Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sài gòn nhớ thương

Chập mấy ngày cuối năm, không khí khắp nơi lại ồn ào náo nhiệt đến lạ. Cũng bởi chuẩn bị cho tết nguyên đán gần tới gần nên ai ai cũng phải chạy xuôi chạy ngược tất bật dọn dẹp nhà cửa, trang trí các thứ để đón năm mới.

Người ta thì lo làm cho xong tổng kết cuối năm rồi ôm tiền thưởng kèo cà về nhà với gia đình, người thân. Còn Chí Mẫn thì lại chọn đi làm xuyên suốt tết.

Trưởng phòng nhìn người nhân viên đang hì hục bấm máy tính kia. Đến nỗi chuông tan làm đã reo lên từ nửa tiếng trước mà vẫn chưa hay. Ông lắc đầu cảm thán. Ông rất may mắn khi có một nhân viên chăm chỉ giỏi giang như vậy. Nhưng mà ông cũng không muốn người ta gắn mác ông hành hạ nhân viên đâu, thử nghĩ xem có vị sếp nào tàn độc đến nỗi không cho người ta nghỉ tết luôn chứ.

Nhưng mà, cái cậu Chí Mẫn này vẫn bướng bỉnh cầu xin ông cho cậu ấy ở lại. Ông biết làm sao bây giờ ?

Gõ gõ cửa kính bên cạnh, trưởng phòng ho khan một cái. Nghiêm khắc nói." Ờ, cậu Mẫn. Cậu về đi, giờ này đã trễ lắm rồi. Công ty cũng sắp đóng cổng."

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên. Trên trán phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại. Cậu ngạc nhiên nhìn trưởng phòng, lại nhìn đến đồng hồ treo tường. Cười gượng gạo." Vâng, tôi tập trung quá nên quên mất. Bây giờ về liền đây, cảm ơn trưởng phòng nhắc nhở." Nói xong không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc vào balo nhỏ.

Trưởng phòng thở dài, ôi giới trẻ ngày nay còn mấy ai năng nổ như cậu thanh niên này nữa chứ. Ham làm việc đến bán sống bán chết khiến ông phải thán phục.

"À còn nữa, cậu Mẫn ăn tết vui vẻ nhé. Tôi về trước đây."

"Trưởng phòng cũng ăn tết vui vẻ !" Chí Mẫn cười cười hét lớn nhìn bóng lưng trưởng phòng đi xa dần. Ông đưa tay vẫy vẫy mấy cái sau đó cũng biến mất dạng.

Phác Chí Mẫn đang cười tươi lúc này bỗng thay đổi sắc mặt. Không còn nét hăng hái kích động như lúc trước nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt yên lặng.

...

Đứng ngay ngã tư đường, nhìn dòng xe máy chạy tấp nập qua lại. Phác Chí Mẫn áo trắng quần tây thẳng tắp thẫn thờ. Ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn về phía trước.

Không biết làm gì cả.

Cậu không biết mình làm gì nữa bây giờ.

Trong đầu mê mang hỗn độn, Chí Mẫn không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi.

Cứ như thế Chí Mẫn xuất thần đứng trước vạch kẻ đường. Đợi đến khi đèn giao thông bật sáng ô xanh mấy lần liền. Nhưng cậu vẫn không tiến đến một bước.

Cả người bỗng bị giật nhẹ một cái. Cậu thấy thứ gì đó kéo áo mình. Thoát khỏi mơ hồ quay sang nhìn. Thì ra là một em trai nhỏ.

Em nhỏ mặt lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch dơ bẩn. Còn thấy mấy vết may vá chồng lên nhau. Mắt em trong veo nhìn chằm chặp Chí Mẫn. Miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút. Mà tay vẫn nắm chặt áo cậu.

Phác Chí Mẫn ngồi xổm xuống, lau mấy vết đen trên má em. Sau đó mới hỏi. "Em kêu anh có gì không ?"

Em bé ngây ngô nhìn cậu một lát. Sau đó mới chỉ lên trên đèn giao thông."Sao anh không qua đường ?"

"Hả ?"

"Em thấy anh cứ đứng đó hoài, đèn chớp nháy liên tục rồi anh vẫn không chịu qua. Anh đẹp trai, có phải anh không biết qua đường không ?" Em nhỏ thấy người trước mặt rất đẹp cho nên liền vui vẻ gọi Chí Mẫn là anh đẹp trai. Nhưng mà, anh đẹp trai này quá ngốc, lớn như vậy rồi còn không biết tự qua đường, thua cả em nữa.

Phác Chí Mẫn bật cười, lắc đầu nói."không phải đâu."

