Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

jiminie!

Trời dần khuya,mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng,các đồng nghiệp cũng lần lượt rời đi,chỉ còn mỗi Jungkook ngồi đó nghiền ngẫm trước màn hình máy tính,nắm tay siết chặt. Hắn cắn chặt răng,tay mệt mỏi day trán,trong lòng không ngừng dâng lên một tràn cảm xúc hỗn độn. Đối với hắn hiện giờ dù chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ cũng có thể đánh thẳng vào đầu hắn đau nhói,trực giác của một người cảnh sát khiến hắn nhạy cảm với mỗi một tiếng động nhỏ vào lúc này. Hắn nhìn đồng hồ đã mười hai giờ đêm. Hôm qua sau khi hắn trở về thì Jimin đã ngủ mất,sáng ra hắn lại đi làm sớm nhưng không nỡ đánh thức anh dậy,thế nên những lời anh muốn nói hôm qua hắn còn chưa nghe được. Liệu hắn có nên về nhà,có nên lắng nghe những lời anh muốn nói nữa hay không?
.
.
.
.

Jimin đứng lặng người bên khung cửa sổ nhìn màn đêm tĩnh mịch. Từ hôm qua đến giờ anh chưa gặp được Jungkook,có phải hắn đã phát hiện điều gì không? Tại sao giờ này mà hắn vẫn chưa về? Trong lòng anh không ngừng dâng lên một cỗ lo sợ,vẫn đang trầm mình vào mớ suy nghĩ mông lung,chợt một vòng tay từ sau lưng anh choàng tới rồi siết chặt,hơi thở ấm nóng phả lên cổ anh,giọng điệu phía sau trầm thấp có chút mệt mỏi.

"Minie của em đang chờ em về đấy à?"

Anh cười,trong lòng thầm thở phào một hơi,xem ra anh nghĩ nhiều rồi.

"Sao hôm nay em về trễ vậy?"

Anh nói và xoay người lại đối diện với Jungkook,tay hắn vẫn đặt lên eo anh. Hắn cười hiền,giọng nói đầy ấm áp pha chút ỉu xìu nói.

"Ngày hôm qua ở hiện trường vụ án tìm được manh mối mới,hôm nay mới xử lí. Để Jiminie của em lo lắng rồi."

Anh vểnh tai khi nghe hắn nói đến vụ án hôm qua,liệu Taehyung có thật sự giải quyết sạch sẽ rồi không? Liệu có thể qua mặt hắn không...? Thấy hắn vẫn đang nhìn mình,anh ngờ ngợ giả vờ tò mò nói.

"À há,là vụ nhảy lầu ở khách sạn S sao? Đó không phải là tự tử sao?" Hắn gật gù,trong đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp mà anh nhìn thấy được. Vẫn đều đều giọng nói.

"Cánh nhà báo đưa tin nhanh đấy. Nhưng cảnh sát bọn em nghi ngờ đây là một vụ dàn cảnh vì em đã tìm được một đoạn băng ở hiện trường nhưng chưa biết bên trong có gì. Khả năng cao là sẽ có liên quan đến hung thủ vì nó được giấu khá kĩ."

Hắn nói và đưa mắt dò xét về phía anh,cẩn thận quan sát từng nét biến hóa trên nét mặt anh. Anh thoáng hoảng hốt nhìn hắn nhưng lại bắt gặp ánh mắt chăm chú ấy,liền không tự chủ cụp mắt xuống. Tay anh vuốt nhẹ lên cổ áo lệch đi của hắn,giả vờ ngạc nhiên nói.

"À,vậy sao? Rắc rối quá nhỉ?"

"Anh có sợ không?"

Sợ em phát hiện ra điều gì đó...

Jimin giật thót nhìn Jungkook,ánh mắt anh thoáng hoang mang nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường,chỉ tiếc rằng những chuyển động nhỏ này cũng đã lọt vào mắt hắn. Hắn ôm mặt anh,cười nói.

"Anh có muốn ăn khuya không? Em đến giờ vẫn chưa ăn nên hơi đói."

"Ừ,em sẽ nấu ư?"

Hắn lắc đầu. "Không đâu,em sẽ mua về,bây giờ lười nấu lắm."

"Vậy được."

Anh gật gù. Hắn cười mỉm và buông mặt anh ra,cưng nựng véo má anh một cái rồi mới rời đi,bước ra cửa hắn còn nói vọng vào.

"Anh cất cặp giúp em nhé. Em về ngay đây."

