Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mệt mỏi lẫn nhẹ nhõm cùng một lúc.

Mệt mỏi vì đã một tháng kể từ khi bị đày xuống vũ trụ này, nơi cậu là một thằng sinh viên kiến trúc nghèo mạt và làm việc giao thư bán thời gian.

Nhẹ nhõm vì cậu khá thích được nghỉ ngơi, được rũ bỏ trách nhiệm của một CEO đứng đầu đế chế trị giá hàng tỷ đô, lẫn thiên tài công nghệ.

Trên tất cả, Jungkook nhớ Jimin của cậu. Đúng là ở đây còn một Jimin khác, nhưng anh ấy không phải Jimin của cậu. Hoàn toàn khác biệt.

Những ngày gần đây Jungkook dễ bị kích động hơn. Cậu không cố ý, chỉ là cậu đang dần trở nên vô vọng. Namjoon không thể tìm được cách nào để đưa cậu về nhà, bất kể mọi nghiên cứu họ đã thực hiện.

Jungkook cũng quay lại với công việc giao thư, vì cậu cần giúp Jimin chi trả những hóa đơn. Cậu không còn là tỷ phú nữa, chỉ là một thằng sinh viên nghèo kiết xác.

"Jungkookie?"

Jungkook gạt đi những suy tư và quay sang Jimin, hai hàng lông mày anh nhíu lại vào nhau.

Trông Jimin có vẻ lo lắng. "Em có chắc là em thấy ổn không?"

"Em ổn mà, Jimin." Jungkook gắt gỏng trả lời rồi xoay lại về phía TV, dù rằng ngay từ đầu cậu chẳng hề để tâm đến bộ phim.

Jungkook không thể nhìn vào mắt Jimin. Kể từ 'ngày hẹn hò' hai tuần trước của cả hai, Jungkook chỉ là...không thể. Nó cứ như một cú nước lạnh tạt vào mặt, cái cách cậu cảm thấy thật tội lỗi và đau đớn.

Jungkook lờ đi cảm giác nặng nề kéo dài nơi lồng ngực, tâm trí luôn lang thang về phía Jimin của mình, hoang mang lo lắng rằng đã có khi nào cậu khiến anh hạnh phúc chưa. Vì Jungkook chưa bao giờ dành thời gian để đưa Jimin đi hò hẹn, chỉ lao vào nhau ân ái mỗi lúc rảnh rỗi.

Vậy nên khi hẹn hò với Jimin này, trong quán ramen rẻ tiền, ngắm nghía quần áo, rồi sau đó cùng nhau ăn vặt, thực sự là một lời cảnh tỉnh cho Jungkook, và cậu ghét cay ghét đắng nó.

Jungkook ghét nó vì cậu nhận ra mình là một người bạn trai vô tâm với Jimin tới chừng nào. Và cậu không thể làm gì ngay lúc này, khi ở vũ trụ khác với một Jimin hoàn toàn khác.

Vậy nên Jungkook trở nên xa cách hơn. Cậu không hôn Jimin, hay thậm chí nắm tay anh nữa, chỉ làm thế khi Jimin là người khởi xướng. Jungkook biết anh có thể nhận ra cậu đã cư xử khác đi.

"Gần đây em lạnh nhạt với anh lắm đó." Jungkook nghe Jimin khẽ khàng nói, chứng thực suy đoán của bản thân.

"Chỉ là anh tưởng tượng thế thôi." Jungkook nhún vai.

"Anh không nghĩ vậy." Jimin nắm lấy tay cậu. "Nhìn anh đi mà."

Cậu thở dài rồi xoay qua Jimin. Tóc hồng Jimin nhìn cậu với cặp mắt mở to, đôi môi hồng căng mọng mím lại, khẽ run rẩy.

"Làm sao?" Jungkook gắt gỏng

Jimin chớp mắt và ngửa đầu ra sau. "A-anh...Anh chỉ muốn hỏi em có chuyện gì. Rồi tụi mình có thể giải quyết cùng với nhau."

"Jimin, không có chuy-"

"Anh đã làm gì sai sao?" Jimin thì thầm, nắm tay Jungkook chặt hơn.

"Không-"

"Là buổi hẹn hò hả? Em không thích nó à?" Jimin hỏi lần nữa.

