Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Author: Đừng có thử mấy trò mạo hiểm trong này đấy nhé. THỰC-SỰ-ĐẤY.

Xe trong fic của Jimin là Saleen S7 Twin Turbo (mình sẽ cho ảnh con xe đó cuối fic nhé, nhìn siêu swag luôn) ---

Tiếng gầm của động cơ quay vòng khiến cho cơ thể Jimin cảm nhận không gì ngoài sự hồi hộp gai người, vây lấy bởi tiếng reo hò và cười vang của đám đông bao quanh chiếc xe màu xám bạc của mình. Có người gào thét tên anh, kẻ thì tuôn cả tràng "boooooo" la ó, nhưng giờ đây anh mặc kệ tất cả, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào con đường thẳng tắp trải ra trước mắt. Để rồi, khẽ cong khóe môi lên một nụ cười hư hỏng.

Bên phải, nhóc đối thủ cũng nhấn ga khích lại nhưng Jimin có vẻ chẳng đoái hoài gì nhiều. Thằng nhãi đó muốn có phản ứng lại, nên cứ tiếp tục chơi trò khích tướng nhàm chán ý, những mong Jimin sẽ phát cáu và đánh mất đi sự tập trung. Nhưng nhóc lại không biết rằng chả có gì có thể xen vào tâm trí Jimin khi ngồi sau vô lăng con xế hộp yêu quý của mình.

Và cậu bé ngây ngốc đấy không biết đã tự đẩy mình vào nơi quái quỷ nào rồi đây.

Em trai à, cưng không biết Park Jimin là ai ư?

Bên trái con xe xám có một người đang tiến gần đến, cậu chàng tựa đầu vào cửa sổ, đầu cứ lắc lắc. "Đám đần đằng kia đang cổ vũ cho thằng nhóc ý," Taehyung nói với tiếng cười thầm trong cổ họng, "Hoseok đã bảo mình chỉ một nhóm nhỏ trong trong lũ chúng nó là bạn đại học của thằng nhóc, còn toàn bộ số kia là được nó thuê về để cổ vũ, khiến nó trông không quá đơn độc trong cuộc đua đầu tiên. Đúng cái loại rich kid từ trong trứng. Bố nó còn mua cái xe cho nó cơ mà."

Jimin rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào thằng nhóc ý, và lập tức nó trừng lại. Một thằng nhãi con nhà giàu bảnh chọe và sặc mùi cặn bã. Jimin không thể đợi được cho đến lúc cái nụ cười mỉa đầy ngu dốt trên gương mặt kia bị anh quét một đường sạch sẽ.

Quay đầu về phía thằng bạn mình, Jimin mỉa mai: "Tiền không mua được não nhỉ. Mình cá rằng con xe kia cũng chả leo nổi 60 dưới 6 giây đâu. Có lẽ sau đó cũng không đến 200 ý chứ."

"Còn cục cưng này?" Taehyung hỏi và đưa bàn tay chu du chạy dọc con xe, mắt cậu đắm đuối nhìn cô bé như một thằng pornstar chết dẫm đang nằm ườn ra ngắm ai đó phơi thân trước mặt vậy. Jimin chỉ lặng lẽ nhấc tay cậu ra khỏi bé cưng của mình, khiến thằng bạn chưa kịp khen ngợi em nó cho tử tế. "280, thế nào?"

Jimin không nén nổi cái khóe miệng đầy tự hào cong lên, gật đầu: "Phóng hơn 250. Nhưng mình không nghĩ sẽ có ngày buộc em ấy đến tận ngưỡng đó chỉ để hạ bệ cái tôi của một đứa nhóc đâu."

"Nah, hẳn là không rồi." Mắt Taehyung đã quay về với Jimin và khẽ cau mày một chút. "Nhưng vui phết nếu làm trò đó để thể hiện chút nhỉ, đúng không?"

