Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jimin tựa người lên mui xe, liên tục đóng rồi mở chiếc bật lửa trong tay. Anh thậm chí còn chẳng biết vì sao thứ này lại ở trong tay mình nữa. Jimin vốn ngừng hút đã nhiều năm rồi. Chỉ là do thói quen, anh đoán vậy, và đùa nghịch món đồ này trong tay là điều hữu ích để giúp anh quên mọi điều xung quanh.

Sự lo lắng ập đến nhưng Jimin không nghĩ rằng nó liên quan đến cuộc đua sắp tới. Bởi không thứ gì từ những tiếng gầm của động cơ đến thanh âm rít lên từ chiếc lốp có thể đẩy anh tới bước đường như này. Và thực sự thì, những thứ điên cuồng đó mới là điều khiến trái tim anh bình ổn lại. Nên chẳng có thứ nào trong số chúng cả, bởi lý do khiến Jimin xao nhãng nãy giờ hiện đang nằm ở tận tít cuối cao lộ này, và có lẽ nó đang ngồi thườn trong chiếc xe tuần tra và bĩu môi chẳng vì nguyên nhân gì hết.

Jimin không hề biết mình đã làm gì khiến Jungkook cáu kỉnh như thế, nhưng chắc chắn nó không nằm trong phần kế hoạch anh đã lên vào cuối tuần này. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra ngay vào lần đầu Jimin đưa cậu tới căn cứ của mình.

"Hey, Jiminie," Taehyung lên tiếng gọi, nhào tới khoác vai cậu bạn mình. Anh đặt lưng nằm xuống mui xe cạnh Jimin, trong khi người tóc vàng vừa mở chiếc bật lửa thêm lần nữa, chăm chú nhìn về đốm đỏ đang lóe rực lên.

"Yoongi đi đâu thế? Anh ý không ở lại tới lúc đua à?"

"Không, anh ý đang trên đường về thăm nhà nên chỉ ghé qua có vài phút thôi."

"Đúng là tên lười." Taehyung vỗ lên thành xe. "Thế chắc là vào lúc đó rồi." Anh nói, và Jimin thực sự biết ơn khi bạn mình không phải kẻ hiếu kỳ. Jimin biết chắc Taehyung có thể nói được khi nào anh đang bận tâm hay tức giận chuyện gì, nhưng cậu bạn thân này cũng sẽ biết lúc nào nên hỏi và lúc nào nên im lặng. Đó cũng chính là lý do tại sao họ có thể làm bạn với nhau lâu đến thế, nhất là khi Jimin luôn bỏ mặc mọi mối quan hệ mới chỉ đang bắt đầu, dù nó là mối quan hệ đầy lãng mạn hay đơn thuần đi chăng nữa.

Mọi người bắt đầu tập trung khi Jimin đi vào trong xe, và đối thủ của anh cũng làm điều tương tự. Con số 3 hôm nay, luôn phù hợp với những cuộc đua: 3 lần nguy hiểm, 3 lần niềm vui. Jimin ném chiếc bật lửa vào khay đựng cốc và nắm chặt tay lái, bé cưng của anh thì gầm một tiếng sống dậy cùng âm thanh động cơ đảo vòng bên trong, thách thức mọi đối thủ xung quanh.

Tối nay Taehyung là người phất cờ hiệu, và anh dùng luôn chiếc mũ lưỡi trai xanh lục của mình làm vật thay thế. Giơ cao nó trên đầu, Taehyung đưa mắt nhìn về phía Jimin. Anh nháy mắt, vung mạnh tay xuống, cười toe nụ cười hình hộp của mình khi cả đoàn xe vụt biến mất sau lưng.

Jimin luôn giữ tư thế nhấn lên chân ga, đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, ngón tay cái gõ nhịp trên vô lăng khi bé cưng của anh dần dẫn trước ba chiếc xe còn lại. Tốp xe đó không bị bỏ xa ở phía sau, nhưng việc chúng vẫn bị tụt lại là sự thật và điều đó rất quan trọng. Bên trên chiếc gương chiếu hậu, hình ảnh những chiếc xe cố tình đảo hướng, léo lắt để lừa phỉnh lẫn nhau nhằm khiến kẻ nào nhát cáy sẽ sợ hãi và nhấn phanh  trước khi va chạm lẫn nhau trông thật thích mắt.

