Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài An dọn về căn phòng trọ nho nhỏ của tôi ở nhờ. Tôi dọn dẹp ga trải giường để cho mẹ con nó nằm. Lúc đầu Hoài An khăng khăng từ chối nó bảo chỉ nó chỉ cần một tấm chiếu trải xuống đất là ngủ được rồi nhưng tôi một mực bắt nó phải lên giường nằm và cứ để tôi nằm dưới chiếu vì tôi là đàn ông con trai còn nó là phụ nữ mới sanh nở không thể nằm với nền gạch lạnh lẽo đó được.

Cứ như vậy sáng tôi đi làm chiều về thì phụ Hoài An chăm con, mọi người nhìn vào đều bảo hai đứa tôi là vợ chồng mới cưới nhưng tôi chỉ nhẹ giọng bảo với họ chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường nhưng mọi người có vẻ không tin với lời giải thích đó bởi lẽ tính tôi tử tế và nhiệt tình quá nên nhìn vào ai cũng tưởng tôi là cha Hoài Thương thật.

Sáng hôm đấy trước khi ra khỏi nhà đi làm tôi bỗng cảm thấy tim mình hơi nhoi nhói, tôi cố gắng kiềm nén lại nỗi đau đó mà đạp xe tới xưởng gỗ làm việc.

Trong lúc tôi đang chậm rãi cưa từng khúc gỗ thì Trí Mân bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi, nó kéo tôi ra một góc:

- Lâu rồi không gặp Quốc nhỉ?

Tôi quệt mồ hôi trán, nở một nụ cười dịu dàng với nó:

- Ừm lâu rồi không gặp! Vết thương của Mân đã lành chưa?

Trí Mân trố mắt:

- Quốc biết tôi bị đâm sao?

Tôi gãi đầu:

- À thì tôi nghe hai chị nói nên biết!

Chắc các bạn cũng cảm thấy bất ngờ khi Trí Mân đột ngột xưng "tôi" với tôi mà không phải xưng "mình" như trước kia. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, từ trước tới giờ Trí Mân chỉ xưng "tôi" với những người bạn bình thường hoặc những người nó không thân lắm, bây giờ nó xưng "tôi" với tôi chắc có lẽ là vì hai đứa tôi đã không còn là những người bạn thân thiết từ sau chuyến đi Quảng Nam đó nữa.

Giọng tôi run run:

- Mân đến đây kiếm tôi có chuyện gì sao?

- À suýt thì quên mất. Tôi đến đây để thông báo với Quốc một chuyện quan trọng.

- Chuyện gì vậy?

- Tôi sắp kết hôn với Ngọc Khuê.

Tôi cứng đờ. Tôi biết trước là chắc chắn sẽ có ngày này nhưng tôi không sao đón nhận nó được, mọi thứ đến qua nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị tâm lý.

Trí Mân rút ra trong túi hai cái thiệp hồng, trên hai tấm thiệp ghi rõ tên khách mời đó là: "Điền Chính Quốc" và "Nguyễn Hoài An"

Nó mỉm cười đưa tôi tấm thiệp:

- Quốc nhớ dẫn Hoài An đến đấy nhé! Vì Quốc và An là người bạn duy nhất của tôi hôm đấy!

Tôi nhận lấy tấm thiệp với con tim vỡ nát, tôi bèn nở một nụ cười che giấu đi cái cảm xúc đau đớn lúc bấy giờ:

- Tôi sẽ đến.

Trí Mân gật gù:

- Thôi cũng chiều tối rồi, tôi phải đi đưa thiệp tiếp đây. Quốc nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

Em quay lưng đi. Tôi chỉ dám đưa đôi mắt buồn bã đó nhìn theo bóng lưng em. Khi em đã đi khuất tôi mới chậm rãi dọn đồ về nhà.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã, không biết ông trời đang mưa thật hay là ông trời đang khóc than cho tình tôi?

Tôi chạy lòng vòng khắp Sài Gòn với một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Trí Mân là mối tình đầu của tôi và mối tình đầu này sắp sửa đám cưới với người khác trong sự bất lực của tôi.

Ngay lúc này tôi bỗng nhớ tới câu nói của chị Nguyên " -Em phải cho người ta biết tâm tình của em, nếu còn chậm trễ thì người ta sẽ lên xe hoa với người khác ngay lập tức và khi đó em chỉ có thể ngước mắt nhìn theo mà thôi!". Và bây giờ câu nói này đúng thế thật. Tôi bất lực nhìn em nên duyên với người khác mà bản thân mình chẳng làm được gì. Tôi vừa đạp xe vừa khóc, nước mắt tôi lẫn vào những cơn mưa xối xả đó. Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi khóc mà đây là lần đầu tiên tôi khóc vì tình

Tôi cứ chạy lòng vòng đến khi trời tối mịt mới trở về nhà với bộ dạng ướt sũng, Hoài An khá lo lắng vội vàng nấu nước cho tôi tắm để gội cho khỏe người.

