Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Trí Mân trở thành bạn. Chúng tôi thân thiết như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Như thường lệ mỗi buổi sáng tôi sẽ chạy sang nhà nó rủ nó đi chơi. Điều kỳ lạ là tôi chưa bao giờ trông thấy được mặt mẹ của Mân, nếu có thấy thì cũng chỉ là bóng người lướt qua. Nó kể là mẹ nó đi làm từ hồi tám, chín giờ tối đến năm, sáu giờ sáng mới về. Về rồi thì mẹ nó ru rú ở trong nhà từ sáng đến chiều tối không nói chuyện với ai hết.

Ờ thì mẹ nó làm cái nghề gì thì ai cũng biết rồi đó.

Tôi biết bà ấy làm cái nghề gì, các bạn cũng biết, ai ai cũng biết, duy chỉ có thằng Mân là không hay biết gì. Nó cho rằng vì mẹ nó là người Hoa rồi có chửa hoang nên người ta mới ghét mẹ con nó, chứ nó đâu có biết mẹ nó làm cái nghề có thể làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình người ta.

Tôi đứng trước nhà nó trông vào thấy nó đang cặm cụi quét sân. Tôi liếm môi, rủ:

- Nãy má tao mới cho tao tiền, nên tao sang rủ mày đi ăn sáng nè!

- Thôi Quốc đi ăn đi! Mình ăn cơm chiên rồi!

Tôi thừa biết cái cơm chiên của nó là gì. Đó là cơm nguội còn thừa của bữa tối hôm qua nó để dành lại rồi chiên ăn mỗi buổi sáng cho qua cơn đói.

- Mày không đi thì tao cũng không đi!

Tôi giận lẫy, ngồi bệt xuống sân nhà nó ăn vạ. Thấy tôi làm mình làm mẩy dữ quá nó thở dài, cất cây chổi vào một góc rồi kéo tôi đứng lên.

- Vậy là mày chịu đi ăn sáng với tao rồi đúng không? - Tôi hỏi:

Nó gật đầu.

Tôi hả hê kéo tay nó ra chợ Bến Thành. Cái khu chợ đông đúc tấp nập người mua kẻ bán liên tục. Tôi giữ chặt tay nó sợ nó bị lạc nhưng thực ra tôi mới là người sẽ bị lạc ở đây.

Tôi bỏ tiền vào một cái bọc ni-lông sau đó tôi vắt ở lưng quần. Má tôi dặn là trên đây trộm cắp dữ lắm nên tôi phòng hờ. Chắc chẳng có thằng móc túi nào biết được chuyện tôi vắt tiền ở lưng quần mà móc đâu.

Dừng chân trước một quán hủ tiếu thơm phức. Chúng tôi kéo nhau vào rồi ngồi xuống một cái bàn trong góc. Cô chủ quán niềm nở:

- Hai đứa con muốn ăn gì?

- Dạ, cho con một tô hủ tíu đặc biệt! - Rồi tôi quay sang hỏi nó - Còn mày ăn gì?

- Cho con một tô hủ tíu không là được rồi ạ!

Tôi chưng hửng:

- Hủ tíu không, ăn làm sao mà ngon được?

Nó nói nhỏ vô tai tôi:

- Mình ăn hủ tíu không là được rồi, ăn tô đặc biệt tốn tiền Quốc lắm!

Tôi nổi sùng:

- Hủ tíu mà không có thịt thà gì hết ăn vậy thì làm sao mà lớn được. Mày ăn uống kiểu vậy hèn chi cái tướng có chút ét hoài vậy đó!

Không đợi nó trả lời, tôi quay sang cô chủ quán:

- Cô lấy cho con hai tô đặc biệt!

Thấy tôi làm dữ quá, nên nó cũng im re không dám hó hé cái chi hết. Nó từ tốn lấy khăn giấy lau sạch đũa, muỗng cho "đại gia" như là đang trả ơn khi "đại gia" đã bao nó một tô hủ tíu đặc biệt.

Cô chủ quán bưng hai tô hủ tíu nóng hôi hổi, thơm nức mũi ra mời chúng tôi ăn. Tôi hì hục gắp từng đũa lên ăn. Chẳng mấy chốc tôi đã đớp hết tô hủ tíu đặc biệt, nhìn sang nó thấy tô của nó chưa vơi đi bao nhiêu hết. Trí Mân ăn chậm như mèo, tôi đã giải quyết xong tô hủ tíu từ năm nảo năm nao mà nó vẫn còn nhẩn nha nhai tới nhai lui. Dòm nó nhai hủ tíu một hồi, tôi vừa sốt ruột lại vừa thèm thuồng, tôi bực mình gắt:

- Ăn lẹ lẹ lên mày! Còn đi chơi nữa!

Nghe tôi giục, Trí Mân ăn vội vàng hơn. Nhưng tô hủ tíu chỉ mới vơi đi một ít. Tôi bèn gạ:

- Hay là mày đưa đây tao ăn dùm cho một miếng!

Nó không nói gì đẩy tô hủ tíu sang tôi, tôi chộp lấy gắp một đũa thật to cho vào miệng. Tô hủ tíu vơi đi một nửa nhờ vào sự giúp sức của tôi.

Nuốt xong, sự nhiệt tình của tôi vẫn chưa giảm bớt:

-Miếng nữa!

Trí Mân lại đẩy tô hủ tíu sang tôi.

Nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi, tô hủ tíu của nó đã vơi đi gần hết, tôi ra lệnh:

- Còn nước xúp với thịt, mày ăn đi!

Nó chẳng nói năng gì, bưng cái tô lên húp một cái rột.

Sau khi đã no nê, chúng tôi kéo ra trả tiền rồi đi về. Suốt quãng đường đi về Trí Mân không nói với tôi câu nào. Rồi bỗng dưng nó cất tiếng:

- Quốc bao mình ăn, mà mình không có gì để cho lại Quốc hết.

Thì ra đây là lý do nó im re nãy giờ. Tôi hùng hổ vỗ ngực:

- Có tô hủ tíu thôi mà mày làm quá, sau này tao nuôi mày suốt đời mày khỏi lo đói lo nghèo nữa.

Đó là lời mà tôi đã hứa hẹn với Trí Mân khi chúng tôi còn bé. Tôi đã hứa hẹn chắc nịch là tôi sẽ nuôi nó suốt đời nhưng đó là trước kia còn sau này tôi cảm thấy lời hứa này sao mà khó thực hiện quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top