Em nhỏ thắc mắc. "Thế anh đứng đó làm gì vậy ?"

"Anh đang chờ một người." Cậu đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của đứa nhỏ. Nhìn em đang biểu hiện nét mặt nghờ nghệch. Sau đó như tìm được đáp án mà sáng tỏa. "A ~ em hiểu rồi."

"Nhưng người đó mãi không tới." Chí Mẫn vẫn cười, nhưng nụ cười này lại rất khổ sở.

Em nhỏ ngây thơ nghiêng đầu, cái miệng nhỏ chúm chím lâu lâu lại mút kẹo chụt một cái. Phát hiện ra Chí Mẫn đang buồn, bỗng em moi từ đâu ra trong chiếc giỏ vải một cây kẹo. Bàn tay nhỏ xinh đưa đến trước mặt cậu.

"Không sao đâu, cho anh nè, anh ăn đi sẽ mau hết buồn đó. Rồi người anh đợi sẽ sớm gặp anh thôi."

Phút chốc, đôi bàn tay xoa đầu em nhỏ khựng lại.

"Không sao đâu, cậu ăn đi nè sẽ mau hết buồn đó."

Đứa bé có thân hình cao lớn lấy tay mình bẻ đôi chiếc bánh đa mỏng ra thành hai phần. Một phần cho mình còn phần còn lại thì đưa đến miệng đứa bé nhỏ khác.

Đứa bé nhỏ mặt đang ủ rũ ngẩng đầu lên. Thứ bé nhìn thấy đầu tiên đó chính là hàm răng sún tươi rói của đứa bé lớn còn đang chìa tay ra đưa bánh cho mình.

Nhìn một lúc lâu, tay cũng đã mỏi mà ai kia vẫn chưa chịu nhận. Đứa bé lớn nhăn mặt sau đó dứt khoát nhét miếng bánh vào tay bé nhỏ.

"Có lòng tốt vậy mà không nhận, bánh này khó lắm tôi mới kiếm được đó."

"Cậu ăn trộm ?" Đứa nhỏ hơn một cái đầu cau mày lại. Trộm cắp là phạm pháp, ông nội đã nói với bé như vậy. Đang muốn đưa lại cho tên kia thì đứa bé lớn đã ngăn lại. "Ê, ê cái này không phải tôi ăn trộm. Là tôi xin được từ bà bán hàng rong !"

Ánh mắt bé nhỏ dáo dát nghi ngờ đảo qua đảo lại nhìn bé lớn. Khiến cậu muốn sởn da gà. Cười trừ. "bây giờ cậu ăn được chưa ?" Khổ thiệt đó, chưa bao giờ thấy mời ai ăn mà lại mệt nhọc như vậy.

Bé nhỏ cũng hết nghi ngờ. Trẻ nhỏ mà, dù có nghe lời đến đâu thì cũng không cưỡng lại đồ ăn đâu. Nghĩ vậy bé liền ăn hết miếng bánh.

Bánh đa giòn tan trong miệng, hàm răng sữa cắn rồm rộp tạo ra âm thanh vui tai, hương vị béo ngọt đọng lại ngay đầu lưỡi. Mắt bé nhỏ sáng rực, ông nội bé chưa lần nào cho bé ăn hàng vặt cả. Không ngờ bánh kẹo hàng rong lại ngon đến thế.

Tầm mắt quét qua miếng bánh của bé lớn đang cầm. Trong mắt lộ rõ tia sáng thèm khát.

Đứa lớn thấy vậy nhếch mép. Ghiền rồi chứ gì.

"Muốn ăn nữa không ?" Tay huơ huơ miếng bánh trước mắt.

"Muốn." Mắt nhỏ vẫn không ngừng nhìn về phía đồ ăn.

"Vậy muốn ăn nữa thì kết bạn với tôi đi, sau này sẽ có nhiều bánh hơn cho cậu ăn."

"Thật chứ ?"

"Thật mà."

"Vậy được rồi, tôi tên là Phác Chí Mẫn. Còn cậu ?"

"Tôi là Điền Chính Quốc, cứ gọi là quốc thôi cũng được."

"Ừ Quốc."

"Haha, giọng cậu dễ thương thật đó, kêu tên tôi lại xem ?"

"Thế kêu tên.. có được bánh không ?"

"Sao cơ ? À haha, được chứ. Tôi sẽ cho cậu nguyên một bọc lớn luôn."

" Quốc.."

"Ơi~ "

Cứ như vậy hai đứa bé 9 tuổi một lớn một nhỏ rất tự nhiên làm bạn với nhau.