"Jimin, không phải-"

"Hay bởi vì chuyện anh tăng ca ở quán của Seokjin hyung?"

"Không, chết tiệt, anh im giùm đi có được không?!" Jungkook lớn tiếng trong cơn bực dọc.

Mắt Jimin mở to và anh nhanh chóng bỏ tay Jungkook ra, như thể bị bỏng.

Jungkook ngay lập tức hối hận vì đã lớn tiếng với anh. Nhìn thấy cách đôi mắt tuyệt đẹp của Jimin dần đẫm lệ.

"Mẹ kiếp, Jimin à-"

Jimin nhanh chóng đứng dậy, cố kiềm lại nước mắt. Trông anh cực kỳ đau lòng và buồn bã. "Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Anh thì thầm trước khi bước khỏi phòng ngủ, cửa đóng sầm sau lưng.

Jungkook thở dài khi tựa đầu vào sofa, nhắm mắt lại. Cậu nắm chặt tay, giận bản thân kinh khủng.

Jungkook đứng lên, liếc qua cửa phòng ngủ trước khi rời khỏi căn hộ. Cậu đút tay vào túi áo hoodie khi bước nhanh trên vỉa hè.

Trời đã sẫm tối và hơi lạnh khiến cậu phải rùng mình, nhưng Jungkook không quan tâm. Cậu muốn được tỉnh táo. Hình ảnh Jimin với đôi mắt ngập nước vẫn không chịu rời khỏi tâm trí.

Jungkook nhìn lên và thấy tiệm cà phê của Seokjin. Cậu còn không nhận ra mình đã đi xa đến thế. Jungkook chuẩn bị rẽ sang hướng khác thì thấy Namjoon bước ra, tay cầm cốc cà phê.

Seokjin đi phía sau, họ đang cười đùa về chuyện gì đó khi mắt anh mở lớn, rồi ra hiệu cho Namjoon đứng chờ và vội vã quay ngược trở lại vào tiệm.

Jungkook thở dài và Namjoon xoay qua phía cậu. Anh nghiêng đầu khi bước tới chỗ Jungkook, nhấp một ngụm cà phê.

"Em làm gì ngoài này vậy? Trời lạnh lắm." Namjoon nói.

Jungkook quay mặt đi. "Cần một chút không khí trong lành."

"Hmm...nhìn em có vẻ tức giận." Namjoon chỉ ra điều hiển nhiên ai cũng thấy.

"Bởi vì đúng là vậy." Jungkook lớn tiếng, nhìn vào Namjoon. "Em đã làm Jimin khóc. Mẹ nó em đã làm anh ấy khóc."

Namjoon nhìn chằm chằm cậu, không cảm xúc. Jungkook không thể nhìn ra nét giận dữ nào trên khuôn mặt anh. Không...dù là một chút.

"Sao? Đánh em đi." Cậu hằn học lên tiếng. "Em phá hỏng mọi thứ rồi, đúng không? Anh bảo em không được tổn thương anh ấy, nhưng em lại làm vậy."

"Anh không đánh em đâu." Namjoon nói một cách bình tĩnh, bất chấp cơn thịnh nộ của Jungkook.

"Em đã làm anh ấy khóc! Mẹ kiếp, Namjoon à!" Jungkook hét lên, vứt luôn kính ngữ trong cơn giận.

"Anh biết."

"Anh-anh ấy...nét mặt của anh ấy...em..." Giọng Jungkook bắt đầu nhỏ dần và cậu có thể cảm nhận được hai đầu gối mình run rẩy.

Namjoon cẩn trọng đặt tay lên vai Jungkook. "Về nhà đi, Kook."

Jungkook ngước nhìn Namjoon. "Em không thể. Em đã cố rồi."

"Anh không nói đến vũ trụ kia." Namjoon thở dài. "Ý anh là nhà, căn hộ của em và Jimin."

"Đó không phải nhà em." Jungkook đáp lại ngay lập tức.

"Đó là nhà của em, vào lúc này. Jimin ở đâu thì ở đấy là nhà, đúng không?"

Jungkook im lặng.

