Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Jungkook, Jimin là người đẹp nhất trái đất này.

Xinh đẹp thậm chí còn chưa đủ để miêu tả anh. Jimin sở hữu những đường nét của thiên thần. Tuyệt diệu, thanh tao và tỏa sáng. Anh hoàn hảo theo một cách riêng biệt, và Jungkook không biết mình đã làm gì ở kiếp trước để xứng đáng với một người như anh.

Jimin luôn luôn xinh đẹp, đúng thế, nhưng Jungkook nghĩ anh thật tuyệt trần khi mắt chớp mở vào mỗi sáng.

Hay nói ngắn gọn là, Jimin xinh đẹp nhất khi anh vừa mới thức dậy.

Mặt mộc, mắt ngái ngủ, bờ môi hồng hào căng mọng mím lại vào nhau rồi hé ra khi ngáp, và hơi thở buổi sáng của Jimin gần như chẳng có mùi gì. Thật không thể tin nổi.

Jungkook là gã đàn ông may mắn nhất quả đất này khi được nhìn thấy Jimin trong trạng thái đẹp đẽ đến tuyệt vời mỗi sáng cậu tỉnh giấc. Dù Jimin luôn là người dậy sớm hơn Jungkook vì anh muốn nấu bữa sáng cho cả hai, vẫn có những lúc cậu cố dậy sớm hơn chỉ để nhìn Jimin yên bình ngủ cạnh, tay ôm lấy eo và đầu tựa vào ngực cậu, như thể nhịp tim cậu là bài hát ru yêu thích của anh.

Jungkook tỉnh giấc với chẳng Jimin ở cạnh bên.

Cậu chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ rồi liếc sang khoảng trống ngay kế mình. Dù cho đang giận dỗi, Jimin vẫn ngủ cạnh cậu. Jungkook biết thế qua cách ga trải giường nhăn nhúm và gối bị xáo trộn.

Jungkook nhìn một vòng quanh phòng, và cậu vẫn còn ở căn penthouse đắt đỏ này. Cậu chùi mắt rồi tiến vào phòng tắm để đánh răng và rửa mặt.

Trong chiếc áo cotton xám và quần thun đen, Jungkook từ từ bước xuống cầu thang. Cậu có thể nghe tiếng ai đó đang ở trong bếp. Là Jimin.

Jungkook liếc vào bếp và nhìn thấy Jimin trong chiếc áo len cùng quần thun xanh nhạt. Mái tóc vàng của anh rối bù và khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào cái chảo trước mặt.

Cậu có thể thấy được mớ hỗn độn mà Jimin đã gây ra trên quầy bếp. Vỏ trứng ở khắp nơi, hỗn hợp bột bánh kếp vương vãi và những cái bát đầy tràn cái quái quỷ gì đó.

"Mẹ nó." Jimin chửi thề trong bực tức khi anh giận dữ lấy một quả trứng khác từ khay và cố tách nó ra.

Jungkook quyết định bước đến chỗ Jimin và đứng sau anh. "Jimin hyung."

Jimin khẽ giật người và làm rơi trứng. Anh nhanh chóng xoay về phía Jungkook với đôi mày chau lại. "Đừng có lén lút sau lưng anh như thế. Nhìn coi em đã làm gì này." Rồi chỉ vào quả trứng.

"Em xin lỗi." Jungkook lầm bầm khi nhìn đến quả trứng. "Để em giúp anh."

Jimin đảo mắt. "Không cần. Anh biết làm thế nào để đập trứng, cảm ơn em rất nhiều."

"Hyung." Jungkook thầm thì. "Đi mà anh?"

Jimin làm lơ cậu khi cầm quả trứng cuối cùng ra từ khay. Anh chuẩn bị đập trứng lần nữa thì Jungkook vòng tay ôm lấy anh rồi cầm tay để chỉ cách tách vỏ trứng sao cho đúng.

Jimin cứng người và lặng nhìn khi Jungkook dễ dàng dùng tay anh đập trứng. Cậu tráng lòng đỏ ra trên chảo.

Anh xoay lại phía sau và Jungkook khẽ cười với anh. Cơn giận của Jimin chậm rãi tan chảy nhưng rồi kí ức của đêm trước xẹt qua đầu một lần nữa.

"Buông anh ra." Jimin bực tức nói và Jungkook nhanh chóng lùi lại. "Anh biết nấu ăn thế nào!"

"Okay." Jungkook bình tĩnh đáp. "Chỉ hãy...để em giúp anh."

