Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuộc gọi lạ

"A...Jungkook a~!"

Jimin hưng phấn cào nhẹ lên gáy Jungkook khiến hắn như bị điện giật một cái,động tác phía dưới lại càng nhanh hơn. Hắn ghì chặt lấy anh,hai chiếc răng thỏ không ngừng cắn mút,vết cắn trãi dài từ tai,đến cổ,đến xương quai xanh và dần dà xuống khuôn ngực trắng nỏn săn chắc của anh,hắn dùng đầu lưỡi chơi đùa với điểm nhỏ kia một tí. Anh thở dốc nâng mặt hắn lên,tiếp tục những chiếc hôn sâu đầy mạnh bạo. Động tác càng ngày càng nhanh khiến anh có chút không theo kịp nhịp độ,hắn cắn nhẹ lên vai anh rồi từ trong cổ họng khẽ gầm lên một tiếng,Jimin túm chặt lấy tóc hắn,môi cắn chặt vì sự đau đớn đầy kích thích phía dưới hạ thân,ưỡn người tạo nên một đường cong quyến rũ. Hắn gồng lên,toàn thân căng cứng và ở bên dưới không ngừng tăng tốc,thanh âm nỉ non mềm mại của Jimin như dụ hoặc khiến hắn mụ mị,cả hai ghì chặt lấy nhau,đưa nhau đến cực điểm của hành trình rồi thở phào một hơi. Jungkook đưa tay ôm mặt Jimin rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ đã ửng hồng của anh,hôn lên đôi mắt mơ màng ướt nước của anh,hắn ôm chặt anh vào lòng và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu sau những phút giây vận động quá sức.

"Kook à,Min à. Hai đứa vẫn chưa dậy sao?"

Jungkook uể oải mở mắt khi nghe tiếng gọi của mẹ. Hắn nhìn xuống người đang nép vào lồng ngực của mình mà ngủ say,bộ dáng nhỏ bé giống như đang chịu ủy khuất,hắn liền mỉm cười cưng nựng véo má anh một cái khiến anh cũng mơ màng tỉnh dậy. Anh chống tay đẩy nhẹ lên ngực hắn tạo nên khoản trống giữa hai thân thể trần trụi,giọng vẫn còn nhừa nhựa chưa tỉnh hẳn.

"A sáng rồi sao? Sao em còn chưa đi làm đi?"

Hắn cười. "Muốn nhìn anh thêm một chút."

"Thằng ranh con!"

Anh cũng cười và cốc nhẹ lên đầu hắn một cái rồi ngồi dậy,vốn định vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhưng chân vừa chạm đến sàn nhà thì một trận đau nhứt vặn vẹo đã truyền đến. Anh bức bối tặc lưỡi,liếc mắt nhìn tên thủ phạm vẫn đang chểnh chệ nằm đó mà nhìn anh. Hắn nhếch mép cười gian khi hiểu ý anh nên nhanh chóng phóng đến bế anh vào phòng tắm.

"Nè hai đứa! Có chịu dậy chưa hả?!"

Ông Jeon đứng ngoài cửa phòng quát to,may mà cửa phòng đã khóa chứ không thì ông đã vào xách đầu hai con sâu ngủ này lên rồi. Jimin vểnh tai lên khi nghe tiếng ông,liền vội đáp.

"Vâng,tụi con dậy rồi ạ,sẽ xuống ngay đây."

Jungkook chợt cười hì hì,nhìn anh nằm trong vòng tay của mình mà ngửa cổ ra cửa nói chuyện trông hệt như con cá bị cho lên thớt khiến ánh mắt của hắn không cản được ánh lên vài phần trêu ghẹo. Anh cũng hiểu ý hắn,liền đanh đá cốc lên đầu hắn một cái.

"Ngưng! Cấm có ý tưởng gì bậy bạ nữa! Ba mẹ đã gọi ầm nhà rồi đó."

Cả hai cùng vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà bếp ăn sáng,nhìn dáng đi vặn vẹo của anh khiến hắn không nhịn được cứ cong cong khóe môi,anh thì lại không ngừng liếc xỏ liếc xiên đứa em trai "yêu quý" của mình. Bà Jeon cũng nhìn thấy dáng đi đầy bất tiện của anh,liền quan tâm hỏi.

"Min à,con sao vậy?"