Mấy năm sau, hai người ấy không còn là hai đứa trẻ ngây thơ đần độn như xưa nữa, mà đã trở thành những thanh niên khỏe khoắn. Và cái từ bạn bè ấy không lâu sau đã bị đổ nát. Sau đó biến chuyển thành thứ tình cảm không ai lường trước được.

Là tình yêu.

"Anh, anh đẹp trai !!" Phác Chí Mẫn từ trong trí nhớ trở về hiện thực. Đã thấy em nhỏ lắc lắc cây kẹo trước mặt cậu. Chí Mẫn cười nhận lấy cây kẹo bọc đường cất vào túi. "Cảm ơn em" lại phát hiện trong túi em là một sấp vé số dày. Lúc này mới nhìn em. "Em bán cho anh hết chỗ đấy được không ?"

Em nhỏ trố mắt, kẹo mút suýt chút nữa đã rơi xuống. May mà Chí Mẫn nhanh tay giữ lại. "Anh, anh, anh mua hết ?!" Không được, em quá kích động. Đấy là đống vé số em bán ế từ sáng đến giờ. Em tưởng hôm nay lại phải nhịn đói nhưng may rồi. Anh này không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa !

Chí Mẫn thấy em không tin, đành lặp lại lần nữa. Sau đó cậu thấy mắt em sáng rỡ, thiếu điều sắp khóc luôn rồi. Phác Chí Mẫn nhanh tay đưa tiền cho em nhỏ, nhận lấy cả sấp vé số. Sau đó mau chân tạm biệt.

Lúc này cậu không biết em nhỏ từ sau đang nhìn cậu như thánh nhân.

...

Lang thang trên phố đi bộ, Chí Mẫn thấy mình như một tên ngốc. Có xe mà không đi, lại thích hành mình tự đi bằng hai chân khi trước ba cây số nữa mới về đến nhà.

Thở dài thườn thượt, cậu đang vì cái gì đây. Vì cái gì mà lại hành hạ thể xác lẫn linh hồn của mình, hành hạ đến mức kiệt quệ thế này.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao xanh trên kia. Từng hình ảnh lướt qua thật nhanh, những đoạn hồi ức được Chí Mẫn chắp vá dần hiện lên trong mắt cậu.

Cậu nhớ anh.

Nhớ rất nhiều, đến nổi đau cả tim phổi.

Sài Gòn đôi khi có những ngày rét lạnh bất thường. Lúc ấy cậu nằm trên giường siết chặt chăn run rẩy giấu nhẹm đi tiếng nức nở. Không phải khóc vì uất hận. Là vì thương, vì nhớ cũng vì lo lắng.

Trăm bề cái vì, không cái nào kể hết. Không biết anh có ăn uống đầy đủ không, hay lại bỏ bữa. Không biết anh quen với khí hậu bên kia chưa, lại bị cảm sốt thì ai lo. Không biết anh có bị người ta bắt nạt không, nhìn mặt anh chân chất thật thà như vậy, lỡ đâu bị người ta lừa gạt thì khổ.

Nhưng những thứ ấy Chí Mẫn không thể nói được với người.

Ngày anh bước đi xa sứ. Tha hương nơi đất khách. Anh hứa với cậu năm năm sau sẽ quay lại. Mang về thành công thanh danh cho mình. Sau đó quang minh chính đại xây một căn nhà lớn. Cùng nhau sống chung thật vui vẻ.

Lúc ấy, cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, dễ dụ giống như lần đầu gặp nhau vậy. Cho một miếng bánh, mà đi theo người ta cả đời.

Còn không biết người ta có chịu ở bên mình suốt đời hay không.

Năm năm tách biệt, thủy chung đứng đợi người quay về. Nhưng mà có lẽ ông trời không thương cậu rồi. Lúc đầu Chí Mẫn còn tưởng anh gặp chuyện gì, sáng tối đứng ngồi không yên một chỗ. Cắn răng ngóng đợi tin tức từ anh, đến nỗi thi đại học còn không thèm chú ý đến.

Ông nội của Chí Mẫn lúc ấy rất tức giận. Mắng cậu cả buổi, vì thằng oắt con nào đó nói một câu mà nhẹ dạ tin tưởng ngay. Thử hỏi xem còn đứa nào ngu hơn Phác Chí Mẫn hay không ?

Đúng là, Phác Chí Mẫn thực sự rất ngu, còn đần nữa.

Nhưng là cậu tự nguyện chấp nhận.