Jimin chuẩn bị vặn lại cậu nhưng rồi bụng anh vang lên tiếng. Nhiệt độ tăng cao trên gò má và Jungkook chụp lấy xẻng chiên trứng từ tay anh.

"Này!" Jimin kêu lên khi đứng kế cậu bạn trai đang bắt đầu nấu ăn của mình. Anh chống tay trên hông. "Không nghe thấy anh nói gì à!"

"Không đâu. Em sẽ không nghe lời khi mà anh đang đói đâu." Jungkook nhún vai.

Jimin bĩu môi và bỏ cuộc vì anh thật sự rất đói. Anh nhìn Jungkook cho đến khi cậu nấu xong.

Chưa đầy một tiếng sau, Jungkook đã làm xong bữa sáng cho Jimin. Cậu đặt trứng, bánh kếp, thịt xông khói và cơm chiên lên bàn.

Jungkook nhìn Jimin ngồi xuống trước bàn. Anh liếc cậu rồi đảo mắt khi bắt đầu ăn.

Cậu chỉ mỉm cười. Jimin này thật bướng bỉnh, và tốt thôi. Đó là một cảnh tượng đáng xem vì Jimin của cậu không cứng đầu như thế này.

"Không ăn cùng anh à?" Jimin hỏi với tông giọng khó chịu.

"Ồ. Vâng ạ." Jungkook trả lời và ngồi đối diện Jimin, bắt đầu lấy thức ăn cho mình.

Họ ăn trong yên lặng. Khi Jimin ăn xong, anh liền đứng dậy và bỏ đi, không liếc nhìn Jungkook lấy một lần. Cậu chỉ nuốt xuống thức ăn và ôm lấy lặng im.

Khi Jungkook kết thúc bữa sáng, cậu mau chóng dọn dẹp rồi tiến đến phòng ngủ của họ. Jungkook có thể nghe thấy tiếng vòi sen chảy trong nhà tắm. Cậu nằm xuống giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà khi thở dài.

Cậu phải làm lành với Jimin bằng cách nào đây. Cậu chẳng thể trao Jimin thứ anh ấy muốn, nhưng cũng không muốn anh phải buồn. Tất nhiên Jimin sẽ nghĩ bạn trai anh ấy đã chán ảnh rồi.

Tâm trí cậu trôi dạt đến vũ trụ của mình. Cậu tự hỏi JK đang làm thế nào với Jimin yêu dấu và săn sóc của cậu. Jungkook hi vọng JK sẽ không làm điều gì mà Jimin của cậu không thích hoặc chuyện nào đó có thể phá hủy chuyện tình cảm giữa họ.

Thật đạo đức giả làm sao, vì Jungkook đang làm chính xác như vậy. Jimin này đang tức giận với cậu, và cậu thật sự sợ rằng mình sẽ gây nên một cuộc đổ vỡ. Jimin này có thể không phải là của cậu, nhưng anh ấy vẫn là Jimin của Jungkook.

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường rung lên. Jungkook nhanh chóng ngồi dậy và cầm lấy điện thoại. Hình của Namjoon hiện trên màn hình, báo hiệu anh ấy là người gọi đến.

Jungkook nghe máy. "Alo?"

"Chào, Jungkook." Namjoon đáp lại. "Anh đánh thức em à?"

"Dạ, không đâu hyung. Em vừa ăn sáng xong."

"Ồ, tốt. Em vẫn là...Jungkook khác đúng không?" Namjoon ngập ngừng hỏi.

Jungkook không nén được cười. "Vâng hyung. Vẫn là em."

"Hmm, anh cũng nghĩ vậy. JK hiếm khi gọi anh là hyung." Namjoon tặc lưỡi. "Em xoay xở sao rồi?"

Jungkook liếc qua cửa nhà tắm. "Tệ lắm hyung. Jimin lại giận em lần nữa." Cậu nhỏ giọng nói.

"Tại sao? Chuyện gì xảy ra à?"

"Em...ừm..." Má Jungkook ửng đỏ khi nhớ đến Jimin đã mặc gì vào tối hôm trước. "Ảnh, kiểu như muốn...anh biết đó, tối qua."

Namjoon bật cười. "Ồ. Và em đã nói không hả?"

"Dạ. Anh biết vì sao mà." Jungkook bĩu môi.

"Ừ ừ. Đệch, chuyện này là thật. Em thật sự không phải Jungkook của tụi anh."

"Sao anh lại nói vậy?"

"Ý anh là, thật lòng mà nói thì, JK sẽ chẳng bao giờ từ chối chuyện chịch choạc với Jimin hết."

