Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin biết rồi à?"

"Vâng." Jungkook trả lời cùng một tiếng thở dài mệt mỏi, tay vuốt tóc về sau.

Cậu liếc nhìn Jimin, người đang say giấc trên chiếc giường nhỏ của họ, cuộn mình trong chăn trắng.

"Được rồi...ngày mai anh sẽ gặp hai đứa. Jimin có ổn không?"

"Vâng, anh ấy ổn. Ảnh đang ngủ."

"Em ấy có bị hoảng loạn hay gì khác không?"

"Không, không đâu...Em đã mất bình tĩnh và nói với ảnh rằng em đã ngủ với người khác...ý em là với Jimin của em."

Namjoon thở dài bên kia đầu dây. "Kook, lẽ ra em nên im lặng. Anh sẽ gặp em vào ngày mai. Jimin hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều."

"Em xin lỗi, hyung." Jungkook nói khẽ. "Có lẽ anh đã đúng."

"Ý em là sao?"

"Rằng em sẽ đánh mất Jimin dù bất kì nơi đâu." Jungkook cười khan. "Em đúng là một thằng tồi."

"Đừng nói vậy. Jimin vẫn đang ở đấy, phải không? Em ấy muốn tin tưởng em, đúng chứ? Sẽ ổn thôi mà..."

"Suýt nữa thì em đã đánh mất anh ấy nếu như không nói ra sự thật." Jungkook cất tiếng. "Em cứ liên tục làm anh ấy tổn thương."

"Vậy thì sửa sai đi." Namjoon nói. "Em có muốn để mất Jimin không?"

"Không. Tất nhiên là không." Jungkook đáp ngay lập tức.

"Okay, Kook. Bọn anh sẽ đưa em về nhà. Anh hứa." Namjoon dịu dàng trả lời.

Jungkook khẽ mỉm cười. "Cảm ơn hyung."

Cậu cúp máy rồi hít một hơi sâu. Sau đó bước đến chỗ Jimin, kiểm tra xem anh có nằm thoải mái hay không. Cậu kéo chăn lên cổ Jimin và cẩn thận vuốt mái tóc hồng mềm mượt của anh.

Jungkook rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại rồi bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh TV. Cậu cầm khung hình đặt trên đó lên và nhìn nó.

Bức ảnh chụp Jimin cùng Jungkook của anh ấy. Jimin đang dự lễ tốt nghiệp, tay cầm hoa với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết. Jungkook kia đứng cạnh anh, với tóc phủ trán cùng sơ mi trắng và quần tây, cười toe toét. Jungkook chú ý thấy tay họ đan vào nhau ở giữa.

Cả hai trông thật hạnh phúc bên nhau. Trong bức ảnh ấy, Jimin đang tỏa sáng, hai gò má ửng hồng. Jungkook kia cũng có cùng ánh lấp lánh nơi đáy mắt, thứ mà Jungkook chưa từng được thấy ở nơi cậu mỗi khi nhìn vào gương.

"Anh đã trở thành bạn trai của Jungkook ngày hôm đó."

Jungkook giật bắn người và xoay lại, thấy Jimin đang tựa vào khung cửa phòng ngủ. Mái tóc hồng của anh rối bù, mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ.

"Ồ." Jungkook hắng giọng rồi đặt khung hình về chỗ cũ. "Tại lễ tốt nghiệp của anh à?"

Jimin khẽ cười. "Ừ. Em ấy đã theo đuổi anh rất lâu. Anh cứ tưởng em ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng em ấy thật sự rất quyết tâm để có được lời đồng ý của anh."

"Cậu ta hẳn là rất thích anh." Jungkook đáp nhẹ bẫng.

Jimin bật cười. "Có lẽ vậy. Em ấy chỉ là...một người rất tình cảm. Lúc đó anh không màng đến chuyện yêu đương nên em ấy đã rất vất vả. Anh lớn lên trong một gia đình bảo thủ, không muốn có người yêu khi vẫn còn đang đi học."

