Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua tôi gấp rút bỏ về nên vẫn không biết ất giáp gì về lý do thằng Mân bị người ta đâm, tôi bứt rứt khó chịu lắm nên ngay hôm sau tôi đã rụt rè đến trường đại học Sài Gòn để tìm hai chị hỏi chuyện.

Lúc tôi đến thì đang là giờ nghỉ trưa nên việc ra vào trường dễ hơn mọi khi một chút, tôi đi dọc các dãy hành lang để tìm lớp của hai chị ấy. Nhác thấy hình bóng hai chị ở phía trước tôi cất tiếng gọi:

- Chị Trinh, chị Nguyên!

Thấy tôi thình lình xuất hiện ở trường nên hai chị có vẻ khá ngạc nhiên:

- Em đến đây tìm tụi chị có việc gì đấy?

Tôi bối rối gãi đầu:

- Em đến để hỏi chuyện hôm qua. Tại sao Mân lại bị đâm vậy chị?

Chị Trinh kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó:

- Hôm qua có một bàn khách ngồi trầm từ chiều đến tận lúc quán đóng cửa vẫn chưa chịu về, chị ra nhắc và bảo họ thanh toán thì bọn họ bảo cho thiếu. Đương nhiên là chị không chấp nhận rồi nên một ông khách rút con dao vắt trên lưng quần ra dọa, mấy ông khác thì thi nhau đập quán, thằng Mân ra bẻ tay ổng đoạt con dao thì bị ông thụi một dao vô bụng. Lát sau anh Tài kêu chính quyền xuống hốt tụi nó lên phường hết rồi. Em khỏi phải lo.

Chị Nguyên tiếp lời:

- Mà thằng Mân hôm qua cũng gan thật! Lỡ ông đó đâm chỗ hiểm là chết toi rồi.

- Nếu mà Quốc còn làm thì chắc là thằng Mân không tới nỗi bị đâm như vậy đâu. Nhỉ?

Tôi cười gượng gạo. Đúng vậy, nếu tôi còn làm ở đấy thì em sẽ không phải gan lì đến mức mà lao ra mũi dao như vậy, tôi sẽ bảo hộ cho em. Nhưng tiếc rằng bây giờ tôi không thể làm điều đó được nữa.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi ra về. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại đạp xe rẽ vào khu chợ gần đó. Tôi đi dạo một vòng quanh chợ thì tôi bỗng trông thấy một bóng hình quen quen, tôi đã lâu không trông thấy bóng hình này. Đó là Hoài An.

Từ khi Hoài An cưới chồng, tôi hiếm khi trông thấy nó, bây giờ bất chợt gặp lại người bạn cũ tôi cảm thấy náo nức trong lòng, tôi chạy vội lại chào hỏi.

Tôi sững người khi trông thấy Hoài An của hiện tại. Nó xanh xao xơ xác và nó đang mang thai, có vẻ đã sắp sinh con. Tôi có thể dễ dàng trông thấy vết bầm trên cánh tay và mặt nó, có vẻ nó bik thằng Hoàng chồng nó bạo hành. Giọng tôi run run:

- Chào An! Lâu quá không gặp nhỉ?

Nó hơi giật mình khi nghe thấy giọng tôi, rồi nó cũng lịch sự chào hỏi lại:

- Ừm, chào Quốc! Lâu quá không gặp!

Tôi mở lời:

- Dạo này An ổn không?

Nó ấp úng:

- An vẫn ổn. Còn Quốc?

- Tôi cũng thế! Vẫn ổn!

Rồi nó ngập ngừng nói tiếp:

- Bây giờ An phải về nhà nấu cơm rồi. Hẹn gặp lại!

- Tạm biệt và hẹn gặp lại An.

Mẩu đối thoại nhỏ giữa hai người bạn cũ đã lâu không gặp khá ngắn gọn. Chúng tôi chỉ hỏi nhau như "đối phương có ổn không? Và cả hai chúng tôi đều trả lời rằng chúng tôi ổn, nhưng sự thật thì không hề ổn như vậy.

Hoài An chậm rãi ôm bụng đi về, nó đang đi bỗng chợt khựng lại, ôm bụng kêu đau, tôi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy nó. Tôi trông thấy giữa hai chân nó chảy ra rất nhiều nước ối, không lẽ nó sắp sanh? Tôi nhờ vả những người xung quanh kêu xe cấp cứu và đưa nó vào trạm xá sanh con.

Trong suốt quãng đường từ chợ tới trạm xá, Hoài An rên la đau đớn, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đưa tay mình ra cho nó nắm lấy để giúp nó đỡ đau hơn phần nào. Khi chiếc xe đáp tại trạm xá các bác sĩ y tá thi nhau đưa Hoài An vô phòng sanh.

Tôi đang lo lắng cầu nguyện ở ngoài phòng thì một cô y tá gọi tôi:

- Anh là chồng của sản phụ phải không? Kí vào đây đi để chúng tôi tiến hành ca mổ lấy em bé!

Tôi ngỡ ngàng giải thích:

- Tôi không phải chồng của cổ, tôi là bạn thôi. Mà tại sao phải mổ vậy chị y tá?

