Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vũ trụ còn lại, đêm trước đó

Jungkook còn lại là một mớ hỗn độn. Cậu chưa bao giờ ngờ được mình sẽ dính vào chuyện này hoặc thậm chí làm nó trở nên tồi tệ hơn. Cậu chỉ muốn giữ mọi chuyện nguyên như cũ cho đến khi tất cả trở lại bình thường. Cho đến khi cậu được về nhà.

Nhưng rồi cậu ở đây, ngồi cạnh Jimin đang ngủ say trên giường. Jungkook đã ngay lập tức bế anh đến giường sau khi anh ngất đi, hoảng loạn chạy dọc theo huyết quản của cậu.

Nhưng trông Jimin thật yên bình trong giấc ngủ. Những ngày gần đây, anh ấy chỉ có thể như thế mỗi lần ngủ say. Còn khi đang tỉnh táo, trông anh lúc nào cũng mệt mỏi buồn sầu, và Jungkook không biết làm sao để thay đổi được điều đó.

Là lỗi của cậu sao? Có lẽ vậy. Jungkook biết rằng trước khi vụ tráo đổi này xảy ra, thì mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook đã chẳng êm đẹp gì. Và cậu, một thằng nhóc ngờ nghệch, lại càng khiến nó tệ hơn.

Namjoon đã bảo Jungkook đừng nói gì với Jimin. Anh ấy đã căn dặn là đừng làm thế, nhưng vì cậu không muốn đánh mất Jimin này, nên Jungkook đã nói ra sự thật. Cậu đã nói với Jimin, và có lẽ lần này, cậu chắc chắn sẽ đánh mất anh.

Và Jungkook sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Cậu lúc nào cũng trân trọng mối quan hệ với Jimin của mình, nhưng ở chốn này, cậu lại là một kẻ phá hoại chuyện tình cảm của người khác.

Jimin cựa quậy người, mày nhíu lại. Jungkook chăm chú ngắm nhìn anh, và Jimin mở mắt. "Ch-chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jungkook nghịch ngón tay mình, tránh ánh mắt Jimin. "Anh, ừm...đã bất tỉnh."

Jimin cau mày.

"Bởi vì e-em đã nói với anh rằng em không phải là Jungkook của anh. Em đến từ vũ trụ khác." Jungkook gần như thì thầm.

Jimin hít một hơi sâu. "Anh đã tưởng phần đó chỉ là mơ."

Jungkook lắc đầu. "Nhưng nếu anh không tin thì cũng không sao. Đôi lúc em còn không thể tin rằng chuyện đó lại xảy ra."

Jimin ngồi dậy, tựa vào đầu giường. "Làm sao anh biết được em có đang giỡn với anh hay là không?"

Jungkook nhìn Jimin. "Ờm, trước hết thì, em quản lý công ty dở ẹt. Em khá chắc rằng Jungkook của anh sẽ không làm tới mức đó chỉ vì một trò đùa đâu."

Jimin gật gù. "Hợp lý. Ẻm yêu sự nghiệp của mình lắm." Anh cười khàn.

Bầu không khí im lặng gượng gạo phủ lấy cả hai trước khi Jimin ngồi thẳng dậy và nhìn cậu chăm chú. "Một vũ trụ khác hửm?"

"Chắc là thế. Đó là những gì Namjoon hyung nói với em." Jungkook nói.

"Và...em còn có một người khác, ở vũ trụ của em?"

"Ừm, vâng. Em có a-anh."

Jimin cắn môi dưới khi cười khẽ, nhìn lên trần nhà. "Vẫn là Jungkook và Jimin ở một vũ trụ khác."

Jungkook gật đầu. "Đúng vậy, nhưng tụi em không giàu có gì mấy...em chỉ là sinh viên đại học, giao thư bán thời gian."

Jimin cười mỉm, mắt anh ánh lên vẻ tò mò. "Thật sao?"

"Vâng. Và Jimin...anh ấy mới tốt nghiệp gần đây, và đang học thạc sĩ. Anh ấy sẽ là một giáo viên mầm non."

Jimin nghiêng đầu. "Giáo viên sao...anh không thể tưởng tượng được cảnh mình sẽ dạy nhà trẻ. Anh không mê bọn con nít cho lắm." Jimin nói. "Còn em thì học...?"