Đêm đó tôi lôi hộp cà rá trước đây ra mà ngắm nhìn, tôi xem đi xem lại từng bức ảnh của hai đứa tôi ở Hội An, nụ cười tươi rói đó bây giờ đã biến mất và chẳng thấy xuất hiện trên gương mặt của tôi nữa. Tôi mỉm cười chua chát.

Tôi giữ đúng lời hứa đến đám cưới của em, Trí Mân xuất hiện cùng nàng bên bộ áo dài cưới đỏ rực đẹp đẽ. Em cười hạnh phúc bên nàng và nhận lời chúc phúc từ những vị khách. Tôi giấu đi nỗi buồn của mình bằng cách uống liên tục, tôi uống rất nhiều cho đến khi bản thân không trụ nổi nữa mà gục xuống bàn tiệc.

Chị Nguyên và chị Trinh đưa tôi về trong cơn say. Khi họ đưa tôi về nhà thì bắt gặp Hoài An. Cả hai khá bất ngờ khi thấy có phụ nữ và trẻ con trong nhà tôi. Để dẹp bỏ cái không khí ngượng ngùng đó, chị Trinh cất tiếng:

- Em là người yêu của Quốc sao?

- Dạ không phải. Chúng em chỉ là bạn thôi, em đang ở nhờ nhà của cậu ấy. - Hoài An bối rối giải thích.

Chị Nguyên thở hồng hộc:

- Là cái gì cũng được bây giờ em đưa nó lên ngủ dùm chị, nó xỉn dữ lắm rồi.

Tôi loáng thoáng nghe được vài câu sau đó là cảm giác êm ái dưới lưng. Hoài An nấu nước lau mình cho tôi, trong cơn say tôi đã liên tục gọi tên Trí Mân rất nhiều lần và có lẽ Hoài An cũng nghe thấy.

Đến khi trời đã khuya tôi mới tỉnh rượu, tôi vừa tỉnh dậy thì nghe Hoài An hỏi:

- Quốc có phiền khi An hỏi Quốc câu này không?

- Tôi không phiền, An cứ hỏi đi!

Nhận được sự đồng ý của tôi, Hoài An hỏi rõ:

- Trước đây Quốc từng bảo với An, Quốc yêu một người rất nhiều, người đó là ai vậy?

Mắt tôi cụp xuống, tôi im lặng không đáp.

Hoài An vẫn không buông bỏ:

- Người đó là Trí Mân phải không?

Hoài An như vậy mà cũng hay thật, nói trúng tim đen của tôi, tôi không đáp lại chỉ gật đầu nhẹ.

Rồi Hoài An nói tiếp:

- Quốc có biết tại sao An biết người đó là Trí Mân không?

- Tôi không.

- Là bởi vì khi đã mất đi ý thức Quốc vẫn gọi tên cậu ấy liên tục.

- An có cho rằng tôi tình yêu của tôi thật điên rồ, bệnh hoạn không?

Hoài An trầm ngâm một chút rồi từ tốn trả lời câu hỏi của tôi:

- An chẳng thấy nó điên rồ, bệnh hoạn gì cả. Tình yêu là một điều thiêng liêng cao cả làm sao mà có ai có thể ngăn cản được nó chứ.

- Nếu như ai cũng nghĩ như An thì có lẽ hôm nay cái đám cưới đó không phải là của Trí Mân và Ngọc Khuê mà là của tôi và nó rồi.

Hoài An khuyên tôi:

- Rồi sau này Quốc sẽ tìm được một nửa của mình thôi.

Tôi lắc đầu:

- Không đâu! Tôi sẽ giữ cho mình cái tình yêu duy nhất này. Bởi lẽ tôi thà chấp nhận cô đơn khi chẳng yêu ai còn hơn là yêu họ rồi mà bản thân vẫn cảm thấy cô đơn.

Hoài An chẳng nói gì nữa, nó chỉ gục mặt xuống. Chúng tôi im lặng trong một khoảnh khắc. Tôi nắm chặt lấy gấu quần khẽ khàng phá tan sự im lặng lúc này:

- Có lẽ nay mai tôi sẽ về Quế Sơn, đô thị Sài Gòn này không thích hợp với tôi. Nó chất chứa quá nhiều nỗi buồn.