Đáng nhẽ ra như mọi đêm trước, Jimin sẽ cười phá lên với trò ngu xuẩn của đám người này cùng đống mánh lới tồi tệ của họ. Như nhể mọi đứa nhóc đều nghĩ mọi cuộc đua xe đường phố, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì chả có gì phải đếm xỉa đến hai từ tôn trọng. Chúng đã xem quá nhiều phim hành động và nghĩ rằng mình đã hiểu mọi thứ.

Nhưng tối nay Jimin vẫn tập trung đầy cao độ, và đôi môi mím lại thành một đường thẳng băng.

Anh bỏ lại những tay đua khác trong đúng một chớp mắt khi lượn vòng một cú, chợt nhận ra rằng đám bọn họ lúc nào cũng sẽ tiến đến khu vực tuần tra của Jungkook. Jimin có linh cảm rằng cậu thanh tra đang ở phía cuối đại lộ này. Nhưng Jungkook chưa bao giờ làm điều đó, bởi cậu là kẻ thích ngồi lì tại bốt tuần tra và nằm dài chờ màn đêm buông xuống, hay giết một chút thời gian để vui vẻ với Jimin tại hàng ghế đầu của chiếc xe tuần tra.

Đám tay đua còn lại đuổi kịp anh khá nhanh khi họ đã kịp lượn qua một góc cua khác. Và Jimin thấy thứ đó ở bên lề của con đường này. Ánh đèn xanh đỏ lóe lên trong gương, và Jimin thầm rủa trong lòng. Vì cái quái gì Jungkook lại xuất hiện ở tít tận đây chứ?

Anh gần như suýt rời chân ga, như thể cơ thể này đã quá quen với việc Jungkook luôn đuổi theo sau mình. Nhưng không phải tối nay. Tối nay, Park Jimin tiếp tục phóng đi, và những tay đua sau anh cũng có cùng chung suy nghĩ. Họ đều tiếp tục lao như bay. Theo đúng luật, Jungkook không thể đuổi sau họ mãi nếu họ không vượt quá tốc độ giới hạn. Nhưng lúc này cậu chẳng thể bám đuôi họ nổi, khi mà phía trước là cả một đôi quân đang lao vụt đi như những mũi tên.

Jimin liếc qua gương, nghiến chặt răng khi Jungkook tên ngốc này vẫn chưa chịu dừng bước, luôn tăng tốc và đặt chiếc xe tuần tra kẹp giữa hai con xe đua khác. Cậu sẽ tự giết chết bản thân mình nếu cứ lái cái kiểu như thế mất.

Đảo vô lăng thêm lần nữa, Jimin nhấp nháy đèn hậu để báo hiệu cho những xe phía sau biết rằng anh sẽ chuẩn bị dừng lại, cho phép họ vượt qua mình và dần đỗ xe bên một góc vắng vẻ. Jungkook cũng dừng lại như anh, đánh xe ngay phía sau bé cưng xám bạc của Jimin, giống như những khoảnh khắc đầy hoài niệm trước đó. Điều đó khiến Jimin vô thức mỉm cười.

Với nét thỏa mãn nở trên môi, Jimin nhảy ra khỏi xe, chờ trong chốc lát khi thấy Jungkook vẫn mãi chưa chịu ló đầu khỏi chiếc xe tuần tra. Rồi anh nhíu mày, đầu nghiêng sang một bên và đôi mắt một mí nheo lại để chắc chắn rằng đó là xe của Jungkook. Jimin không nghĩ nổi vì sao lại có một tay cớm khác tới nơi hẻo lánh này, nhưng anh vẫn cần cẩn thận trong trường hợp bất ngờ ấy. Bất cứ ai khác ngoài Jungkook đều có thể vặn tay anh ra sau hông ngay khi bước khỏi chiếc xe tuần tra này.