"Okay okay!" Má Jungkook càng bừng đỏ hơn nữa. "Em phải đi đây. Jimin tắm xong rồi."

"À anh quên mất bảo em lý do anh gọi!" Namjoon nói. "Anh sẽ ghé qua văn phòng của em để bàn về những gì anh biết và giúp em một chút với mớ công việc."

"T-thật hả? Anh tốt quá hyung..." Jungkook nói khẽ.

"Tất nhiên rồi maknae. Gặp em sau." Namjoon đáp lại rồi ngắt máy.

Cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra để lộ Jimin trong chiếc áo choàng tắm đang lau khô tóc với khăn. Anh liếc nhìn Jungkook.

"Jimin hyung..." Cậu cố gọi. "Xin anh đừng giận em."

Jimin cau mày. "Sao mà không giận được? Nói anh nghe tại sao em không muốn làm tình với anh đi Kook."

"Em... chỉ là...phức tạp lắm hyung."

"Em ngủ với người khác hả? Phải vậy không?" Jimin nói nhanh.

"Sao? Không! E-em chưa bao giờ làm thế!" Jungkook hoảng lên.

Jimin nghi ngờ nhìn cậu, và rồi giận dữ lẫn tổn thương hiện rõ trong mắt anh. Anh tiến đến phòng quần áo của họ và đóng sập cửa lại.

Jungkook chà tay lên mặt rồi quyết định đi tắm.

Cậu cau mày trong khi nhìn mình trên gương. Cậu đang mặc một bộ suit Saint Laurent đắt tiền mà có lẽ JK luôn mặc đi làm.

Jungkook nhăn mặt khi liếc đến chiếc cà vạt trong tay. Cậu không biết cách thắt nó. Thậm chí cậu còn chưa bao giờ mặc âu phục.

Jungkook lén nhìn Jimin đang ngồi trước gương, đánh lên mặt thứ gì đó có vẻ là đồ trang điểm. Jimin quay lại phía Jungkook, bắt gặp ánh mắt cậu.

Cậu đang định chuồn ra khỏi phòng quần áo thì Jimin đứng dậy, rồi bước tới chỗ cậu. Anh cầm lấy cà vạt trong tay Jungkook và bắt đầu thắt nó cho cậu.

Jungkook nhìn Jimin tập trung thắt cà vạt. Thỉnh thoảng lưỡi anh lại ló ra khi để chắc chắn rằng nó đã được thắt một cách hoàn hảo.

"Rồi đó." Jimin nói trong khi bước lùi lại và nhìn Jungkook.

"Cảm ơn anh." Jungkook dịu dàng đáp lời.

Jimin xoay lưng với cậu nhưng Jungkook nắm lấy cổ tay anh.

Jimin nhìn tay cậu đang nắm cổ tay mình.

"Jimin...e-em phải nói với anh chuyện này." Jungkook lên tiếng.

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt vẫn băng giá và lạnh lẽo như trước.

"Em...em không..." Em không phải là Jungkook của anh. "... gặp gỡ ai khác hết. Em hứa. Em yêu anh, và chỉ một mình anh."

Jimin dường như dịu lại trước những lời ấy. "Anh không biết nữa, Kook à..."

"Hãy tin em. Chỉ là...xin anh tin em." Jungkook gần như thì thầm.

"Đi thôi. Hai chúng ta đều trễ rồi." Jimin gỡ cổ tay mình ra khỏi nắm tay của Jungkook, cầm lấy túi và rời khỏi phòng quần áo.

Jungkook thở dài trong thất bại và vội vã đi theo Jimin. Cậu vớ nhanh bất cứ thứ gì có thể - điện thoại và ví tiền - rồi bước ra khỏi phòng.

Jimin chở Jungkook đến chỗ làm trong chiếc Ferrari màu trắng của mình mà không hỏi gì. Lặng im kéo dài suốt chuyến xe và cậu cứ liên tục lén lút nhìn anh. Jimin có vẻ vẫn còn buồn.

"Đến nơi rồi." Jimin nói, không thèm nhìn lấy Jungkook khi anh dừng xe trước tòa nhà.

"Jimin..."

"Em trễ rồi, Jungkook. Đi đi." Jimin lạnh lùng nói.

Jungkook sợ chết khiếp, nhưng vẫn nghiêng qua để hôn lên má Jimin. Cậu bước ra khỏi xe và anh lái xe đi.

Jungkook chán nản tiến vào tòa nhà. Các nhân viên ở hành lang nhanh chóng đứng thẳng khi nhìn thấy cậu và cúi chào. "Chào buổi sáng, thưa ngài."

