tức tối sầm lại khi nhận ra khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải là căn penthouse rộng rãi, thoải mái của cậu.

"Ôi mẹ nó không." Jungkook thì thầm. Cậu không nhớ gì nhiều về đêm qua. Làm sao cậu lại ở chỗ này sau một đêm cuồng loạn và say xỉn được?

Đây có phải là nhà của một người đàn ông khác không? Cậu đã ngủ với người khác sao? Cảm giác tội lỗi dâng lên trong ngực khiến Jungkook phát điên. Cậu sẽ không bao giờ đi lừa dối tình yêu của cuộc đời cậu, Park Jimin. Anh ấy là tất cả đối với Jungkook.

"Chó chết." Cậu nói và ngồi dậy, vươn vai một chút trước khi bước ra ngoài. Jungkook nhìn xung quanh và co rúm trong kinh tởm. Cậu đang ở trong một căn hộ bé tí rẻ tiền.

Jungkook nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp và đi về phía đó. Cậu nhìn thấy một người mặc áo dài tay sọc đen trắng với quần thun, cùng mái tóc hồng xinh xắn, lưng quay về phía cậu.

Jungkook hắng giọng. "Ừm, xin lỗi-"

Người trong căn bếp nhanh chóng quay lại, và Jungkook thề rằng cậu đang gặp ảo giác. Chàng trai với mái tóc hồng kia là Jimin. Jimin đang ở trong cái căn hộ rẻ tiền này với cậu. Và tại sao tóc anh lại có màu hồng?

"Kookie!" Jimin gọi và chạy đến chỗ cậu, ôm lấy Jungkook. Cậu chớp mắt, nhưng cũng ôm lại anh.

"Anh rất mừng vì em không sao. Anh định sẽ đưa em đến bệnh viện ngay nếu em vẫn không tỉnh dậy."

Jungkook cau mày. "Bảo bối à, chúng ta đang ở đâu vậy? Và tại sao tóc anh lại màu hồng?"

Mắt Jimin mở to. "B-bảo bối?"

Mày Jungkook lại càng nhíu chặt hơn nữa. "Sao vậy? Sao anh lại có vẻ như không muốn em gọi anh như thế?"

"Anh-anh..." Jimin chỉ lắc đầu. "Đây là căn hộ của chúng ta, Kook. Và tóc anh màu hồng kể từ khi anh chuyển vào đây với em."

"Gì?" Jungkook bật cười. "Căn hộ của chúng ta? Cái nơi... rẻ tiền, chật chội, gớm ghiếc này là nơi chúng ta sống đó hả?"

Jimin trông như bị tổn thương. Anh bước lùi lại. "S-sao cơ?"

Jungkook khoanh tay. "Và không, tóc anh màu vàng khi anh chuyển đến ở cùng em, tại căn penthouse của em, không phải...chỗ này."

Mắt Jimin ngập nước và Jungkook muốn tự đấm lấy mình. Cậu ghét làm Jimin phải khóc. Jungkook sẽ giết chết bất kỳ kẻ nào làm thế, nhưng kẻ đó lại luôn luôn là chính cậu. "Này, Jimin..."

"Em có chắc là em ổn không?" Jimin khẽ nói. "Em hành xử kỳ lạ quá đó Koo-"

"Chết tiệt!" Jungkook lớn tiếng nói khi nhớ ra. "Công ty! Mấy giờ rồi? Em cần phải đến chỗ làm."

Jimin trông rất hoảng hốt. "Công ty nào? Kookie, anh đã nói với Yoongi rằng em không thể đi làm. Em cứ tự làm mình bị thương miết."

Yoongi? Là Min Yoongi? Một trong những đồng sự kinh doanh với Jungkook?

"Sao anh lại nói với Yoongi? Em là ông chủ, chứ không phải anh ta. Anh ta chỉ làm việc cho em."

Jimin rõ ràng bị giật mình trước những lời của Jungkook. "Em đang nói cái gì vậy? Yoongi là quản lý ở bưu điện nơi em đang làm việc."