"Hả? Dạ,con không sao,do không cẩn thận bị ngã thôi." Jimin lắc đầu cười nói. Jungkook ở bên cạnh liền chêm vào.

"Đúng ạ,anh ấy vào nhà tắm bị ngã dập mông..."

Nói đến đấy thì hắn lại không nhịn được mà phì phì trong miệng mấy tiếng,suýt nữa thì cười ầm lên. Ông Jeon thấy vậy liền hắng giọng.

"Thằng oẳn con. Anh hai bị đau mà còn cười được sao!"

"..."

Jungkook và Jimin vốn là hai anh em nhưng đó chỉ là về mặt giấy tờ,bởi Jimin căn bản không phải là con ruột của ông bà Jeon. Anh được hai người nhận nuôi năm mười hai tuổi,khi đó Jungkook cũng đã mười tuổi. Lần đầu khi nhìn thấy hắn thì anh đã bị dáng vẻ trong sáng đáng yêu của hắn hớp hồn,đôi mắt to tròn trong veo của hắn,cái môi nhỏ hồng và đặc biệt là hai chiếc răng thỏ dễ thương,trông hắn còn nổi bật hơn cả tranh vẽ. Hắn khi đó thật chẳng khác gì một thiên thần,có trách thì trách anh đương trong tuổi dậy thì của hắn lại cố tình dạy hắn trở thành một daddy chính hiệu. Để hắn nhân lúc ba mẹ vắng nhà mà ép anh vào tường hôn lấy hôn để,lại còn ấu trĩ muốn sinh em bé với anh! Cứ mỗi lần nhớ đến việc đó là Jimin lại cảm thấy buồn cười.

Sau khi ăn sáng xong thì Jungkook liền chỉnh chu lại quần áo đi đến sở cảnh sát,Jimin cũng vội vàng đến lớp dạy nhảy. Cả hai cùng bước ra cửa,Jungkook ngó nghiêng nhìn vào trong nhà,không thấy ai liền quay sang hôn lên má Jimin một cái. Jimin như không có gì bất ngờ lại còn cười gian đánh nhẹ lên vai hắn,giọng nói pha chút hờn dỗi.

"Ya! Ba mẹ mà nhìn thấy thì sao?!"

"Thì sao đâu. Anh em chúng ta thương nhau như vậy ba mẹ mừng còn không kịp nữa là."

Anh lườm hắn một cái đầy sắc bén rồi nghuếch mông bỏ đi. Hắn nhìn theo dáng hình nhỏ bé của anh,cắn môi cười cười.

Là anh dạy cả đấy thôi.
.
.
.
.
.
.

Reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại kêu lên dồn dập. Bà Jeon đang chuẩn bị bữa tối trong bếp liền chạy ra bắt máy. Đúng lúc này Jimin cũng vừa đi dạy trở về.

"Có Park Jimin ở đó không?"

Bên kia đầu dây là một giọng nói trầm đục đến rợn người khiến bà Jeon phải rùng mình. Vừa nhìn thấy anh đang lom khom bỏ giày,bà liền gọi.

"Jimin à,có ai tìm con này."

"Vâng."

Anh nhận lấy điện thoại từ chỗ bà Jeon.

"Alo?"

"Alo. Park Jimin?"

Âm thanh trầm đục nhưng giống như chấn động màng nhĩ. Jimin ngây người một lúc sau đó hạ giọng nói gì đó,bà Jeon ở gần đó chỉ thấy nét mặt anh thoáng giận dữ,lại chẳng nghe được là anh nói gì. Chờ anh gác máy,bà liền ân cần hỏi.

"Ai vậy con,không có chuyện gì chứ?"

Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận như vừa rồi của anh,Jimin của bà vốn luôn là một đứa trẻ hiền lành,tính tình rất tốt,hầu như lúc nào cũng điềm đạm. Nghe giọng của người vừa rồi hoàn toàn không giống người tốt lại khiến anh có vẻ mặt như vậy làm bà không khỏi lo lắng. Anh lắc đầu cười cười.

"Không có gì đâu mẹ,chỉ là đồng nghiệp của con thôi. Con lên phòng nghỉ trước nha mẹ,hôm nay con hơi mệt."