"Ồ...em đang học kiến trúc. Em muốn làm kiến trúc sư." Jungkook tự hào nói.

Jimin gật đầu. "Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"7 tháng..." Jungkook khẽ trả lời. "Anh ấy mới chuyển vào sống cùng em tháng trước."

"Em có...hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy không?"

"Tất nhiên là có." Mặt Jungkook bừng sáng. Nhưng nụ cười tắt dần khi nhìn thấy mắt Jimin đẫm lệ. "Jimin..."

"Nếu em hạnh phúc, vậy tại sao bọn anh lại không thể?" Anh thầm thì, lau đi nước mắt.

"Hey, không sao mà. E-em không hiểu rõ chuyện giữa anh và Jungkook kia...nhưng em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Sao mà em biết được?" Jimin xoay sang cậu.

"Bởi vì anh yêu cậu ta." Jungkook nói. "Em biết điều đó. Và anh sợ đánh mất cậu ta."

"Tình yêu của anh thôi thì làm được gì nếu em ấy không yêu anh?" Jimin lắc đầu.

"Hai người đã ở bên nhau được 2 năm rồi mà." Jungkook trả lời.

"Thời gian không là gì cả, Jungkook à." Jimin cười tự giễu. "Anh chỉ...cũng muốn cảm thấy được yêu, cảm thấy mình quan trọng. Những điều mà em đã làm, e-em ấy...rất hiếm khi làm thế."

"Vậy sao anh không nói cho cậu ta biết thứ mà anh muốn?"

"Bởi vì anh sợ. Anh sợ rằng nếu anh nói ra, anh sẽ đánh mất em ấy." Jimin bật khóc. "Anh muốn nói với Jungkook rằng anh cũng muốn đi hẹn hò, thức giấc bên cạnh em ấy, không chỉ khao khát mỗi chuyện tình dục. Mà là anh muốn em ấy."

Jungkook chớp mắt và cố nắm lấy vai Jimin để giữ anh bình tĩnh. Cậu cẩn thận lau đi nước mắt của anh. "Anh đừng nên thấy sợ. Đây không chỉ là mối quan hệ của một mình Jungkook, mà nó còn là của anh."

"Nếu như anh đánh mất em ấy thì sao?"

"Vậy thì có lẽ-" Jungkook gần như nghẹn thở. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi nếu mình và Jimin không còn ở bên nhau. Nhưng yêu đương kiểu thế này? Nó không ổn một chút nào. "Có lẽ anh níu kéo cũng chẳng ích gì."

Jimin giữ im lặng nhưng anh tựa vào Jungkook để được chống đỡ. "Anh thật thảm hại quá. A-anh xin lỗi." Jimin nói trong khi chùi nước mắt.

"Không đâu. Thật ra anh mạnh mẽ lắm. Em rất ngưỡng mộ anh."

Trán Jimin nhăn lại. "Gì cơ? Tại sao?"

"Bởi vì anh kiên trì dù cho có tổn thương." Jungkook lau khô nước mắt mình. "Chỉ là, xin anh hãy nói chuyện với cậu ta, Jimin à."

Jimin gật đầu. "Em ấy có thể trở về không?"

Jungkook sựng người. Cậu không biết. Mẹ nó, cậu còn chả biết bản thân có thể về nhà được hay không.

"Em không rõ. Em đang nhờ Namjoon hyung giúp. Nhưng có vẻ như anh ấy cũng chưa tìm hiểu được gì."

Jimin lo lắng nhìn cậu. "Nếu như em không thể trở về thì sao?"

Ngực Jungkook nhói đau. Cậu luôn đặt suy nghĩ đó sang một bên, cố tích cực rằng cậu sẽ quay trở về. Về với thế giới của cậu, Jimin của cậu.

Nhưng chẳng có gì là chắc chắn. Namjoon không tìm ra được gì, và Jungkook thậm chí còn chẳng biết một chút nào về thứ vũ trụ song song này trước khi nó xảy ra với cậu. Tại sao lại là cậu cơ chứ, trong vô số người khác?

"E-em sẽ trở về." Jungkook tự trấn an bản thân. "Em phải trở về."