Jungkook gật gù. "Cậu ta khiến anh đổi ý à?"

Jimin nhún vai. "Thật khó để cưỡng lại em ấy. Nụ cười thỏ con, những trò đùa ngô nghê cùng cặp mắt nai to tròn. Anh không thể nào lờ đi được chúng."

Jungkook đút tay vào túi quần thun. "Chắc anh phải yêu cậu ta lắm."

"Đúng vậy." Jimin đáp lời, mắt bừng sáng. "Anh rất yêu em ấy."

Jungkook giữ im lặng, dời mắt khỏi Jimin. "Ừm, sao anh lại dậy?"

"Không có em anh ngủ không được— ý anh—ý anh là, không có Jungkook kia ở cạnh anh." Jimin gần như thầm thì. "Anh đã tỉnh lúc em vuốt tóc anh."

"Em xin lỗi." Jungkook nói.

"Không sao." Jimin trả lời. "Còn em thì sao? Không buồn ngủ à?"

Jungkook lắc đầu. "Nah."

Bầu không khí lặng im khó xử bao trùm lấy cả hai. Jimin bước về phía cậu và bụng Jungkook hoảng lên vì không biết phải hành xử thế nào khi Jimin đã biết cậu không phải là Jungkook của anh.

Nhưng Jimin đừng lại giữa chừng. "Chúng ta, ừm, nói chuyện chút được không...? Anh có thể pha ít trà, nếu em muốn uống. Anh có một vài...câu hỏi."

"T-tất nhiên rồi! Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì. Và có trà thì tốt quá. E-em có thể, ừm, giúp anh pha chúng-"

Jimin khúc khích. "Không cần đâu, Jungk-"

"Gọi em là JK đi." Jungkook nói. "Sẽ tiện hơn cho anh."

"Ồ okay." Jimin chớp mắt. "JK." Anh gọi cậu bằng một tông giọng đầy nhẹ nhàng và dịu dàng.

Jungkook mỉm cười. Jimin đi vào bếp trong khi cậu lo lắng ngồi trên sofa, lắc chân và nghịch những ngón tay mình.

Jungkook tự hỏi không biết đến bao giờ cậu mới có thể về nhà, nơi mà cậu thuộc về, nơi có Jimin của cậu. Jungkook không nhớ công việc, tiền tài, hay những thứ xa xỉ khác của mình nữa. Cậu chỉ nhớ Jimin và duy nhất Jimin của cậu mà thôi.

Tiếng lách cách vang lên và Jungkook nhìn thấy Jimin đang cố giữ thăng bằng hai chiếc đĩa cùng tách trà. Cậu đứng lên để giúp anh nhưng Jimin lắc đầu rồi cẩn thận đặt tách xuống bàn.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế sofa đã sờn cũ của họ và nhìn chằm chằm hơi nóng bốc lên từ tách trà.

"Em có muốn ăn bánh quy không?" Jimin hỏi.

Jungkook lập tức lắc đầu. "Không, trà thôi được rồi. Cảm ơn anh."

Jimin gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ còn lại. Anh cầm ly trà lên và đặt kề môi, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn Jungkook, người đang chăm chú nhìn vào anh.

"Ô-ồ, em xin lỗi...em...thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác." Jungkook lập tức quay đi và vội vã cầm tách trà của mình lên, rồi làm đổ một ít ra tay. "Đm! Nóng quá!"

Jimin đặt tách xuống và điều tiếp theo mà Jungkook biết là anh đang nắm lấy tay cậu, lau đi vệt trà bằng tay áo len của mình, rồi thổi vào chỗ bỏng.

Jungkook chẳng biết vì sao mắt mình lại ngấn lệ. Jimin lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Ôi không...đau lắm hả em? Anh có nên lấy đồ sơ cứu không?"