Jungkook bật cười. "Bưu điện? Em làm việc ở bưu điện? Anh bị sao thế Jimin?"

"Em đang bị sao thế, Kook? Em không...em không chơi thuốc đúng không?"

Jungkook sầm mặt. "Cái gì? Tất nhiên là không!"

"Vậy thì em đang nói gì vậy? Đầu em bị va đập mạnh đến thế sao? Đi bệnh viện thôi Kook. Anh nghĩ não em bị chấn động rồi."

"Không đâu, Jimin." Jungkook nói. "Nói em nghe sự thật đi. Chúng ta đang ở đâu? Anh đang nói cái gì vậy? Và tại sao anh lại trông như... như thế này?"

Jimin liếc nhìn quần áo của mình. "Trông anh lúc nào cũng vậy mà. Và đây là căn hộ của chúng ta! Chúng ta sống ở đây, em làm người giao thư cho bưu điện, vẫn đang là sinh viên, và nhân tiện thì em có một lớp học vào 2h chiều."

Miệng Jungkook há hốc trong hoài nghi. Người đưa thư? Ôi không, đệch con mẹ nó không. Cậu là niềm tự hào của Hàn Quốc, là huyền thoại. Một thiên tài công nghệ, một tỷ phú, người đứng đầu đế chế của riêng mình.

"Có lẽ em chỉ cần nghỉ ngơi." Jimin thì thầm. "Ngủ chút đi, Kookie."

"Có lẽ em chỉ đang gặp ảo giác." Jungkook nói, nhìn xung quanh. Cái căn hộ này nhỏ đến đéo thể tin được. Phòng ngủ căn penthouse của cậu còn lớn hơn chỗ này.

Jungkook nhìn lại về phía Jimin, người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Anh trông rất lo lắng với đôi mắt lấp lánh những giọt lệ. Jungkook thở dài trước khung cảnh anh người yêu đang buồn bã và bối rối của mình. Cậu kéo Jimin lại gần hơn. "Sao cũng được, là mơ hay gì cũng không sao, ít nhất anh vẫn đang ở đây."

"Kookie..." Jimin thầm thì. "Đây không phải là-"

Jungkook cắt lời anh bằng một nụ hôn. Cậu cảm giác được Jimin đang tan chảy trong vòng tay mình, đầu gối ngày càng yếu đi. Jungkook vòng tay quanh eo anh, hôn Jimin sâu hơn nữa.

Jungkook chắc chắn rằng đây là Jimin. Jimin của cậu. Nhưng anh trông rất khác. Nhút nhát và dễ khóc. Jimin mà cậu biết sẽ đánh cậu nhưng cũng đồng thời sẽ quỳ xuống vì Jungkook.

Môi họ tách ra và Jungkook trải những nụ hôn xuống cổ Jimin, khẽ day cắn, tạo thành một dấu hôn. Nhưng anh đẩy cậu ra. "Kook, kh-không..."

Những lời Jimin nói vang lên bên tai cậu. Mắt Jungkook mở to. "Sao thế?"

Jimin lắc đầu. "Chúng mình không thể."

"Tại sao?" Jungkook chớp mắt.

"E-em biết mà..." Jimin cắn môi. "Tụi mình đã nói về chuyện này rồi. Rằng tụi mình sẽ làm chuyện đó sau khi kết hôn."

Jungkook không nhịn được cười. "Tụi mình sẽ làm tình sau khi kết hôn á?"

Lần này mặt Jimin thực sự đỏ bừng. "Đừng có nói to như vậy!"

Jungkook luồn tay qua tóc mình. "Anh đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta làm tình gần như mỗi ngày, Jimin. Lần cuối cùng chúng ta làm là...hai ngày trước, trên ghế bành, anh đã cưỡi lên người em rất tuyệt baby."

Mắt Jimin trừng lớn, ửng đỏ. Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy trước đây.