Cánh cửa bật mở và Jimin nhận ra đôi chân dài vừa lộ diện khỏi đó. Anh mỉm cười khi Jungkook đi vòng qua cánh cửa và để mặc nó mở.

"Jungkook, chuyện quái gì vậy?" Jimin vừa cười khúc khích vừa mở lời, mái đầu vàng kim lắc lắc khi tiến đến phía người cao lớn kia. Anh đưa một tay ra để kéo người kia vào một nụ hôn ngọt ngào. "Vô cùng nguy hiểm đấy, em biết điều đó, đúng không --"

"May cho anh là tôi chỉ viết vé phạt cho việc anh đi quá tốc độ chứ không phải là đua xe," Jungkook nói một cách vô cảm, giọng cậu thật thấp và trầm đặc khi ném tờ phiếu vào ngực Jimin, và nó khiến người tóc vàng ngay lập tức dừng lại động tác mình định làm.

Jimin bắt lấy tờ phiếu Jungkook vừa ném tới, lôi nó ra khỏi ngực mình và nhìn vào trong. Một tấm vé phạt. Anh đang phá lên cười. Mẹ kiếp, một tấm vé phạt cơ đấy.

"Em đang đùa phải không?" Jimin chất vấn, túm lấy áo Jungkook khi người cảnh sát chuẩn bị quay người trở về xe.

"Jungkook, mẹ kiếp em đang chơi tôi à?"

"Tôi cũng ước rằng là vậy, Jimin." Jungkook đáp lời, đặt một chân vào trong xe tuần tra. Cậu nhún vai.

"Nếu anh không muốn có một tấm vé, thì đừng làm trò phạm pháp ngu ngốc nữa."

Jimin gần như bật cười nhưng nó gần như chuyển thành sự mỉa mai tột bậc khi anh thấy Jungkook đóng cửa xe và lùi về sau. "Jungkook!" Anh gào lên, vò nát tấm vé khi chiếc xe tuần tra chuẩn bị lao ra đường chính. Và ném tấm vé vào ngay mặt cửa sổ trước khi nó lăn lóc rơi xuống mặt đường.

"Khốn nạn!"

Jimin với ngùn ngụt lửa giận quay về xe của mình. Một phần trong anh muốn lao đến đuổi theo Jungkook và lôi cậu ta ra, nói cho rõ xem là anh đã làm cái mẹ gì khiến tên khốn đó phát điên đến vậy. Phần nhỏ khác thì lại mách bảo anh chỉ cần tìm đến Taehyung rồi về nhà, có lẽ sau đó sẽ xem một bộ phim chán nhách nào đó với cậu bạn thân nhất của mình.

Jungkook không buồn nói chuyện tử tế với anh, cuộc đua tối nay cũng đã bại, nên có lẽ anh sẽ bỏ lại tất cả để gặm nhấm mấy món ăn vặt khi về nhà.

Cái cuộc sống chó má này.

-----------------------------

Jungkook không hề hờn dỗi. Cậu xin thề. Cậu chỉ đang tập trung hết sức vào công việc của mình để không bị đá đít khỏi trụ sở. Đó cũng là lý do duy nhất tại sao cậu chỉ ngồi im lặng trong xe, khoanh tay trước ngực, liếc mắt tại vạch ngang trên máy bắn tốc độ, chỉ đợi đến khi ai đó vượt quá giới hạn và viết ra một tấm vé phạt gần như ngay lập tức.

Jungkook đã trở thành kiểu cảnh sát như vậy. Một kiểu thanh tra là tấm gương của xã hội, luôn trút cảm giác khó chịu của bản thân lên những người qua đường vô tội bằng việc ném tới họ vé phạt, chỉ với lý do là vượt quá năm dặm một giờ. Thứ khuôn mẫu ấy hiện đang là thứ giúp Jungkook tỉnh táo trong mấy ngày qua và kéo cậu ra khỏi miền đất tưởng tượng đầy điên cuồng, nơi cậu thấy một Jimin xinh đẹp cùng gã trai nơi quán bar kia cuốn lấy nhau trên băng ghế đầu con xe quý báu của anh, vùng cấm địa chỉ thuộc về riêng Jimin và Jungkook.