"Nghe này, anh thật sự thất vọng vì em đã làm Jimin khóc. Nhưng anh có thể đoán được điều đó." Namjoon bóp vai cậu. "Anh biết em đang tuyệt vọng và mong mỏi được trở về vũ trụ của mình, nhưng Kook à, kích động như thế này chẳng giúp gì được cho em đâu."

Jungkook nhướn mày.

"Cuối cùng em sẽ chỉ tổn thương những người mà Jungkook của bọn anh yêu quý thôi, đặc biệt là Jimin, người em ấy yêu nhất." Namjoon tiếp tục nói. "Anh nghĩ như vậy không công bằng."

"Không công bằng?" Jungkook độp lại. "Không công bằng cái đéo gì? Ai biết được cậu ta đang làm gì ở vũ trụ của em? Cậu ta cũng đang phá hỏng tất cả mọi chuyện thì sao."

Namjoon lắc đầu. "Jungkook của bọn anh không như thế."

"Anh tin cậu ta quá rồi đó."

"Anh chắc chắn rằng Jungkook của bọn anh đang chăm sóc cho Jimin của em, và cả công việc của em hay gì khác, một cách tốt nhất mà cậu ấy có thể." Namjoon nói. "Trước đó em có bảo anh rằng chuyện giữa em và Jimin đang gặp khó khăn đúng không?"

"Ừ." Jungkook lầm bầm.

"Anh tin là Jungkook của bọn anh cũng đã chú ý đến điều đó rồi." Namjoon nói. "Thậm chí có lẽ đang giải quyết nó không chừng."

"Em không muốn." Jungkook đáp, nhìn thẳng vào mắt Namjoon. "Em muốn tự mình hàn gắn mối quan hệ của em và Jimin. Vì đó là chuyện tình cảm của cá nhân em. Là lỗi của em khi khiến nó đổ vỡ."

"Okay, vậy thì giúp Jungkook việc này đi." Namjoon nói khẽ. "Đừng làm xáo trộn chuyện tình cảm của em ấy. Đừng phá hủy mọi thứ mà em ấy đã dựng xây với Jimin."

"Nói thì dễ hơn làm."

"Không thứ gì là dễ cả." Namjoon nhấp ngụm cà phê. "Nhưng anh có niềm tin nơi em."

"Anh đe dọa em vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Namjoon cười nhẹ. "Có thể, nhưng không có nghĩa anh không tin em một chút nào. Mất một tháng sau thì Jimin mới khóc. Với cái cách xử sự của em ngày hôm đó, anh còn tưởng chỉ trong vòng một tuần."

"Hey, ảnh vẫn là Jimin. Là của em hay không thì cũng chẳng bao giờ em cố tình làm tổn thương anh ấy." Jungkook nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Tối nay thì khác. Chỉ là mọi cảm xúc của em chồng chất lên nhau."

"Em không thể để giận dữ hay tự tôn của bản thân phá hỏng mọi thứ được, JK." Namjoon lên tiếng. "Như anh đã nói, em nên về căn hộ và giải quyết mọi chuyện với Jimin thay vì chạy trốn thế này."

Jungkook gắt gỏng. "Em không chạy trốn."

"Em biết không JK, vấn đề của em là em quá kiêu ngạo." Namjoon quả quyết.

"Cái đé-"

"Là một thằng nhóc giàu có và tiếng tăm ở vũ trụ kia, hẳn kiêu ngạo đã chảy trong máu em. Cũng không bất ngờ gì. Ngay cả Jimin của em còn chẳng thể giữ cho em bình tĩnh được mà."

"Câm mẹ anh đ-"

"Em luôn phải nhớ rằng tình yêu vượt trên hết tất cả mọi thứ. Vượt trên kiêu hãnh, trên giận dữ, trên tiền tài. Và tình yêu của em nên là Jimin."

Jungkook nghiến chặt hàm.

"Trước khi muốn quay về vũ trụ kia thì em nên chấn chỉnh bản thân đi. Anh chắc rằng em sẽ đánh mất Jimin của em khi quay trở lại, như cái cách em đánh mất Jimin ở nơi này."