Chờ cho cánh cửa đóng sầm lại,Jimin liền vội vàng lấy chiếc cặp hồ sơ của hắn rồi mở tung,vừa cẩn thận vừa gấp gáp tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong cặp. Đoạn băng mà hắn nói nhất định là bản sao của chiếc USB mà Taehyung đã đưa cho anh,tên khốn Min Yoongi còn dám giữ lại bản sao! Jungkook chưa xem,hắn nhất định không được xem đoạn băng ấy! Jimin mãi lục lọi mà không biết Jungkook đã trở lại từ lúc nào,hắn đứng tựa vào cửa phòng,vô cảm nhìn anh,trong ánh mắt có đủ chua chát và thất vọng.

"Ở đó không có đâu. Ở đây này."

Giọng nói lạnh lùng của hắn khiến tay anh khựng lại. Toàn thân anh run rẫy,siết chặt nắm tay cố giữ bình tĩnh mà quay lại nhìn hắn. Hắn đứng đó,đôi mắt nai to tròn luôn đong đầy yêu thương khi nhìn anh giờ đây đã nhuốm màu giận dữ. Từng bước chân chậm rãi của hắn tiến đến gần khiến anh không tự chủ mà lùi ra sau,chân đụng phải giường liền ngã xuống. Hắn vẫn vô cảm tiến đến và ngồi đè lên anh,tay cầm chiếc USB đưa đến trước mặt anh,nhướn một bên lông mày nói.

"Anh tìm cái này,đúng chứ?"

"Koo-kookie!" Anh ngỡ ngàng gọi. Cuối cùng thì điều anh sợ nhất cũng đã đến. Hắn nhoài người đến và đặt tay lên cổ anh,khẽ mân mê,cổ họng chợt có chút mặn đắng,hắn trầm giọng tức giận nói.

"Em đã bảo là em sẽ về ngay...sao anh lại không tin lời em nói chứ?!"

"Kookie..." sống lưng anh khẽ lạnh theo từng động tác vuốt ve của hắn và hốc mắt rưng rưng. Hắn đột nhiên dùng sức,bàn tay to lớn siết chặt lấu chiếc cổ nhỏ trắng nõn khiến anh không nhịn được nhăn nhúm cơ mặt,tay anh vùng vẫy muốn gỡ tay hắn ra nhưng chỉ càng siết chặt thêm. Hắn chợt nhoẽn miệng cười,trong phút chốc hắn như biến thành một con quỷ dữ đến từ địa ngục với ý định hủy diệt cả thế giới này. Thế giới trong hắn đã sụp đỗ rồi! Hắn đã yêu anh,một thiên thần có ánh mắt trong sáng ngọt ngào,một chàng trai ngây ngô lương thiện,một vì sao lấp lánh dịu dàng khi nép vào lòng hắn,nhưng anh mà hắn thấy trong đoạn băng kia...là một kẻ sát nhân giết người không gớm tay! Hắn ước gì mình đừng tìm thấy đoạn băng đó,hắn ước rằng mình có thể giống như trước đây,không một chút nghi ngờ về anh...nhưng tất cả đều không thể.

"Anh không muốn em đến hiện trường là vì thứ này,đúng chứ?!"

Một giọt.

Hai giọt.

Hắn bi thương nói với gương mặt chứa chan đầy nước mắt trong khi sắc mặt anh đã dần tím tái,gần như không thở được nữa,sức lực vùng vẫy cũng dần yếu đi. Phát hiện điều này,hắn liền buông anh ra nhưng vẫn gắt gao nhìn anh đang nằm dưới thân ho sặc sụa.

"Anh có đau không? Có hiểu được chút nào về nỗi đau của em không?"

Hắn vô cảm hỏi,tim hắn quặn lên từng cơn. Hình ảnh người đàn ông tự xưng là ba của anh bị anh đập đầu chết tại chỗ không ngừng quấn lấy tâm trí hắn,cả hình ảnh cuối cùng của mẹ mà hắn nhìn thấy. Cảm giác đau đớn cuộn trào trong lòng,từng sợi thần kinh trong cơ thể hắn bây giờ đều đau đến tê dại,như muốn đem tim gan hắn ra mà tì phế. Anh có muốn vậy chăng? Hắn đã biết bí mật của anh rồi...anh sẽ làm với hắn như đã từng làm với Min Yoongi chăng?

"Đây là lí do anh muốn cùng em bỏ trốn sao? Bây giờ em đã biết bí mật của anh rồi,có phải em cũng sẽ giống Min Yoongi không?!"