Jimin nói rồi lên phòng và nằm ì ra đó,ngay cả bữa tối cũng không ăn. Jungkook đi làm về cũng đã là chín giờ tối nhưng lại không thấy Jimin xem phim với mẹ như thường ngày. Hắn liền dáo dác hỏi.

"Anh hai đâu rồi mẹ?"

"Ô,con về rồi đấy à? Min nó nằm ở trên phòng ấy,bảo là hôm nay bị mệt. Mà lúc chiều có ai gọi tìm nó nói vớ vẩn gì đấy mà xem nó không vui chút nào."

"Ai đó sao???" Jungkook nhướng mày.

"Ừ. Giọng thật lạ,con lên xem nó xem thế nào."

"Dạ,vậy con lên phòng đây."

Jungkook mở cửa vào phòng thì thấy Jimin đang nằm đưa lưng lại,quần áo đi làm về vẫn còn chưa thay,dáng vẻ co ro đầy mệt mỏi. Hắn cởi bỏ áo khoác rồi leo lên giường,ôm chặt lấy anh từ phía sau và khẽ giọng.

"Jiminie của em làm sao thế?"

Anh cựa mình như bị hắn làm cho thức giấc,giọng nhừa nhựa đáp.

"Ưm,em về rồi à? Anh mệt quá..."

Vòng tay của Jungkook càng siết chặt thêm như muốn đem anh khảm vào lòng,anh lại không có bất kì phản ứng gì. Hắn dụi mũi vào cổ anh làm nũng,lại chỉ nghe tiếng thở đều đều của anh.

"Mẹ nói có ai đó gọi cho anh...là ai vậy?" Hắn nhỏ giọng hỏi. Anh liền mơ màng đáp.

"Hưm...? Là đồng nghiệp của anh thôi."

"Vậy sao anh lại không vui?"

"Không có,anh chỉ mệt thôi..."

"Đừng có nói dối em!"

Hắn đột nhiên nổi nóng và mạnh tay lật người anh lại để anh nằm đối diện với mình,nhìn ánh mắt mơ màng của anh,hắn liền phải nuốt nước miếng một cái rồi mới tiếp tục lằn nhằn với giọng điệu bức bối đầy thách thức.

"Nói em nghe xem! Sao đồng nghiệp lại không gọi điện thoại riêng cho anh mà gọi điện thoại nhà? Số nhà chẳng phải không có người ngoài biết sao? Hắn ta nói gì mà anh không vui chứ...?"

"Jungkook à!!!"

Jimin nhíu mày và nghiêm giọng ngắt lời hắn. Hắn hơi giật mình,liền im bặt. Trông có vẻ như anh đang khó chịu và giận thật rồi.

"Jiminie!" Hắn thỏ thẻ gọi anh với nét mặt đầy nghiêm túc.

"Em nhớ anh lắm! Em chỉ muốn có thể xong việc thật nhanh để mà về nhà với anh,nhưng vừa về đã nghe mẹ nói anh không vui...em..."

Hắn ngập ngừng nói nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ thở dài mà dụi mặt vào ngực anh,cứ nằm im bất lực như vậy khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy hắn,tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đã ẩm mồ hôi của hắn,hít thở mùi hương nam tính từ trên đỉnh đầu của hắn,anh nhẹ giọng nói.

"Đừng nghĩ lung tung nữa,Kookie à...tình cảm của anh em là người hiểu rõ nhất mà."

Hắn khẽ cười rồi ghì chặt tay kéo sát anh vào người mình,sau đó liếm nhẹ lên phần ngực săn chắc của anh,thân thể anh khẽ động,hắn lại tiếp tục nhấp nháp nhưng anh đã đưa tay chặn miệng hắn lại.

"Sao thế? Jiminie???"

Hắn ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt trong veo như thiên thần ấy nhưng giọng lại trầm khàn chứa đầy dục vọng,anh do dự nhìn hắn một lúc,rốt cuộc thở dài nói.

"Anh hơi mệ..."