Cậu gầm lên và đổ người xuống ghế. Đây là một cung đường chết. Nó luôn im lìm như vậy vào những giờ đầu tiên. Không ai đi qua nơi đây vào ban đêm ngoại trừ vài du khách vãng lai, và tất nhiên, cả Jimin và đám bạn của anh ấy. Và thực sự Jungkook không muốn bắt gặp ai trong số họ bây giờ.

Nhưng như số phận luôn an bài là thế, Jungkook sẽ chẳng bao giờ dễ dàng xoay chuyển mọi thứ theo ý mình. Vậy nên trong lúc cậu vẫn đang tự huyễn hoặc rằng mình không hề ghen tuông với cái gã thần bí ở quán bar kia, và tự nhủ mình không hề có chút động lòng nào với Jimin hết, thì ngài thanh tra nghe thấy tiếng gầm quen thuộc từ con xe đua xám bạc đáng ghét đó.

Jimin đã không ghé qua đây lần nào nữa trong suốt thời gian qua. Jungkook cho rằng anh đã cặp kè với gã kia và hoàn toàn quên lãng cậu rồi. Nên khi chiếc xe tuần tra đi đến gần con xe xám đang đứng yên kia, thì Jimin lại trở về với trò chơi mọi lần anh luôn làm, lập tức tăng tốc và lao vút đi. Mẹ kiếp, anh luôn đùa giỡn, luôn trêu tức cậu như thế. Và Jungkook rất ghét chúng, nhưng cậu vẫn đang ngồi đây, sau vô lăng quay nhịp liên hoàn và đuổi theo sau đống phiền phức đó. Bao giờ cậu mới rút ra bài học đây?

Jungkook theo sát phía sau con xe xám bạc kia. Jimin đêm nay cũng không đi quá nhanh nữa - ờ thì, nhanh so với định nghĩa của Jimin lúc bình thường --- chỉ hơn có 10 dặm so với giới hạn thôi. Đây hiện là mức thấp kỷ lục với anh, và Jimin chỉ đợi có mấy giây để dụ cậu tới mỏm đá mà ngài thanh tra rất thích đỗ lại trước đây. Những đêm tối như mực, với độ cao của vách đá hòa cùng màu đen đặc dưới đáy vực khiến Jungkook như chìm trong mê hoặc, khiến lòng cậu đầy cảm hứng. Jungkook thực sự yêu khoảng không gian choáng ngợp này.

"Anh tìm ra rồi,"

Jimin mở lời khi họ gặp nhau ở giữa đường, đèn pha từ chiếc xe tuần tra chiếu rọi lên anh, khiến mọi đường cong cơ thể trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, từ chiếc quần jean bó chặt đến lớp áo khoác da đen bóng. Đó gần như là bản năng trong Jungkook, thôi thúc cậu lao tới Jimin và xé bỏ mọi thứ bó buộc trên người anh ngay lập tức, ở ngay tại đây.  

Nhưng Jungkook phải kiềm chế.

"Anh tìm ra gì cơ?"

"Lý do tại sao em lại tức giận?"

"Tôi không tức giận."

"Nhảm nhí." Tay Jimin vắt quanh bên hông và theo cách nào đó, tư thế này khiến anh trông thật gợi tình. Jungkook không thể rời mắt khỏi việc lướt lên từng inch một trên cơ thể anh, và Jimin không hề bỏ lỡ ánh nhìn ấy. Anh khẽ cười và Jungkook đưa mắt quay về với gương mặt xinh đẹp kia.

"Em đã thấy anh bên Yoongi, đúng không nào?"

Jungkook nhún vai và quay lại xe: "Tôi chẳng biết đó là ai cả."

"Cao tầm như anh, tóc xù, anh đã ngồi sau anh ấy chỗ quầy bar vào tối hôm đó."

Lúc này Jungkook mới dừng bước, cậu nghiến răng, quay lại nhìn về phía Jimin.

