Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook bẻ lái sang nơi được cho là nhà của Jimin, cậu cảm thấy như mình đang lạc lối vào một chốn hoàn toàn xa lạ. Check lại điểm dừng trên GPS đúng là vị trí mà Jimin đã báo từ trước, Jungkook ngán ngẩm lắc đầu. Mẹ kiếp, khu biệt thự này quá vô lí rồi!

Rời xe, cậu nhìn quanh khu vườn rộng thênh thang và cất bước đến khu biệt thự sang trọng nằm trên đó. Toàn bộ khu vực bao quanh bởi thảm thực vật vô cùng tự nhiên, mang đường nét hoàn toàn cách biệt với khu thành thị nơi cậu đang sống. Jungkook chưa bao giờ có lí do nào để đến Pyeongchang-dong. Sự xa xỉ tại chốn bí mật của Seoul không phải nơi người như cậu dành nhiều thời gian chơi bời. Jungkook thấy thật lạc lõng trước mọi thứ và chắc chắn rằng bản thân chẳng nên tới đây chút nào. Jimin đã từng nói cho cậu biết rằng anh ấy là - mẹ nó, một đại thiếu gia chưa?

Tay đút túi quần, Jungkook rảo bước trên con đường mòn dẫn vào nhà chính, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Nếu ai đó trông thấy cậu với ý nghĩ như một kẻ rình mò rồi có ý định tố giác, có lẽ huy hiệu cảnh sát sẽ giúp ích được lúc này.

Cửa trước nhà chính mở ra, tim Jungkook bỗng giật nảy khi tưởng tượng ra cảnh một bà cô hàng xóm lao ra mắng té tát vì dám bén mảng đến khu vườn đẹp đẽ này. Nhưng không, cậu nhìn thấy Jimin đang dựa bên ngưỡng cửa, với đôi tay khoanh trước ngực, cùng nụ cười mỉm thường ngày. Anh mặc chiếc áo len rộng để lộ ra phần áo nỉ bó sát bên trong. Jungkook chưa từng thấy Jimin ăn mặc đơn giản như vậy trước đây, tay áo thì trễ xuống, bàn chân trần.
Tất thảy, đều thật dễ thương.

Jimin khều khều ngón trỏ để Jungkook tiến về phía anh, khiến cậu càng thấy cảm giác bản thân đang ăn một cú lừa. Jimin chưa bao giờ nói về việc anh ấy thuộc tầng lớp thượng lưu. Ờ thì, cũng có chút dấu hiệu với chiếc xe có giá 600,000 USD - nhưng Jungkook luôn cho rằng Jimin chỉ nhận nó từ gia đình, hoặc tệ hơn là trộm nó đi, hay cùng lắm là dành từng xu tiết kiệm cho bé cưng yêu thích. Chỉ có vậy, không hơn. Nhưng cậu cảnh sát đến cuối vẫn sai lầm, khi tận mắt thấy khu biệt thự triệu đô.

Sự chóng mặt tăng dần theo các cấp số.

"Trông em có vẻ bất ngờ," Jimin khúc khích nói. "Thôi nào, đừng nói với anh rằng em chưa từng nghĩ anh là người có tiền chứ. Em đã thấy bé cưng rồi đó, và nhìn vào quần áo anh mặc đi. Cái áo da anh thường mang là hãng Saint Laurent đó Jungkook." Jimin vui vẻ nói. "Cả thời gian anh dành cho em nữa, đã bao giờ mọi thứ bị chen ngang bởi thứ công việc nào chưa?"

"Ok, anh không cần khoe khoang thêm nữa đâu." Jungkook ghẹo anh khi tiến gần, mặc dù tông giọng này theo cậu là chả có tí hài hước nào bên trong. Nhưng tay cậu thì tự nhiên hơn, quen thuộc kéo Jimin chìm vào nụ hôn sâu. "Em chỉ nghĩ nên cáo buộc anh vì tội lừa đảo tài sản có giá trị cao." Cậu rời môi và ngửa đầu về sau. "Không hề có ý gì đâu nhé."

"Thật tiếc cho em cưng à, nhưng anh chẳng trộm món nào cả." Jimin cất lời khi quay người tiến vào trong, cùng bàn tay nắm chặt lấy Jungkook. "Sự thật tẻ nhạt hơn vậy nhiều, tiền bạc phát điên vì anh, thế thôi."

Jungkook bật cười khi cùng anh vào sâu căn biệt thự xa xỉ, khi đôi chân trắng hồng của Jimin chạm lên tấm thảm lót lông mềm mại. "Ý anh là tiền của bố và mẹ?" Jungkook gặng hỏi, đôi mắt vẫn dõi theo những bức tranh tinh xảo trên tường và mấy chậu cây trông đầy hiếm quý trên bàn. Cậu liếc mắt đến dãy cầu thang gỗ siêu rộng trước khi cùng Jimin tiến vào phòng bếp, nơi trông cũng xa xỉ chả kém những nơi khác của căn nhà.

"Đừng nói với anh là em luôn tin mấy điều nhảm nhí về đám rich-kids đấy nhé?"

"Nah, em nói về đám rich-kids chỉ biết tiêu xài thứ chúng nhận được chứ không phải từ thứ chúng kiếm được thôi."