"Chào buổi sáng..." Cậu lầm bầm với những người đang chào hỏi và cúi đầu trước mình. Jungkook bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng.

Khi đến tầng của mình, cậu nhìn thấy Taehyung và Yoongi đang ngồi trên sofa, rồi trao cho họ một nụ cười gượng gạo. "Chào hai hyung."

Cả hai đứng lên khi thấy Jungkook. "Để tóc vậy nhìn em đáng yêu lắm Kook." Taehyung trêu chọc.

Jungkook chỉ đùa giỡn đảo mắt.

"Sao trông em có vẻ chán nản vậy, mọi thứ ổn chứ?" Yoongi hỏi.

"Chỉ là cãi nhau với Jimin hyung thôi." Jungkook nhỏ giọng nói. "Nhưng em sẽ cố hết sức để làm tốt công việc của mình."

"Không sao đâu, Kook. Tụi anh đã làm thay vài việc của em cho hôm nay vì em dường như không được như mọi khi." Taehyung nói.

"Anh không cần phải làm thế đâu." Jungkook ngại ngùng lên tiếng. Có thể cậu chẳng biết gì, nhưng cậu không muốn khiến các hyung của mình phải chịu căng thẳng. Cậu có thể cố gắng.

"Ba cái chuyện nhỏ nhặt thôi mà Kook. Em mới là làm việc quá sức đó." Yoongi nhún vai. "Và anh nghe rằng Namjoon sẽ đến. Hai người đang triển khai việc gì à?"

"Ừm...vâng." Jungkook ngập ngừng trả lời.

Yoongi và Taehyung liếc nhìn nhau, nhưng rồi chỉ bỏ qua. "Ổn thôi."

"Này, khoan đã..." Jungkook gọi. "H-hai anh đều là bạn với Jimin, đúng không?"

"Chuẩn rồi." Taehyung bật cười. "Sao vậy?"

"Em phải làm lành thế nào khi ảnh giận?"

"Làm chuyện em hay làm." Yoongi nói và Taehyung cười mỉa.

"C-chuyện gì?"

"Chịch một trận đã đời với cậu ấy." Taehyung nhún vai. "Chuyện đó dường như luôn khiến Jiminie quên mất là mình đang giận."

Jungkook chùn bước. "N-ngoài việc đó ra."

Đôi mắt nhỏ hẹp của Yoongi trừng lớn trước lời của Jungkook, và Taehyung thì có vẻ hứng thú bừng bừng. "Hmm, khó đó. Cứ lúc nào em rảnh thì hai đứa toàn chịch nhau suốt."

Jungkook cau mày.

"Ờ." Yoongi đồng tình. "Em luôn luôn bận rộn nên mỗi khi em và Jimin có thời gian, thì hai đứa chỉ lao vào nhau thôi."

Jungkook thở dài và liếc tới quyển lịch trên bàn. Hôm nay là thứ sáu.

"Thứ sáu." Cậu lẩm bẩm.

Thứ sáu là ngày hò hẹn của cậu và Jimin. Một ý tưởng nảy ra trong đầu Jungkook.

"Đúng vậy." Cậu nói, nhìn vào cả Yoongi và Taehyung đang mơ hồ. "JK luôn bận rộn để dành thời gian cho Jimin."

"Em vừa tự gọi mình bằng ngôi thứ ba đó hả?" Taehyung nhướng mày.

"Ý-ý em là, em lúc nào cũng bận." Jungkook mau lẹ gỡ rối cho mình. "Em sẽ dành thời gian cho Jimin để làm lành với ảnh."

"Em chắc chứ? Em khá nghiêm khắc với bản thân đấy." Yoongi khoanh tay. "Em chưa hề bỏ bê công việc cho bất cứ thứ gì trên hành tinh này hết, em biết mà."

"Thậm chí cho dù sắp chết thì em vẫn đi làm." Taehyung khịt mũi. "Jimin quen với chuyện đó rồi. Em chưa từng hủy bỏ công việc ngay cả trong ngày kỉ niệm hẹn hò hay sinh nhật của cậu ấy hoặc bất kì lễ lộc nào."

Ngực Jungkook siết chặt. Làm sao mà JK có thể sống như thế được? Không có thời gian cho Jimin của cậu ta? Jungkook thấy bản thân mình nổi giận với JK.

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ em sẽ làm ngược lại." Jungkook cương quyết nói. "Jimin đáng có được thời gian của em. Và em sẽ đảm bảo Jimin biết được rằng anh ấy xứng đáng với tất cả những điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top