Jimin chậm rãi gật đầu. "Ừm...okay. Em có muốn gặp Namjoon hyung bây giờ luôn không?"

"Dạ được." Jungkook đáp.

Jungkook cùng Jimin ra ngoài để gặp Namjoon, hi vọng rằng anh ấy sẽ có kế hoạch gì đó, hoặc biết thêm về hiện tượng này. Tâm trí Jungkook đầy bất ổn, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là chuyện gì sẽ xảy ra với Jimin của cậu nếu cậu không thể quay về?

Họ bước vào nhà hàng và không chỉ nhìn thấy mỗi Namjoon, mà còn cả Taehyung, Yoongi, Hoseok - bạn trai của Yoongi, cùng với Seokjin.

"Hey." Namjoon cất tiếng chào họ. "Sao rồi? Anh đã rủ thêm mấy người này vì đã lâu cả nhóm không ăn tối cùng nhau, phải không?"

Jungkook và Jimin nhìn nhau. Cả hai đã quên báo cho Namjoon biết rằng cuộc gặp này là để bàn về chuyện xảy ra với Jungkook.

"Jimin biết rồi." Jungkook nói.

"Biết gì cơ?" Taehyung hỏi.

Nhưng Namjoon dường như đã hiểu. Nụ cười của anh biến mất. "Ồ."

"Vâng." Jimin lầm bầm.

"Tui không hiểu chuyện gì đang diễn ra luôn đó." Hoseok chêm vào.

"Bộ em cắm sừng Jimin à?" Seokjin nhíu mày.

"Gì chứ? Không hề!" Jungkook phản bác.

"Hyung." Jimin cau mặt.

"Vậy chứ là gì? Em có thể nào chia sẻ với tất cả mọi người chứ không chỉ với mỗi mình Namjoon thôi không?" Yoongi khoanh tay.

Jungkook thở dài. "Em không phải là Jungkook."

Cả không gian im lặng. Namjoon chậm rãi ngả lưng xuống ghế, ngắm phản ứng của những người còn lại.

"Ờ rồi, sao cũng được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Kook?" Hoseok lên tiếng.

"Em ấy không phải Jungkook." Jimin nghiêm túc nói. "Em ấy đến từ vũ trụ khác."

"Đúng vậy." Namjoon tiếp lời. "Và nó có khả năng là sự thật, em nghĩ thế."

"Cái đéo gì vậy?" Yoongi lên tiếng. "Định chơi khăm bọn này chứ gì?"

"Nghe này, em biết nó có vẻ hơi ảo và thành thật thì, em cũng không nghĩ mọi người đều sẽ tin em." Jungkook thở dài. "Chỉ là...Namjoon hyung." Jungkook quay sang Namjoon. "Em có thể về nhà được không?"

Trông Namjoon có vẻ lưỡng lự nhưng rồi anh hắng giọng. "Ừm, nghiên cứu mới nhất anh có được là các hạt vũ trụ có thể tạo thành một cổng đến vũ trụ khác."

"Hạt gì cơ?" Seokjin xen ngang. "Khoan đã...chuyện này là thật đó à?"

"Vâng." Jimin, Jungkook và Namjoon đồng thanh trả lời.

"Em đã từng đọc về vũ trụ song song trong truyện tranh." Mắt Taehyung nheo lại. "Chưa bao giờ nghĩ nó thật sự tồn tại và...wow...vậy là em đến từ hành tinh khác hả?"

"Đúng vậy." Jungkook thở dài.

"Thế thì anh là ai trong vũ trụ của em? Bọn anh là ai?" Yoongi hỏi.

"Jimin là...ừm, vẫn là bạn trai em." Jungkook trả lời. "Yoongi hyung là quản lý của em ở bưu điện vì em làm thêm ở đó. Taehyung là bạn cùng lớp lẫn bạn thân của em, vì em là sinh viên cao học. Hoseok hyung là bạn của Jimin và là giáo viên dạy nhảy. Namjoon hyung là thủ thư và đang quen với—"

"Đừng nói r-"

"—Seokjin hyung người làm chủ một quán cà phê." Jungkook tiếp tục. "Ồ. Em xin lỗi."