Hắn nhíu mày hỏi mà giọng khàn lại,anh đột nhiên bật người tát mạnh hắn một cái,tay anh dùng sức mạnh đến nỗi khiến hắn bật cười. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp,gương mặt vẫn đỏ hồng,hai mắt nhìn hắn ứa lệ. Hắn vuốt lên má mình mà không khỏi giễu dương một nụ cười chua chát,ngửa đầu lên và nhắm chặt mi mắt đã cay xè,từng giọt mặn đắng lăn dài,đâu đó phát ra tiếng nấc nghẹn. Hắn không nhìn thấy anh,không biết anh đang nhìn hắn với biểu hiện gì. Sợ hãi? Đáng thương? Hay giận dữ...? Hắn không biết được ánh mắt xót xa của anh đang dán chặt lên mình,những giọt nước mắt chỉ dùng để ngụy trang của anh giờ đây lại rơi xuống đầy chân thực. Giọng nói của hắn ngày càng khàn đi,như tiếng gọi từ địa ngục thăm thẳm,hắn lại đặt thêm một tay lên cổ hay và khẽ dùng sức,như giằng co vừa muốn bẻ gãy nó mà vẫn muốn bảo vệ nó. Cũng giống như việc hắn vừa muốn giết chết anh mà cũng vừa yêu anh say đắm như lúc này. Trầm trầm điệu cười,hắn sụt sùi nói.

"Anh biết không,Jimin? Dù đã xem đoạn băng đó cả chục lần nhưng em vẫn tự nhủ lòng mình rằng đó không phải là anh,em đã hy vọng rằng mình đúng. Nhưng anh làm em thất vọng quá Jiminie à! Anh đã lừa em giỏi như vậy,tại sao đến giờ phút cuối cùng anh lại để em nhìn thấy anh có phản ứng như thế này..."

"Em biết tại sao anh xa lánh em không?"

Anh bất ngờ hỏi,hắn lúc này mới nhìn anh,vẻ hoang mang và sợ hãi của anh khi nãy đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn lại một Park Jimin bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Bởi vì anh sợ ngày này sẽ đến..."

Anh nói mà nước mắt lăn dài. Anh đã sợ,sợ vô cùng nếu một ngày hắn biết anh không đẹp đẽ như hắn tưởng tượng,sợ hắn thấy anh kinh tởm,thấy anh đáng ghét. Anh đã rất sợ nên mới cố tránh hắn,bởi hắn rất giỏi quan sát anh,chỉ một chút sơ hở thôi hắn cũng sẽ nhìn ra gì đó,thế nên anh thà lạnh lùng với hắn còn hơn để hắn biết được điều gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn biết...anh nhìn thẳng vào mắt hắn,cay đắng mà chậm rãi nói.

"Có nhớ anh đã từng hỏi em nếu tội phạm là anh thì em sẽ làm sao không? Khi đó em không trả lời,nhưng anh biết...đối với em,trách nhiệm của một cảnh sát còn quan trọng hơn tình cảm của chúng mình. Anh đã hỏi em nếu họ bị ép nên mới phạm tội thì sao,có nhớ em đã nói gì không?"

Anh hỏi và nhìn thẳng vào mắt hắn,hắn nhìn anh thẩn thờ và môi bất giác thốt lên.

"Pháp luật sẽ không tha thứ cho kẻ có tội..."

"Đúng vậy! Pháp luật sẽ không tha thứ cho anh,em cũng sẽ không tha thứ cho anh! Anh đã giết cha mình,đúng! Nhưng nếu là em,liệu em có thể tha thứ cho kẻ đã ngược đãi rồi bán mình đi không?!"

"Chỉ vì như vậy mà anh giết người sao?! Chẳng phải anh đã có em,có gia đình mình rồi sao?!! TẠI SAO CHỨ?!!!"

"Bởi vì ông ta không chịu buông tha cho anh! Ông ta muốn đem quá khứ đen tối kia của anh nói với ba mẹ,muốn em là người bắt anh vào tù! Min Yoongi nắm được thóp của anh,hắn muốn thao túng anh vậy ANH CÓ THỂ BỎ QUA SAO?!!! MỘT NGÀY NHỮNG NGƯỜI ĐÓ CÒN SỐNG NGÀY ĐÓ ANH NGỦ KHÔNG NGON..."

"VẬY CÒN MẸ THÌ SAO?!!!"