"E-em..." Jimin chớp mắt. "Chúng ta chưa bao giờ quan hệ cả! Em và anh đã nói chúng ta sẽ làm chuyện đó trong tuần trăng mật. Em làm vậy với ai khác rồi à? Em đã lừa dối anh sao?"

Jungkook bắt đầu hoảng lên. "Tất nhiên là không! Em sẽ không bao giờ làm vậy, Jimin! Em yêu anh rất nhiều...thậm chí là quá nhiều."

"Vậy thì em đang nói gì vậy?" Giọng Jimin vẫn khẽ khàng ngay cả khi anh đang tức giận. "A-anh...chúng ta ch-chưa bao giờ..."

"Có lẽ em thật sự bị ảo giác rồi." Jungkook lầm bầm. "Hoặc là đang mơ. Em phải tỉnh dậy thôi."

Đây là ác mộng sao? Cậu và Jimin, chưa bao giờ làm tình? Đây hẳn là trò đùa. Một trò đùa lố bịch chết tiệt. Cậu thật sự đã chịch Jimin bất cứ khi nào có thời gian, và anh ấy luôn chiều theo cậu. Họ khao khát lẫn nhau. Và đó là cách mà Jungkook gặp Jimin, vì anh đã dụ dỗ cậu. Jimin muốn Jungkook chơi anh.

Và giờ cậu đang ở trong căn hộ chút xíu này. Là một thằng giao thư chết tiệt và sinh viên mẹ gì đó. Jimin trông rất đáng yêu và yếu mềm, cứ liên tục bảo rằng họ chưa làm tình bao giờ. Dù chỉ một lần. Dối trá. Jungkook nhớ rất rõ mỗi lần cậu và Jimin ngủ với nhau.

Jungkook nhớ Jimin lớn giọng rên rỉ tên của cậu, Jimin quỳ xuống ngậm lấy thứ của cậu, Jimin cưỡi lên người cậu, và Jimin âu yếm với cậu sau mỗi lần ân ái.

Nhưng đó là tóc vàng, dữ dội, búp bê Jimin. Còn Jimin này, trông thật mỏng manh và nhỏ nhẹ, nhạy cảm và dè dặt, tốt bụng và mềm lòng. Ngay cả cái cách anh nói cũng thật nhẹ nhàng làm sao. Jungkook thở dài. "Được rồi, em xin lỗi, Jimin. Em đã làm anh sợ rồi."

Jungkook cũng đang hoảng sợ đây. Cậu chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra lúc này cả.

"Không sao đâu." Jimin bình tĩnh nói. "Ngủ đi. Anh sẽ làm chút đồ ăn cho em, khi em tỉnh dậy."

Jungkook gật đầu và quay trở lại phòng, nhưng trước khi làm thế, cậu xoay về phía anh. "Jimin?"

"Hmm?"

"Anh vẫn yêu em mà...phải không?"

Mắt Jimin dịu lại. "Tất nhiên rồi, Kookie. Anh yêu em nhiều lắm."

Và Jungkook tìm thấy ủi an trong những câu từ ấy. Mọi thứ có thể bị phá hỏng, nhưng ít nhất Jimin vẫn còn yêu cậu.

Jungkook mỉm cười và gật đầu, đi về phía giường. Cậu nằm xuống và hít một hơi thật sâu, ước mong mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi thức dậy.






• Note:

- Penthouse:

- Jungkook 1 trông như thế này, hoàn toàn là một Seagull.

- Jimin 1 tóc hồng, xinh xắn, đáng yêu uwu. Đích thị bé Diminie.

- Jungkook 2, một huyền thoại, niềm tự hào của HQ, ngầu lòi và tự cao. Bề ngoài là Ian với tính cách mang một chút của Tattoo.

- Jimin 2 xinh đẹp, kiêu kỳ, sẵn sàng đập Jungkook khi anh tức giận. Baby G của chúng ta.


Btw, cặp yêu thích của mình là TattooxBabyG đó các bạn ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top