"Chắc là có một chút thôi"

Một cô gái bước ra ngay trước mũi xe, cầm chiếc áo hoodie của bạn trai mình như một chiếc cờ hiệu tạm thời. Taehyung lùi lại, khẽ bẻ mở cái nắm cửa bên sườn xe trước khi hòa mình vào đám đông nhốn nháo.

Jimin kéo cửa sổ lên, chấn chỉnh lại tư thế ngồi, mắt lại lần nữa tập trung vào con đường phía trước, và liếc đến cô gái vẫn đang đếm ngược với một tay, còn tay kia nắm chặt chiếc áo.

Tay siết lấy vô lăng như thể anh biết sẽ không đời nào buông nó ra chừng nào chưa dừng lại. Khẽ đưa xe tiến về trước một chút, cười lên và reo hò như một tay chơi thực thụ trong khi đẩy cần gạt ngày càng nhích dần tới 200. Không gì có thể ngăn cản khoảnh khắc này, khi anh sắp lao đến nó rất gần rồi.

Và Jimin chưa bao giờ là kẻ nói không với những trò giật gân, nhưng quyến rũ chết người.

-----------

Jungkook ném thêm một cục giấy vào cái sọt rác bên cạnh bàn, thảy cả một xấp kẹo cao su vào mồm nhai chọp chẹp. Quá chán đời luôn, cậu chờ tin tức từ Namjoon về cái nơi mới được giao này lâu lắm rồi. Cậu có lộ trình tuần tra mới vào hôm nay, bởi người tiền nhiệm đã chả thèm tra xét nó cho tử tế, và Jungkook lại là người duy nhất đếch ngại ngần xông pha vụ tuần tra đêm. Cậu luôn là một con cú đêm chính hiệu và không bao giờ thấy ngại ngần vụ đó cả. Mà thực chất thì sao, có mấy việc để làm giữa con đường cao tốc du lịch vắng vẻ giữa đêm cơ chứ? Sao lại có người không nhận việc này nhỉ, cậu bó tay chả hiểu nổi luôn.

Nhưng bây giờ nếu Namjoon xuất hiện ngay tại đây, nói cho cậu biết công việc đơn giản này vốn dĩ là gì, cậu sẽ thật biết ơn vô cùng.

Trong suốt giờ đầu tiên, Jungkook nhận ra rằng cái công việc nhẹ nhàng này thực ra cũng chả hay ho gì cho lắm. Khi mặt trăng ngoi lên đỉnh của bầu trời đêm, Jungkook có khi đã chán phát khóc tới nơi rồi. Cậu đã làm mới bảng tin Facebook của mình 5 lần, và vẽ tất cả những hình thù có thể nghĩ ra lên tấm cửa sổ mờ đi bởi hơi thở của chính mình. 

Thôi thì ít ra ngắm được mấy ngôi sao trên trời, và chúng khá là thú vị trong tầm 5 phút. 

Rồi lại tiếp tục chán nản.

Đêm nay trăng tròn, và cậu ngơ ngẩn tự hỏi đám người sói liệu có tồn tại hay không.

Rồi chán-vẫn-hoàn-chán.

Bật ra một tiếng thở siêu-to-siêu-dài, như thể mong muốn âm thanh đó có thể thu hút sự chú ý từ vũ trụ và thuyết phục các Đấng tạo ra cái gì đó cho cậu có thể làm. Mở cửa đi ra ngoài, khi vẫn để xe chạy để có thể nghe được tin tức phát qua radio lúc cần. À mà thôi đi, đến cả radio cũng ngỏm vào đêm nay nữa kìa.

Đấy, vũ trụ đêm nay quyết định chơi tới bến với cậu đây.

Đỗ ngay cạnh một cái xe kéo, cậu đá tung vào mấy hòn cuội và viết mấy lời xàm xí lên nền đất bằng đầu mũi của chiếc ủng, rồi lại chống tay vào hông và lắc lắc đầu khi hướng mặt lên trên trời.