Jungkook rút tay về và lắc đầu khi cậu vội vã chùi nước mắt trước khi nó rơi xuống. "Ừm. Vâng, đau lắm." Cậu lẩm bẩm.

Jimin nghiêng đầu. "Không phải là do tay đau, đúng không?"

Jungkook quay qua Jimin, cậu hắng giọng rồi quyết định chuyển chủ đề. "Ừ, vậy thì, về mấy câu hỏi! Anh muốn hỏi gì?"

"Em có thể kể cho anh nghe về Jimin của em được không?" Jimin ngay lập tức hỏi.

Cổ họng Jungkook như khô lại. "Ồ...Jimin c-của em."

Anh dịu dàng nhìn cậu với ánh mắt thấu hiểu, kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng.

"Tên anh ấy là Park Jimin. Anh ấy, ừm... hẹn hò với em được 2 năm rồi. Là một người mẫu nổi tiếng, tóc vàng, nhỏ nhắn giống anh— ừm, trừ tóc vàng ra thì anh ấy giống hệt anh..." Giọng Jungkook nhỏ dần.

Jimin động viên cậu tiếp tục nói.

"Anh ấy thích ngủ phía bên phải giường...thích uống champagne để thư giãn, thích được em ôm thật chặt và bao phủ bởi những nụ hôn. Anh ấy rất thích mặc đồ của em, bĩu môi mỗi khi giận dỗi, thích cà phê đen và trứng bác, thích ăn ở McDonald, mũi hay nhăn lại mỗi khi ngáp. Hễ muốn xin em thứ gì thì đều bày ra vẻ đáng yêu giống cún con, thích n-nắm tay em và đan tay vào nhau, thích vuốt ve gáy em và mỉm cười giữa những nụ hôn, mắt bao giờ cũng lấp lánh mỗi lần nghe em nói lời yêu-"

Jungkook dừng lại khi Jimin nghiêng về trước, ngón cái vuốt má cậu, và đó là lúc Jungkook nhận ra cậu đang rơi nước mắt.

"Không sao mà, JK..." Jimin dịu dàng thầm thì.

Jungkook ngửa mặt lên trần nhà, cố ngăn bản thân thôi bật khóc. "Chúa ơi, e-em xin lỗi...chỉ là..."

"Em nhớ cậu ấy sao?" Jimin hỏi.

"Vâng. Em nhớ anh ấy lắm." Jungkook thật lòng nói. "Và em là một thằng người yêu tồi tệ. Bọn em cứ liên tục cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại không chịu trò chuyện với đối phương, chỉ làm tình rồi xí xoá hết những chuyện đó, và nó cứ như một chu trình vô tận."

Jungkook nhìn Jimin, người đang tránh ánh mắt cậu, má anh ửng hồng. Và Jungkook nhận ra cậu đã nói điều gì. "Ôi đệch. Xin lỗi anh, em quên mất-"

"Không, ổn mà!" Jimin lắc đầu. "Chỉ là...anh thấy hơi ngại thôi. Jungkook và anh..."

"Vâng, tất nhiên rồi." Jungkook gật đầu. "Em biết mà."

"Có tuyệt không?"

"Sao cơ?"

Mặt Jimin càng đỏ hơn. "Anh hỏi là, chuyện đó có tuyệt không?"

Jungkook không thể nhịn cười. "Tuyệt lắm, nhất là cùng với người mà anh yêu và trân trọng nhất. Nhưng Jimin à, đừng tự đặt áp lực lên bản thân. Nếu anh không muốn làm chuyện đó với Jungkook của anh thì đừng làm. Yêu đương không phải chỉ mỗi chuyện tình dục."

Jimin gật đầu. "Anh chỉ sợ em ấy có thể sẽ thấy chán vì anh không trao hết cho em ấy, trong khi ngoài kia còn có rất nhiều người khác thích em ấy và có thể cho em ấy-"

"Jimin." Jungkook đặt tay lên vai Jimin rồi siết nhẹ. "'Những người khác' đó không phải anh. Jungkook muốn anh. Có thể em chưa gặp cậu ta bao giờ, nhưng em biết cậu ta yêu anh vì anh là chính anh, lẫn yêu người mà anh muốn trở thành."