Gò má Seokjin ửng hồng trong khi Namjoon trừng Jungkook. "Quay lại chủ đề quan trọng hơn thì, em có thể về nhà nếu tìm thấy cổng."

"Làm sao em có thể tìm được?"

"Khó là ở chỗ đó. Từ những gì anh biết, mà anh còn không chắc có đúng không, thì cổng chỉ có một chiều. Nó có thể ở đây, hoặc là ở vũ trụ của em. Nếu một trong hai Jungkook tìm được cổng, thì cả hai sẽ đổi chỗ cho nhau. Ví dụ như nếu em tìm được cổng, thì Jungkook của tụi anh sẽ bị hút vào chiều không gian với sức ép từ hạt vũ trụ."

Cả bàn giữ im lặng. Nhưng Jungkook dường như đã hiểu được. "Cổng nằm ở vũ trụ của em. Em đã ngã vào nó."

Namjoon búng tay. "Bingo. Điều đó lý giải cho việc tại sao Jungkook lại đột nhiên biến mất khi cậu ấy đi WC vào cái đêm đi club cùng tụi anh, và rồi em xuất hiện, bị bất tỉnh."

"Vậy em nên làm gì đây?"

"Chờ đợi, anh nghĩ vậy. Jungkook của tụi anh phải gánh hết mọi việc thôi. Em hãy đợi đến khi cậu ấy tìm ra được cánh cổng, và cả hai đổi chỗ trở lại."

"Vậy nếu người khác tìm được cổng thì sao?"

"Cổng chỉ dùng tốt trong một vòng thôi vì năng lượng không đủ mạnh để chịu được thêm. Nếu cổng đã bị dùng rồi, thì nó sẽ biến mất." Namjoon đáp.

"Thật sự thì làm sao em biết được hết mấy chuyện đó thế?" Yoongi hỏi.

Namjoon nhún vai. "Em có tìm hiểu một chút."

"Vậy thì...em phải hi vọng rằng Jungkook của mấy anh tìm được nó?" Jungkook hỏi.

"Ừ. Đó là cách duy nhất mà anh biết." Namjoon nói.

Đêm hôm ấy kết thúc như thế, và Jimin về nhà cùng với một Jungkook đang phân tâm.

"Ít ra thì em cũng biết được mình sẽ có thể trở về, bằng cách nào đó." Jimin lên tiếng. "Jungkook thông minh lắm. Em ấy sẽ tìm ra cách thôi."

Jungkook gật đầu. "Hi vọng là vậy."

Jimin chậc lưỡi. "Em ấy mong được quay về lắm. Có công ty đang đợi mà. Jungkook yêu sự nghiệp của mình đến thế đó."

"Có lẽ không nhiều như cậu ta yêu anh đâu." Jungkook đáp lại.

Jimin lắc đầu. "Anh không nghĩ vậy." Rồi lẩm bẩm. "Anh đi ngủ đây...thật là một đêm hỗn loạn."

"Vâng...em sẽ ngủ ở phòng cho khách."

"Okay...ngủ ngon nhé Jungkook." Jimin khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngon, Jimin." Cậu đáp lại, nhìn Jimin bước lên cầu thang và biến mất vào phòng ngủ.

Jungkook thở dài rồi đi đến phòng dành cho khách. Cậu còn không buồn thay đồ khi thả người xuống giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà lâu đến nỗi cảm giác như vài tiếng đã trôi qua.

"Mình sẽ về nhà." Jungkook tự trấn an bản thân trước khi nhắm mắt lại. Đột nhiên cậu cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ, và trước khi có thể tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì cậu đã mất đi ý thức.




_________________________



— JK

Jungkook bật dậy khỏi giường, cả cơ thể nhức nhối còn đầu thì đau như búa bổ. Cậu cảm thấy khó thở, và mắt trừng lớn. Cậu nhìn xung quanh và tim muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc của căn penthouse.

"Mẹ nó. Mình về nhà thật rồi." Jungkook cất tiếng và tai ù đi bởi hạnh phúc và phấn khích. "Làm được rồi. Mình thật sự đã quay về rồi. Đã về nhà thật rồi."