Một giờ nữa trôi qua, và Jungkook vẫn cố gắng chiến hết mình với cơn buồn chán không ngừng nghỉ. Cậu chống tay lên xe, làm càng nhiều cú chống đẩy càng tốt, tới lúc nào chán thì thôi.

Để rồi vũ trụ cuối cũng cũng thành toàn cho cậu.

Tai giần giật bởi tiếng động cơ từ khoảng cách khá xa, chắc chắn là có một chiếc xe đang tiến gần đến cậu. Và dù trong xe là ai đi chăng nữa, cậu cũng sẽ khiến nó phải dừng lại dẫu cho người đó có định phóng cỡ nào để vượt qua.

Lạy chúa, cậu không thể tưởng tượng nổi nó lao nhanh đến vậy.

Chiếc xe lượn qua khúc cua và ngay lập tức Jungkook nhanh chóng đuổi theo, rồi thì tý nữa thì trụy tim khi nó đột ngột phanh lại và kéo rê thành một vòng siêu rộng, đủ để minh chứng người lái đã đi với tốc độ kinh khủng nhường nào. Và sẽ là dối lòng nếu nói rằng Jungkook không ấn tượng với kỹ thuật lái của người tài xế bí ẩn kia.

Cậu bước gần tới phía sau chiếc xe đó, cảm thấy chút tự mãn nho nhỏ khi đến chỗ cửa sổ bên trái của con xe. Gõ vào mặt cửa và khẽ cúi xuống khi tấm kính mờ kéo ra. 

"Anh có biết mình phóng nhanh cỡ nào không đấy hả?" Jungkook hỏi và chống ngay cùi chỏ lên bậu cửa. Cậu đang cố hết sức để khiến anh chàng này không chống đối lại mình, nhưng rồi đôi mắt lại mở to khi thấy một mái tóc vàng kim và ánh mắt xinh đẹp nhất cậu từng thấy trên đời. Lạc cả nhịp thở bởi người con trai trước mặt, với những nét mềm mại ngọt ngào hòa lẫn sự hư hỏng chơi đùa trong ánh mắt, tất cả như tương phản một cách hoàn hảo trong mắt cậu.

"Tệ thật, đúng là lái nhanh quá nhỉ." Anh ta trả lời, môi mím lại thành một nụ cười bất lực. Mắt anh ta đảo quanh mặt Jungkook, xuống đến phần ngực rồi lại trở về với đôi mắt của đối phương. "Nhưng tôi cá rằng tôi còn cưỡi anh nhanh hơn thế đấy, ngài thanh tra ạ!"

Phải rất nỗ lực để Jungkook không nghẹn họng lại và phun ra bất cứ một từ ngu ngốc nào. Thay vào đó, cậu nhướn cặp lông mày lên như thể chả có gì ấn tượng mấy, cố gắng tua nhanh trong đầu mấy cái thủ tục dài dòng về việc bắt anh chàng tài xế này nộp giấy tờ cho mình kiểm tra. Nhưng một cách kỳ quặc nào đó, cậu gần như quen béng mất công việc sau đó là gì, dẫu cho trước giờ luôn vỗ ngực tự hào mình là người kỳ cựu trong suốt nhiều năm.

"Giấy phép lái xe và đăng ký?" Cuối cùng cậu máy móc nói ra một câu, người cầm lái sau đó đành đưa tay vào túi sau để rút ra chiếc ví, anh còn khẽ nâng hông lên khi làm vậy. Jungkook đã cố hướng ánh mắt mình luôn về phía trước, nhưng nó cứ lạc trôi xuống phía dưới mà thôi.

Quét lấy mã số từ giấy phép, cậu vô thức ghi nhớ lấy những điều không cần thiết cho lắm. Oh, chỉ là tò mò chút về anh ấy mà thôi.

Park Jimin. Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995, chỉ hơn Jungkook có 2 tuổi. Trông nhỏ và nhẹ cân hơn cậu một chút, ít nhất là lúc tờ giấy phép này được ban hành. Tóc đen trong hình, chứ không phải sắc bạch kim thời thượng như bây giờ.