Hoài An khá bất ngờ trước quyết định này của tôi, nó không thể nói được lời nào.

- Tôi đã trả tiền căn phòng trọ này trong hai năm rồi và số tiền này coi như tôi giúp An trang trải cuộc sống ở đây.-

Tôi lấy ra từ trong bị đồ một ít tiền được gói kĩ càng trong túi vải, Hoài An không dám nhận, nó đùng đẩy:

- An không thể mang ơn Quốc quá nhiều lần như vậy được.

- Nếu An không nhận thì làm sao tôi yên tâm mà về quê được? Coi như đây là quà thôi nôi sớm của tôi dành cho Hoài Thương.

Hoài An chẳng biết trả ơn tôi bằng cách nào nên vừa sáng sớm nó đã ra chợ mua một ít đồ ăn coi như là làm tiệc chia tay tôi. Nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào Hoài An gặp ngay Trí Mân ngoài chợ, nhác thấy bóng dáng của nó Trí Mân chạy tới hỏi chuyện:

- Sao hôm bữa đám cưới tôi An không đến vậy? Tôi trông chờ An lắm đấy!

Hoài An ấp úng:

- À thì tôi bận ở nhà trông con, không hiểu sao hôm ấy con bé Thương nó khóc quá trời nên tôi bảo Quốc đi thôi!

- Để hôm nào tôi dẫn Khuê qua thăm con bé Thương nhé!

- À ừm cảm ơn Mân trước nhé!

Rồi Trí Mân quay đi, Hoài An cảm thấy bứt rứt cái gì đó trong lòng nên gọi giật:

- Trí Mân!

Trí Mân quay lại:

- Sao vậy?

Hoài An lắp bắp:

- Th...thật ra Quốc về Quế Sơn ở luôn và không lên Sài Gòn nữa, Mân có biết chưa?

Trí Mân bất ngờ:

- Tôi không biết chuyện này!

- Vậy Mân sang nói chuyện với Quốc đi, tôi nghĩ đây là lần hiếm hoi hai người sẽ gặp nhau ở Sài Gòn đó.

Hoài An đúng là người con gái tốt, cô ấy hiểu hết tâm tư của tôi, biết tôi rất muốn nhìn thấy Trí Mân ở lần cuối cùng này nên đã chủ động rủ em đến gặp tôi.

Khi thấy Trí Mân xuất hiện trước cửa phòng trọ tôi khá bất ngờ, Hoài An chỉ mỉm cười nhẹ rồi bế con bé Hoài Thương ra ngoài để cho hai chúng tôi thoải mái nói chuyện. Trí Mân mở lời trước:

- Tôi nghe An nói Quốc sẽ về Quế Sơn nên tôi chạy sang đây để nói lời từ biệt với Quốc cũng như tôi muốn biết lý do tại sao Quốc lại đột ngột trở về như vậy.

Tôi bình thản trả lời:

- Sài Gòn có vẻ không dành cho tôi nên tôi muốn quay về Quế Sơn và chăm sóc cha má tôi, dù gì họ cũng tuổi cao sức yếu rồi. Tôi xin lỗi vì đã không tự mình báo cho Mân biết.

Trí Mân xua tay:

- Tôi không trách Quốc vì chuyện đó!

- Vậy thì tốt rồi!

Rồi Trí Mân mở lời:

- Quốc có còn nhớ Quốc từng nói gì với tôi khi tôi hỏi khi nào Quốc cưới vợ không?

-Tôi không nhớ!

Trí Mân thất vọng:

-Quốc mau quên thật đấy! Quốc đã bảo là khi nào tôi cưới thì Quốc sẽ cưới mà.

Rồi Trí Mân đưa ngón áp út lên:

- Bây giờ tôi đã cưới rồi, khi nào đến lượt Quốc đây?

Tôi cười buồn, tôi đã muốn quên đi cái lời nói này khi trông thấy Trí Mân nắm tay Ngọc Khuê trong ngày cưới. Hôm nay Trí Mân lại khơi lại câu nói đó, khơi lại nỗi buồn trong tôi.

Nói rồi em huých vai tôi, hỏi:

- Sao? Khi nào mới ra mắt cô nàng đó cho tôi biết đây!

- Có lẽ tôi sẽ chẳng gặp lại người ấy nữa bởi vì người ấy hiện tại đang ở một nơi rất xa.

Trí Mân khá bất ngờ trước câu trả lời lấp lửng của tôi, nhưng em không hỏi thêm gì về người ấy nữa, chúng tôi chỉ nói bâng quơ và ôn lại những câu chuyện xưa cũ. Và rồi Trí Mân nói lời từ biệt với tôi:

- Mong Quốc đi mạnh giỏi, có gì thì gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai bác. Nếu được thì có thể sáng sớm mai tôi sẽ ra bến xe tiễn Quốc.