- Do sản phụ sinh khó, nên chúng tôi tiến hành mổ lấy em bé. Bây giờ khá gấp anh cứ kí vào đây và trả tiền sanh mổ rồi chúng tôi tiến hành phẫu thuật.

Tôi răm rắp nghe theo, mày mò kí tên mình vào chỗ trống chị y tá chỉ, rồi tôi móc lấy một ít tiền ra đóng viện phí. Cũng may là lúc sáng tôi đem theo kha khá tiền nên cũng đủ xoay sở.

Trong lúc tôi ngồi chờ ngoài phòng mổ thì tôi bỗng nhớ tới thằng Hoàng, lúc bấy giờ tại thời điểm này hắn phải là người ngồi tại vị trí này chứ không phải tôi. Tôi vội vàng chạy ra lấy xe và chạy đến nhà tìm hắn.

Tôi trở lại khu nhà kỉ niệm trước kia, nó không thay đổi quá nhiều, nó vẫn vậy ắt hẳn chỉ có lòng người mới thay đổi chứ phong cảnh ở đây vẫn y hệt như cái lần đầu tiên nhà tôi dọn đến. Tôi đạp xe xuống cuối xóm để tìm nhà thằng Hoàng, một ngôi nhà xập xệ ở gần mé sông. Tôi chạy vào tìm hắn, hắn vừa nhậu nhẹt ở đâu đó về nên đang nằm ngủ trên võng.

Tôi lay hắn dậy:

- Này thức dậy đi, vợ anh đang sanh con ở trong trạm xá kia kìa!

Hắn không có thái độ gì là sẽ thức dậy, hắn chỉ chậm chạp trả lời tôi:

- Hừ, mày đi mà lo cho nó, tao không có rảnh!

- Nhưng đấy là vợ con của anh chứ không phải của tôi!

- Mày muốn làm gì nó thì làm tao không có cản. Một cục nợ đã đủ mệt rồi bây giờ rước thêm cục nợ thứ hai nữa, tao không rảnh rỗi để nuôi hai mẹ con nó đâu.

Tôi biết có đôi co với tên này bao lâu đi nữa thì hắn vẫn sẽ trơ trơ ra như vậy, nên tôi chạy vào trong buồng gom quần áo của Hoài An cho vào một cái giỏ. Trước khi ra khỏi căn nhà tồi tàn đó, tôi mắng:

- Đồ đàn ông tồi!

Tôi bỏ mặc tên nát rượu ấy ở đấy mà bỏ đi. Tôi xách giỏ đồ của Hoài An chạy lên trạm xá, lúc tôi ló đầu vào thì Hoài An đã sanh xong, nó đang nằm ôm con trong lòng.

Tôi đặt giỏ đồ lên một kệ tủ gần đấy và mỉm cười hỏi:

- An cho tôi ẵm bé một chút được không?

Nó từ từ chuyền đứa nhỏ sang tay tôi, đứa nhỏ này khi ngủ trông thật ngoan thật dễ thương.

- Nó là con gái đấy!

- An đã dự tính đặt tên cho bé là gì chưa?

Hoài An liếm môi suy nghĩ:

- Hoài Thương.

- Hoài Thương, Hoài Thương. Cái tên nghe thật hay!- Tôi cảm thán.

Rồi tôi sực nhớ tới thằng Hoàng, tôi rụt rè hỏi nó:

- Có phải thằng Hoàng bạo hành An không?

Hoài An lắp bắp:

- Khô...không có.

- An đừng giấu nữa, tôi biết hết rồi!

- Quốc biết gì?

- Tôi biết chuyện thằng Hoàng bạo hành An và cả chuyện hắn không muốn lo lắng và nuôi nấng đứa nhỏ này nữa.

Hoài An chỉ quay mặt đi, không đáp:

- Tôi nghĩ An nên li dị hắn ta và tìm cho mình một cuộc sống tốt hơn.

Hoài An nhìn tôi bằng ánh mắt buồn thăm thẳm:

- Cha An đã trốn nợ sang Campuchia rồi, bây giờ An chỉ có thể dựa dẫm vào hắn thôi. Nếu như bỏ hắn thì tôi sống như thế nào? Còn đứa nhỏ này nữa. Sống với hắn không có nổi một cái đám cưới đến giấy tờ hôn thú cũng chẳng có nhưng ít nhất hắn còn cho An miếng cơm manh áo...

- An chỉ cần bỏ hắn đi, tôi sẽ cho An ở nhờ nhà tôi cho đến khi đứa nhỏ này đầy tháng!- Tôi chen ngang lời nói của nó.

- An không thể làm như vậy được, hôm nay Quốc trả tiền viện phí An đã mang ơn Quốc lắm rồi, An không thể làm như vậy được!

- An cứ coi như đây là một món quà thôi nôi mà tôi dành tặng cho Hoài Thương, An không phải lo lắng tới chuyện phải trả ơn tôi như thế nào đâu. Tôi làm như vậy với tư cách là một người bạn giúp đỡ nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top