Mắt Jimin ngấn lệ và anh bĩu môi. "Giờ thì em làm anh khóc theo rồi đó!"

Jungkook bật cười. "Vậy thì huề nhé."

Jimin cũng cười theo khi lau nước mắt. "Anh vẫn không thể tin nổi em không phải là Jungkook của anh, và em còn đến từ một vũ trụ khác."

"Tới em còn không tin nổi chuyện này lại xảy ra với em."

Jimin cười rồi đứng lên. "Thôi, giờ anh phải ngủ đây. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Namjoon hyung đúng không?"

"Yup. Em đã báo anh ấy rồi." Jungkook trả lời.

"Được rồi. Ngủ ngon nhé JK."

"Ngủ ngon, Jimin."

Jimin bước tới phòng ngủ, còn Jungkook thì tựa đầu vào lưng ghế sofa, mắt nhắm lại.

"Oh, và JK à?"

Jungkook ngay lập tức quay về phía anh. "Hmm?"

Jimin dịu dàng nở nụ cười. "Jimin của em có vẻ là một người tuyệt vời, và chắc hẳn em rất yêu cậu ấy. Qua cái cách em nói về Jimin đó, thì anh có thể thấy rằng em không phải là một người bạn trai tồi tệ như em đã nghĩ đâu." Rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ.

Jungkook cười rồi lắc đầu, cảm thấy biết ơn khi một phần gánh nặng trong ngực đã được dỡ bỏ. Cậu tìm một tư thế thoải mái trên ghế sofa, và nhìn trần nhà cho đến khi thiếp đi.


Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy vì cơn đau ở lưng kéo dài đến tận cổ. Ghế sofa khá cứng và nhỏ so với cậu, nhưng Jungkook không muốn than phiền.

Cậu ngồi dậy cùng lúc với cửa phòng ngủ bật mở. Jimin xuất hiện, mái tóc hồng còn hơi ướt và quần áo đã chỉnh tề.

"Chào buổi sáng." Jimin cất tiếng. "Anh đã đọc tin nhắn Namjoon gửi đến điện thoại của em, vì em đã bỏ nó trong phòng ngủ."

Jungkook dụi mắt rồi gật đầu. "Anh ấy nói sao?"

"Chúng ta sẽ ăn sáng với anh ấy, ở quán cà phê của Seokjinie hyung."

Jungkook đứng lên rồi đi tới chỗ Jimin. Anh ngước nhìn cậu, khúc khích cười. "Chuẩn bị sẵn sàng đi đồ ngủ nướng. Để tụi anh có thể đưa em về nhà."

"Chưa gì mà đã hào hứng tiễn em đi rồi à?" Jungkook trêu.

"Anh chỉ muốn Jungkook của anh quay trở lại." Jimin trả lời. "Và em có thể về với Jimin của em."

"Vâng thưa ngài." Jungkook bẹo má Jimin rồi đi thẳng vào WC. Sau khi tắm và đánh răng xong thì cậu thay đồ, mặc quần áo đi học thường ngày, một chiếc hoodie xám đã cũ với quần jeans cùng đôi giày converse trắng lấm bẩn.

Jungkook bước ra và nhìn thấy Jimin đang ngồi trên sofa đợi cậu. "Đi thôi?"

Anh xoay qua và ngắm cậu một lúc, rồi nghiêng đầu.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Jimin chớp mắt rồi lập tức đứng dậy. "Ừ-ừ! Chỉ là...em nhìn giống Jungkook quá, cùng kiểu tóc còn quần áo thì...chúa ơi, anh xin lỗi. Mình nên đi thôi." Anh vội vã nói.

"Không sao mà Jimin. Em biết là anh nhớ cậu ta. Chúng ta sẽ đưa Jungkook đó trở về." Cậu trấn an.