Cả hai cùng gào lên. Anh chợt lặng người khi nghe hắn nhắc đến mẹ,từng câu từng chữ của hắn nghẹn ngào đánh vào tai anh đau nhứt.

"Mẹ đã làm gì anh? Ngày tháng hiển thị trong đoạn băng chính là ngày mẹ gặp tai nạn. Là anh đưa mẹ đến bệnh viện,anh ở lại với mẹ đến cuối cùng,cũng là anh báo tin cho bác sĩ...trùng hợp vậy sao,Jiminie?"

Hắn hỏi mà nước mắt không ngừng lăn dài,từng hàng từng hàng long lanh nối tiếp nhau rơi xuống như đem trái tim hắn vùi vào vực thẳm khi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Hắn đã đau đớn khi không thể dùng chính sinh mạng của mình để đổi lấy sự sống cho mẹ,hắn đã vùng vẫy trong vô vọng nhưng rồi cũng chính hắn đã đặt trọn niềm tin lên kẻ đã giết mẹ mình.

"Mẹ cũng là mẹ của anh mà...không phải sao?"

Hắn nghẹn ngào hỏi,gần như là khóc nấc. Anh thất thần nhìn sắc mặt hắn bất ngờ chuyển đổi từ giận dữ sang bi thương,tay anh bấu chặt lấy ra giường,một tia sợ hãi lạnh lẽo len vào tim,ánh mắt của "mẹ" trước lúc chết vẫn luôn đeo bám lấy anh,anh liền lắc đầu,nức nở nói.

"Anh thật sự không cố ý...mẹ thật sự chỉ là gặp tai nạn,anh chỉ là..."

"Chỉ là sợ mẹ tỉnh lại sẽ nói với em tất cả những gì bà đã thấy!"

Hắn lạnh giọng ngắt lời và nhìn anh đầy gắt gao. Anh khựng lại,nét mặt chuyển hóa vô vàn phức tạp và rồi chợt phì cười,dù nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng nụ cười của anh càng lớn dần,cười đến điên đảo,cười như ngây dại,cười cho đến khi hắn siết chặt nắm tay ngăn cho mình không đấm vào mặt anh. Hắn niểng đầu,gần như đã không còn đủ kiên nhẫn thì anh chợt nói.

"Em hiểu tất cả,Jungkook à! Đây là điều đáng sợ nhất của em. Nhưng em có hiểu được lòng anh không? Em có từng trãi qua những thứ giống như anh không? Em nói anh giống như thiên thần,vậy em có biết...vì để có thể trở thành thiên thần trong lòng em,anh đã phải chịu đựng những gì không? Em và mẹ đều không hiểu!"

Giọng nói của anh như bi phẫn mà cũng như trách cứ. Hắn nhíu mày nhìn anh từ phía trên,môi mấp máy khó khăn thốt lên nghẹn ngào.

"Jiminie?"

Anh thoáng ngỡ ngàng khi nghe hắn đột nhiên gọi,nét mặt anh lập tức ngây ra. Hắn đưa tay vuốt lên má anh,hai hàng lông mày nhíu chặt,tỉ tê nói.

"Em muốn gặp Jiminie!"

!!!

Nhìn thấy nét mặt như ngây ra của hắn,có lẽ những thứ vừa rồi đã quá sức chịu đựng,hắn thật sự không thể chấp nhận nổi con người này của anh,càng không chấp nhận nổi sự thật đang bày ra trước mắt này. Anh thoáng ngẩn người,sau đó lại cười miễn cưỡng như vuốt ve tâm hồn của một đứa trẻ,giọng anh mềm mại vang lên.

"Anh ở đây."

"Không,không phải anh!"

Hắn dứt khoát nói rồi đấm mạnh một cái xuống giường,sau đó bật người dậy ý muốn bỏ đi. Vừa đi được hai bước thì giọng nói đầy khẩn thiết của anh vang lên từ phía sau khiến hắn khựng người.

"Em vốn không biết gì về anh cả!"

"Đúng vậy,em không biết tại sao đột nhiên anh lại trở nên thế này. Tại sao lại lừa dối em? Tại sao lại phá nát gia đình này?! Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Hắn xúc động quay người và gầm lên,giọng nói hoà cùng tiếng nấc nghẹn đầy uất ức. Jiminie của hắn làm sao thế này? Hắn muốn cho anh một cơ hội,muốn được nghe anh giải thích,muốn cho bản thân mình một hy vọng...

Mong anh sẽ không làm hắn phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top