Tôi cắn môi, kiềm lòng chúc phúc:

- Tôi chúc Mân và Khuê trăm năm hạnh phúc và...sớm sinh quý tử.

Trí Mân cảm ơn lời chúc phúc của tôi rồi nói xoay người bỏ về. Tôi cố nán lại nhìn bóng lưng em thật lâu, tôi nhìn thật lâu như muốn in chặt cái hình bóng ấy vào tâm trí mình vì mai sau này tôi có muốn, có nhớ thì cũng sẽ không được trông thấy em được nữa.

Tôi thu xếp quần áo và những kỉ vật cho vào bị hành lý, những tấm ảnh kỉ niệm ở Hội An, cặp cà rá và cả những bộ quần áo đã sờn cũ tôi đều đem đi tất cả.

Đến khi mặt trời vừa lên tôi xách bị hành lý ra bến xe, Hoài An rất muốn ra tiễn tôi nhưng tôi từ chối:

- Sương sớm không có tốt cho con bé Thương đâu, An cứ ở nhà chăm bé khỏi ra tiễn tôi đâu mà.

- Thật tiếc khi An không thể tiễn Quốc ra bến xe.

- Thôi không sao đâu mà, sau này có dịp thì An dẫn Hoài Thương xuống thăm tôi cũm được mà.

- An biết rồi, mong Quốc thượng lộ bình an.

Tôi cười nhẹ sau đó tôi lội bộ ra bến xe. Tôi cố tình đi thật sớm để tôi có thời gian ngắm lại cái thành phố Sài Gòn đà đồng hành bên tôi hơn mười ba năm trời này, lòng tôi bồi hồi khó tả.

Chẳng mấy chốc tôi đã đi đến bến xe, tôi chậm rãi đi tìm cho mình chuyến xe quen thuộc-chuyến xe đưa tôi về lại quê hương. Tôi bước lên chuyến xe thì gặp anh lơ xe năm xưa, có vẻ anh cũng ngờ ngợ nhận ra tôi, anh xếp chỗ ngồi ổn định rồi tiến tới hỏi thăm tôi:

- Lần này là đi Quế Sơn đúng không?

- Dạ. Lần này em sẽ về đấy luôn không lên Sài Gòn nữa!

- Vậy sao. Ủa mà thằng bé đẹp đẹp không đi cùng em nữa hả?

Nghe nhắc tới Trí Mân mắt tôi đượm buồn:

- Cậu ấy đã đám cưới rồi ạ, cậu ấy bảo hôm nay sẽ đến bến xe tiễn em.

Chúng tôi kết thúc mẩu đối thoại bằng một nụ cười xã giao. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn trông thấy hình bóng Trí Mân đến tiễn tôi là trái tim tôi đã được an ủi phần nào nhưng ông trời có vẻ rất thích trêu ngươi tôi, tôi ngồi chờ mãi chờ mãi nhưng vẫn chưa thấy em xuất hiện. Rồi chuyến xe ấy nhẹ lăn bánh rời bến.

Chuyến đi đầu tiên tôi đi cùng gia đình, chuyến đi thứ hai tôi đi cùng người tôi yêu, còn chuyến đi cuối cùng này tôi đi cùng những kí ức và kỉ niệm.

Tôi lẩm bẩm:

Đời này tôi nợ em một lần lên xe hoa
Và một đêm tân hôn*

Tôi nắm chặt lấy tấm ảnh trong tay cùng với nỗi buồn rười rượi. Ngay cả chuyến đi cuối cùng này em cũng không ra đón tôi, nhưng tôi đâu ngờ rằng ở bến xe lúc này xuất hiện hình ảnh một cậu thanh niên lùng sục khắp nơi để tìm chuyến xe của tôi:

- Anh ơi xe đi Quảng Nam chạy chưa anh?

- Xe đi Quảng Nam đi chạy lâu rồi em ơi! Chuyến này là chuyến đi Quảng Nam cuối cùng trong ngày rồi, có gì hôm sau em hẳn đến nhé.

Nhưng anh đâu có biết được rằng trên đời này có hai thứ không nên bỏ lỡ:

'Cái thứ nhất là chuyến xe cuối cùng, cái thứ hai là người yêu mình thật lòng'

Và có lẽ Trí Mân đã bỏ lỡ cả hai thứ đấy.

_________________________________________

*Đây là thơ của Tô Hoài*
'Đây là một câu thoại trong bộ phim điện ảnh Mắt Biếc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top