Ít phút sau cả hai đã đến tiệm cà phê, và thấy Namjoon đang giúp Seokjin bày biện bánh ngọt. Seokjin tươi cười khi nhìn thấy họ. "Jungkookie! Jimin!"

Namjoon mỉm cười. "Chào."

"Chào Seokjin hyung, Namjoon hyung." Jimin cất tiếng chào cặp đôi.

"Hai đứa làm gì ở đây? Mới sáng sớm mà!" Seokjin hỏi. "Em không đi học à Kookie?"

"Bọn nó tới đây để gặp em, cưng à." Namjoon chen vào. "Tụi em cần bàn một vài chuyện."

"Ồ." Seokjin gật gù. "Anh có thể hỏi là chuyện gì được không?"

Namjoon xoay qua người yêu mình, nắm lấy tay Seokjin. "Đợi lúc khác em sẽ kể cho anh. Còn giờ thì hãy để tụi em giải quyết nhé. Anh tin em mà, đúng không?"

Seokjin gật ngay lập tức. "Ừ, tất nhiên rồi. Em đừng lo."

Namjoon mỉm cười và hôn phớt lên môi Seokjin trước khi xoay qua phía Jimin với Jungkook, rồi đẩy họ về hướng chiếc bàn. Cả ba đi tới chỗ ngồi trong lúc Seokjin chuẩn bị đồ ăn cho họ.

"Vậy là...em biết rồi hả?" Namjoon nhìn Jimin.

"Vâng." Jimin khẽ nói. "Tối hôm qua."

"Hmm. Em tin cậu ta à?"

"Dạ." Jimin nói với giọng chắc chắn. "Đúng vậy. Thật sự quá khó để hình dung được chuyện đó, nhưng em tin cậu ấy."

Namjoon thở dài, đặt tay lên bàn. "Vậy thì đây là những gì anh biết. Anh chưa bao giờ thật sự tin vào đa vũ trụ, vì thuyết song song vẫn chưa được chứng minh. Nhưng giờ, với Jungkook này xuất hiện ở đây, thì đó hẳn là sự thật."

"Làm sao mà chuyện này lại có thể? Bản thân em còn không tin nổi chuyện đã xảy ra. Và tại sao lại là em kia chứ?" Jungkook cau mày.

"Có thể vì tất cả chúng ta đều đến từ cùng một thời điểm. Các vũ trụ đều kết nối với nhau, rồi bị chia cắt bởi vụ nổ Big Bang. Nhưng mỗi vũ trụ đều có một hạt vũ trụ cụ thể liên kết với nhau, có nghĩa những gì xảy ra ở đây, cũng sẽ xảy ra ở những vũ trụ khác, nhưng với thay đổi có chút khác biệt."

Jungkook chớp mắt, cố dung nạp thông tin.

"Còn về lý do vì sao nó xảy ra với em thì anh không rõ." Mày Namjoon nhíu lại.

"Ừm, có cách nào để JK về nhà và Jungkook có thể quay lại không?" Jimin hỏi.

Namjoon chần chừ rồi hắng giọng. "Anh đã tìm hiểu về nó, nhưng tiếc là không thể tìm thấy được gì hết. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, nên không có ai thử nghiên cứu hay lập giả thuyết nào."

"Vậy là em không thể...quay về?" Jungkook chớp mắt.

"Vẫn chưa biết được, JK à. Nhưng anh hứa là tụi anh sẽ đưa em về nhà, và đưa Jungkook của tụi anh quay trở lại." Namjoon lên tiếng trấn an, nhưng Jungkook vẫn không thấy yên lòng.

"Hyung, em thật sự phải quay về. Em...cần phải về nhà. Jimin của em, anh ấy đang ở đấy. Em cần Jimin, cần được thấy anh ấy một lần nữa. Cần ôm lấy anh ấy trong vòng tay." Giọng Jungkook khàn đi.