Không lâu sau, ông mất vì suy tim. Đám tang ảm đạm diễn ra vào buổi chiều cuối hè. Nghi thức đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Vì nhà cậu nghèo lắm, người đến viếng cũng chỉ là mấy cô chú hàng xóm gần cạnh. Chí Mẫn không có họ hàng. Bỏ trừ ba mẹ mất sớm thì chỉ còn ông nội, mà giờ ông cũng đi luôn. Xem như Phác Chí Mẫn đã trở thành mồ côi rồi. Còn một người mà cậu xem là người thân thì lại không có mặt tại đây.

Và ngay thời khắc ấy, Phác Chí Mẫn bừng tỉnh lại. Cậu nhận ra làm gì có cái chuyện hảo huyền sống chung một căn nhà hạnh phúc được với anh chứ. Ngay cái thời đó quan hệ yêu đương nam nữ còn bị cấm đoán khó khăn huống chi, hai người đều là con trai.

Một bước khó, lại vạn lần khó hơn.

Thời gian trôi qua như bão lũ. Thoắt cái Chí Mẫn đã đợi anh trước cửa được mười ba năm rồi.

Mười ba năm này. Xem như cậu học được nhiều bài học.

Nhưng cậu không trách anh vì sao lại thất hứa, không giữ lời với cậu. Vì cái tình nó đã lấn sâu vào người Chí Mẫn quá nhiều. Đến nỗi hận cũng không còn khí lực nữa.

Phác Chí Mẫn chẳng hi vọng gì xa xôi, chỉ mong một lần được gặp anh lần nữa thôi. Dù là trong vai kẻ lạ hay người quen đi chăng nữa, cậu cũng rất muốn.

Anh không thương cậu nữa cũng không sao, chỉ cần Chí Mẫn thương anh là đủ. Để cậu cất giấu nỗi niềm này cho riêng mình, bảo quản ủ trọn trong tim. Không ai có thể tới gần tổn thương đến nó.

Tình cảm này không ai có thể lay chuyển. Độc nhất vô nhị trong mắt Chí Mẫn chỉ hiện lên duy nhất hình bóng của người.

Người trong cõi lòng lẫn trong trí nhớ.

Nắng xuân chiếu sáng khắp thành phố, xuyên qua đám bay trắng bồng bềnh như phiêu lãng kia. Người ta vẫn không biết có một tên đang si tình đến ngu ngốc.

...

Trở về với ngôi nhà nhỏ nằm một góc giữa Sài Thành đông đúc. Phác chí Mẫn nằm dài trên chiếc giường gỗ. Tiếng kêu cọt kẹt khó nghe phát ra từ chân giường. Ngước lên trần nhà, cậu thấy rõ mái tôn đang nóng hừng hực đánh thẳng vào mặt. Ngôi nhà này cũng đã mấy chục năm rồi. Từ cái thời ông cậu để lại. Bởi vậy bây giờ đã dần xuống cấp. Thứ gì cũng cũ hết.

Tường sơn bên ngoài đã được phủ chồng lên mấy lớp sơn mới. Nhưng nhìn chung vẫn không khá bao nhiêu.

Khoảng chừng sáu giờ tối, cửa nhà bị gõ. Cô tư hàng xóm mặt vui vẻ chạy qua đưa đồ cho Chí Mẫn.

Cô tư năm nay ngoài năm mươi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm. "Mẫn con, hôm nay ba mươi rồi. Nhà cô có gói mấy cái bánh chưng bánh tét. Cô chừa cho con mấy phần. Ở nhà luộc lên đi. Năm nào cũng một mình như thế này thì buồn chết."

Chí Mẫn nhận bánh xong mới cười cười. "Con cảm ơn cô tư, thường năm con cũng đón vậy mà nên quen rồi."

Cô tư lại nói."hai chín tuổi gần sang ngũ ba mươi rồi đấy. Ông tướng không mau chọn vợ đi để tôi còn được ăn đám điếc gì nữa." Giọng cô lanh lảnh. Nhìn nét mặt cô tức giận nhưng miệng vẫn cười toe.

"Cô ơi, ba mươi chưa già đâu, con còn trẻ măng thế mà. Gấp cái gì chứ, nếu mà không có ai chịu cưới con thì con ở vậy hoài chăm sóc cô được không?." Phác Chí Mẫn đùa giỡn nịnh nọt làm cho cô tư càng cười tươi hơn nữa. Vỗ vỗ vai cậu vài cái cô chào cậu rồi đi về mất.

Căn nhà vừa mới xem như là ấm áp nay lại nguội lạnh lần nữa.