"Cậu có hơi thừa đẹp trai để làm cảnh sát không đấy?" Park Jimin hỏi, thu hút ánh nhìn của Jungkook về phía mình lần nữa. Fuck, anh ta quyến rũ quá!

"Tôi không biết rằng cảnh sát cụ thể cần trông như nào đâu." Jungkook trả lại giấy tờ cho Jimin, quên mất rằng mình cần làm gì tiếp theo khi nhìn vào đôi mắt anh ấy như thế này. Trời đất, anh ấy hẳn là một lão phù thủy hay gì đó mới có thể khiến Jungkook như trúng phải bùa yêu như này.

Jimin vẫy nhẹ tờ giấy phép lên gương mặt Jungkook với một tiếng cười khúc khích. "Cậu không cần làm gì với đống biên bản à? Như kiểu phải đem nó về xe của mình này, làm trò ảo thuật biến hóa và bùmmm, ra một tấm vé phạt sao?"

"Trông anh có vẻ như còn thạo việc hơn tôi đấy nhỉ." Jungkook nói ra, và Jimin bỗng cười. Chết tiệt thật, cậu lại thích tiếng anh ấy cười luôn rồi.

Jimin gạt đống thủ tục qua một bên, ném chỗ giấy tờ vào ghế phụ rồi khẽ nghiêng người về bên Jungkook. "Nói gì được đây? Tôi yêu sự rắc rối." Mắt anh lại đảo quanh gương mặt Jungkook lần nữa. "Và càng yêu anh cảnh sát đang trừng phạt tôi vì gây ra điều này."

Jungkook thở mạnh trong khi họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu đứng thẳng người lên. Quả là phép màu khi đũng quần cậu chưa dựng lên túp lều nào vào lúc này.

Cậu biết rõ anh ấy đang chơi mình, rằng đó là chính xác là điều anh muốn, nhưng Jungkook không thể nhìn hay dựa vào anh ấy gần hơn mà không khiến cho câu chuyện trở nên, rất nhanh thôi, đầy sự ngại ngùng.

"Xem như lời cảnh báo với anh." Jungkook nói, hy vọng rằng Jimin không nhận ra được thực tế là đáng lẽ anh ấy phải lãnh một tấm vé phạt rồi. "Miễn đừng cho tôi trông thấy anh đua xe ở đây một lần nào nữa."

Đầu Jimin lại khẽ nghiêng. "Nhỡ đâu tôi muốn bị cậu bắt lại thì sao?"

Ngôn từ Jungkook trống rỗng ngay khi Jimin gửi tới mình một nụ hôn gió và rồ động cơ lên. Cậu nhảy lùi lại để tránh cho những ngón chân bị cán qua khi Jimin như xé dọc mặt đường, với bụi đất tung bay phía sau xe. Anh nhích tới vỉa hè rồi cua một cú, lập tức phóng bay trên con đường của mình.

Jungkook thậm chí không hề cảm thấy bực bội với thực tế là Jimin đã đi trước khi cậu khuất khỏi tầm mắt của anh ấy. Và giờ Jungkook chỉ có thể gấp gáp chạy về xe mình, đóng sầm cửa lại. Có lẽ, cởi bỏ thắt lưng và đưa là đôi tay sục vào trong quần, nghĩ về việc Jimin nằm trên mui xe mình tạo dáng thật-gợi-cảm. Trong khi thực ra cậu đang thủ dâm ở bên đường.

Tâm trí Jungkook có lẽ đã cảm thấy một chút tắc trách vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình đêm nay, nhưng nó trôi tuột đi khi một dòng trắng sữa chảy ra từ hai tay của cậu rồi. 

Cục cưng của ảnh đây này

============
Lần đầu transfic, mọi người hãy ủng hộ mình nhé *cúi đầu*
Thanks for reading, be free to comment and vote :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top