Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hay tin Hoài An lấy chồng, hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nó muốn chấm dứt cái đoạn tình cảm đơn phương với tôi để yên lòng để mà nên duyên chồng vợ với người khác. Còn tôi thì sao? Bày tỏ thì cũng không bày tỏ, chấm dứt cũng không chấm dứt. Tôi cứ mãi ở lưng chừng như thế.

Rồi tôi bỗng nhận ra một điều rằng, từ khi chúng tôi lên mười hai, tôi không còn gọi Trí Mân là mày và xưng tao nữa. Tôi xưng tôi và gọi Trí Mân bằng tên. Lúc đầu nó ngạc nhiên lắm:

- Sao mấy nay Quốc lạ vậy?

- Lạ chỗ nào?

- Lạ ở chỗ Quốc không xưng mày-tao nữa!

- Thì lớn rồi, xưng mày-tao nghe thô lắm.

Thực ra lúc đầu tôi định xưng anh-em với nó nhưng vì khi đối diện với Trí Mân tôi xưng em cứ cảm thấy bị phạm thượng như nào ấy. Nên tôi chốt lại, gọi Trí Mân bằng tên xưng tôi là ổn áp nhất.

Nhưng cái khoảng thời gian năm lớp mười hai đẹp đẽ đó trôi qua quá nhanh. Tôi vẫn chưa định thần lại thì kì thi tốt nghiệp đã đến. Lớp chúng tôi hơn 80% học sinh đậu tốt nghiệp trong đó tôi cũng vinh dự góp mặt.

Cái ngày cuối cùng của năm lớp mười hai chúng tôi đã kéo nhau ra chụp ảnh kỉ niệm, chúng tôi muốn lưu giữ lại nhưng hình ảnh quý báu ấy để sau này khi về già chúng tôi sẽ có dịp lôi cái album ảnh ra và tự hào nói với con cháu rằng: "Ông bà đã có một thanh xuân thật đẹp như thế!"

Khoác trên mình những chiếc áo cử nhân trang trọng. Khi trông thấy bác thợ chụp ảnh đã rảnh tay tôi kéo Trí Mân lại chụp một tấm ảnh riêng của hai đứa để làm kỉ niệm.

Khoảnh khắc ấy, hai đứa tôi cười thật tươi, thật vui vẻ.

Trái với tôi, sau khi tốt nghiệp xong Trí Mân dự định sẽ học tới đại học còn tôi thì do học hành không giỏi giang gì lắm nên khi vừa tốt nghiệp tôi đã quyết định sẽ xin vào một xưởng gỗ làm việc.

Trí Mân luyên thuyên kể về cái ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Tôi ngồi lắng nghe từng chữ một. Sau khi đã nghĩ thông, tôi đưa ra đề nghị:

- Để chúc mừng cho sự kiện hai đứa mình tốt nghiệp nên tôi sẽ dẫn Mân về Quảng Nam chơi như đúng lời hứa trước đây.

Trí Mân háo hức:

- Khi nào mình đi?

- Ngay thứ bảy tuần này!

- Vậy để mình về soạn sẵn quần áo.

- Ừm, khi đó tôi sẽ dẫn Mân đi dạo Hội An, thả đèn lồng hoa đăng rồi chơi bài chòi nữa.

- Mới nghe thôi đã thấy vui rồi!

Tôi sẵn sàng vỗ ngực tự hào để kể cho Trí Mân nghe về những di sản văn hóa của Quảng Nam. Là một người con xứ Quảng tôi chưa bao giờ ngưng ca thán và kể về cái vùng Duyên Hải miền Trung quê mình cho những người bạn xứ khác.

Nếu Trí Mân háo hức một thì tôi háo hức gấp cả trăm, cả nghìn lần. Tôi chẳng bao giờ dám quên cội nguồn của cha ông, tôi thực sự chẳng bao giờ dám quên.

Khi gia đình tôi chuyển lên Sài Gòn sinh sống khi đó tôi chỉ mới sáu, bảy tuổi nhưng không phải vì thế mà tôi quên đi cái quê cha đất tổ. Nếu nó thật lòng thì Sài Gòn đem đến cho tôi rất nhiều thứ và cũng lấy đi của tôi vô số thứ.

Nếu như trước đây ở Quế Sơn-Quảng Nam quê tôi, chỉ cần trời chập tối thì là thời điểm trình diễn của những chú đom đóm. Cái ánh sáng lập lòe phát ra từ bụng con đom đóm tạo nên một bức tranh lấp lánh tuyệt đẹp giữa đêm khuya. Khi lên Sài Gòn những chiếc xe cộ qua lại tấp nập, những khu nhà san sát nhau, những mảnh đất bị khai thác xây dựng vì thế nên những chú đom đóm chẳng thể tồn tại ở cái môi trường như vậy được. Tính ra cũng đã lâu rồi tôi chưa được trông thấy đom đóm.

Cái ngày nhà tôi chuyển đi cái khu làng nho nhỏ ấy vẫn còn nhiều người nghèo đói lắm. Họ ở những căn nhà được lợp lá đơn sơ, sáng sớm tinh mơ đã chạy ra đồng làm. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Họ làm việc liên tục mặc cái nắng gay gắt từ mặt trời, họ làm việc chẳng ngơi tay để tạo ra những hạt gạo quý giá, những nồi cơm ngon lành. Cha má tôi trước đây cũng làm nông nên tôi hiểu được cái sự cực khổ và vất vả của những người nông dân.

Đêm đó tôi thu dọn một ít đồ đạc cho vào bị đồ. Tôi xếp cả thả ba bộ đồ và hai cái áo sơ mi. Tôi hồi hộp lấy ra từ trong hộc bàn một cặp cà rá. Tôi đã dành dụm tiền để mua nó, một cặp cà rá vàng 18, tôi tin tưởng rằng khi tôi đeo cái cà rà này vào tay Trí Mân chắc nó sẽ hạnh phúc lắm và tôi cũng vậy.

Chuyến xe đi từ Sài Gòn về Quảng Nam sẽ chạy lúc sáu giờ, nên tầm bốn,năm giờ tôi đã thức dậy và chuẩn bị xong xuôi. Cha má tôi rất nhớ Quảng Nam nên trước khi đi cha má tôi dặn hãy ăn thật nhiều đặc sản Quảng Nam đến khi hết nhớ thì thôi. Phải, tôi nhớ lắm chứ. Tôi nhớ tất cả những cái món ăn dân dả đó:

- Trước lúc về con sẽ mua thật nhiều bánh tráng đập và Cao lầu khô cho cha má ăn đỡ nhớ nhé!

Tôi đeo cái bị đồ lên vai và cùng Trí Mân lội bộ ra bến xe Miền Đông. Lúc bấy giờ ở bến xe có rất nhiều chuyến xe đi khắp các tỉnh thành khác nhau, chúng tôi mò mẫm một hồi cũng tìm ra chuyến xe sẽ chở chúng tôi về Quảng Nam. Chuyến xe khách này đi từ Sài Gòn về Quảng Nam-Quảng Ngãi. Thấy chúng tôi lò dò đi đến, anh lơ xe niềm nở:

- Hai em đi Quảng Nam hay Quảng Ngãi?

- Dạ tụi em đi Quảng Nam.

- Vậy thì lên xe mau mau đi bác tài sắp chạy rồi!

Chúng tôi từng bước từng bước một bước lên chiếc xe khách, chiếc xe sẽ chở tôi về quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top