"Yoongi?"

"Min Yoongi. Một trong những người bạn tốt nhất của anh, và bọn anh đã quen nhau từ hồi học trung học."

"Anh thực sự đã đến trường ư?"

Jimin khịt mũi, lắc lắc mái đầu để mấy sợi tóc không còn vương trên mặt. Anh bước thêm vài bước gần hơn tới Jungkook, hai tay trượt vào túi sau hông.

"Em có ghen tị vì mức độ anh và anh ta gần gũi nhau đến thế không?"

"Không."

Mội tiếng cười khúc khích bật ra khi Jimin không cố chạm tới Jungkook nữa, và có chút gì đó ngọt ngào như mật đang dần tiết ra. Jungkook không hiểu nổi tại sao nụ cười ấy luôn có hương vị như đường mật, nhưng lại thật đầy cám dỗ. Và nó khiến cậu ngả người về trước, ngay cả khi não bộ còn chưa kịp xử lý mọi điều, thì môi Jungkook đang tiến thẳng tới cần cổ Jimin.

Jimin đặt tay lên ngực Jungkook ,và đẩy ngược cậu về phía sau.

"Không đâu, cho đến khi em nói cho anh biết vì sao em lại ghen với Yoongi."

"Em không ghen."

Có một thoáng mà trông Jimin như sắp bùng nổ đến nơi, và Jungkook bỗng lo sợ cho tính mạng của mình trong những giây sắp tới. Cậu đã từng thấy Jimin nổi giận, thường là với lũ cặn bã ở quán bar, và nó là cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp gì. Ờm, tất nhiên là đối với cái đám khốn kiếp đó là thế. Còn với Jungkook, việc chiêm ngưỡng một Jimin đầy mạnh mẽ bẻ tay rồi vặn xoắn chúng sau lưng một gã khốn nào đó sẽ còn trên cả tuyệt vời, và đấy sẽ là thứ tiếp đầy nhiên liệu cho cuộc đua sắp tới của cả hai, trên phần nệm giường sau đó.

"Được thôi, em đã muốn vậy thì--" 

Jimin đáp trả, và anh lập tức hành động nhanh như chớp, lao đến bên Jungkook. Cậu thanh tra vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một cảm giác kim loại lạnh lẽo kẹp quanh cổ tay mình. Jimin giơ tay lên trước mặt cả hai, cổ tay họ được nối liền với nhau, và Jungkook như chết lặng nhìn về phía mái tóc vàng kim ấy.

"Anh đùa em đấy à?" Jungkook gầm lên, và thấy Jimin đang để chiếc chìa khóa đung đưa ở bên tay còn lại. Và việc làm thế nào mà Jimin có thể động tay vào đồ của cậu vẫn là điều bí ẩn lúc này.

"Đưa nó cho em--"

"Không đâu."

Đôi mắt Jungkook dõi theo động tác của Jimin như thể cậu đang xem một phân cảnh máu me đầy kinh dị, khi anh nhướn bật người lên và ném chiếc chìa khóa xuống vực đen sâu thẳm nơi mỏm đá này.

===========================

I'm back :3

Tình hình là cứ 1 tuần mình lại thi một môn vào Chủ Nhật, nên việc update các chương mới chắc là sẽ tùy thuộc vào độ khó của môn hahaha *môn này thì khalachackeo sẽ qua nên mình mới ngoi lên đây *smile**

Còn hai tuần tới chắc là mình sẽ ở ẩn và tu tâm tích đức để qua môn thực hành khó nhằn nhất, nên hiu hiu mình mà không qua chắc mình suy sụp thắt lọng cho chết luôn T^T

Nên mọi người thông cảm giúp mình nha *cúi đầu 90 độ kiểu Nhật Bổn*

Qua được môn kia chắc mình sẽ bung lụa trans liên tục đó, nên ai đọc đến đây plz dành 3s cầu khấn cho mình qua môn với T^T

Cảm ơn mọi người đã nghe mình lảm nhảm nha *cúi đầu again*

Thanks for reading, be free to comment and vote *heart heart*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top