Cậu toét miệng cười, nhưng rồi nhớ ra lý do mình muốn trở về nhà là gì. "Jimin."

Jungkook nhảy xuống giường và rời khỏi căn phòng, tìm xung quanh căn hộ. Cậu chạy đến phòng ngủ rồi đứng đó, tay tần ngần trên nắm cửa.

Cậu sẽ được nhìn thấy Jimin. Sau một tháng rưỡi. Và cậu sẽ sửa chữa mọi thứ.

Jungkook xoay nắm cửa rồi mở nó ra, và ngay kia là thiên thần mà cậu đã kiếm tìm. Jimin đang chuẩn bị nằm xuống giường, trông như vừa tắm xong. Anh mặc pyjama, xoay qua phía Jungkook và nước mắt cậu trào dâng.

Jimin nghiêng đầu. "Mọi chuyện vẫn ổ-"

Jungkook chạy về phía Jimin rồi bao lấy anh trong một cái ôm thật chặt, nâng anh lên và xoay vòng. "Jimin. Jimin, Chúa ơi bé cưng của em. Em nhớ anh nhiều lắm."

Jimin dường như vẫn đang trong cơn sốc, mắt mở to nhìn Jungkook.

Jungkook đặt anh xuống rồi ôm lấy hai bên má Jimin. "Em về rồi đây, yêu dấu à. Em đây. Jungkook của anh. Em đã về nhà rồi đây."

Mắt Jimin dịu lại. "S-sao cơ? J-Jungkook? Jungkook của anh sao?"

"Vâng, Jungkook của anh. Của anh." Cậu áp trán mình vào trán anh khi nước mắt chảy xuống gò má. "Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều và em nhớ anh lắm. Em không thể chịu được nếu như đánh mất anh."

Jimin cũng bật khóc, kéo Jungkook lại gần hơn. "Jungkook! Jungkook, em về rồi!"

"Vâng. Vâng đúng vậy." Cậu thì thầm và áp lấy môi Jimin. "Em xin lỗi vì mọi thứ. Xin đừng bỏ em đi..."

"Đừng nói vậy." Jimin nói, lau đi nước mắt của Jungkook. "Anh sẽ không bao giờ làm thế."

"Em sẽ bù đắp cho anh, em hứa." Jungkook ôm siết lấy Jimin. "Em thật sự rất hạnh phúc khi được về nhà. Anh là nhà của em."


— Jungkook

"JK!"

Jungkook chậm rãi mở mắt. Cậu cảm nhận được cỏ đang châm vào da mình và mặt trời chiếu trên mặt. Cậu chớp mắt để quen với ánh nắng và cố ngồi dậy.

"Chúa ơi! Có chuyện gì vậy!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jungkook, và đôi tay mềm mại đỡ cậu dậy.

Jungkook xoay qua và nhìn thấy Jimin. Jimin của cậu. Jimin tóc hồng với lo lắng ánh lên nơi mắt.

Phía sau anh là Namjoon, trông cũng cực kỳ lo lắng.

Jungkook cảm thấy thật sự rất mệt, nhưng cậu kéo Jimin vào lòng và hôn lên má anh. "Jimin! Jimin em nhớ anh nhiều lắm."

Jimin sững người, lùi ra khỏi cái ôm, và nhìn cậu chăm chú. "J-Jungkookie?"

Jungkook gật đầu. "Vâng. Vâng! Em đây. Em về nhà rồi. E-em đã quay lại rồi. Ở đây. Cùng với anh."

Jimin ngấn lệ. "Thật sao? B-bằng cách nào?"

"Em sẽ giải thích sau. Em đây, Jimin. Em về-"

Jimin không để Jungkook nói dứt câu mà trao cho cậu một nụ hôn trước khi ôm chặt lấy cậu. "Jungkook! Chúa ơi, Jungkook của anh. Em đã về rồi."

Jungkook mỉm cười và rúc vào gần hơn trong vòng tay của Jimin. "Vâng...em thực sự đã về nhà rồi."









______________________

Đáng ra còn một chương cuối nữa nhưng bạn author đã ngừng update từ tháng 5 năm ngoái, mình không rõ bạn ấy có drop không, nhưng đây cũng có thể xem là đoạn kết được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ nhé 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top