Jimin nở nụ cười thách thức khi với lấy hai chiếc ly cùng chai rượu mang nhãn hiệu Jungkook chẳng thể nhận diện. Và cậu không định hỏi gì về nó. Thật sự thì, cậu cũng không muốn Jimin nói giá của nó là bao nhiêu nữa rồi.

"Vậy anh cho rằng mình là một triệu phú tự thân à?" Jungkook dựa vào tủ bếp, chậm rãi nhìn Jimin rót rượu vào từng chiếc ly bóng loáng. Mọi chuyện vẫn đang thật xa lạ với cậu cảnh sát giao thông. Bởi tiền bạc chưa bao giờ là thứ Jungkook tự tin trong suốt đời mình. "Ở cái tuổi này? Em tin thế là nhảm nhí."

"Không hề. Anh chỉ có khoản thừa kế vừa đủ để tự lập trong cái thế giới bé nhỏ này. Và anh đủ thông minh để biến chúng thành những món tiền lớn hơn nữa qua nhiều khoản đầu tư." Jimin đưa ly rượu cho Jungkook và nhướng mày. "Còn lúc này, ngưng thắc mắc và cùng say với anh đi."

"Em nghĩ mình đến đây với mục đích để hiểu anh nhiều hơn chứ." Jungkook mở miệng, đưa ly rượu kề bên môi. "Để có thể, anh biết đấy, đỡ chênh lệch về gu thời trang hơn."

Jimin hít một hơn khi nhấm một ngụm lớn. "Em không cần điều tra xem anh kiếm tiền bằng cách nào đâu cưng."

Jungkook chau mày, đặt li rượu xuống đầy nghi hoặc. "Anh đã làm gì?"

"Em không muốn biết đâu."

"Em biết anh trông không giống một người công dân mẫu mực của thủ đô nhưng đâu thể là..." Cậu cảnh sát liếm môi, nâng li nốc một hơi cạn sạch. Có lẽ cần phải thật say để thấu hiểu mọi chuyện. Jungkook nhìn chăm chú vào thân ly sáng loáng. "Như là, một trùm ma túy, phải không?"

Jimin khúc khích. "Không."

"Vậy hãy nói cho em nghe đi."

"Anh không thích thế đó."

"Đi mà Jimin, nói với em." Jungkook làm thêm một ly, và nháy mắt. "Một lần blowjob để làm tin."

"Dù thế nào cưng cũng sẽ làm chuyện đó còn gì."

"Cũng được mà, đúng không?"

"Thôi được rồi." Jimin khoanh tay, thờ dài. "Năm anh 19, anh đã đầu tư vào một số cổ phiếu mà tin chắc rằng nó sẽ là khoản lợi nhuận khổng lồ trong tương lai. Và anh đã đúng, tất nhiên rồi, kiếm được cả núi tiền, cùng mọi thứ ở đây."

"Chỉ thế thôi sao." Jungkook nheo mắt đầy dò xét. Nghe chẳng chút nào giống toàn bộ câu chuyện thật sự từ một triệu phú, nhưng cậu cũng không thể tìm kiếm được hơn khi nó bắt nguồn từ cái miệng nhỏ hư hỏng của Jimin. "Nó có chút... hư cấu thì phải."

"Đó là câu chuyện của này hôm nay, cưng à." Jimin nâng ly và những dòng rượu cuối cùng trôi xuống. Cách anh uống đầy thô bạo, khiến Jungkook có chút rùng mình khi sự tận hưởng biến mất, và tất cả những gì còn lại là sự hiện diện của cả hai trong dinh thự tráng lệ.

"Để anh nghĩ thứ gì đó ấn tượng hơn vậy."

"Anh muốn lừa em thế à?"

"Miễn là sự dối trá đủ làm em hứng thú để quỳ xuống, đầu hàng trước phần dưới thân này." Jimin bật cười, tự thưởng cho mình ly nữa. Anh đổ thêm cho cả Jungkook dù cậu có vẻ chả muốn nhấp môi thêm chút nào. "Đến lúc đó, sự thật sẽ được phô bày trần trụi."

"Em nghĩ rằng một cú blowjob sẽ đến bất cứ lúc nào, Jimin à."

"Vậy nhập cuộc thôi!"

"Nhưng trước hết, một bữa tối cho 2 người đã."

Jimin chậm rãi vòng qua bàn ăn, với một tay đung đưa chiếc ly tinh xảo, một tay trượt lên eo Jungkook. Anh đến gần bên lưng, áp thân thể mình vào tấm lưng rắn chắc, đôi môi mềm thì thầm bên tai. "Anh cứ nghĩ mình sẽ là bữa tối của em cơ." Một nụ hôn rơi xuống, cùng nụ cười hư hỏng như chú quỷ nhỏ bên vai, bỗng khiến lòng Jungkook xao động.

"Đi thôi, anh sẽ dẫn em coi một vòng."

Jungkook nắm lấy chiếc ly, bước chân đuổi theo Jimin, nhưng vẫn giữ một khoảng vừa đủ để cậu có thể thoái mái ngắm chiếc mông căng tròn lắc lư trước mắt mình.

==================

Không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi mọi người vì đã delay tiến độ cả 2 năm trời, nhưng thôi đã có sự khởi đầu thì phải có kết thúc, nên mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này.

Mong mọi người đừng trách mình nha T^T

Thanks for reading, be free to comment and vote ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top