Chưa đợi anh nói dứt lời thì hắn đã sấn tới ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của anh,mạnh bạo như muốn nuốt chững anh vào bụng. Hắn thật sự đang rất khó chịu,hắn đang ghen! Dù anh có nói gì đi nữa thì hắn vẫn không thể tiêu hóa nổi cơn ghen này! Anh bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng tối tăm mày mặt,cho đến khi anh không thở nổi liền tránh mặt sang một bên khó khăn tìm chút không khí,hắn lại xoay mặt anh trở lại và tiếp tục sự phát tiết thô lỗ của mình. Anh bức bối nhíu chặt lông mày,khổ sở đấm lên ngực hắn vài cái như người sắp chết đuối hắn mới luyến tiếc mà buông anh ra. Nhìn anh ở đối diện hắn mơ màng thở dốc,gương mặt phiếm hồng và đôi môi sưng đỏ đầy mị lực,trái tim hắn như muốn chìm sâu vào đôi mắt ngân ngấn nước đó của anh,giống như có một làn sương trong đôi mắt ấy đang bao bọc,giam khảm lấy linh hồn của hắn. Hắn nuốt nước miếng,liền trở mình nằm đè lên anh. Anh vội đưa tay chống lên ngực hắn theo bản năng nhưng rất nhanh đã bị sự dịu dàng của hắn dời đôi bàn tay nhỏ bé đó lên đỉnh đầu. Bờ ngực hững hờ sau lớp áo trắng của anh cứ phập phồng,đập vào mắt hắn hương tình không thể chối bỏ. Hắn cúi người hôn nhẹ lên trán anh,rồi đến chiếc mũi ửng hồng của anh,đến đôi mắt ngấn nước và đôi gò má mềm mịn của anh,cuối cùng dừng lại ở đôi môi ngọt ngào quyến rũ. Hắn day nhẹ môi dưới của anh rồi chuyển môi mình dần dà xuống chiếc cổ trắng nỏn,mút nhẹ lên nốt ruồi nhỏ như một dấu ấn trên tờ giấy trắng ấy,tay hắn cũng luồng vào trong áo anh,mân mê điểm nhỏ nào đó trên bờ ngực đang căng cứng. Anh thở ra,thanh âm như rên rỉ,như nỉ non mà cũng như mời gọi. Hắn thô bạo xé toạt chiếc áo vướn víu trên người anh,thẳng người nhìn anh,môi hắn vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.

"Jiminie à...em muốn anh!"

Hễ mỗi lần hắn tuyên bố như vậy Jimin đều sẽ vô phương chống cự. Anh nhìn hắn trong bộ đồ cảnh sát đầy nghiêm túc ấy,cúc áo lại bị hắn động đến bung ra vài phần,để lộ ra thân hình rắn chắc như tượng tạc,hút mắt đến mê người của hắn. Trong phút chốc tất cả mọi thứ trong đầu anh đều bay biến,chỉ còn lại đứa "em trai bé bỏng" này của mình. Anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo hắn,tiếp tục một nụ hôn sâu triền miên và chìm đắm trong hương tình nóng bỏng. Tay hắn lần mò xuống dưới,nhanh chóng mở khóa quần của anh,những dấu hôn của hắn cũng bắt đầu trãi dài xuống,dừng lại ở bụng,hắn nhấp nháp mút nhẹ ở rốn anh sau đó lui người tuột hẳn quần anh ra,y phục trên người hắn cũng nhanh chóng được cởi bỏ. Hắn cúi người hôn lên tai anh đã đỏ ửng,bên dưới cũng bắt đầu xoa nắn.

"Jiminie à...em vào nhé?"

"Ưm...Aaaaa!!!"

Jimin gầm lên khi tiếp nhận vật thể nóng bỏng to tướng của hắn,hắn khẽ cười rồi hôn nhẹ lên môi anh,giọng hắn trầm khàn thì thào bên tai anh trêu chọc.

"Vẫn còn đau cơ đấy."

Anh đột nhiên tát mạnh hắn một cái,đầu óc vẫn còn đang mụ mị. Hắn bị tát mà lại càng thích ý hơn,môi càng cong lên,bên dưới cũng bắt đầu động.

"Aaaa..."

"Aaa...Kookie à..."

Hắn cười khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Jimin,tốc độ ở bên dưới càng nhanh hơn khiến anh không nhịn được rên rỉ càng lớn,anh lại tát hắn thêm một cái,hắn biết anh mỗi khi đang mệt mà bị hắn kích tình thì liền cáu. Hắn cười gian,cúi người ghé sát bên tai anh thầm thì.

"Anh yêu của em dễ giận thật..."

Nhưng mà em thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top