Phác Chí Mẫn nhìn xuống túi bánh, thần sắc không rõ. Vốn định không luộc tại cậu cũng không thích ăn bánh lắm. Nhưng mà vì tấm lòng của cô tư, vẫn là nên luộc đi.

Giữa canh khuya, tầm mười một giờ rưỡi. Phác Chí Mẫn lật đật nhấc ghế thấp ra ngồi trước nhà. Bỏ bánh chưng bánh tét vào nồi nhỏ, cậu hung củi một lát. Sau đó nhìn khói bốc lên từ trong nồi.

Tất cả hàng xóm xung quanh đều đổ ra đường xem pháo hoa hết rồi. Nên bây giờ im ắng hẳn ra, nhà cậu lại tuốt cuối ngỏ càng không nghe thấy gì. Chỉ thấy vài ba con đom đóm bay trong lùm cây. Phác Chí Mẫn cảm xúc phức tạp chầu chực bên bếp lửa hồng. Nét mặt từ vàng nhạt đã từ từ chuyển đỏ.

Chốc sau, cậu nghe có tiếng động, Chí Mẫn nghĩ là hàng xóm trở về nên cũng chẳng ngẩng đầu lên. Chăm chú nhìn ánh lửa đỏ suy nghĩ xa xăm.

Chờ đã, nếu hàng xóm về thì phải nghe tiếng mở cửa chứ. Nhưng sao từ nãy đến giờ cũng được mấy phút rồi. Sao vẫn im phăng phắc thế kia ?

Phác Chí Mẫn quay đầu nhìn đồng hồ treo trong nhà. Mới mười một giờ năm tám. Pháo hoa còn chưa bắn, lí nào lại về sớm như vậy.

Cậu lại nhìn sang phía trước, đứng bật dậy. Tay siết chặt lon bia, thật sự có người đang trốn trong tối.

"Ai vậy ?" Phác Chí Mẫn nghi hoặc hỏi.

Cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi bước ra. Thân hình người đó dần xuất hiện. Chí Mẫn nheo mắt lại cố gắng nhìn. Một phút sau người cũng nhìn lại cậu rất chăm chú.

Đồng tử co lại, lon bia trên tay cũng trượt xuống, đổ tứ tung.

Phác Chí Mẫn suýt nữa đã ngã.

Người đứng dưới trăng, ánh sáng kéo bóng người dài đến vô tận. Khắc rõ mồn một từng đường nét trên gương mặt ấy.

Gương mặt bao năm cậu thương nhớ. Hình bóng bao năm cậu đợi chờ.

Kim đồng hồ chỉ xác số mười hai, âm thanh chuông kêu vang vọng. Cùng lúc ấy pháo hoa bắn đầy trời, Phác Chí Mẫn cả người run rẩy. Dán chặt mắt vào thân ảnh kia. Không một giây nào bỏ sót. Cậu sợ đây là ảo giác, sợ rằng nếu mình thả lỏng một chút thôi khoảnh khắc này cũng yếu ớt tan vỡ.

Chẳng lẽ cậu đã say quá rồi sao, chỉ mới uống có vài ngụm mà đã ảo tưởng đến mức này rồi. Thật vô lý đến nhường nào.

Cậu thấy người ấy tiến đến gần cậu, Chí Mẫn từ run rẩy đến rụng rời. Không kiềm nén được siết chặt tay lại.

Người đứng trước mặt cậu, khoảng cách gần lại. Trong đầu Chí Mẫn hỗn loạn như ong vỡ tổ. Cậu thấy người nói. Nhưng lại không nghe thấy gì. Tiếng pháo nổ cùng sự mê mang đã lấp kín.

Chỉ thấy môi người nhấp nháy ba từ.

Đôi mắt đỏ hồng, sự kiềm nén bấy lâu nay cũng nổ tung. Như pháo hoa giao thừa. Phác Chí Mẫn cười hạnh phúc trong nước mắt từ từ đổ xuống. Miệng hé mở nói một câu bấy lâu nay cậu mong ước.

"Quốc."

Anh về với em rồi.

○○○

5/2/2019.
Được viết bởi Mạc Đồng.

Ây da, đây có lẽ là tác phẩm hoàn thành đầu tiên của mình trong năm 2019(có lẽ ;;^;;) nhưng nó thật sự chẳng có sửa sang gì cả. Tay viết của tớ thật sự rất vụng về. Tất cả những con chữ phía trên chỉ là đi theo cảm xúc nhất thời mà thôi. Đáng lẽ hôm qua giao thừa tớ định up luôn cơ mà lại thấy thiếu thiếu nên viết tận sang mùng một ;v;. Anyways, chúc mọi người năm mới bình an nhé ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top