Jungkook nhìn Seokjin phía sau Namjoon, đóng và khóa cửa tiệm cà phê. Nhưng Namjoon vẫn tiếp tục nói. "Có lẽ đó là lý do vì sao em lại ở đây, vì ai đấy ngoài kia muốn cho em thấy rằng dù có ở vũ trụ nào, thì em vẫn sẽ luôn đánh mất Jimin với cái kiểu tính cách như này."

Cả người Jungkook run lên. Cậu không biết vì sao. Vì giận dữ? Tội lỗi? Hay đau buồn?

"Jungkook!" Seokjin gọi ngay khi chạy đến. "Em làm gì ở đây vậy? Jimin đâu?"

Namjoon nắm lấy tay Seokjin. "Mình đi thôi cục cưng. Jungkook có chỗ cần phải đến."

"Ồ, okay." Seokjin cười với cậu. "Buổi tối tốt lành nhé Kookie!"

Namjoon trao cho Jungkook một nụ cười gượng gạo trước khi rời đi cùng Seokjin. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cả hai trước khi họ bước lên xe của Seokjin và lái đi.

Jungkook siết chặt tay. Ngực trĩu nặng đến mức cảm giác như bật khóc. Cậu xoay người về hướng đã đến rồi bước đi.

Những câu Namjoon nói cứ vang lên trong đầu Jungkook như lời nhắc nhở, và cậu chỉ muốn hét lên bảo nó dừng lại, vì cậu đã chịu đủ rồi. Jungkook biết mình không xứng đáng với Jimin, với bất kì Jimin nào.

Cậu xoay nắm cửa căn hộ một cách chậm rãi. Nhìn thấy Jimin đang lau bàn, anh nhanh chóng quay về phía cậu, mắt sưng húp và gò má đỏ bừng.

Jungkook nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng và nhìn Jimin chằm chằm, người cũng đang nhìn thẳng vào cậu.

Môi Jungkook run lên, mắt đẫm lệ. Cậu không biết vì sao mình lại khóc. Jungkook nhớ Jimin của cậu đến phát điên, và cậu chỉ muốn xin lỗi anh, sửa chữa mọi thứ nhưng lại không thể.

Nên Jungkook làm điều mà cậu có thể làm ngay bây giờ.

Cậu bước thẳng về phía Jimin rồi ôm anh thật chặt. Vùi đầu mình vào vai anh và thầm thì lời xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Jimin thở dài, luồn tay mình qua tóc Jungkook. Hôn nhẹ lên gò má đẫm nước mắt của cậu, khẽ khàng tiếng không sao đâu.

Và chỉ như thế, Jungkook đã cảm thấy tốt hơn đôi chút.

.


Sau khi làm lành, Jungkook và Jimin quyết định ngủ một chút vì cả hai đều kiệt sức về mặt tinh thần.

Nhưng Jungkook không ngủ được. Mặt khác, Jimin mau chóng ngủ say cạnh bên cậu, tay ôm lấy eo Jungkook khi khẽ ngáy.

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thường làm thế mỗi khi mất ngủ.

Cậu liếc nhìn Jimin đang ngủ yên bên cạnh, mắt anh vẫn còn hơi sưng, và nó khiến tim cậu đau nhói.

Chính tại khoảnh khắc đó, Jungkook đã hứa cậu muốn chứng tỏ cho bất kì ai ngoài kia thấy được rằng, cậu có thể trở thành một người tốt hơn cho Jimin. Và cách tốt nhất để chứng tỏ điều đó là đảm bảo Jimin này được hạnh phúc như anh ấy đã từng, trước khi Jungkook phá hủy điều đó.

Cậu đảm bảo rằng mình sẽ không làm xáo trộn mối quan hệ này, như cậu đã từng với chuyện tình cảm của chính mình.

Sâu thẳm bên trong, Jungkook cũng muốn chứng tỏ với bản thân một điều. Cậu có thể đã ngu ngốc không hiểu được cảm xúc của Jimin, nhưng Jungkook không hề nói dối khi bảo rằng cậu yêu Jimin của cậu rất nhiều.

Jungkook nhắm mắt lại, chôn mũi mình vào mái tóc hồng của Jimin.

Khi Jungkook chìm vào giấc ngủ, cậu thành tâm mong mỏi rằng khi quay về với Jimin của cậu, thì sẽ không quá trễ để  tự mình sửa chữa mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top