"Anh biết, JK. Nhưng đừng quên rằng Jungkook của tụi anh có thể đang ở vũ trụ của em. Cậu ấy cũng ở đó. Jimin của em không cô độc."

"Bộ chuyện đó sẽ giúp em an tâm hơn hay gì?" Jungkook độp lại, không thể tin nổi điều mình vừa nghe.

"JK." Jimin nắm cánh tay cậu. "Bình tĩnh lại đi em..."

"Anh không thấy lo hả?" Jungkook hỏi Jimin. "Anh không sợ sẽ không bao giờ được gặp lại Jungkook của anh lần nữa sao?"

Jimin ngả người về sau. "Tất nhiên là có. Nhưng kích động sẽ chẳng mang lại gì, và chắc chắn cũng không thể mang Jungkook về với anh. Anh cần phải hi vọng, và em cũng thế."

Cả hai chằm chằm nhìn nhau lâu đến nỗi cảm giác như hàng giờ đã trôi qua, trước khi Jungkook đứng dậy, vuốt tóc ra sau. "Em phải đi ra ngoài hít thở một chút."

"JK." Jimin lo lắng gọi cậu. "Chúng ta sẽ tìm cá-"

"Jimin, làm ơn." Jungkook gần như van xin. "Em cần được ở một mình."

Namjoon níu vai Jimin. "Jimin, để nó đi đi."

Jungkook xoay gót đến lối ra, rồi va phải Seokjin đang cầm khay thức ăn và cà phê.

"Jungkook? Em ổn chứ? Em đ-"

"Em ổn, hyung. Em cần phải ra ngoài." Jungkook nói khi cậu vội vã bước ra, siết chặt tay rồi đút nó vào túi áo hoodie của mình.

Jungkook biết cậu cần phải bình tĩnh, phải kiềm chế được cảm xúc của mình. Chính nó, vấn đề của cậu chính là nó. Có lẽ đó là lý do vì sao hiện tượng này lại xảy ra với cậu, lý do cho việc cậu đánh mất tất cả.

Jungkook mặc cho chân sải bước, cậu dừng lại gần một cái cây rồi đấm vào thân nó, rên lên vì đau nhưng rồi buông tiếng thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại.

Cậu cố ngăn bản thân thôi tiếp tục khóc và ngừng cơn đau nhói nơi lồng ngực. Cuộc sống ở đây không phải quá tệ, nhưng thứ khiến Jungkook suy sụp là cậu không thể nào gặp lại tình yêu của đời mình một lần nữa. Dù cho nơi đây vẫn có Jimin ở bên cạnh, nhưng anh ấy không phải là Jimin mà Jungkook yêu tha thiết.

Cậu ngưng dòng suy nghĩ khi nhìn thấy một phong thư trên mặt đất, nhàu nát và lấm bẩn. Jungkook cúi xuống để nhặt phong thư lên rồi chăm chú nhìn nó.

Mắt cậu tập trung vào dòng ngày tháng, và thời gian được ghi trên đó là một tháng trước, thậm chí còn lâu hơn. Jungkook cố gắng nghĩ về nó và rồi chợt nhận ra.

Đó chính xác là ngày mà cậu đã biến đến vũ trụ này. Jungkook nhớ mình đã uống rượu cùng Taehyung vào đêm đó, và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thì cậu đã ở đây.

Rồi Jungkook nhớ ra mình đã được nghe kể rằng Jungkook kia gặp tai nạn tại công viên, khi cậu ta đang đi giao thư.

"Chết tiệt." Jungkook đứng dậy, não bắt đầu hoạt động. "Các hạt vũ trụ. Các hạt vũ trụ kết nối các vũ trụ thành cổng. Một cổng thông tin..."

Jungkook nhìn xung quanh, và thấy một đống lá rụng. Tim cậu đập nhanh hơn khi đến gần đống lá. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi bước tới, và gần như lạc mất hơi thở khi rơi vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top